Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp trai đẹp, lóa luôn con mắt


Nhật kí ngày 12/10:

Á thi giữa kì xong rồi. Thích ghê. Lịch trình của cả ngày hôm nay là sang Phương chơi, bù đắp cho mấy lần chị ấy qua đây mua toàn đồ ăn bồi bổ cho mình để mình tập trung dưỡng sức để ôn thi. Mà kì thật đấy sao lần nào mình ngồi bus đến trường đó là lại ngủ quên nhỉ. Nhưng lại may mắn thay là mình kịp tỉnh dậy đúng lúc vì đầu mình chắc lại đập vào cửa mà cảm thấy kì kì ấy. Thôi kệ. Kể cũng may. Mình ngủ quên đến lần thứ 2 là quên luôn cả cảm giác tệ vì ngủ quên rồi. Giờ mình chỉ cảm thấy may.

Hôm nay trời hơi mưa. Mình có ghé qua hiệu sách một chút vì Phương vẫn chưa tan. Âu. Trai đẹp các thím ạ.Sao bên đây nhiều trai đẹp dữ. Ôn thi dữ quá quên mất trên đời này còn một thứ mà tuổi thanh xuân phải trải qua. Vâng chính là ngắm trai đẹp. Oa nhưng mà thực sự đẹp trai quá. Lại có khí chất. Thanh niên đó thế nào nhỉ? Dáng vẻ vừa đọc sách chăm chú thật là làm người khác đau mắt. Mình ngắm thêm khoản 1 lúc nữa thì Phương đến:

- Cậu đến đây bao lâu rồi?

Mắt mình vẫn chăn chú vào vẻ đẹp của tạo hóa ở trước mặt.

- ờ. Tầm 2 phút.

Giờ nghĩ lại phải hơn chứ nhỉ. Đúng là vừa đẹp trai vừa có sức mạnh hay là vì đẹp trai mà có sức mạnh nhỉ????

- mà cậu đang nhìn cái nhìn vậy?

Hình như lúc đó mình chỉ cười. Rồi con bé đó lấy quyển sách gõ bốp vào đầu mình một cái, quay về hướng mình nhìn.

- nhìn người ta đến ngây người rồi kìa. À mà từ từ. ....Hiểu Minh?

- cậu biết cậu ấy sao?

- cậu ấy....? phải đưa cậu vào viện thật rồi?

À thì là vì từ trước đến nay mình ko gọi con trai là: cậu ta, đó, họ,...à.

- trai đẹp có thêm quyền lợi.

- đừng có cái kiểu mê trai rồi mà lại nhe răng ra cười thế chứ, mà quyền lợi gì cũng phải để cậu ấy biết.... đúng không?

Mình đã nghi sau khi nghe cái giọng điệu ấy rồi, không sai Phương đã làm một chuyện hết sức ngu ngốc sau đấy. Nhắc lại vẫn thấy bực

- ê cậu gì ở đó ơi (rõ là biết tên người ta...). Ở đây có bạn khen cậu đẹp trai lắm nè. Bạn có thể cho bạn ý một tấm ảnh để...ư ư

Mình bịt miệng nó chậm quá rồi. thật là xấu hổ thay. Việc tiếp theo thì chẳng còn việc tiếp theo gì nữa. Cậu ta ngại ngùng rồi bỏ đi. À mà có phải là ngại ngùng ko nhỉ. Cậu ấy đẹp trai như thế, à ko thần thái như thế chắc phải có nhiều người khen cậu ấy đẹp trai rồi chứ nhỉ? À được gái xinh khen ....

Hôm nay được đi ăn quá nhiều đồ luôn. Mấy hôm ôn thi uống cà phê hơi nhiều mụ mị cả đầu óc rồi, thấy cái gì ăn cái ngon. Trước h mình có hứng thú lắm đâu. Hôm nay mình ở lại chơi qua đêm ở phòng Phương. Hai con bé kể đủ chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe. À lúc đó mình mới nhớ ra

- cậu quen anh chàng vừa nãy à?

- cả cái trường này ai ko biết anh ấy chứ. Tên là Hiểu Minh, trên mình một khóa, mới học năm 2 mà nghe đâu giỏi lắm, có mấy cái giải gì về cái gì đấy...

- ờ, hay ha? Mấy cái giải gì về cái gì đấy...

- cậu biết là t chẳng bao giờ quan tâm mấy cái đấy mà. Cũng tại anh ta điển trai quá mà lũ bạn bên cạnh nhắc hoài nên biết chút ít thôi. Sao, thích hả? ( cô nàng đẩy vai tôi cái)

- có chút cảm tình vì nhìn hiền hiền nhưng hết rồi. Cái tên nghe trung quốc quá.

- t cũng thấy vậy.

Nói thêm một lúc, thì 2 đứa mệt quá lăn ra ngủ.

Nhật kí ngày 13 tháng 10

Sáng ra dậy, mình đã trang phục sạch sẽ đẹp đẽ để lên giảng đường trường Phương chơi. Đồ ở đây đúng là lóa mắt, nội thất đẹp đẽ, phòng đủ không gian, nhiệt độ, độ sáng. Ngồi học chui thế này đúng là có cảm giác. Hôm nay mình học lớp tâm lí gì gì đó. Nghe cũng hay, mà lớp đúng là kiểu trường kinh tế, toàn trai xinh, gái đẹp ( nhưng chắc cũng không nhiều bằng trường mình). điều bất ngờ đã xảy ra vào lúc mình ko ngờ nhất. Thầy gọi mình lên bảng xử lí tình huống đúng lúc mình đang lôi tập ra vẽ:

- ummm. Mời bạn nữ ngồi ở góc kia( thầy chỉ vào chỗ mình).

Phương đứng dậy cũng chẳng biết là do ko biết là cũng ko biết là chỉ mình hay là bao che cho mình nữa

- không không, tôi đang chỉ em áo đỏ cơ

Mình không hề nghe nhầm, cũng mạnh dạn lên luôn

- do ăn ở ( phương ns)

- tui lại sợ sao

Nhưng ôi trời ơi, vừa ko nghe thầy nói, t lại phải bắt cặp với bạn con trai trước đó. Nhưng chẳng sao cả. Tình huống thầy giao là: đóng vai từ chối một lời mời đi chơi ( đây là việc bắt đầu cho việc từ chối sao cho người đó ko vẫn ko cảm thấy phiền lòng, buồn rầu quá độ). Và cái gọi là biến số đã xảy ra, người đóng cùng mình thật là chẳng biết diễn, mời cũng ko được, chẳng nói gì được nên mình cũng chẳng diễn được gì, thầy cũng thấy ngán ngẩm luôn. Và thầy cho bạn đó về chỗ, gọi người khác lên:

- hôm nay chúng ta có 1 bạn ngồi nhờ( nghe mà thót tim), bạn ấy là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của tôi khóa trước, cùng xem bạn ấy thể hiện như thế nào nào, mời em - Hiểu Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #pshyeon