Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ

"Buổi chiều mùa xuân, tôi đã gặp anh, anh là một người con trai có khuôn mặt rất đẹp dáng người anh cao ráo, anh đã giúp tôi đuổi bọn bắt nạt đi, lúc đó tôi bị một bọn bắt nạt đè vào một ngõ nhỏ gần trường vào giờ tan học chiều, bọn họ đã vứt bó hoa hồng tôi mua khi vừa tan học và dẫm đạp nó, bó hoa chỉ sao vài phút đã mất đi vẽ rực rỡ của sắc đỏ mà thay bằng những vết dơ do giầy dẫm lên, tôi vẫn vô hồn nhìn vào bó hoa từng chút từng chút bị phá nát, tôi biết tiếp theo sẽ là tôi, rồi tôi cũng sẽ giống bó hoa đó sẽ dính những vết giầy và những cái tát của họ, nhưng đúng lúc tôi sắp bị họ đánh thì ở trước ngõ ấy bóng dáng một người con trai cao lớn đã đứng đó từ lúc nào, anh ấy nhìn tôi rồi lặng lẽ bước vào anh ấy kiêu tôi nhắm mắt lại đừng mở mắt ra cho đến khi anh kêu mở, tôi ngoan ngoãn làm theo anh, sao đó tôi nghe những tiếng đánh nhau bọn họ tận ba người tôi không biết anh có đánh lại bọn họ không, tôi từ từ hé mở mắt ra, tôi thấy anh và bọn họ đánh nhau rất dữ tợn nhưng anh ấy rất mạnh ba người kia vậy mà không đánh lại anh nên vội vàng rời đi, anh quay lại nhìn tôi, tôi đã nhắm mắt lại trước khi anh nhìn tôi, anh bảo giờ thì mở mắt được rồi.
Tôi từ từ mở mắt nhìn anh, anh tiến lại gần tôi đưa tay ra đỡ tôi đứng dậy, sau đó anh cuối người nhặt bó hoa đã nát lên hỏi tôi" còn lấy không?"
Tôi nhẹ nhàng đưa tay lấy bó hoa rồi đem vứt vào thùng rác, lúc đi về tôi quay lại nhìn anh và nói"cảm ơn anh" rồi tôi bước đi về phía ánh chiều tà, tôi không biết anh có ở lại đó không tôi vẫn bước về một hướng là đường về nhà."
*Vừa về nhà đã có một tiếng gọi tên cô, Giang Hoa về rồi à*
"Đó là tiếng của mẹ cô, gia đình cô chỉ có mẹ và cô, cha cô đã mất khi cô 14 tuổi, ông vì cứu một gia đình đang bị cháy nhà nên đã bị đóm lửa đó nuốt chửng mãi mãi, mẹ cô khóc rất nhiều mắt bà đỏ ngầu lên, bà khóc 3 ngày 3 đêm không ngừng, bà không ăn cơm bà chỉ ngồi đó khóc, cô luôn ở cạnh bà an ủi bà nhưng bà vẫn khóc mãi, cho đến nay đã là 3 năm nhưng bà vẫn chưa thoát khỏi ký ức đó"
Giang Hoa
-Vâng ạ! con mới về.
*Cô không kể cho mẹ nghe chuyện vừa nãy, cô chỉ bảo rằng: lúc nãy con có mua cho mẹ bó hoa hồng mẹ và con thích nhất nhưng không may con hậu đậu quá nên lỡ làm rơi hư hết hoa rồi.
Mẹ Giang Hoa
- không sao, ngày mai hãy mua bó khác cho mẹ nhé!
*Giang Hoa gật đầu
-Vâng, thưa mẹ ạ!
"Giang Hoa đi tắm rửa thay đồ rồi ngồi vào ăn cơm cùng mẹ, sao bữa tối cô đứng trước ban công suy nghĩ về hôm nay, một lúc sau cô lên giường và thiếp đi"
*Sáng hôm sau
Mẹ Giang Hoa
- Giang Hoa! con mau dậy ăn sáng rồi đi học nào
Giang Hoa
-Dạ, con đang chải tóc đây ạ!
"Cô ăn sáng xong rồi bắt xe bus đi học, đến trường cô đi ngang qua cái ngõ nhỏ hôm qua, cô nhìn vào ngõ một lát rồi vội đi vào lớp học"
-Giang Hoa à! tớ nhớ cậu quá đi mất mới hôm qua không được gặp cậu tớ buồn lắm đó
*Người vừa nói là bạn cùng bàn thân nhất với cô tên là Hà Ninh, hôm qua Hà Ninh bị bệnh nên đi khám không thể đi học được.
Giang Hoa
- Này Hà Ninh! cậu đỡ bệnh chưa mà đi học vậy
Hà Ninh
- Tớ đã hết bệnh rồi chỉ là tớ vẫn còn hơi nóng thôi, mà cậu biết không Giang Hoa sáng nay mẹ bảo tớ nghỉ một hôm đi tớ không chịu cậu biết sao không
Giang Hoa
- Chắc lại nhớ tớ đúng không?
Hà Ninh
- ĐÚNG ĐÓ!
*Hà Ninh ôm chầm lấy Giang Hoa và vui vẻ cười đùa, Giang Hoa cũng đã quen với tính cách của người bạn thân này rồi nên cô cũng ôm cô ấy.
Hà Ninh
- Mà này Giang Hoa cậu có nghe nói về một bạn nam mới chuyển vào lớp mình không, nghe bảo cậu ấy đẹp trai còn học giỏi nữa đấy!!!. ôi hóng quá đi mấttt
Giang Hoa
- Tớ không biết, mà hôm qua cậu nghỉ mà vẫn nắm bắt thông tin nhanh phết đấy
* Hà Ninh cười đắc ý.
Hà Ninh
- Tất nhiên rồi!
*Tiếng chuông báo vào học vừa vang lên mọi người điều ngồi vào chỗ đợi giáo viên vào
* Cô giáo Triệu Linh vừa vào lớp đầu tiên cô chào cả lớp rồi cô giới thiệu về học sinh mới của lớp.
Cô Triệu Linh
- Đây là bạn mới của lớp chúng ta, em giới thiệu bản thân đi
* Cả lớp điều nhìn lên bảng nơi học sinh mới tới, Hà Ninh khều Giang Hà rất phấn khích khi thấy bạn mới, Giang Hà không quan tâm đến học sinh mới cô vẫn ngồi giải bài văn hôm nay.
*Bạn nam bắt đầu lên tiếng
-Tớ là Lục Giang Yến, rất vui khi gặp các cậu
*Giang Hoa bất ngờ vì giọng nói này quá đỗi quen thuộc, cô nhìn về phía tiếng nói đó và bất ngờ
Giang Hoa lấp bấp
-Đ..đó..đó không phải người hôm qua giúp mình sao?
Hà Ninh
- Cậu sao vậy Giang Hoa?
Giang Hoa
- Tớ không sao chỉ là hơi bất ngờ thôi
Hà Ninh
- Tớ cũng vậy vì cậu ấy quá đẹp nằm ngoài tưởng tượng cụa tớ luôn đấy
*Lục Giang Yến nhìn về phía Giang Hoa cũng bất ngờ nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh đi về phía bàn trống ở trên Giang Hoa
Cô nhìn anh từ phía sau có chút suy ngẫm, lúc đó Lục Giang Yến quay lại phía sau*
Lục Giang Yến
- Bạn học nhỏ bạn tên gì vậy?
*Bạn học nhỏ ư?,
Giang Hoa
- Tớ là Giang Hoa! chào cậu Lục Giang Yến
Lục Giang Yến
- Tên cậu đúng là đẹp thật nhỉ! rất vui được làm quen với cậu.
*Hai người chào nhau rồi Lục Giang Yến quay lên phía cô giáo, Giang Hoa cũng không nhìn cậu nữa mà chuyên tâm vào học.
*Giờ ra chơi
Hà Ninh
- Giang Hoa ơi, cậu có đi căn tin không, đi cùng tớ nè!
*Giang Hoa nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu
- Đi, tớ đi với cậu
* Hà Ninh và Giang Hoa cùng nhau đi xuống căn tin trường, căn tin trường rất rộng nhưng vẫn rất trật với số học sinh của trường, họ chen chúc để lấy được món ăn rồi đi kiếm bàn ngồi ăn, hai người nhìn qua nhìn lại nhưng không còn bàn trống nào, Giang Hoa bất ngờ nhìn về phía một bàn chỉ có một người ngồi đó là Lục Giang Yến, Hà Ninh cũng thấy và kéo tay cô đi về hướng đó
Hà Ninh
- Đi nào, tớ xin cho chúng ta ngồi chung với cậu ấy
*Họ đến trước mặt Lục Giang Yến Hà Ninh lên tiếng
Hà Ninh
- Bạn học Yến có thể cho chúng tớ ngồi cùng được không, căn tin không còn chỗ nào ngoài chỗ cậu hết
Lục Giang Yến
- Được!
* Hà Ninh kéo tay Giang Hoa ngồi xuống rồi ba người cùng dùng bữa, Hà Ninh và Giang Hoa trò chuyện rất nhiều nhưng Giang Hoa lại tò mò liếc về phía Lục Giang Yến cùng lúc cũng nhìn cô hai người mắt chạm nhau cô ngại quá nên quay đi anh cũng rời tầm mắt khỏi người cô, sau khi ăn xong Hà Ninh Giang Hoa cảm ơn Lục Giang Yến đã cho ngồi cùng rồi rời đi về lớp học
*Sau khi học xong hai tiếng học cuối, mọi người điều ra về hôm nay đến lượt cô và Hà Ninh trực lớp nên ở lại, lúc cô và Hà Ninh đang làm vệ sinh cô lau bảng còn Hà Ninh thì quét lớp, do bảng quá cao nên cô với không tới cô định lấy ghế đứng để lau được phía trên cao thì một bàn tay to lớn lấy bông lau từ tay cô và lau phía trên cao chỗ cô không với tới cô bất ngờ quay lại và nhìn thấy Lục Giang Yến đang đứng sau lưng cô với khoảng cách rất gần, tai cô đỏ lên, khẻ nói
Giang Hoa
- C..cảm..cảm ơn cậu
Lục Giang Yến
- không có gì đâu bạn học nhỏ
*Rồi anh mỉm cười nhẹ nhàng với cô, mặt cô càng đỏ thêm, cùng lúc đó
Hà Ninh
- Ôi, Bạn học Yến đến lúc nào đấy
*Rồi Hà Ninh nhìn tôi và cười ẩn ý với cô
* Lục Giang Yến vừa rời đi Hà Ninh đã chạy lên nắm tay cô tra hỏi
Hà Ninh
-Này, Giang Hoa hai cậu là gì của nhau hả, từ lúc vô lớp đến giờ bạn học Yến chỉ nói chuyện với cậu thôi đó!!
Giang Hoa
- Kh...khôn.. không tớ với cậu ấy chỉ tình cờ gặp nhau vào giờ tan học hôm qua thôi
*Cô lại im lặng nhớ về chuyện hôm qua, cô không muốn kể ra những chuyện đã xảy ra
Hà Ninh
- Vậy là biết nhau từ trước rồi còn gì, ôi dễ thương quá
*Giang Hoa chỉ cười ngượng cho qua rồi hai người cùng nhau về sau khi trực xong lớp
*Giang Hoa ghé qua chỗ bán hoa hồng và mua một bó cho mẹ cô
'Về tới nhà cô
Giang Hoa
-Mẹ, con về rồi đây, con có mua cho mẹ bó hoa hồng này!
Mẹ Giang Hoa
-Được rồi, con để trên bàn rồi vào đây mẹ bảo
Giang Hoa
-Vâng ạ!
* Cô đặt bó hoa lên bàn rồi đi vào bếp
Giang Hoa
-Chuyện gì vậy mẹ?
Mẹ Giang Hoa
-Mẹ nhờ con việc này, con giúp mẹ đem bánh qua cho mọi người trong khu được không Giang Hoa ?
Giang Hoa
-Được ạ
"Khu của Giang Hoa rất ít nhà vì cô giống trong một cái ngõ nhỏ "
*Giang Hoa đưa cho mọi người quen thuộc mà cô hay đưa bánh nhưng cô được biết là khu này có một người tầm tuổi cô mới chuyển vô, cô khá bất ngờ vì chỗ này rất nhỏ và hẹp nhưng cô vẫn mang bánh cho người đó vì phép lịch sự mẹ đã dậy cô
'Đến trước cửa nhà của người đó cô gỏ cửa và nói
-Có ai không ạ, tớ qua mang bánh cho cậu đây, đây là mẹ tớ làm nhờ tớ đưa cho mọi người trong xóm
*Tiếng mở cửa ra
-Lụ... lục Giang Yến?
Lục Giang Yến dựa người vào cửa hỏi: có gì không bạn học nhỏ?
Giang Hoa
- M..mẹ tớ nhờ tớ đem bánh cho mọ..mọi người trong xóm
* Lục Giang Yến cười và đưa tay ra trước mặt cô
Lục Giang Yến
-Tớ có phần không?
Giang Hoa
-Tất nhiên là có rồi
* nói rồi cô đưa cho Lục Giang Yến một túi bánh nhỏ
Lục Giang Yến
-Cảm ơn cậu, cậu hãy gửi lời cảm ơn của tớ cho mẹ cậu nữa nhé bạn học nhỏ Giang Hoa
Giang Hoa
-Tớ biết rồi tớ sẽ bảo với mẹ tớ khi tớ về!
*Về đến nhà Giang Hoa chạy vào nhà nói với mẹ về lời cảm ơn rồi cô chạy vào phòng ngủ đóng cửa và nằm trên giường nghĩ ngợi chuyện lúc nãy với đôi tai đã đỏ từ lúc nào, cô cũng thiếp đi theo dòng suy nghĩ còn đang dở dang.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bupn