Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lời Hứa

Ánh Dương của năm 22 tuổi tìm thấy quyển nhật ký của mình năm 18 tuổi.
____________________________
(Nhật ký của Ánh Dương - lớp 9)

Thứ hai, ngày 5 tháng 4 năm 2021
17:32 PM

Lớp 9 không giống như tôi tưởng.
Không còn những buổi rủ nhau ăn bánh tráng nướng, hay là những buổi sinh hoạt lớp ồn ào.

Lớp 9 là những buổi chiều im lặng trong thư viện, là tiếng lật sách, là những trang đề thi trắng tinh chưa biết làm gì với nó.

Hôm qua là cuối tuần, vì sắp thi chuyển cấp nên tôi đành chăm chỉ mà lại chạy sang thư viện để ngồi học vậy. Như mọi khi, tôi hay ngồi ở góc gần cửa sổ - nơi có ánh nắng xuyên qua rèm.

Còn Hải Đăng - cậu ngồi cạnh tôi từ hồi lớp 6 thì luôn đến trễ 10 phút, với ly trà sữa trên tay và gương mặt tỉnh bơ.

- "Uống không?"

- "Tao sợ uống xong tỉnh quá làm bài không được luôn đó."

- "Thì đúng rồi. Học tệ quá còn gì để mất đâu."
Tôi liếc cậu. Cậu cười. Tôi cũng cười.

Chúng tôi không phải bạn thân.

Nhưng từ lúc nào đó, việc học cùng nhau vào mỗi chiều đã trở thành thói quen.

Không cần hẹn trước. Không cần nhắn tin.

Chỉ cần đến thư viện, tôi biết chỗ ngồi cạnh mình sẽ có người.

Tôi buông bút, ngả đầu xuống bàn:

- "Không thi được thì sao?"

Cậu không nhìn lại tôi, vẫn cặm cụi làm đề:
- "Thì học lại."

- "Sao mày tỉnh bơ vậy."

- "Tại vì tao biết tụi mình sẽ đậu."

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn cậu.

- "Chắc không?"

- "Chắc. Mày đậu, tao cũng đậu. Còn nếu tao đậu mà mày rớt... thì tao nộp đơn thi lại năm sau."

Tôi cười khì:

- "Điên à?"

- "Không, tao hứa thật đấy."

Cái hôm ấy, tôi vẫn nhớ rất rõ - trời vừa tạnh mưa, gió lạnh buốt thổi qua vai áo.

Chúng tôi đứng trước cổng thư viện thêm vài phút sau giờ học.

Tôi định đạp xe về trước, nhưng cậu gọi tôi lại:

- "Dương."

- "Hả?"

- "Nếu tụi mình cùng đậu vào trường cấp 3 đó, thì phải hứa sẽ không bỏ nhau lại giữa chừng nhé?"

Tôi ngẩn người.

- "Sao tự nhiên nghiêm túc vậy?"

- "Thì... hứa đi."

Tôi hơi ngập ngừng.

- "Không bỏ là sao?"

- " Là... mỗi ngày đến trường đều phải nhìn thấy nhau. Không được lơ nhau. Không được thay bạn khác. Cũng không được thích người khác trước."

Tôi bật cười.

- "Mày tưởng tao sẽ thích mày đấy hả?"

- "Ừ, biết đâu đấy."

Cậu nói rồi quay mặt đi, không cười như thường lệ.

Tôi tưởng cậu đang đùa, nên cũng không để tâm thêm.

Hôm sau, tụi tôi lại gặp nhau ở thư viện.

Vẫn là những buổi chiều cắm cúi làm đề, cùng nhau stress, cùng nhau bật cười khi đọc trúng một câu dễ.

Và cứ thế...

Tuổi 15 của tôi, bắt đầu có một điều để chờ đợi.

Một ngôi trường mới.

Một lời hứa nhỏ.

Một người quen đã trở nên quan trọng hơn mình nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com