Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Khoảng Cách

(Nhật ký của Ánh Dương - năm lớp 11)

22:05 PM

"Hải Đăng" gọi đến

Theo thói quen tôi bắt máy như thường lệ, chúng tôi kể về cuộc sống xung quanh mình.

- "Ê Dương" - Đăng gọi tôi

- "Hả?" - Tôi đáp

- "Nếu bây giờ tao bảo tao có người yêu rồi thì sao? Mày tin không?"

- "Không, mày có chó mới yêu ấy."

- "Thực ra tao có người yêu rồi. Cậu ấy vừa đồng ý lời tỏ tình của tao ngày hôm qua."

Mắt tôi dán vào màn hình. Lòng như có ai cầm chén nước ấm đổ ngược xuống tim.

- "Ờ, vậy hả? Chúc mừng mày nhé."

Tôi không biết vì sao mình lại nói câu đó.

Chỉ biết, lòng tôi trống rỗng vô cùng.

Những hôm sau, điện thoại vẫn đổ chuông như mọi khi.

Tôi không kiềm lòng được,

Tôi vẫn bắt máy.

Cậu vẫn cười

Nhưng tiếng cười đó...

Không còn vang trong lòng tôi như trước nữa.

Họ chính thức yêu nhau.

Cậu và cô bạn lớp bên – một người mà tôi chưa từng biết tên, chỉ biết cười rất tươi và hay đi bên cậu mỗi lần tan học.

Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ.

Từng tin rằng mình đủ vô tư để "chúc mừng" như một người bạn thân nên làm.

Nhưng hôm nhìn thấy họ sánh vai nhau ở căn tin,

cậu gọi cho cô ấy một ly trà đào,

còn cô ấy thì cười, ngồi xuống cạnh cậu, chống cằm nhìn cậu ăn...

tôi mới hiểu rõ:

"Mình thật sự không ổn chút nào."

Cả thế giới trong tôi bỗng chùng xuống.

Tấm ảnh hôm khai giảng vẫn nằm trong album điện thoại - khoảnh khắc cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, và cả hai cùng cười. Ánh mắt đó, tôi từng nghĩ là ánh mắt dành riêng cho mình. Tôi đã tưởng sẽ là một mở đầu đẹp. Ai ngờ... nó lại đánh dấu cho một sự kết thúc thầm lặng.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu tránh mặt cậu. Không còn rep tin nhắn. Không còn thả tim story. Không còn những cuộc gọi dài lê thê mỗi tối.

Tôi biết, cậu vẫn nhắn. Vẫn gọi. Vẫn quan tâm tôi như trước.

Chỉ là... tôi không còn đủ dũng khí để giả vờ rằng mọi chuyện vẫn như cũ

[Tin nhắn từ Đăng – đã "Đã gửi" nhưng không được trả lời]

- "Dương ơi, mày đang bận hả?"

- "Tối nay học Hóa không? Tao nghe nói lớp mày ngày mai kiểm tra, có gì không hiểu thì hỏi tao."

- "Nhớ học rồi ngủ sớm nha."

Tôi đọc hết. Từng chữ một. Nhưng không nhấn trả lời.

Thực ra, tôi vẫn nhớ giọng nói của cậu bên đầu dây kia, cách cậu kể chuyện một ngày của mình, cách cậu nói "Chúc ngủ ngon, đồ lười".

Nhưng giờ, mỗi lần điện thoại sáng lên tên cậu, tim tôi lại nhói.

Tớ không muốn là người xen vào chuyện tình cảm của ai cả.

Nhưng trái tim tớ thì không chịu nghe lời nữa rồi.

Vậy nên...

Tớ rút lui trước, được không?

[Góc học tập của tôi, ánh đèn bàn vàng nhạt, màn hình điện thoại sáng lên một lần nữa với tin nhắn "Cậu ngủ chưa?"]

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Tắt nó đi. Không trả lời.

Ngoài cửa sổ, mùa thu đang chậm rãi trôi qua, cuốn theo những điều chưa kịp nói.

[Giờ ra chơi – hành lang tầng 2. Dương đang đi về lớp với vở trong tay. Đăng từ phía đối diện bước đến.]

Cậu ấy cũng nhìn thấy tôi. Chúng tôi dừng lại. Một giây.

- "Ơ... Dương."

- "Tớ gửi mấy bài Hóa cho cậu đó... hôm qua."

- "Ừm. Tớ thấy rồi. Cảm ơn." - Tôi nhỏ giọng

Tôi bước lướt qua cậu thật nhanh.

Không dừng lại. Không hỏi han. Không giống tôi ngày xưa một chút nào cả.

Đăng (quay đầu nhìn theo, giọng khẽ):

- "...Lúc nào cậu mới chịu nói chuyện với tớ lại vậy?"

Tôi nghe rõ. Nhưng vẫn bước tiếp.

Vì nếu quay lại... tôi sợ mình sẽ khóc.

___________

Có một khoảng cách vô hình đang lớn dần giữa chúng tôi.

Cậu vẫn là Hải Đăng – người từng chọc tôi mỗi tối, người từng dặn tôi ăn sáng trước giờ thi, người từng ngồi gọi điện tới khi tôi ngủ quên lúc ôn bài.

Nhưng giờ đây, tôi không biết mình còn là gì với cậu nữa.

Một người bạn? Một người từng là thân thiết nhất?

Hay... chỉ là một người cậu từng gọi mỗi đêm, rồi thôi?

Rồi tôi cũng cố gắng làm nhiều việc, học nhiều thứ, để có thể quên đi một người. Tôi luôn khiến bản thân bận rộn để không phải nhớ đến cậu ấy.

Tôi dần học được cách buông bỏ, cách chấp nhận mọi thứ. Buông bỏ những thứ vốn dĩ không thuộc về mình, chấp nhận rằng không phải điều gì mình muốn giữ cũng có thể giữ mãi.

Cậu cũng vậy. Dần dần, chúng tôi lại càng ít liên lạc với nhau hơn.

Có thể nói, tôi đã dần quên đi được cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com