chương 1
Tôi gặp Wonwoo vào mùa hè năm mười bốn tuổi mùa hè có tiếng ve kêu rền cả những buổi tối, khi bóng hoàng hôn kéo dài như muốn níu giữ từng khoảnh khắc. Mùa hè mà thị trấn biển nhỏ nơi chúng tôi sống được nhuộm màu cam rực rỡ, mùi gió mặn trộn với mùi rong biển khô từ những tấm lưới phơi ngoài hiên, và những buổi chiều dài tưởng như không bao giờ kết thúc.
Wonwoo là học sinh mới chuyển từ Seoul về. Cậu cao hơn tôi cả một cái đầu, gầy và có đôi vai hơi đổ về phía trước như đang mang theo điều gì nặng nề. Ánh mắt cậu lúc nào cũng như đang nghĩ đến chuyện gì đó rất xa xôi, ở một nơi tôi không chạm tới được.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu trong trận bóng rổ ở sân trường, vào một trưa nắng hắt xuống gay gắt, mặt sân xi măng nóng ran. Cậu ném trúng mặt tôi bằng một cú chuyền hụt, quả bóng bật xuống đất rồi lăn đi xa. Tôi ngã sõng soài, bàn tay chống xuống nhưng không kịp, đầu gối rát buốt, máu rịn ra thành một vệt đỏ. Wonwoo chạy đến, cúi xuống, giọng luống cuống:
— Xin lỗi, tôi không cố ý, cậu ổn chứ?
Cậu chìa bàn tay ra. Lần đầu tiên tôi nắm tay Wonwoo là trong buổi chiều ngập nắng đó một bàn tay mát lạnh so với hơi nóng đang phủ khắp sân trường, và thật chắc.
Từ hôm ấy, không biết từ khi nào, chúng tôi bắt đầu chơi chung. Không có lời hẹn ước, chỉ là sự trùng hợp dễ chịu lặp đi lặp lại. Cùng đạp xe ra bờ kè buổi xế chiều, gió tạt vào má mằn mặn. Cùng ngồi trên bậc thềm tiệm kem của bà Kim, vừa ăn kem que vừa nhìn trẻ con chạy đùa trên con đường nhỏ. Cùng đi bộ về nhà khi trời đã sập tối, đèn đường vàng nhạt soi bóng hai đứa kéo dài trên vỉa hè gập ghềnh. Có lần, trong lúc đứng nhìn mặt biển nhuộm đỏ, cậu khẽ nói:
-"Ở đây yên bình thật. Tớ ghét ở Seoul, ở đó ồn ào và ở đây yên tỉnh hơn, tớ cảm thấy rất dễ chịu khi ở đây."
Tôi gật đầu, nhưng không nói ra rằng, là vì có cậu ở đây nên mới " dễ chịu".
Mối quan hệ của chúng tôi chẳng có cái tên cụ thể nào. Bạn thân? Đúng và có lẽ là vậy. Nhưng mỗi lần tim tôi đập nhanh vì nụ cười nghiêng tỏa nắng của Wonwoo, khi đó tôi biết mình đã vượt xa hai từ “bạn thân”.
Và,
chiều hôm ấy, gió quấn lấy mọi mái hiên, cuộn qua những tán cây phía sau trường. Chúng tôi leo lên mái nhà cũ, nơi những viên ngói đã bạc màu thời gian, lấm tấm vài vết sứt mẻ. Từ đây, cả thị trấn nhỏ nằm gọn giữa biển và rừng như bức tranh loang màu dưới ánh chiều. Chúng tôi nằm song song, im lặng nhìn mây lững lờ trôi; mặt trời bị che khuất một nửa, ánh vàng nhạt phủ lên gương mặt cậu một vẻ dịu dàng khó tả.
Tôi nghe rõ tiếng thở đều đặn của Wonwoo, gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là thấy hàng mi khẽ run như đang giữ lại một giấc mơ. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi biết có lẽ mình sẽ yêu người này rất lâu, lâu đến mức cả tiếng ve mùa hạ cũng hóa thành thứ ngắn ngủi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com