chương 3
Mùa đông năm ba đại học, tôi bắt đầu thấy cơ thể mình khác lạ. Ban đầu chỉ là những cơn mệt mỏi thoáng qua, như ai đó lặng lẽ rút đi từng chút sức lực trong người. Rồi đến những đêm ngực quặn lại bởi cơn đau âm ỉ, không đủ dữ dội để khiến tôi gục ngã, nhưng đủ dai dẳng để đánh thức tôi giữa màn đêm lạnh giá.
Tôi đi khám, một mình. Phòng chờ bệnh viện lạnh lẽo mùi thuốc khử trùng, tường trắng sáng đến mức khiến người ta thấy mọi thứ trở nên xa lạ. Bác sĩ đọc kết quả với giọng đều đều, như đang báo tin thời tiết hôm nay:
"Cậu cần chuẩn bị tinh thần. Bệnh này... không dễ chữa khỏi.Chỉ có 5% người mắc bệnh này qua khỏi, tôi cũng mong cậu là một trong số đó!"
Câu nói ấy rơi xuống nhẹ như bông tuyết, nhưng chạm vào tim lại nặng như một tảng đá. “Chuẩn bị tinh thần” lúc đó, tôi chưa hiểu hết. Mãi về sau mới biết, đó là cách nhẹ nhàng nhất để nói rằng: hãy chuẩn bị rời khỏi cuộc sống này. Bác sĩ bảo với tôi rằng có thể vượt qua cơn bệnh này nhưng mà tôi nghĩ có lẽ ông trời không thương tôi đến mức cho tôi vào những người đã qua khỏi căn bệnh này. Họ nói rằng có thể sống được vài tháng, cũng có thể một năm tùy vào sức chịu đựng của cơ thể.
Trên đường về, tuyết rơi dày đến mức phố xá mờ đi. Tôi đứng dưới ánh đèn đường, đưa tay hứng vài bông tuyết, nhìn chúng tan ngay khi vừa chạm vào da. Lạnh. Mong manh. Và biến mất. Tôi chợt nghĩ, có lẽ mình cũng chẳng khác gì chúng đến rồi đi, không kịp để lại hình dạng nguyên vẹn.
Tôi không nói với ai, kể cả Wonwoo. Không phải vì tôi không tin cậu, mà vì tôi sợ ánh mắt cậu sẽ khác đi. Sợ thấy trong đôi mắt ấy có chút gì đó giống sự thương hại, thứ có thể phá vỡ tất cả những gì đẹp nhất giữa chúng tôi. Tôi muốn những lần gặp gỡ sau này, cậu vẫn vô tư như ngày đầu, vẫn cười vì niềm vui thật sự, chứ không phải nụ cười cố giữ để che nỗi buồn.
Những buổi gặp gỡ ít dần. Tôi viện cớ bận rộn, còn cậu thì có thêm nhiều người để dành thời gian. Buổi tối, tôi ngồi một mình bên bàn gỗ nhỏ, viết nhật ký. Những dòng chữ xiêu vẹo bởi bàn tay ngày càng yếu đi. Có hôm, trong một trang, tôi viết:
“Tớ sẽ nói với cậu ấy vào một ngày đẹp trời.”
Nhưng rồi, tôi hiểu ra… ngày đẹp trời ấy sẽ không bao giờ đến.
Đêm nọ, sau một cơn ho kéo dài khiến tôi gục xuống bàn, tôi mở ngăn kéo, lấy ra tờ giấy trắng và cây bút mực xanh. Tôi viết chậm rãi, từng nét chữ như khắc lên cả hơi thở. Tôi biết, khi Wonwoo đọc những dòng này, có lẽ tôi đã ở một nơi rất xa thế giới này. Nhưng tôi vẫn muốn để lại cho cậu một điều gì đó không phải là ký ức mờ dần theo năm tháng, mà là một mảnh tim thật sự của tôi, được đặt gọn trong phong thư này, gửi đến cậu như lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi đủ can đảm nói “tớ đã thích cậu biết bao nhiêu.”
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com