oneshort
Tui có lấy ít ý tưởng của cái audio gi trên tik ấy. Mà quên cre r nên thông cảm tui nha🫶
Tôi đã theo đuổi một chàng trai trong mơ suốt những năm cấp ba tràn ngập những tán lá cây mùa hè rồi đến những năm thanh xuân đại học mơn mớn chớm nở. Lý Hi Thừa, là một nam thần trong mơ của tôi. Tôi đã mong ước được ở bên anh hàng trăm, hàng vạn lần. Những khoảnh khắc gặp anh làm trái tim nhỏ bé của tôi thôi thúc không thôi. Anh thật sự rất không thực. Học lực thì luôn đứng nhất toàn trường, dung nhan thì luôn đứng hạng nhất như bảng xếp hạng học lực của anh. Nhưng suốt những năm theo đuổi, anh chưa từng đoái hoài đến tôi dù chỉ một lần. Vì tôi, một cô gái chẳng có chút gì nổi bật, lại còn ngu ngốc chẳng thế nào nhìn ra trong đôi mắt đen láy sâu thẳm ấy...đã chất chứa bóng dáng của một người con gái nhẹ nhàng như cánh hoa. Nhưng tiếc thay bản thân tôi, tôi chỉ là một người thay thế khi thật sự đã được anh quay đầu lại nhìn đến. Tôi đã thích anh, à không...yêu anh tận ngần ấy năm, chẳng lẽ lại chẳng nhìn ra được mình là một người thay thế ư? Chỉ là tôi...lừa mình thôi. Tôi đã tự lừa mình suốt gần 8 năm, đến lúc xác mình đã hóa cát bụi vẫn tự lừa mình.
Năm lớp 10, có một đàn anh hơn tôi 1 tuổi. Nổi tiếng, sáng sủa, và là một học thần. Nghe danh nhưng không thấy người đã làm tôi rất tò mò về anh. Nhưng khi được một cô bạn tên Mộc Thanh nắm chặt tay kéo tôi đi đến sân bóng rổ đã làm mắt tôi sáng lên trong phút đầu. Anh thật sự...là một người như trong lời đồn thoảng trong gió loan đi. Thật sự làm tôi rất ngưỡng mộ. Sau lần gặp đó, tôi đã nhận ra rằng, tôi thật sự đã thích người con trai này rồi. Sau đó tôi đã bắt đầu theo đuổi anh trong âm thầm như bỏ bánh ngọt vào ngăn bàn anh, hay cơm hộp. Vì anh, tôi đã bắt đầu học những món ăn mình chưa từng làm, học cách sử dụng những dụng cụ bếp mà tôi còn chưa từng chạm vào một lần. Rồi dần về sau, tôi công khai theo đuổi anh lúc nào không hay. Tôi bắt đầu trở thành cái đuôi của Lý Hi Thừa từ lúc nào không hay. Chỉ vì lúc nào tôi thấy anh, tôi sẽ đều lặng lẽ đi theo phía sau. Tôi không còn thích thầm nữa. Mà là đơn phương. Anh biết tôi thích anh, nhưng tôi lại chẳng biết. Trong mắt anh từ đầu đã chẳng hề có tôi. Thi đại học, anh đã thức nhiều đêm để ôn thi. Tôi vì thương xót người mình yêu, mà đã nhiều lần tặng đồ ăn và những lời an ủi đến anh. Những lần ấy, anh chỉ đáp lại ngắn gọn hai chữ 'Cảm ơn'. Người con gái anh hằng cất giấu sâu trong đôi mắt mà tôi ngu ngốc chẳng hề hay biết là một người đã từ chối anh sau khi thi đại học để chuẩn bị du học Anh, người đó là Chu Thanh Hoàng. Ngày hôm đó, Chu Thanh Hoàng đã nắm chặt tay một người con trai khác trong hạnh phúc trước mặt anh. Hôm ấy, tôi hay tin đã vội chạy đến chỗ anh. Khi vừa đến, anh đã ngồi gục một góc ở trên ghế dài ở công viên. Ánh mắt tôi dịu lại, ngồi xuống ngay cạnh anh trên chiếc ghế dưới ánh hoàng hôn đỏ rực ban chiều. Giống như cảm nhận được sự hiện diện của tôi, vai anh run lên bần bật. Tôi ngồi thẳng dậy, ôm lấy sau lưng anh. Dần dần anh cảm nhận được sự an ủi của tôi, anh nức nở hơn. Tôi cũng chỉ ngồi đó, im lặng để từng tiếng nấc của anh dâng lên từng đợt.
-anh thật sự...ổn chứ ạ?
Anh vẫn im lặng, một khoảng lặng làm tôi nhói đau lòng ngực. Rồi anh quay sang nhìn tôi, một ánh mắt...tràn đầy sự thất vọng.
-đàn anh...anh, em...
Tôi lắp bắp, thật sự chỉ mấp mấy chứ cũng chẳng biết nên thốt ra những lời,những từ gì giúp anh khá hơn trong lúc này.
-em có thể...có thể...à thôi, không gì đâu ạ.
Anh nhìn tôi. Ánh mắt dần dịu đi. Sau ngày hôm đó, tôi và anh bất ngờ lúc nào đã thân thiết hơn. Và bất ngờ, đây cũng là lần đầu tiên anh quay đầu lại nhìn đến tôi. Dần dần sau này, anh quan tâm tôi hơn, để ý những điều nhỏ hơn của tôi. Rồi một ngày mưa tầm tã, do quá mệt khi từ chỗ làm thêm về mà tôi đã quên bật thông báo điện thoại mà ngủ quên mất. Sau đó , tôi ngay lập tức nghe rất nhiều tiếng đập cửa từ bên ngoài. Tôi mở điện thoại xem đã mấy giờ thì thót mình khi thấy hơn cả trăm cuộc gọi nhỡ từ Lý Hi Thừa. Tôi gấp rút chạy ra mở cửa,trời đang mưa rất tằm tã, mà anh lại chẳng mặt áo mưa hay cầm theo một cây dù để tránh ướt. Khi thân hình cao lớn đứng trước mặt tôi, tôi đã thấy gương mặt nhỏ nước thành giọt dính đầy những sợi tóc bê bết ướt đã xanh trắng mặt mày từ khi nào.
-đàn anh, anh làm sao thế?
Lý Hi Thừa chẳng trả lời lại tôi liền lao đến ôm chặt tôi vào cơ thể ướt lạnh của anh. Anh ôm rất chặt, chặt đến ngạt thở. Cứ ngỡ như nếu anh buông ra, tôi sẽ chạy mất hút, không tìm được nữa.
-sao em không nghe máy?
Giọng nói trầm khàn của Lý Hi Thừa vang lên bên tai tôi khi anh gục mặt trên vai tôi làm tôi hơi rùng mình nhẹ.
-em vừa từ chỗ làm về nên có chút mệt , nên em ngủ quên mất. Với cả em quên mở thông báo. Em xin lỗi đàn anh.
Lý Hi Thừa im lặng, anh không nói gì, lại để thêm một khoảng lặng giữa chúng tôi.
-đừng xin lỗi nữa. Người xin lỗi là anh mới đúng...anh xin lỗi, y/n.
Tim tôi chợt nhói lên đau đớn. Tôi im lặng, đơ người tại đó.
-tại sao lại xin lỗi em chứ?
-vì anh có lỗi với em...rất nhiều lỗi với em. Anh xin lỗi.
Tôi ôm lấy anh, mắt bắt đầu cay xè. Nhưng tôi nuốt ngược chúng vào trỏn rồi dẫn anh vào.
-anh lau người đã. Bệnh mất.
Nói rồi tôi đưa khăn lấy cho anh.
-em lau tóc giúp anh đi.
Tôi do dự, nhưng Lý Hi Thừa đã thu phục tôi bằng gương mặt nam thần ấy.
Những ngày sau, chúng tôi cứ như đang yêu nhau. Anh mua kẹo cho tôi, mua bánh cho tôi, rồi quần hay áo. Một ngày, Lý Hi Thừa tặng cho tôi một bó hoa hồng trắng. Và một cuốn sổ nhỏ trong đó là những lời ngọt ngào sến súa mà anh đã ghi. Rồi anh nghiêm túc nhìn tôi, nhưng ánh mắt vẫn chất chứa nhiều sự dịu dàng khó tả.
-y/n. Thời gian qua, ở bên em, anh có cảm giác như mình đã được sống lại vậy...anh đã...thật sự muốn yêu, và muốn quan tâm em với một tư cách khác,chứ không phải là đàn anh của em nữa. Y/n thờ gian qua, vất vả cho em rồi. Anh cũng cần những lời nói chính thức cho em. Anh thích em, y/n.
Mắt tôi đỏ au, mũi cay xè. Chằng biết từ bao giờ, nước mắt tôi đã rơi xuống thành hàng liên tục.
-em...em...thật sự đã đợi đến lúc này rất lâu...
Rồi chúng tôi bên nhau suốt những năm tháng ấy, tận 3 năm. Một ngày chẳng nắng cũng chẳng mưa, Chu Thanh Hoàng đã từ Anh trở về. Lý Hi Thừa khi hay tin đã chạy đi đón cô ấy. Tôi dù biết anh đi đón cô ấy vẫn không nói gì dù chỉ 1 chữ. Sau đó lâu dần, họ ngày càng thân hơn, Lý Hi Thừa cũng dần trở về khoảng cách xa lạ với tôi như những năm tháng tôi theo đuổi anh cuồng nhiệt. Anh lạnh như băng,cũng chẳng còn ngoảnh lại nhìn tôi đứng chơi vơi phía sau lưng anh nữa. Tôi cũng đã thầm nhận ra tất cả, tôi cũng không tiến tới với anh nữa, cũng sẽ trả lại hạnh phúc duy nhất trong anh, cũng sẽ không còn làm cái đuôi cho anh nữa. Vì...tôi vừa nhận được giấy khám của bệnh viện. Tôi ung thư rồi. Là giai đoạn cuối, vì tôi phát hiện ra khá trễ. Lúc đầu những triệu chứng khá nhẹ nên tôi cứ nghĩ bệnh bình thường. Rồi trôi qua theo dòng thời gian xuôi nước, tôi bắt đầu thấy nó rõ hơn từ cơ thể mình. Tôi thường xuyên bị chóng mặt, ho ra má.u, tóc cũng rụng đi đáng kể. Cơ thể tôi cũng yếu đi dần và suy nhược do hấp thu kém.
Nhưng ngày ngày, tôi vẫn phải ôm căn bệnh ác quái và chông mắt nhìn người mình đã dốc hết tâm can suốt gần 8 năm qua đã dần rời xa như một lời ngầm thừa nhận sự chia cách của sợi tơ hồng đôi bên. Tôi cũng chẳng cố chấp mà rút lui. Từ trước đến giờ. Tôi vẫn chưa dám hỏi anh, hay tự hỏi chính mình rằng 'anh có từng thực sự yêu em không?- dù chỉ một lần cũng không dám. Vì tôi sợ, dù có hỏi hay không , thì thời gian cũng sẽ cho tôi biết đáp án đúng nhất. Và giờ tôi đã có được đáp án rồi. Nhưng dù vây, tự lừa mình rằng suốt 3 năm qua người anh yêu là tôi chứ không phải Chu Thanh Hoàng làm tôi cũng vui lên chút nào đó... Bệnh ngày ngày càng thêm đau mà dày vò đâm xé cơ thể tôi. Lý Hi Thừa đã chuyển ra ngoài sống, chúng tôi đã thật sự cắt đi sợi chỉ của nhau rồi. Nhưng sau khi chia tay tôi, anh không hề cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Chu Thanh Hoàng nữa. Anh thấy nhớ, và cảm giác được an ủi của tôi bên cạnh. Còn tôi, vẫn chịu đau một mình không nơi nương tựa mà chết dần chết mòn mỗi đêm. Chỉ có thể khóc vì cuộc đời của mình, thật...thảm hại. Nhưng giờ tôi nghĩ mình chẳng thể nào rơi nước mắt được nữa rồi, tôi chả còn sức hay nước mắt để khóc rồi. Những giấc mơ về anh luôn ám ảnh tôi mỗi đêm, làm tôi vui mừng, rồi thất vọng, rồi lại tuyệt vọng. Tôi đã gặp anh, ánh sáng duy nhất trong một không gian tối tăm của riêng tôi. Tôi đã gọi tên anh, anh đáp lại ,nhưng khi tôi chạy đến anh đã biến mất khỏi đó, để lại một khoảng lớn tối đen mịt, một mình tôi ngồi đó, rồi lại khóc.
Ngày xx tháng xx năm xxxx, tôi qua đời ở bệnh viện A, hưởng dương 23 tuổi. Suốt 23 năm đấy...tôi đã dành nửa đời để yêu anh,và tôi thật sự hạnh phúc khi yêu anh. Thật sự rất mãn nguyện. Khi tôi qua đời ở bệnh viện, do không có người thân thích, họ hàng gần xa nên đã hỏa tán và hóa cát bụi trong hủ tro cốt được đặt trên đầu giường bệnh tôi đã từng nằm. Trước khi nhằm mắt và bắt đầu một cuộc sống mới, tôi đã hàng vạn, hàng ngàn lần gọi tên Lý Hi Thừa vì mong anh sẽ đến. Nhưng tôi ngốc quá. Anh còn chẳng biết tôi có bệnh hay không mà tôi lại mong anh đến vào lúc này. Lý Hi Thừa đã không còn qua lại với Chu Thanh Hoàng nữa. Sau khi tôi mất, ngày ngày anh đều mơ thấy tôi nằm trên giường bệnh thoi thóp gọi tên anh ngàn lần. Hay là khi tôi dịu dàng xuất hiện trong giấc mơ anh rồi gọi tên anh, chào tạm biệt anh những lời cuối rồi tan biến thành những hạt ánh sáng lấp lánh. Một tháng sau, không biết vì lí do gì mà tro cốt của tôi cùng lá thư mang những lời cuối cùng mà tôi chưa kịp nói cho anh đã được đưa đến tay anh, kèm theo một bao thiệp có rất nhiều bức ảnh của tôi. Là bệnh viện đã liên lạc số điện thoại được ghim trên danh bạ của tôi rồi vội gọi anh đến nhận người. Mới đầu khi nghe,anh đã rất bàng hoàng không tin. Nhưng rồi anh nhớ lại tôi, nhớ lại những giấc anh đã mơ thấy, trực giác mách bảo anh cũng lái xe đến bệnh viện. Trên đường đi, mũi anh cay xè, mắt đã đỏ lên từ lúc nào chẳng hay. Khi đến, y tá ở nơi đó đã đưa hũ tro của tôi cho anh. Anh chết đứng tại chỗ, nước mắt từ bên mắt phải cũng đã không tự chủ mà chạy dài xuống, rồi những giọt khác cũng đua nhau chảy nước suối. Nhưng sắc mặt hoảng hốt của anh vẫn không thay đổi. Y tá dẫn anh đến phòng bệnh mà tôi đã trút hơi thở của mình đến phút cuối. Y tá kể lại ngày hôm đó, nói rằng tôi luôn miệng gọi tên anh và nói yêu anh nhưng cuối cùng cũng chẳng chống lại nổi căn bệnh ác ma của mình.
Y tá đã đưa anh lá thư mà tôi dùng chút sức cuối cùng để viết trước ngày ra đi. Rồi cô cuối chào quay lưng rồi rời đi. Để lại Lý Hi Thừa một mình trầm lặng trong phòng bệnh. Cảm xúc của anh bây giờ đã lạnh đi lại, nhưng mắt vẫn ứa nước và đỏ hoe. Đôi tay anh run run nhưng gương mặt vẫn không biến sắc. Anh mở lá thư tay của tôi ra mà đọc.
"Đàn anh. Bây giờ chắc anh đang hạnh phúc lắm, đúng không? Em cũng...thấy vậy. Làm em cũng hạnh phúc lắm. Mặc dù...em nghĩ mình chỉ là thay chỗ một thòi gian thôi, nhưng dù sao, 3 năm qua cũng rất mãn nguyện với em rồi. Em thật sự rất thích anh. Rất yêu anh. Rất thương anh. Mặc dù thời gian qua em cũng chẳng dám hỏi bản thân em rằng anh có từng thật sự yêu em không? Hay chỉ là coi em như nhất thời? Nhưng dù sao thì,đàn anh, ấm áp ngày ấy của anh trao em. Em sẽ trân trọng nó. Dù giờ anh có đọc được những lời này, thì em cũng đã nằm trong hũ tro mà ở trọn trong vòng tay anh rồi. Em yêu anh, Lý Hi Thừa. Vậy còn anh? Thời gian qua, anh có từng yêu em không?"
Lý Hi Thừa càng đọc thì nước mắt anh càng rơi nhiều hơn. Làm ướt lỏm chỏm lá thư tay của tôi. Mặt anh cúi gầm xuống. Bờ vai rộng run bần bật.
-có, hư hức...anh có...anh có yêu em. Yêu em nhiều lắm .Ư ức...anh xin lỗi, thật sự xin lỗi...anh đến trễ , hư ư...anh xin lỗi y/n à.
Càng nói, tiếng nức nở của Lý Hi Thừa càng lớn và như vỡ ra. Rồi anh lấy tấm thiệp chứ hình của tôi mà mở ra nhìn ngắm từng tấm một. Rồi anh đưa một tay lên che đôi mắt của mình. Khóe môi anh nhếch lên cười cợt lạnh tanh...như đang tự cười, tự giễu cợt chính mình. Anh ngồi trong phòng bệnh đến chiều rồi ôm hũ tro cùng với di vật cuối cùng của tôi trở về nhà với gương mặt bơ phờ, nhưng ai cũng nhìn thấu được đằng sau gương mặt chẳng thể biểu lộ nổi cảm xúc ấy, lại chất chứa sự đau buồn tuyệt vọng đang gào thét và cào cáu tâm can bên trong.
Anh đặt hũ tro của tôi ở ghế lái phụ, anh ngồi vào ghế tài xế, thắt dây an toàn. Rồi anh nhìn xuống hũ tro của tôi với ánh mắt đỏ đầy mạch má.u nhưng lại dịu dàng đến lạ. Anh cười nhẹ rồi cất giọng một cách khàn đặt.
-về nhà thôi. Anh đưa em về. Nào...về nhà...của chúng ta.
-END-
< tác hại của nghe audio buồn🥰 >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com