Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhận lớp


Sau một kì nghỉ dài tôi đã quen với việc ở nhà nằm dài xem ti vi, tôi không háo hức lắm khi quay lại trường nhất là khi đây là một môi trường mới tôi chả quen biết ai cả. Cảm giác thật tệ khi phải đạp xe hơn 2km tới trường dưới cái nóng oi ả, trong lòng tôi chửi thầm vì vừa nóng vừa mệt lên trường lại cha quen ai lại phải ngồi lủi thủi một gốc. Tôi khá trầm tính nên cũng khá khó khăn trong việc làm quen bạn mới, sau khi dắt xe vào trường tôi nhận nha mình tới khá sớm chỉ có vài bóng người trong trường. Tôi ngẫu hứng muốn đi dạo quanh trường tôi đã đi ngang qua vài lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi bước vào đây nhiều cái còn lạ lầm. Tôi đi tới một cái cây bàn lớn, gió nhẹ đung đưa cành lá ánh mắt tôi chạm phải hình ảnh một bạn nữ đang vui vẻ nói chuyện với vài người khác
  Bạn ấy cao hơn tôi một chút mái tóc ngang vai được cột gọn gàng, cổ đeo khăn quàng đỏ, làn da rất trắng, đôi mât rất cuốn hút không phải đen tuyền mà là một màu nâu đậm rất cuống hút. Lướt qua nhau mùi thơm thoang thoảng như vẫn vương vấn trên đầu mũi tôi. Tôi bất giác ngoáy lại ngẫn ngơ nhìn theo bóng dáng đó. Cậu ấy thật đẹp là điều tôi suy nghĩ lúc đó, dáng người cậu ấy không mảnh mai, vai khá rộng dáng người đầy đặn. Trong đầu tôi chỉ còn nụ cười đó, tôi sực tỉnh "mình đang nghĩ cái quái gì vậy". Tôi nhận ra mình đã hơi rung động vì một người con gái, sau đó tôi hỏi bạn bè về bạn nữ đó tôi biết được bạn ây mà chả ai biết gì vì tôi miêu tả hơi mơ hồ với lại tôi cũng có mấy người bạn đâu. Đang hơi buồn thì một bòng dáng quen thuộc lướt qua mặt tôi bước vào lớp
  Cậu ấy nhìn xung quanh như do dự vì không biết ngồi ở đâu, chắc bạn ấy không quen ai trọng lớp. Nhìn nhìn một lúc bạn đi lại phía tui cất lời hỏi "bạn ơi, mình ngồi ở đây được không" tôi gật đầu vội. Cậu ấy ngồi xuống cười cười cảm ơn tôi, tôi ngại quá không dám trả lợi lại mặt thì đỏ bừng. Cậu nhìn tôi có chút e dè chắc nghĩ tôi không muốn nói chuyện nên cũng không gì nữa. Khi cô chủ nhiệm vào lớp cô đổi lại chổ ngồi, nam ngồi với nữ nhưng may sao lớp tôi sĩ số là 38 học sinh nhưng lại có 20 bạn nữ nên tôi và bạn ấy vẫn được ngồi chung. Trong long tôi vui điên lên được, cô phát bản tên cho từng bạn tôi len lén nhìn qua thấy tên bạn ấy là "Buồi Ngọc Đan", cô nói thêm về nhưng nội quy của nhà trường rồi cho chúng tôi ra về. Tôi lấy hết dũng khí hỏi xem Đan có muốn về chung với tôi cậu ấy cười tươi nụ cười làm tôi thao thức. Cậu nói "xin lỗi nhiều nha tơ không về với cậu được" có một cậu bạn đứng ở ngoài gọi cậu Đan quay ra cười với tôi rồi chay vội tơia chổ cậu bạn đó, tôi có chút hụt hẫn ra về. Trên con đường quen thuộc tôi đi qua không biết bao nhiêu lần hôm nay lại đẹp, ruộng lúa mênh mông từ xanh chuyển dần sang vàng bóng cây che bớt một phần cái nóng bức bối, có vài người đang phơi lúa tấm lứa chiếm nửa đường đi bình thường tôi sẽ thấy bực bội nhưng nay lại thấy bình thường là do tôi đã lớn hay có tình yêu vào nhỉ
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com