Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ lỡ cả một thanh xuân


Tôi của năm mười một tuổi, được bố mẹ lo cho vào một trường cấp hai của quận học. Sức học tàn tàn qua ngày. Ngày đó chỉ lo học sao để được lên lớp, không có sự cố gắng hay mục đích gì cả. Mỗi ngày đều lên trường, ngồi đúng vị trí thầy cô sắp xếp, và học những kiến thức. Cũng có lúc thích một vài bạn nam nhưng chỉ là say nắng, vài ba ngày lại bỏ. tôi của ngày đó thật khờ, cấp hai thực ra là một kỉ niệm đáng nhớ, nhưng với tôi, nó là khoảng thời gian trống rỗng, không có gì đáng nhớ.

Tôi của năm mười sáu tuổi, đậu vào một trường rất bình thường của một quận xa nhà. Năm đầu, sáng nào cũng dậy thật sớm đón xe buýt đi học, chiều lại lên đúng chuyến đó đi về, nguyên năm đầu đó không có gì để  nhớ. Lên năm thứ hai, được bố mua cho một chiếc xe, từ lúc có xe, là lúc đó tôi đã thay đổi. Tự mình đi xe đi học, có những ngày đi trễ, có những lần bị té xe, nhưng giờ nghĩ đó cũng là kỉ niệm đáng nhớ. Lên năm ba, vẫn chiếc xe đó, nhưng không phải con người của hai năm về trước. thay đổi rất nhiều, năm cuối nhưng sức học vẫn chả có gì gọi là tiến triển, để bây giờ ngồi rảnh nhớ lại lúc đó thật sự rất ngốc.

Người ta nói "chàng trai mà bạn yêu năm mười bảy tuổi sẽ không cùng bạn đi đến hết cuộc đời" rất đúng. Tôi chưa từng có cái gọi là "tình học trò" phải không, khi cứ suốt ngày đi rồi lại về một con đường. Chơi với cùng một người, ngồi đúng một chỗ, làm như một cái máy, không có gì nổi bật.

Tôi của bây giờ- hai mươi tuổi vẫn cảm thấy hối hận vì những tháng ngày còn ngồi ghế nhà trường. nếu có từ "nếu" tôi ước sẽ biến những năm tháng thanh xuân đó tươi ẹp hơn.

có phải rất khờ khi không làm những trò điên rồ lúc còn đi học không?

có phải năm tháng qua đi rồi sẽ mãi biến mất?

có phải mình cố gắng sẽ hoàn thiện không?

có phải cứ làm hết mình thì sẽ được đền đáp không"

có phải tôi đã sai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: