Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚋𝚘̉ 𝚕𝚘̛̃.

Trường trung học Phan Chu Trinh nằm lọt thỏm giữa khu phố cũ của thành phố Hưng Yên, nơi những hàng xà cừ già rụng lá quanh năm và những trưa nắng vỡ loang trên mái tôn bạc. Ở đó, người ta biết đến Nguyễn Hoàng Bách như một học bá trầm tĩnh, ôn nhu, luôn đứng đầu khối và chẳng mấy khi bận tâm chuyện đời thường.

Còn Ngô Hải Nam – kẻ mà ai cũng nghĩ là rắc rối – đã học lại lớp này đến năm thứ ba.
Mấy thầy cô gọi Nam là “đầu gấu”, học sinh thì tránh xa. Nhưng Bách không giống họ. Cậu từng thấy Nam nhặt lại cây bút rơi của bạn học, hay che cho một đứa lớp dưới khỏi trận đòn của mấy đứa côn đồ khác. Có lẽ, giữa vẻ ngoài bất cần ấy, Nam lại là người có trái tim tốt đến kì lạ.

Một buổi chiều, sau giờ tan học, Nam đứng chờ trước cổng.
Cậu học bá với đôi mắt đen nhạt màu nắng khẽ dừng lại.

“Ê, Bách.”

“Dạ?”

“Giúp anh chuyện này được không?”

Giọng Nam khàn, hơi khói thuốc len trong hơi thở.

“Giúp?” – Bách nheo mắt, chưa kịp phản ứng thì Nam đã nói thẳng.

“Giả làm người yêu anh. Một thời gian thôi. Anh muốn chọc tức nhỏ người yêu cũ.”

Bách suýt bật cười. – “Anh điên à?”

Nam nhún vai.

“Ừ, điên. Nhưng anh không nghĩ được ai khác. Với lại, cậu nhìn cậu đi – sạch sẽ, kiểu người ta sẽ tin liền.”

Một phút im lặng.

Rồi, như thể chẳng hiểu vì sao, Bách lại gật đầu. Có lẽ là do ánh nhìn trong đôi mắt kia – vừa ngông, vừa buồn, vừa chân thành đến lạ.

_______

Từ hôm đó, Nguyễn Hoàng Bách trở thành “người yêu bất đắc dĩ” của Ngô Hải Nam.

Hai người đi học cùng, tan học cùng. Nam cười hề hề khoác vai cậu giữa sân trường đông đúc, còn Bách chỉ biết khẽ cau mày, kéo áo xuống, lí nhí.

“Anh bỏ tay ra đi, người ta nhìn kìa.”

Nam cười khẽ, ngón tay lướt qua làn tóc cậu.

“Nhìn thì kệ họ. Người yêu anh mà, đúng hông?”

Câu nói đó làm tim Bách khẽ đập nhanh, dù cậu cố lờ đi.

_________

Một buổi sáng trời trở gió, mưa rơi nhẹ như tơ.

Trên con đường từ trường về, Nam quên mang ô. Bách dừng xe, bước xuống, che chiếc ô trắng của mình lên đầu cả hai.

Khoảnh khắc đó, Nam ngẩng lên.

Giữa màn mưa lất phất, gương mặt Bách gần đến mức Nam nghe rõ tiếng tim mình đập.

“Em... sao tốt với anh quá vậy?”

“Vì anh là người yêu em mà.” – Bách đáp, giọng khẽ khàng đến mức như tan trong tiếng mưa.

Nam bật cười, nhưng nụ cười ấy lại ướt đẫm.

“Ừ, người yêu giả của anh.”

_____

Những ngày sau, Nam phát hiện ra rằng mình không còn giả được nữa.

Cậu học bá mỗi sáng mang theo hai hộp sữa, luôn đưa cho Nam một hộp, dặn: “Anh uống đi, đừng hút thuốc nữa.”

Lúc Nam đánh nhau, Bách lại chạy đến, mặt mày tái xanh, lo sợ: “Anh bị thương không?”

Từng chút một, từng ngày một, những hành động nhỏ của Bách khiến trái tim Nam trôi lạc vào một miền cảm xúc không có lối về.

Ngô Hải Nam thích cậu.

Không, Hải Nam yêu cậu – yêu theo cái cách ngốc nghếch, không dám nói, chỉ biết nhìn người kia cúi đầu làm bài trong nắng chiều rơi qua khung cửa.

_________

Một chiều cuối thu, khi nắng đã vàng sẫm trên vòm lá, Nam gọi Bách ra sân bóng vắng.

“Hoàng Bách.”

“Gì mà nay gọi cả tên em thế?”

“Anh nghĩ... mình không giả được nữa đâu.”

Bách ngước lên.

Nam cười, nhưng nụ cười run rẩy.

“Anh thích cậu. Thích thật.”

Gió thổi.

Lá rơi xuống giữa khoảng sân.

Cậu học bá im lặng thật lâu, rồi khẽ nói, giọng trầm nhưng lạnh.

“Anh đừng đùa kiểu đó nữa. Em không thể yêu một người con trai.”

“Vì sao?”

“Vì gia đình em sẽ không cho phép. Họ... sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó.”

Nam cứng người.

Mắt cậu thoáng buồn, nhưng vẫn cố nở nụ cười.

“Anh hiểu rồi. Anh xin lỗi.”

_______

Từ hôm đó, Nam không đến lớp nữa.

Một tháng sau, người ta đồn rằng cậu đã sang Mỹ du học, không nói với ai một lời.

Chỉ còn lại Bách – mỗi chiều vẫn ngồi ở góc sân trường, nhìn chiếc ghế đá nơi Nam từng ngồi, chỗ mà bây giờ chỉ còn rơi đầy lá khô.

[...]

Hai Nam's Diary

Ngày 5 tháng 9

Trời ở Mỹ lạnh hơn tôi nghĩ.
Cái lạnh cắt da, giống như câu “Tôi không thể yêu một người con trai” mà em nói hôm ấy.
Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt em, điềm tĩnh, không giận, không thương.

Tôi biết em nói dối.

Nhưng lời nói dối đó... lại đủ khiến tôi chết lặng.

Tôi không biết mình đã làm gì sai. Có lẽ là sai ngay từ đầu — sai khi nhờ em đóng giả người yêu, sai khi để trái tim rẽ nhầm lối, sai khi nghĩ rằng em cũng có thể yêu tôi.

Mấy ngày nay tôi không ngủ được.

Cứ nhắm mắt là lại thấy hình ảnh em che ô cho tôi trong mưa.

Lúc ấy tôi thật sự tin... có lẽ em cũng rung động.

Nhưng có lẽ tất cả chỉ là “giả vờ” thôi, như vai diễn mà chúng ta đã hứa.

[...]

Ngày 20 tháng 9

Tôi chuyển đến căn hộ nhỏ ở ngoại ô Seattle.

Thành phố này rộng và xa lạ. Người ta nói tiếng Anh nhanh đến mức tôi không hiểu nổi.
Đêm nào cũng chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa kính, giống hệt tiếng mưa Hưng Yên ngày ấy.

Tôi thường ngồi một mình, uống cà phê hòa tan rẻ tiền, mở điện thoại xem lại hình em.

Ảnh chụp cũ, mờ, chỉ có nụ cười nghiêng của em dưới tán cây phượng đỏ.

Tôi cười khẽ, rồi thấy mắt cay xè.

Tôi ghét bản thân mình — ghét vì vẫn nhớ em như một thằng dại.

________

Ngày 2 tháng 10

Tôi bắt đầu viết thư cho em, dù biết sẽ không bao giờ gửi.

Tôi viết ra mọi thứ: những điều chưa kịp nói, những lần muốn chạy lại ôm em mà không dám.

Tôi viết rồi xé.

Xé rồi lại viết.

Người ta bảo thời gian sẽ làm phai mọi thứ. Nhưng sao đến giờ, tôi vẫn nhớ bàn tay Bách lạnh thế nào, giọng nói trầm khẽ ra sao khi bảo tôi “Anh đừng đùa kiểu đó nữa.”

Nếu Bách đang đọc được những dòng này, tôi chỉ muốn nói một câu thôi:

“Anh chưa bao giờ đùa. Chưa từng.”

[...]

Ngày 18 tháng 11

Trời bắt đầu có tuyết.

Tôi đi làm thêm ở một quán ăn Việt nhỏ. Bà chủ dễ thương, hay hỏi tôi.

“Có người yêu chưa con?”

Tôi cười.

“Dạ chưa. Người con thích không thích con.”

Bà ấy bảo.

“Ừ, rồi một ngày con sẽ quên thôi.”

Tôi chỉ gật, nhưng trong lòng lại nghĩ — “Con không muốn quên.”

[...]

Ngày 3 tháng 1

Năm mới.

Tôi đã thôi bật điện thoại mỗi tối.

Tôi không còn tìm tên em trong danh bạ nữa.

Tôi bắt đầu quen vài người bạn, họ rủ tôi đi dạo, đi xem phim, đi trượt băng.

Lần đầu tiên, tôi cười thật lòng.

Có lẽ, vết thương cũng cần thời gian để khép miệng.

Tôi không còn khóc khi nghĩ đến Hoàng Bách nữa.

Nhưng lạ lắm — mỗi khi tuyết rơi, tôi vẫn nhớ đến mưa Hưng Yên.

Và nhớ đến em.

[...]

Ngày 24 tháng 3

Tôi nghe tin mẹ em mất qua một người bạn cũ.

Tôi định nhắn tin chia buồn, rồi lại thôi.

Tôi sợ em không cần tôi.

Tôi sợ làm phiền, sợ bị lạnh nhạt như ngày đó.

Tôi chỉ biết lặng lẽ đốt một cây nến trong phòng, nhìn ngọn lửa run rẩy và nghĩ — “Nếu hôm ấy tôi ôm em thêm một chút, liệu mọi chuyện có khác không?”

[...]

Ngày 1 tháng 6

Tôi không còn viết nhật ký mỗi ngày nữa.

Cuộc sống bận rộn hơn, tôi làm thêm ở thư viện, học hành cũng dần ổn.

Thỉnh thoảng, khi đi ngang qua những cặp đôi nắm tay nhau, tôi lại thấy lòng dịu xuống.

Không còn đau, chỉ còn một khoảng trống – ấm áp và xa xôi, như thể từng có ai đó đi ngang qua đời mình, để lại dấu chân mà mình chẳng nỡ xóa.

[...]

Ngày 15 tháng 8 – năm thứ 2 ở Mỹ

Tôi đã học cách yêu thương bản thân hơn.

Tôi không còn hút thuốc, không còn đánh nhau, không còn là “đầu gấu” như trước.

Nếu em thấy tôi bây giờ, chắc sẽ không nhận ra đâu.

Tôi muốn cảm ơn em, dù em chẳng hề biết.

Bách dạy tôi rằng yêu không phải lúc nào cũng được đáp lại,
nhưng yêu thật lòng — thì không bao giờ là vô ích.

[...]

Ngày 10 tháng 11 – năm thứ 3 ở Mỹ

Tôi nhận được học bổng.

Tôi sắp trở về Việt Nam một thời gian.

Tôi tự hỏi, nếu tình cờ gặp lại, em có nhìn tôi như trước không?
Hay chỉ lướt qua như hai người xa lạ?

Dù thế nào, tôi cũng không còn muốn khóc nữa.

Tôi chỉ muốn mỉm cười, nói một câu:

“Cảm ơn Bách, vì đã từng khiến anh biết thế nào là yêu.”

[...]

Tháng Ba ở Hưng Yên, mưa bụi bay mỏng như khói.

Nguyễn Hoàng Bách vẫn sống trong căn nhà cũ, nơi những bức tường im lìm và khoảng sân đầy rêu. Cậu đã ra trường, đang dạy học ở một trung tâm nhỏ, cuộc sống phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Từ ngày Nam đi, Bách chưa bao giờ thôi nhớ.

Có những đêm, cậu tỉnh giấc giữa chừng, ngỡ như nghe thấy tiếng Nam gọi ngoài cửa sổ. Có những buổi chiều, cậu dừng xe giữa phố, thấy một bóng lưng giống Nam, liền vội vàng chạy theo – để rồi chỉ là một người xa lạ.

Bách từng nghĩ, nếu có thể quay lại ngày đó, cậu sẽ ôm Nam, dù cả thế giới có phản đối.

Nhưng thời gian vốn chẳng biết quay ngược.

Chỉ có những nỗi ân hận là còn ở lại, sống dai dẳng trong tim.

________

Một chiều chớm hạ, trời đổ mưa rào.

Bách vừa tan ca, dừng lại trước quán cà phê ven hồ — nơi Nam từng kéo cậu vào trốn mưa.

Cậu ngồi xuống, gọi một ly đen đá, mắt dõi ra ngoài cửa kính loang nước.

Và rồi, ở phía bên kia đường, Ngô Hải Nam xuất hiện.

Không còn là chàng đầu gấu mặc áo khoác rộng, ánh mắt ngang tàng.

Nam giờ cao hơn, tóc cắt ngắn gọn gàng, khoác áo sơ mi trắng, tay cầm ô trong mưa.

Cậu mỉm cười nói chuyện với người bạn đi cùng, ánh mắt sáng và bình thản.

Bách chết lặng.

Mọi thứ trong cậu như dừng lại ở giây phút đó — mưa, tiếng xe, tiếng tim, tất cả.

Cậu đứng bật dậy, chạy ra ngoài, mặc cho cơn mưa tạt thẳng vào người.

“Hải Nam!”

Nam quay lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau — trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng dài đến vô tận.

Giữa đám đông ồn ào, chỉ còn lại hai đôi mắt, một ánh nhìn ngỡ ngàng, một ánh nhìn chan chứa day dứt.

Bách bước đến, giọng khàn đi:

“Anh... lâu rồi nhỉ.”

Nam cười nhạt.

“Ừ. Lâu thật.”

Một khoảng lặng. Tiếng mưa rơi, tiếng giày ngấm nước, tiếng tim đập lạc điệu.

Bách định nói thêm, nhưng những từ ngữ nghẹn lại nơi cổ họng.

Cuối cùng, cậu khẽ hỏi:

“Anh... sống tốt không?”

Nam đáp.

“Tốt. Còn em?”

“Em… vẫn vậy.”

Họ nhìn nhau, và trong ánh mắt Nam có gì đó rất lạ — không còn giận, không còn yêu, chỉ là một nỗi bình yên sau bão tố.

Bách lùi lại nửa bước, cố nở nụ cười.

“Anh có còn nhớ…”

“Đừng nhắc lại nữa.” – Nam cắt ngang, giọng nhẹ nhưng dứt khoát. – “Chuyện đó… qua rồi, Bách à.”

Cậu học bá cúi đầu. Những giọt mưa trên tóc rơi xuống, hòa với nước mắt.

“Anh quên thật rồi sao?”

Nam khẽ lắc đầu.

“Không. Anh chỉ học được cách không còn đau nữa.”

....

Khoảnh khắc ấy, Bách như sụp đổ.

Cậu muốn ôm anh, muốn nói “Em xin lỗi”, muốn nói “Em yêu anh” – nhưng tất cả đã quá muộn.

Nam đã bước qua nỗi đau, còn cậu vẫn đứng ở lại, trong những ngày chưa kịp nói lời yêu.

Nam siết chặt cán ô, khẽ nói.

“Cảm ơn em vì đã dạy anh biết thế nào là rung động thật sự. Nhưng giờ, anh phải đi rồi.”

Bách nắm lấy tay Nam, ánh mắt van nài.

“Anh... đừng đi. Ở lại, được không?”

Nam mỉm cười — nụ cười buồn nhất mà Bách từng thấy.

“Nếu năm đó em nói em yêu anh, có lẽ anh đã ở lại. Nhưng bây giờ thì muộn rồi Bách à.”

Nam rút tay ra, quay lưng đi.

Bóng lưng ấy mờ dần trong cơn mưa, xa đến mức Bách chỉ còn thấy một vệt trắng của chiếc ô, rồi biến mất sau góc phố.

_______

Trời vẫn mưa, nặng hạt hơn.
Bách đứng im, để mặc cơn lạnh ngấm vào người.

Cậu khẽ thì thầm trong vô vọng.

“ Ngô Hải Nam… anh biết không, em yêu anh. Yêu đến mức chẳng thể yêu ai khác nữa.”

Không có ai trả lời.

Chỉ có tiếng mưa, tiếng gió, và mùi hương hoa sữa thoang thoảng.

Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời xám, trong mắt ướt đẫm là cả một quãng thanh xuân đã mất.
Giữa khung cảnh loang nước, hình bóng Nam vẫn còn đọng lại trong trí nhớ — ấm áp, rực rỡ, nhưng mãi mãi không thể chạm tới.

________

Một năm sau.

Người ta vẫn thấy Nguyễn Hoàng Bách ngồi ở quán cà phê ven hồ mỗi chiều mưa, gọi một ly đen đá, nhìn ra đường.

Không ai biết cậu đang chờ ai.
Có lẽ chính cậu cũng không biết nữa.

Chỉ biết rằng — mỗi lần mưa rơi,
cậu vẫn nghe vang vọng đâu đó giọng nói năm xưa:

“Người yêu anh mà, đúng không?”

Và rồi, Bách lại mỉm cười, giữa màn mưa trắng xóa, với nỗi đau đã hóa thành một vệt sáng dịu dàng trong lòng — một vệt sáng của tình yêu không trọn vẹn.

Nhưng thật, và vĩnh viễn.

;

by bốngg.

idea này của Htrang_fishh với tôiiii, vỗ tay cho vui:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com