Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ấm áp

Những ngày ôn thi giữa kỳ hai, bầu không khí trong trường dần trở nên nặng nề hơn hẳn. Tiếng cười đùa trong giờ ra chơi thưa dần, thay vào đó là tiếng giảng bài đều đều của thầy cô, tiếng bút viết soàn soạt, tiếng thở dài khe khẽ... tất cả hòa lại, tạo nên âm thanh đặc trưng của mùa ôn thi.

Buổi sáng, lớp của Fourth im phăng phắc. Ai cũng cúi đầu chăm chú làm bài. Cậu cũng vậy, ngồi thẳng lưng, mắt dán vào vở Toán, đôi mày khẽ nhíu lại. Từ đầu năm đến giờ, cậu luôn nằm trong nhóm học sinh giỏi nhất khối, thế nhưng áp lực thì chẳng khi nào nhẹ đi.

Giờ ra chơi, Dunk vươn vai, ngáp dài một cái rồi quay xuống bàn của Fourth:

"Ê, đi ăn sáng nè bây. Tao đói sắp xỉu rồi."

Pond ngồi phía sau đáp, giọng kéo dài:

"Ừ đi, tao cũng đói rã ruột rồi."

Fourth vẫn cắm cúi nhìn vào tập, đầu bút gõ nhè nhẹ lên mặt bàn.

"Hai đứa bây đi đi. Tao còn vài phần cần phải làm cho xong."

Dunk nhướng mày:

"Trời đất, từ sáng tới giờ mày học chưa đủ hả Fot. Hôm nào cũng thấy mày ôn tập, rồi làm bài có khi nào mày bị ghiền học luôn rồi không?"

Fourth bật cười khẽ, mắt vẫn không rời khỏi trang giấy:

"Không có đâu, chỉ là tao muốn làm cho xong hết bài mà thôi."

Nghe vậy, Pond chống cằm nhìn bạn, thở dài một hơi rồi đứng dậy kéo tay Dunk:

"Để nó học đi, tao với mày đi mua đồ ăn cho nó. Chứ kiểu này nó ngồi tới trưa khỏi ăn luôn quá."

Dunk cười, giơ tay làm dấu "ok" rồi cả hai rời khỏi lớp. Không khí trong phòng lại trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng quạt quay đều và tiếng bút chạm nhẹ lên giấy. Fourth mở lại đề cương, tay gạch gạch vài công thức. Cậu cẩn thận ghi chú từng dòng, đôi mắt thâm quầng vì mấy hôm nay toàn thức khuya.

Ngoài cửa sổ, nắng tràn vào, hắt xuống trang vở, ánh lên từng nét chữ nghiêng nghiêng. Cậu khẽ thở dài nhưng không cho phép bản thân lùi bước hay chậm lại, dù chỉ một chút.

Cùng lúc đó, ở lớp bên cạnh, Gemini cũng đang miệt mài với tập đề cương môn Hóa. Cậu ngồi ngay bàn gần cửa sổ, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm chiếu lên tóc cậu, khiến từng sợi nâu ánh lên nhè nhẹ.

Giờ ra chơi nhưng cậu chẳng rời khỏi chỗ. Bên cạnh, vài bạn cùng lớp nói chuyện nhỏ to về bài thi sắp tới, còn Gemini vẫn im lặng, đôi mắt dán chặt vào hàng chữ nhỏ chi chít trên giấy. Cậu học giỏi, ai cũng biết — nhưng chính vì thế, áp lực lại càng lớn.

"Gemini."

Giọng thầy chủ nhiệm vang lên làm cậu ngẩng đầu. Người đàn ông trung niên tiến đến gần bàn, nhìn xuống tập vở của cậu rồi mỉm cười hài lòng.

"Em vẫn giữ phong độ như mọi khi nhỉ. Giữa kỳ này cố gắng duy trì kết quả tốt như lần trước nhé."

Gemini khẽ gật đầu, giọng lễ phép:

"Vâng, em sẽ cố gắng hết sức ạ."

Thầy vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Thầy tin là em sẽ làm tốt."

...

Tiếng trống tan học vang lên, xua tan bầu không khí căng thẳng suốt cả buổi sáng. Học sinh túa ra khỏi lớp, tiếng nói cười rộn rã dần lấp đầy hành lang. Fourth xếp lại tập vở, gấp gọn gàng vào cặp rồi chào Pond với Dunk trước khi rời đi.

Trên đường về, cậu ghé qua tiệm photo nhỏ gần trường để in thêm mấy tờ đề cương, rồi mới về đến căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Mở cửa ra, mùi cơm canh thơm nức từ bếp khiến cậu khẽ mỉm cười.

"P'Fourth về rồi à!" – giọng Front vang lên trong trẻo. Con bé từ trong bếp chạy ra, tóc buộc cao, tay còn cầm chiếc muỗng khuấy canh.

"Ừ, anh mới về. Hai mẹ con nấu gì mà thơm thế?"

Fourth đặt cặp xuống ghế, vừa hỏi vừa bước lại gần.

Front cười tươi:

"Mẹ nấu Tom yum món anh thích nhất luôn đó~"

Từ trong bếp, mẹ cậu quay ra, trên tay là bát Tom yum nghi ngút khói, mùi thơm cay nồng lan khắp gian nhà:

"Vào rửa tay rồi ra ăn cơm thôi con."

Fourth gật đầu.

"Dạ"

Bữa cơm tối diễn ra trong không khí quen thuộc, vừa giản dị vừa ấm cúng. Front liên tục kể chuyện ở trường, còn mẹ thì thi thoảng lại gắp thêm thức ăn cho hai anh em. Fourth chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm giác bình yên lạ thường giữa những ngày ôn thi căng thẳng.

Ăn xong, cậu phụ Front rửa bát, rồi trở về phòng. Bàn học ngăn nắp, chồng sách vở được xếp thẳng hàng, đèn bàn hắt xuống thứ ánh sáng vàng dịu. Fourth mở tập ra rồi làm tiếp những bài tập còn đang dang dở.

Thời gian trôi qua chậm rãi. Kim đồng hồ chỉ gần mười một giờ rưỡi, nhưng Fourth vẫn chưa dừng lại. Đôi mắt cậu đã mỏi, nhưng tay vẫn nắm chặt cây bút. Cậu không cho phép mình lơ là.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Mẹ cậu bước vào, trên tay là một ly sữa nóng.

"Fourth, con uống chút sữa rồi nghỉ sớm đi, khuya rồi đó." – giọng mẹ dịu dàng vang lên.

Fourth ngẩng đầu, vội cười:

"Con còn mấy bài nữa thôi mẹ. Để con làm xong rồi nghỉ ạ."

Mẹ khẽ đặt ly sữa xuống bàn, nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng:

"Fot à, mẹ lúc nào cũng tự hào về con nên đừng ép bản thân quá con nhé. Mẹ không cần con phải đứng nhất hay gì cả, mẹ chỉ mong con trai mẹ ăn uống đầy đủ, luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc thôi là mẹ yên tâm rồi." – giọng bà nhẹ nhưng đầy ấm áp.

Bàn tay mẹ đặt lên vai Fourth, siết nhẹ, truyền cho cậu một cảm giác an yên quen thuộc. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng ấy, trong lòng bỗng thấy sống mũi cay cay.

"Vâng, con biết rồi, mẹ đừng lo lắng nữa nhé." – Fourth khẽ nói, giọng nhỏ dần.

Mẹ mỉm cười, khẽ xoa tóc cậu:

"Ừm, con đi ngủ sớm đi."

Nói rồi, bà quay ra, khép cửa nhẹ để không làm phiền. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Fourth nhìn ly sữa còn bốc khói, khẽ mỉm cười. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt lan nơi đầu lưỡi, ấm áp y như tình yêu thương của mẹ dành cho cậu.

Ngoài kia, gió đêm khẽ lay rèm cửa, còn bên trong, cậu lại tiếp tục cúi xuống trang giấy — không phải vì sợ hãi, mà vì muốn nỗ lực để xứng đáng với những người đang tin tưởng mình.

                   —-Chương 11—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com