Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cơn sốt..

Sáng thứ Ba.

Fourth mở mắt ra với cảm giác đầu óc nặng trĩu, cả người mệt mỏi lạ thường. Cậu khẽ chạm trán, thấy hơi nóng, nhưng không đáng kể. Fourth nghĩ chắc chỉ mệt vì hôm qua đã dầm mưa.

Ngoài cửa sổ, mưa đêm qua vẫn còn đọng lại thành từng vệt nước dài trên khung kính. Không khí se lạnh len vào, khiến cậu hơi rùng mình. Cậu nhìn đồng hồ, mới hơn sáu giờ sáng.

"Chắc không sao đâu. Vẫn đi học được." – Fourth tự nhủ, rồi chậm rãi ngồi dậy. Sau đó cậu vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, chỉnh lại cặp gọn gàng sau lưng rồi đi học như thường lệ.

Buổi sáng trôi qua chậm rãi. Hai tiết đầu tiên, Fourth ngồi ngay ngắn trong lớp, cố gắng lắng nghe. Vài lần cậu ho nhẹ, tay che miệng thật nhanh để không ai chú ý. Dunk ngồi phía trước thỉnh thoảng quay lại nhìn, còn Pond từ phía sau nghiêng người lên, khẽ hỏi nhỏ:

"Mày ổn không Fourth?"

Fourth mỉm cười nhẹ, lắc đầu:

"Tao ổn mà, không sao đâu."

Dunk cau mày nhìn xuống:

"Thấy mệt thì nghỉ đi. Tao xin thầy cho."

Nhưng Fourth chỉ lắc đầu lần nữa. Cậu không muốn nghỉ giữa chừng – vừa sợ lỡ bài, vừa không muốn làm mọi người lo lắng thêm.

Đến tiết thể dục, Fourth cùng lớp xuống sân. Vừa ra đến nơi, cậu thoáng giật mình khi bắt gặp lớp 12/3 cũng đang tập trung ở đó.

Thầy thể dục vỗ tay gọi cả hai lớp lại, giọng dõng dạc:

"Tuần tới thầy bận, không dạy được lớp 12/3, nên hôm nay sẽ cho hai lớp học chung. Trước hết, các em khởi động rồi chạy bốn vòng quanh sân."

Fourth bước theo dòng học sinh ra sân. Cậu giữ cho mình vẻ bình thản, nhưng khi thoáng thấy bóng dáng quen thuộc thì tim bỗng đập liên hồi như muốn vang lên cả bên ngoài lồng ngực. Fourth giật mình, vội dời ánh mắt sang hướng khác, giả vờ chăm chú nhìn quanh sân như thể khung cảnh bình thường ấy có thể che giấu đi sự hỗn loạn trong lòng.

Ban đầu, cậu cố gắng giữ nhịp chạy cùng Pond và Dunk. Nhưng chỉ được một vòng, hơi thở đã gấp gáp. Cơ thể nóng ran, mồ hôi túa ra liên tục. Đến vòng thứ hai, bước chân cậu dần chậm lại.

Cậu cố gắng nhấc chân thêm vài bước, nhưng mắt bắt đầu hoa lên. Âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập.

Pond và Dunk chạy trước, đến khi ngoái lại thì không thấy Fourth đâu. Họ vội quay lại thì thấy cậu đứng loạng choạng, khuôn mặt tái đi, sắp ngã.

Ngay khoảnh khắc ấy, từ phía sau, một bàn tay kịp đưa ra, vững vàng đỡ lấy eo cậu.

Fourth giật mình khựng lại, ngẩng lên trong cơn choáng váng, và bắt gặp gương mặt quen thuộc. Gemini – mồ hôi lấm tấm trên thái dương sau mấy vòng chạy, hơi thở đều, ánh mắt trầm ổn nhưng vẫn xen chút lo lắng khi nhìn cậu.

"Cậu ổn chứ?" - Giọng Gemini trầm ấm, không lớn nhưng đủ để Fourth nghe rõ.

Cậu muốn mở miệng đáp, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ khẽ lắc đầu. Gemini siết nhẹ cánh tay, dìu Fourth sang chỗ bóng râm dưới tán cây gần đó. Pond và Dunk hốt hoảng chạy lại.

"Các cậu lấy nước cho cậu ấy đi." - Gemini nói, giọng vẫn điềm đạm.

Pond liền xoay người chạy đi. Dunk quỳ xuống bên cạnh Fourth, gương mặt đầy lo lắng.

Gemini vẫn giữ vai Fourth, bàn tay vững chãi đặt bên cạnh như trấn an. Không nhiều lời, nhưng sự hiện diện ấy lại khiến người ta cảm thấy an tâm kỳ lạ.

Chẳng bao lâu, Pond mang nước trở lại. Dunk vội mở nắp, đưa sát môi Fourth. Cậu nhấp từng ngụm nhỏ, cổ họng khô rát dịu xuống phần nào.

Ngay lúc đó, thầy thể dục cũng bước nhanh tới, cúi xuống nhìn Fourth, giọng lộ rõ sự lo lắng:

"Em ấy bị sao vậy?"

Pond vội đáp:

"Dạ, chắc từ sáng cậu ấy đã hơi mệt rồi, nên giờ chạy không nổi ạ."

Thầy khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Fourth, rồi quay sang Dunk nói:

"Em đưa bạn lên phòng y tế giúp thầy nhé."

"Dạ!"

Gemini lúc này mới khẽ đỡ Fourth, cẩn thận chuyển cậu sang cho Dunk dìu. Pond cũng vội chạy theo, sẵn sàng phụ giúp.

Fourth được bạn bè dìu đi, bước chân nặng nề mà lòng vẫn còn vương vấn. Trong thoáng chốc quay đầu lại, chỉ kịp thấy bóng dáng Gemini đứng lặng dưới tán cây, không rõ đang nghĩ gì.

Một nhịp tim lỡ mất, Fourth vội quay đi.

Cậu không chắc đó là ảo giác do cơn sốt, hay thật sự có một ánh mắt đang dõi theo mình.

—-Chương 7—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com