Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 Người quen

kết thúc một ngày làm việc vất vả, cuối cùng giờ Seokjin anh cũng có thể an tâm nghỉ ngơi, may mắn cho anh ngày mai là cuối tuần nên hiện tại bản thân mới rảnh rang an nhàn như thế. Buổi tối hôm nay thời tiết thật mát mẻ, vô cùng thích hợp để đi dạo ngắm cảnh. Seokjin nhìn bầu trời qua khung cửa sổ khẽ khen ngợi, mặt cảm nhận được hơi lạnh phả vào người liền hơi run lên, miệng ho nhẹ một cái cũng nhanh chóng kéo rèm lại, chân đi đến ghế lấy áo khoác mặc vào người. Anh chọn cho mình một bộ đồ thoải mái, chiếc áo gile màu xám nhạt mặc lồng bên ngoài cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình, ngay cả chiếc quần phía dưới cũng không phải ngoại lệ. Nhìn chúng rất giản dị chẳng quá cầu kì, vừa lịch sự, vừa thích hợp cho một buổi tối của một con người độc thân như anh. Seokjin nghĩ ngợi, tay nhanh chóng cầm lấy một đôi dày thể thao màu trắng không quá kiểu cách đeo vào chân rồi rời khỏi căn hộ riêng của mình.

Cả tuần qua thật sự đã có rất nhiều điều cần phải suy nghĩ, nhất là về Moonbyul, anh gặp cô nhiều lần, rắc rối có, vui có, buồn cũng có, cảm xúc đúng thật lẫn lộn suốt thời gian ấy khiến những suy nghĩ của anh về cô cứ thay đổi như chong chóng vậy. Seokjin thầm nhủ, lái xe trên con đường tĩnh mịch. Người đàn ông thanh lịch, cao ráo dừng xe trước một cửa hiệu sách xinh xắn, từ ngoài vào đã nghe thấy tiếng nhạc ballad của các ca sĩ nổi tiếng được bật lên. Seokjin cười thầm, bước qua một số người đang đi từ cửa hiệu, người đàn ông chỉnh cái kính trong suốt chống bụi của mình lên cao, mái tóc Jin bồng bềnh bay nhẹ giữa làn gió mát khiến anh càng thêm điển trai hơn bao giờ hết.

Seokjin bình thản bước vào hiệu sách, cảm thán rằng nơi này thật yên tĩnh như thế nào. Không gian không quá rộng cũng chẳng quá chật, bên ngoài là người quản lí, bên trong chia ra từng kệ tủ lớn nhỏ chứa đủ loại sách khắp nơi được sắp xếp một cách gọn gàng, cửa hiệu còn dành một góc nhỏ chia ra từng cái bàn cái ghế gỗ như một tiệm cafe cổ kính nào đó vậy. Ánh đèn điện vàng ấm áp chiếu rọi trên trần nhà tỏa xuống, cánh cửa sổ để vài cái chậu hoa xinh xắn chỉ cần đưa mắt ra đã thấy được một phần của khung cảnh thành phố xinh đẹp ra sao. Seokjin nghĩ, lướt qua một số người đang đứng gần mấy kệ tủ, tay tìm kiếm vài thứ mình muốn đọc. Người đàn ông chăm chú, đôi mắt vô cùng tập trung mải mê xem qua mấy cuổn sách về y học, mặc dù giờ anh đã là giảng viên của một trường đại học lớn nhưng vẫn cần biết thêm nhiều điều nữa chứ. Sách mà, lượng kiến thức thì vô biên anh có giỏi đến đâu cũng chẳng bằng được. Nghĩ là làm, Seokjin lấy liền 2 cuốn sách mang ra một cái ghế còn trống cạnh đó, anh biết mình sẽ không đọc hết nó trong một đêm được, chỉ chắc đến đâu hay đến đó thôi. Seokjin ngồi dựa lưng vào ghế, chiếc kính gọng tròn vẫn còn yên trên mắt anh, Không gian giờ phải nói yên lặng đến nỗi chằng có một âm thanh của người, thi thoảng xung quanh anh chỉ thoát ra bản nhạc ballad nhẹ nhàng được bật cùng những làn gió thổi từ ngoải cửa.

Bên ngoài, cánh cửa lần lượt được mở ra, tiếng chuông gió thì kêu leng keng nghe thật êm tai. Nó để lộ một cậu nhóc gương mặt học sinh sáng lạng bước vào. Chàng trai này có cơ thể cao ráo, trên người mặc bộ đồng phục nhà trường gồm áo gile lồng ngoài chiếc sơ mi trắng, không thể thiếu một cái áo mỏng khoác ngoài, trên tai vẫn còn đeo airpods, tay đút vào túi di chuyển qua cô gái ngoài quầy. Cậu ta nhanh chóng lấy mấy cuốn sách về thể loại bí ẩn, mở nó ra lướt nhanh chóng rồi tìm kiếm một chiếc bàn còn trống để ngồi. Hiện giờ trong đây đã kín mít, chỉ còn thừa hai cái ghế nơi chố Jin. Cậu nghiêng đầu đảo mắt, dần dần bước đến chỗ anh nói một cách lịch sự. Dù sao cậu cũng chỉ muốn đọc sách trong yên ổn thôi.

"Tôi có thể ngồi đây được không?" Cậu hắng giọng, đôi mắt nhìn xuống người đàn ông trưởng thành có lẽ là hơn tuổi cậu rất nhiều, anh nghe vậy cũng ngước mặt lên, gật nhẹ đầu để cậu ngồi xuống cái ghế ngồi đối diện mình, đôi mắt anh thì chuyển qua mấy quyển sách trông có vẻ bí ẩn của cậu nhóc. Sau câu nói của chàng trai, giờ cả hai lại tiếp tục yên lặng, chẳng ai nói với ai một câu nào, thi thoảng là vài bóng người đi lên đi xuống trong cửa hiệu. Seokjin mím môi, ngây người nhìn cậu một lúc liền nhíu mày, cuốn sách trong tay vì thế vẫn giữ nguyên vị trí, người anh đơ cứng quan sát cậu cố nghĩ xem là ai do quá quen thuộc.

Từ góc độ của anh nhìn cậu là khá dễ dàng để có thể xem xét tổng thể gương mặt hài hòa ấy, con người này có làn da trắng sáng, đôi mắt to tròn thật hoàn hảo, đọc sách thôi cũng toát lên vẻ lôi cuốn đến lạ. Anh ngồi đối diện ngây người vừa nhìn cậu vừa suy nghĩ, đầu nhảy số ra một đống hình ảnh và vài cái tên mà mình đã gặp qua. Seokjin chống tay vào cằm, hai đồng tử không ngừng mở to đổ dồn vào cậu, không gian yên tĩnh giờ như ngưng động lại mọi thứ khoảng một vài phút cho đến khi anh nhớ ra mới thôi. Người đang ngồi trước mặt anh bây giờ nếu đoán không sai rất có thể là Jeon Jungkook, đứa em họ sống chung nhà của gia đình Byulyi. Trước có mấy lần anh thấy cô dẫn theo nên đã gặp qua cậu nhóc này, giờ đúng là đã lớn thật rồi, chả biết còn nhớ ra anh không? Thời gian giờ trôi nhanh quá làm anh có cảm giác mình đã già đi bao nhiêu. Seokjin nhướn mày, lấy hết can đảm mở giọng hỏi cậu, đã gặp được Jungkook rồi, đây đúng là cơ hội tốt để anh dễ dàng tìm hiểu về Byulyi.

 "Em là Jeon Jungkook đúng không? Em họ của Moonbyul ssi?" Jin rụt rè, câu nói có phần không chắc chắn lên tiếng hỏi cậu chờ đợi đối phương đáp lại, trong khi đó Jungkook chỉ im lắng, ngước mắt lên nhìn anh vẻ khó tin đầy hiếu kì. Tại sao người đàn ông này lại biết tên cậu, đã vậy còn biết cả noona của cậu nữa.

"Anh là ai? Sao lại biết tên tôi? Đồng nghiệp của chị tôi à?" Cậu ngập ngừng tiếp lời, hai hàng mày cau lại khi đoán Byulyi đã cho người khác xem hình mình để họ nhận ra. Seokjin thấy vậy thái độ cũng chẳng lấy làm lạ, dù sao cả hai đã lâu rồi không gặp, khi ấy cậu còn nhỏ xíu sao nhớ nổi anh được chứ.

 "Anh là Kim Seok Jin, chẳng biết em còn nhớ anh không?" Người đàn ông cười trừ, thâm tâm không ngừng hi vọng cậu sẽ nhớ ra mình. Ngược lại, Jungkook thay vì bất ngờ về anh, biểu cảm cậu bỗng trở nên cáu gắt, miệng ậm ừ cho qua. tiếp tục chú tâm vào công việc của mình khiến Jin kinh ngạc. Là cậu đã nhận ra anh tại sao nét mặt vẫn bình thản như thế, chuyện gì đang xảy ra đây, chị em nhà cô thật khó hiểu quá.

"Em không bất ngờ?" Jin nhìn chằm chằm cậu hỏi lại khi Jungkook chỉ đảo mắt vì con người trước mặt nói quá nhiều, dường như đang cố phá hỏng khoảnh khắc yên tĩnh của cậu. Vốn dĩ cậu đã chẳng ưa anh từ lâu, giờ ngồi chung bàn quả thật phiền phức chết đi được. Cậu tự nhủ, vẫn cố lịch sự hết mức với anh như những gì bố mẹ cô đã dạy mình lúc ở nhà.

"Vâng? Có gì đáng để kinh ngạc sao?" Cậu hỏi ngược lại anh đầy phũ phàng khiến Jin im bặt, miệng không biết nói gì khi mồ hôi toát ra do quá căng thẳng, chất giọng từ miệng cậu như thể khó chịu hay ghét anh lắm vậy, nhưng mà thật thì vì điều gì? Anh tự hỏi, đơ như cây cùng lúc ngồi thừ ra ghế, ánh mắt vẫn đổ dồn vào Jungkook.

"Anh nhìn tôi cái gì? Có biết là rất bất lịch sự không?" Cậu nhận xét thẳng thừng trước hành động kì lạ của Seokjin làm anh thoát ra khỏi vòng suy nghĩ, hai tay đan vào nhau, mắt liếc ra hướng khác tránh làm cậu khó chịu với việc làm của mình. Chỉ là con người này tự dưng lại đặt ra cho anh rất nhiều câu hỏi khiến bản thân phải chú tâm suy nghĩ thôi. 

"Moonbyul ssi..." Seokjin ngập ngừng tiếp tục thu hút cậu lần nữa nhưng bây giờ có vẻ đã thành công, Jungkook nhìn anh khó hiểu, miệng xen lời ngay lập tức chẳng muốn Jin nói hết. "Chị tôi sao? Đâu liên quan gì tới anh?" Cậu nói một cách cộc lốc khó chịu khi Jin nhắc đến cô. Cậu ghét anh, ghét anh gọi tên chị cậu, ghét những điều anh đã làm với chị cậu, ghét anh vì đã khiến chị cậu gặp tai nạn đến mức mất trí nhớ để giờ nó suốt ngày đeo bám lấy chị cậu đầy ám ảnh, cơn ác mộng kéo dài suốt tận mấy năm khiến Byulyi nhiều lần bị hoảng loạn, ảnh hướng đến công việc của cô rất nhiều. Đó chính là lí do khiến cậu ghét anh, ghét đến mức không bao giờ kể hết, ngay cả con người của Kim Seokjin cũng vậy, từ nãy đến giờ cậu đã ngồi đây cố gắng niềm nở nói năng lịch sự với anh là quá giới hạn lắm rồi. Anh ta thì có tư cách gì mà gợi nhắc về chị cậu chứ?

"Không.. anh chỉ muốn hỏi Byulyi đã gặp chuyện gì sao? Chỉ là cô ấy không thể nhớ ra anh?..." Jin ngập ngừng hắng giọng, thật sự anh cũng chẳng hiểu mình là đang hỏi điều ngớ ngẩn gì nữa vì quá ngột ngạt.

"Thế hả? Càng tốt" Cậu hài lòng buông lời, đôi mắt vô cùng thách thức xen lẫn sự khinh bỉ đổ dồn vào người đàn ông ngồi trước mặt mình. "Em nói vậy là sao?" Jin nghiêng đầu, nhíu mày quan sát cậu vì cách nói chuyện mà cậu dành cho mình mỗi lúc một khác lạ. Ánh mắt lãnh đạm ấy nhìn chằm chằm vào anh khiến Seokjin lo lắng không ngừng. Miệng nuốt nước bọt khiến yết hầu trước cổ dao động.

"Đừng giả nai rằng anh không biết gì nữa đi, chẳng phải vì anh mà chị tôi mới thành ra thế này sao?"Cậu tiếp tục, đổ dồn hàng loạt câu hỏi khó hiểu khác làm Jin đứng hình mất một lúc, đầu nhảy số thêm hàng loạt câu hỏi rối não mới. Cậu nói tất cả là vì anh? Nguyên do từ anh mà ra ư? Rõ ràng Kim Seokjin anh nào đã làm gì chứ? Hôm đó là anh đi du học, cô còn không đến, thậm chí là anh còn chẳng kịp thấy cô trước khi đi cơ. Chỉ mãi sau này anh mới gặp lại sao có chuyện cô quên mất anh là vì anh vậy. Cách Jungkook nói chẳng rõ ràng, nó ngập ngừng đến mức làm anh đã khó hiểu rồi càng tò mò hơn.

"Thật sự là anh chưa hiểu em đang nói gì, Nguyên do nào mà vì anh cơ? Moonbyul ssi đã găp chuyện gì hả?" Jin nhướn mày, cố bắt chuyện với cậu nhiều hơn để mò ra thông tin trong khi Jungkook chỉ đảo mắt chán nản không muốn tiếp. "Anh nhiều chuyện quá vậy? Tôi không thích nói, làm gì tự mình biết đi" Cậu thẳng thừng để câu nói thoát ra khỏi môi mình làm anh phải suy nghĩ nhiều hơn, chẳng hỏi nữa tự ngồi nhìn lại bản thân mình, miệng thở dài thườn thượt.

Rốt cuộc anh đã làm gì chứ, đến anh cũng chưa tìm ra được, phản bác lại thì làm cậu cáu gắt khó chịu cả lên, như vậy anh chỉ sợ rằng sẽ làm phiền đến cả những người khác quanh họ. Jin vẫn bận nghĩ ngợi, ngồi thừ ra luẩn quẩn trong những câu hỏi của mình, môi mím lại đầy bất lực. Chợt anh nghe có tiếng lạch cạch, đôi mắt ngây thơ ngước lên xem hành động của Jungkook. Có vẻ cậu đã đọc xong quyển sách ấy hoặc vì khó chịu với anh nên mới đứng lên, tay cầm cái balo có vẻ nặng đeo vào người mình, cẩn thận lắp cái airpods vào tai ung dung rời đi như bình thường

"Em đi đâu vậy?" Seokjin cất tiếng hắng giọng vì còn quá bất ngờ trước hành động lãnh đạm của cậu đang diễn ra trước mặt mình "Liên quan gì tới anh?" Cậu trả lời đầy xúc tích, tay cho vào túi đi đến gian sách hồi nãy cất chúng trở lại, chân tiếp tục di chuyển ra quầy hàng trả tiền khi mua thêm một lon cafe lạnh.

Seokjin vẫn còn ngỡ ngàng ngồi trên ghế theo dõi từng hành động của cậu, tất cả mọi thứ đều được ghi hết lại vào mắt anh một cách rõ ràng, người đàn ông thở dài, khoanh tay ngẫm nghĩ về câu hỏi của cậu, giờ chỉ có Jungkook mới giải đáp hết được những thắc mắc của anh về cô trong thời gian qua thôi, không thể nào để cậu tránh anh dễ dàng như vậy được.

Cái ý nghĩ có chút xấu xa hiện lên trong đầu anh vừa dứt, Seokjin liền đứng dậy bước khỏi hiệu sách chạy đi tìm Jungkook, thật may rằng cậu đang đứng cạnh nói chuyện với vài người bạn đằng xa, phong thái vẫn ung dung bình thản như thể chả có gì đáng lo ngại. 

Thấy cậu rồi anh chỉ thở phào nhẹ nhõm, cố gắng đuổi theo cậu để hỏi chuyện. Nếu giờ chọn đi xe quả thật quá lộ liễu, có khi người ta hiểu nhầm anh muốn bắt cóc trẻ con cũng nên. Seokjin đành bất lực nhìn sang chiếc xe hơi của mình để bên cạnh, hai tay nắm chặt vào nhau bước theo con đường cậu đi. Tiếng nhịp chân êm ái của họ như hòa vào dòng người đông đúc trên con phố nhỏ, họ qua lại tấp nập bằng đủ mọi phương tiện chẳng mấy dễ chịu gì đối với người đi bộ, Jungkook đảo mắt nhìn quanh, xem xét một số người phụ nữ và đàn ông đi qua mình, họ có thể là cặp đôi, vợ chồng hoặc chỉ là người lạ vô tình đi cùng nhau. Tiếng bước chân lạch cạch của đủ mọi loại giày khác va chạm xuống nền đường sạch sẽ còn mùi của nước mưa bốc lên, phải nói rằng buổi tối này thật mát mẻ dễ chịu.

Jungkook vẫn để tay trong túi áo, miệng ngân nga theo điệu nhạc sôi nổi thoát ra trong tai mình, đôi bàn chân nhẹ nhàng di chuyển sang bên kia đường khi Seokjin vẫn mải miết theo sau, ánh mắt đều đổ hết vào cậu sợ sẽ bị lạc mất. Cho đến hiện giờ họ đã đứng trên một cái cầu thang dẫn xuống, chỉ cần đi một chút thôi là sẽ tới công viên. Jungkook thản nhiên, đầu óc còn mải tập trung vào loại âm nhạc thư giãn trong tai mình, chân chậm rãi di chuyển trên cầu thang đầy cẩn thận, cái bóng cậu được hiện ra rõ hơn mỗi khi đi qua mấy cây đèn nhỏ công cộng lắp hai bên mà chẳng nhận ra có người đang theo sau lưng mình.

Seokjin vẫn quan sát cậu không rời mắt, đi đứng mà chả thèm chú ý như thế này không phải rất nguy hiểm sao? Cũng may có anh đi sau cậu chứ là một người xấu nào thì đúng căng rồi.

"Jungkook" Jin nghiêm túc, đứng yên tại chỗ gọi tên cậu mong người đằng trước sẽ dừng lại chú ý tới mình. "Anh theo tôi đến tận đây?" Cậu quay ngoắt người lại, trầm ngâm ở đó chờ anh đi xuống mặt đối mặt mình đầy ngột ngạt. Seokjin nuốt nước bọt xuống cổ họng, định hình lại tinh thần hai tay đan chặt vào nhau hỏi lại cậu câu trước "Em vẫn không tin anh và muốn cho anh biết sao về Moonbyul ssi sao?" Jin nhíu mày, nghiêng đầu với chàng trai có vẻ thấp hơn anh một chút "Tôi không có chuyện gì phải nói với anh hết, để tôi yên đi. Làm ơn đừng giả vờ nữa" Cậu vẫn cứng đầu, khăng khăng cái khẳng định tiêu cực của mình về anh, cách nói chuyện càng lúc càng thay đổi.

"Những anh cần biết, chính em là người khiến anh tò mò mà, thật sự là anh không hiểu gì hết" Jin đáp trả, chất giọng vẫn nhường nhịn lại cậu chưa dám to tiếng nhưng nó làm Jungkook bực tức quát lại, cậu trả lời cộc lốc"Tôi đã bảo là chẳng có gì để kể hết rồi mà, ơ hay"Cậu vừa đáp lời liền có ý định bỏ đi, không thèm đề cập gì liên quan tới Byulyi cho anh nghe khiến Jin bất lực, đưa tay kéo cậu lại.

"Coi như anh xin em đi, cho anh biết chuyện gì đã xảy ra có được không?" Anh cố gắng thuyết phục, nắm chặt cổ tay cậu để Jungkook đảo mắt, hất mạnh bàn tay anh ra khỏi người mình, đôi mắt kì thị ấy cứ ném thẳng vào Seokjin. Phải nói rằng đây là lần đầu tiên cậu gặp một người phiền như thế, bám theo cậu lải nhải từ chỗ này đến chỗ khác không tức mới lạ. Jungkook khẽ nuốt nước bọt, chẳng kiềm chế nổi bản tính nóng nảy của bản thân được nữa, tay xiết thành quyền đưa lên đánh thẳng vào mặt anh khiến Jin mất thằng bằng ngã cuống đất, khéo miệng rỉ máu đưa con mắt kinh ngạc lên nhìn cậu.

"Em..." Jin ngắt ngứ, tay quệt mạnh vài giọt máu chảy từ miệng mình, khó khăn đứng lên trong sự khiêu khích của cậu "Tôi đã nói rồi mà anh không chịu nghe, tốt nhất anh nên tránh xa chị tôi ra. Những gì anh làm với chị tôi tôi ghi nhớ rất rõ đấy" Cậu hắng giọng, tay nắm vào cổ áo anh đe dọa khi Seokjin còn kiềm chế, cố gắng nắm lấy cổ tay cậu dứt ra, miệng khuyên nhủ trấn an. Dù anh có tức giận phẫn nộ thế nào thì giờ cũng đã trưởng thành, biết suy nghĩ rồi, người như anh ai lại đi đôi co với một thằng nhóc chưa học xong cấp 3 nữa chứ. Jin tự nhủ, vẫn còn nắm chặt cổ tay Jungkook đến mức nổi cả gân xanh, hai người đôi mắt đều đỏ ngầu nhìn nhau. Nhưng người muốn động tay động chân trước, dễ bị kích động nhiều hơn chỉ có thể là Jungkook.

"Này này hai cái cậu kia đang làm gì ở đó vậy?"

Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com