Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Giọng của một người đàn ông trung niên đứng đằng xa vang vọng lại phía họ, ánh sáng từ đèn pin trên tay ông ta đang rọi vào cả hai khiến Seokjin nhíu mày, hốt hoảng bỏ tay khỏi Jungkook trong khi tay cậu vẫn nằm trên cổ áo anh.

Ông ta dùng chất giọng nghiêm khắc, để lại chiếc xe đạp cũ kĩ dựa vào cột, chân từ từ di chuyển lại gần chỗ họ để cả hai cùng kinh ngạc, lo lắng hơn. Nhất là Jungkook, cậu phải mất vài phút đứng đơ như tượng rồi mới lấy lại được tinh thần, tay không chú ý mà vẫn nắm chặt vào cổ áo Seokjin làm người đàn ông khó chịu.

"Trời tối rồi hai cậu còn làm gì ở đây?"Ông nhướn mày hỏi, vội bỏ cái đèn pin trong tay xuống làm cả hai cùng lúng túng. Jungkook cũng chậm rãi bỏ tay ra khỏi cổ áo anh lúc đã nhận ra, nhìn chằm chằm vào người bảo vệ lớn tuổi.

"Vì ông chú này cứ đi theo cháu nên cháu phải tự vệ thôi, nhìn là biết người xấu rồi"Cậu ngập ngừng, giả vờ run rẩy trong khi đôi mắt long lanh đáng thương đó đổ dồn vào đối phương khiến Seokjin tròn mắt, quay đầu sang nhìn cậu vẻ khó hiểu. Tuổi của anh làm gì đã có thể là tính già quá đâu mà cậu lại nỡ mở miệng gọi một câu ông chú chứ? Với cả nhìn Kim Seokjin anh tử tế đàng hoàng như này là giống người xấu, một kẻ rình mò nào sao? Jin tự hỏi, thâm tâm không ngừng hậm hực khi bị cậu kể oan.

Hôm trước đưa cô về chính miệng Moonbyul cũng nói anh giống người xấu, giờ ngay cả Jungkook cũng vậy, có khi nào chính cô đã dặn cậu nhóc này tránh xa anh không hay là nhìn anh giống người xấu thật? Jin nghĩ, môi nở nụ cười gượng cố gắng giải thích với người bảo vệ kia.

"Không phải như nhóc này nói đâu, tôi với nó là người quen và tôi không phải kẻ xấu, tôi chỉ đi theo để hỏi một vài điều rồi bị hiểu lầm thôi. Chúng tôi ổn"Anh gắng gượng xen lời, khóe môi vẫn còn rỉ máu khi trả lời ông dù thấy gương mặt không tin ấy đang đổ dồn vào mình còn Jungkook vẫn chỉ phản bác lại. 

"Anh nói dối, tôi làm gì quen anh"Jungkook hắng giọng, liếc anh một cái sắc lẹm để cả hai rơi vào cuộc cãi vã, mỗi người một ý kiến trái ngược hoàn toàn khiến người đàn ông kia nhíu mày, thẳng thừng xen vào giữa họ đầy khó chịu.

"Thôi tôi không nghe hai cậu lí do nữa, theo tôi lên đồn"Ông vừa dứt lời, Jungkook liền đưa đôi mắt kinh ngạc về phía ông còn Seokjin vẫn chỉ bình thản như chẳng có chuyện gì, trong việc này anh không là người sai, rõ ràng anh theo sau lưng cậu còn có ý bảo vệ cậu mà Jungkook lại khăng khăng anh là người xấu chỉ để bao biện cho cái hành động sai trái của mình vừa rồi. Jin nghĩ, khẽ cười khẩy lén đưa đôi mắt phán xét sang nhìn nét mặt hốt hoảng kia, miệng đồng ý theo ông lên đồn cảnh sát gần nhất để giải quyết mâu thuẫn giữa họ.

"Vâng, bác nói vậy thì cháu nghe ạ"Anh nhẹ giọng, thản nhiên cất lời để người đàn ông lớn tuổi có chút thiện cảm hơn về mình khiến Jungkook chỉ liếc anh như muốn nổ con mắt, tức tưởi đi sau hai người mà chẳng làm được gì, giờ mà chạy trốn có khi tội nặng hơi cũng nên. Cậu chán nản suy ngẫm cùng cái thở dài thoát ra khỏi miệng, hai đồng tử dãn căng nhìn con đường đen kịt phía trước.

...

Hiện giờ họ đã có mặt tại đồn cảnh sát gần nhất, chỗ này chỉ cách công viên có vài km đi bộ thôi cũng tới. Jungkook đảo mắt ngồi trước mặt một người đàn ông tầm tuổi Seokjin đang tra khảo cậu, thi thoảng đầu cúi xuống viết viết điều gì đấy mỗi lần cậu trả lời hết câu.

Ngược lại với Jungkook, Seokjin anh giờ đã được đưa đi khử trùng vết thương vì vốn anh chả làm gì sai trong chuyện này cả, mọi người ở đây đều nhận ra anh và biết anh là một người tốt như thế nào. Thật may mắn rằng lúc đó anh đã kiềm chế được cảm xúc nhất thời của bản thân nếu không viêc này mà đi quá xa chắc giờ danh tiếng anh cũng mất đi bao nhiêu rồi. Jin cảm thán trong thâm tâm, ngồi yên để một người phụ nữ chấm thuốc vào vết thương giúp mình.

"Cho anh số điện thoại của người nhà em để gọi về gia đình"Giọng nói của người con trai trước mặt cậu nhẹ nhàng cất lên, không còn quá nghiêm khắc như khi nãy, tay anh cầm chiếc điện thoại để bàn lên hỏi han đầy ân cần. Jungkook nghe vậy cũng đảo mắt, hai tay cho vào túi áo bình thản lên giọng"Em Không có bố mẹ"Cậu thẳng thắn khẳng định làm con người kia tròn mắt, nghiêng đầu kiên nhẫn hỏi lại lần nữa với vẻ khó tin.

"Nào, đừng nói dối nữa, mau cho anh số điện thoại của bố mẹ em"Người đàn ông nói vẫn còn kiên nhẫn, tay đặt sẵn lên phím số chuẩn bị nhấn. Nhìn cậu từ trên xuống dưới đều là đồ hiệu không phải ít tiền, chưa kể đến chiếc airpods trên tai cậu nữa, thế thôi cũng đủ biết nhà điều kiện nhường nào rồi vậy mà nói rằng bản thân mình không có bố mẹ, chắc là sợ bị mắng đây mà. Anh nghĩ cùng tiếng thở dài, đôi mắt không rời khỏi Jungkook dù sao thì những trường hợp như cậu anh đã gặp qua và chẳng còn lạ gì rồi.

"Em đã nói là em không có"Cậu nhấn mạnh lại từng chữ để anh bất lực, nhẹ giọng thắc mắc"Vậy em ở với ai?"

"Gia đình một người quen"Jungkook lên tiếng vô cùng cộc lộc khiến đối phương càng khó tin hơn, mắt đảo quanh bất lực nhưng vẫn quan tâm đáp lời"Được rồi, chỉ cần cho anh xin số điện thoại của họ"Nghe tới vậy cậu liền im bặt, tâm trạng hơi lúng túng vì không biết nên gọi cho ai. Để bác bá biết thì chẳng hay lắm vì cậu đang sống chung với họ, phải nói rằng cả hai người đều nghiêm khắc chết đi được, gọi cho Byulyi thì chỉ sợ chị sẽ buồn về việc cậu làm, có khi còn cáu gắt với cậu cũng nên.

"Thôi được rồi, nếu em không chịu đưa vậy để anh hỏi Seokjin ssi, cậu ta nói là người quen của em mà chắc chắn sẽ có số"Vừa dứt lời người đàn ông liền có ý định tìm tới Seokjin để cậu hoảng hốt, lúng túng lên tiếng đồng ý cho số chị gái mình còn hơn là để đến tay Seokjin anh, có khi cái con người đó lại nói xấu gì cậu với chị cũng nên. Vì anh ta là người xấu mà, thật chẳng tốt tí nào.

"Em sẽ đọc số của chị em, chị ấy 28 tuổi rồi"Cậu giải thích, hai tay đan chặt vào nhau day dứt để người cảnh sát nhếch môi tự mãn vì đã thành công, ậm ừ đồng ý chú tâm nghe cậu nói để không bỏ sót một từ.

...

Sau vài phút, bấy giờ Byulyi đã có mặt tại đồn cảnh sát. Người phụ nữ nhìn xung quanh rồi ung dung bước qua cánh cửa tự động, đôi mắt nghiêm túc đến rùng mình đi thẳng vào phòng có Jungkook. Khi nãy vừa nghe cảnh sát gọi mình tới cô đã rất tức giận rồi chả biết là đến nơi cô còn kiềm chế được cảm xúc của mình với cậu không nữa. Đã rất nhiều lần Jungkook làm cô phiền não nhưng chưa bao giờ cô tức như thế này. Cậu đánh nhau xô xát ngay trên đường với người ta nhỡ đâu xảy ra chuyện gì cô biết phải làm sao đây? Moonbyul tự nghĩ vừa tức giận vừa thương cậu, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn tìm đến gian phòng ấy.

"Chào anh, tôi là chị gái của Jeon Jungkook"Cô bất ngờ mở cửa, miệng thở hồng hộc gắng lấy lại không khí mà hắng giọng giới thiệu"Cô Moon? Đó là em trai cô?"Người cảnh sát tỏ vẻ bất ngờ hơn hết khi nhận ra cô gái đang đứng trước mặt mình. Thật sự là anh không thể tin được một đứa nhóc ngổ ngáo như này lại có thể là em trai của Byulyi.

"Vâng, thật sự xin lỗi đã để em ấy làm phiền đến các anh"Cô tiếp lời, từng bước một di chuyển đến cái ghế còn trống cạnh Jungkook"À, không phiền, tầm tuổi này ai chả có chút sai lầm, dù sao cũng không nghiêm trọng lắm cô về bảo ban lại cậu nhóc là ổn rồi"Anh lịch sự cất lời, thâm tâm vẫn còn bất ngờ trước cái xác nhận từ cô nhưng không dám bộc lộ hẳn.

"Cảm ơn, tôi xin lỗi lần nữa"Cô cúi đầu, hai bàn tay xiết thành quyền kiếm chế cảm xúc đưa con mắt sắc bén quay sang cậu làm Jungkook lạnh cả sống lưng trước biểu cảm kì quái này của chị đổ dồn vào mình. Biết vậy khi nãy cậu nói luôn cho xong để Seokjin anh chẳng theo sau mình lải nhải rồi xảy ra mâu thuẫn thì có phải giờ họ không gặp cái tình cảnh trớ trêu này không.

"Em xin lỗi"Jungkook cúi đầu, giọng lí nhí trong cổ họng vì cậu cũng nhận ra chị là đang phẫn nộ như thế nào trước hành vi cư xử không tổt của cậu với người ngoài. Moonbyul nghe vậy chỉ im lặng, quay mặt sang hướng khác hít một hơi thật sâu căng tràn lá phổi để ổn định lại tinh thần. Đôi mắt vẫn lạnh lẽo xem xét nét mặt thoáng buồn của cậu.

"Với ai?"Byulyi nghiêm giọng, miệng thốt ra một câu từ ngắn gọn để hỏi cậu nhưng có vẻ vì chẳng rõ lời nên ngay cả người ngoài ngồi nghe cuộc đối thoại giữa họ cũng không hiểu nổi chưa nói gì là Jungkook."Để tôi đi lấy nước cho hai người"Anh cảnh sát trẻ lên tiếng, tay đưa lên lau mồ hôi đang chảy nhễ nhại do không khí giờ quá căng go, nhận thấy mình còn ngồi đây đúng thật không ổn liền biện lí do chạy trốn.

"Noona nói gì... Em chưa hiểu"Cậu run rẩy, bẽn lẽn ấp úng khi đối diện với đôi mắt kiên định của cô"Chị hỏi là em đánh nhau với ai?"Moonbyul dõng dạc nhấn mạnh từng chữ, chất giọng thật sự rất tức giận nhưng đã bị đè nén lại bởi sự kiềm chế của cô.

"Với.. một người đồng nghiệp của chị"Jungkook tiếp lời, đầu tiếp tục cúi xuống nhỏ giọng không dám phản kháng, chả hiểu sao nãy cậu có thể tường thuật một cách ngọn ngành đầy đủ được cho anh cảnh sát đấy dù người ta còn nghiêm khắc hơn chị nhiều mà giờ kể lại với chị thì lại không dám. Tự dưng cậu cảm thấy bản thân mình thật hèn mọn.

"Là ai?"Cô tiếp tục, nhẫn nhịn hết mức có thể chỉ đợi câu trả lời thẳng thắn từ cậu mà Jungkook vẫn chỉ im lặng, đôi môi hờ hững bỗng run run"Em có tin là chị đánh em không? Nói cho chị biết, là với ai?"Cô gằn giọng, cầm cái thước trên bài về phía Jungkook làm cậu sợ hãi. Phải hơn 1 phút trôi qua cả căn phòng vẫn chìm trong vẻ ngột ngạt dù Moonbyul có đe dọa cậu như thế nào Jungkook vẫn lì lợm không chịu mở miệng, đến cậu cũng chẳng hiểu nổi tại sao bản thân mình lại như thế nữa. Nói một cái tên Kim Seokjin thôi cũng khó khăn đến vậy sao? Cậu tự nhủ, hai tay vẫn đan chặt vào nhau, đôi mắt nhắm nghiền lại như chấp nhận kêu cô đánh mình.

Moonbyul ngồi bên cạnh một tay cầm thước cũng không chắc vì cô thường giận dỗi đến đâu cùng lắm cũng chỉ dám mắng cậu vài câu rồi thôi chứ chưa bao giờ dám làm tổn thương đến thể xác Jungkook. Thấy cậu chẳng lên một lời nào ngoài tiếng thút thít, Moonbyul đành bất lực vội để cái thước kẻ xuống một bên tay chống vào đầu vẻ mệt mỏi, người phụ nữ vuốt tóc mình, con tim hụt hẫng bỗng chốc nhói lên vì không thể thay ba mẹ cậu dạy dỗ cậu tốt được.

"Noona...."Jungkook ngước đôi mắt ngây thơ lên mở to nhìn Byulyi để quan sát kĩ hơn những hành động có vẻ bất mãn đến mức chẳng nhúc nhích được gì từ cô, có vẻ lần này cậu đã đi quá giới hạn của chị rồi. Cậu thầm nhủ mà không ngừng tự trách bản thân. Cố nghĩ ra một điều gì để nói với cô khi Byulyi mệt mỏi đáp lại lời gọi của cậu.

"Ừ? Em đã xô xát với ai vậy?"Nghe câu hỏi đó từ cậu biết Byulyi vẫn chẳng chịu bỏ cuộc đâu nhưng chính chất giọng thay đổi đột ngột dịu dàng đấy lại khiến tim cậu đập mạnh lo lắng hơn. Thà rằng cô nổi cáu với cậu hoặc đánh cậu mấy cái cho xong còn hơn cảm xúc cứ nửa vời thế này lại làm cậu sợ hãi. Jungkook khép hờ khóe mi, định mở miệng nói ấp úng cái tên đó thì nghe có tiếng lạch cạch mở cửa từ phòng bên cạnh.

"Seokjin ssi?"Moonbyul ngẩng đầu, đôi mắt mở to khi nhìn thấy anh bước ra từ cánh cửa, một bên môi được dán băng tình trạng có vẻ là không ổn lắm. Cô nghĩ thầm, hàng mày khẽ nhíu lại nhìn chằm chằm vào anh khiến người đàn ông có chút ớn lạnh, dọc sống lưng dần dần run lên chân rụt rè bước đến chỗ họ vì chưa hiểu chuyện gì.

Để ý sơ qua cũng biết rõ cảnh sát đã gọi về nhà của Jungkook cơ mà không hiểu sao chẳng phải là bố mẹ cậu mà là Moonbyul ngồi đây mới được? Có vẻ cảm xúc của cô hồi nãy không được tốt cho lắm, không khí đã căng thẳng rồi giờ lại thêm ngột ngạt hơn.

"Sao em lại ở đây?"Jin khó hiểu, kéo cái ghế đằng xa ngồi đối diện hai người"Tôi là chị của Jungkook chẳng nhẽ lại không có quyền đến?"Cô hắng giọng áp đảo ngược lại để anh im bặt đầu óc chẳng thích nghi được cái gì khi nghe chất giọng vô cùng khó chịu của cô trả lời mình. Byulyi bình thường vốn anh thấy rất nhẹ nhàng tinh tế mà tự dưng nay lại thay đổi nghiêm nghị như vậy có chút không quen, ngược lại còn dọa anh đau tim nữa là đằng khác.

"Anh đã đánh nhau với Jungkook?"Cô đột ngột cao giọng, chuyển sự chú ý sang anh khi Jungkook chỉ im lặng không dám xen vào cuộc đối thoại dù rằngcậu sai trước tiên. Khi ấy, Seokjin vẫn ậm ừ lúng túng, chẳng biết phải nói sao cho đúng vì anh không đánh cậu, chỉ đi sau cậu để hỏi về thông tin cô mà vô tình khiến Jungkook nổi đóa đánh anh. Chẳng lẽ giờ anh cứ nói hẳn ra như thế để Moonbyul nghi ngờ là anh rình mò cô hoặc muốn làm chuyện gì sai trái với cô. Jin tự hỏi, đảo mắt tìm lời.

"Không... Anh không đánh nhau với Jungkook.. Thật sự là chỉ vì một vài lí do khó nói"Jin bối rối, nuốt tuột nước bọt xuống cổ họng do quá căng thẳng đến nỗi không biết mình đang nói cái gì nữa, mỗi lần phải nhìn vào đôi mắt vô cảm của cô là anh lại run lên sợ sệt chả kém gì Jungkook."Vậy tại sao hai người lại ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra? Nếu thật sự là không có gì thì tại sao Jungkook lại đánh anh? Và anh cũng vậy?"Cô đưa ra hàng loạt câu hỏi dồn dập, cảm xúc lẫn lộn xen chút hoảng loạn, tay không ngừng nắm chặt vào nhau cố lấy lại hơi thở đều đều.

"Anh đã ngăn cản Jungkook chứ không phải đánh nhau, anh cũng không biết giải thích sao cho em hiểu nữa. Nó thật sự khó nói với anh"Jin bất ngờ lên tiếng mà giọng có chút cao hơn phản bác lại suy nghĩ của cô khiến Byulyi bất ngờ, đôi mắt kinh ngạc với cách anh ứng xử làm Jin có hơi áy náy, cúi mặt xuống để không gian tiếp tục chìm vào im lặng khi cả ba người cùng nhau khó thở, ngột ngạt trước mọi thứ. Thái độ Jin bày tỏ khi nãy cũng đúng thôi, đâu ai dễ chịu gì khi mình bị nghĩ oan bao giờ.

Jungkook bối rối quan sát hoàn cảnh của cả Byulyi và Seokjin lúc này, rõ ràng khi nãy anh ta còn hùng hổ bình thản lắm khi mà cứ bám đuôi theo cậu lải nhải xin về thông tin của chị, giờ chị đã ở đây rồi sao anh không hỏi đi mà chỉ ngập ngừng không khác trạng thái cậu lúc đầu là bao. Chỉ vừa phút trước con người tên Kim Seokjin ấy còn khăng khăng là mình đúng không cần sợ gì hết vậy mà lúc này lại im ắng đến lạ, một từ cũng chẳng thốt nổi ra. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra giữa họ đây? Thật khó hiểu, càng nghĩ càng đau đầu. Cậu có nên nói thẳng luôn hay không? Jungkook tự nghĩ, thâm tâm nửa day dứt nửa khó chịu.

"Được rồi, không nói nữa"Cô bất ngờ đứng lên, tay chống vào bàn cất lời trước sự ngơ ngác của hai người con trai đang đổ dồn ánh mắt lên người mình. Moonbyul chẳng muốn nghe một câu giải thích nào thêm vì nó quá chung chung khó hiểu. Người phụ nữ cúi đầu xuống xin phép Seokjin khi nắm lấy cổ tay Jungkook.

"Về nhà ba mẹ chị sẽ nói chuyện với em, đi thôi"Cô vừa dứt lời đã kéo Jungkook theo sau khiến cậu ậm ừ đồng ý. Thà rằng bị nghe mắng vài câu thôi còn đỡ hơn là chịu cảm giác hối lỗi mà chị mang đến cho mình. Cậu thầm nhủ, lủi thủi đi sau lưng cô rời khỏi ngưỡng cửa.

Trong khi đó. Seokjin vẫn còn ngồi ngây ngốc trên cái ghế gỗ ấy, đôi mắt anh hướng về cô đầy thất vọng. Sau cùng dù anh có cố gắng đến đâu thì cũng chả biết được sự thật. không nhẽ nhìn anh giống người xấu đến mức không thể đặt niềm tin vào được sao? Jin tự hỏi, miệng  một hơi dài khi tay cho lên vết thương của mình xoa nhẹ, chậm rãi đứng lên bước ra ngoài tìm taxi. Có lẽ giờ anh chẳng còn sức đi bộ từ đây về hiệu sách đâu.

Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com