Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Seokjin về nhà cùng tâm trạng rối bời, anh nằm dài trên ghế vắt tay lên chán có vẻ mệt mỏi, đôi mắt đảo quanh trần nhà mà miệng cứ thở dài thườn thượt vì vẫn chưa tìm được uẩn khúc gì từ cô. Nếu đây là một bộ phim thì đúng hẳn là lôi cuốn. Jin tự nghĩ, đưa đôi mắt ra cái hộp mà Byulyi tặng mình hồi sáng còn để trên bàn.

Có phải là anh đang quan tâm cô một cách thái quá không? Trên danh nghĩa đối với cô là đồng nghiệp còn đối với anh là bạn cũ rất mập mờ chẳng xác định được gì thì tự dưng anh lại đi lo lắng, chăm sóc cho cô giống thể là một cặp đôi vậy. Như thế cô không nghi anh là người xấu mới lạ. Còn Jungkook thái độ cậu nhóc dành cho anh là sao chứ? Thề rằng anh còn chưa làm gì cô, câu chuyện tưởng chừng đơn giản này càng lúc càng khó hiểu. Seokjin vừa nghĩ vừa thở hắt, ngồi bật dậy bước vào nhà bếp lấy nước uống. Ánh mắt đưa tới trước khung cửa sổ lớn của căn hộ nhìn xuống dưới thành phố.

Chỗ này đẹp, phải nói là quá đẹp đi được, ánh đèn đủ màu sắc lập lòe khắp tòa nhà lớn song song đối diện, hàng nghìn con người đổ xô ra đường đông như kiến thật nhộn nhịp. Chẳng biết giờ cô đang làm gì? Đã đi ngủ chưa hay còn đang làm việc? Jin nghiêng đầu ngẫm nghĩ, hai tay vắt chéo ra đằng sau nhàn nhã đứng trước cửa kính nhìn xuống trong chán nản khi suy nghĩ cả ngày chỉ về một mình cô, có cố để loại bỏ ra cũng khó quá. Anh thở dài, chậm rãi đưa tay cầm rèm cửa dứt khoát kéo lại. Ngày hôm nay đủ dài và rắc rối rồi, có lẽ tốt nhất anh nên đi ngủ để nhanh chóng kết thúc. Người đàn ông thầm nhủ, từ từ quay lưng bước về phòng. Với một con người độc thân như anh nếu đã không người nhắc nhở tốt nhất là nên tự giác vì chẳng ai quan tâm. Jin cười nhạt, tự thấy ngán ngẩm trước sự cô đơn của mình. 

....

"Chiều nay chị qua khám nhé, nhớ đến sớm"Giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ thoát ra từ điện thoại khiến Byulyi ậm ừ, vui vẻ cất lời"Chị biết rồi, yên tâm"Cô đáp lại, nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế dài, đôi mắt vừa nhìn ti vi vừa nghe những lời căn dặn đầy quan tâm của Hyejin dành cho mình.

"Em đi làm việc đây, tạm biệt"

"Gặp lại sau"Cô hắng giọng, từ từ đưa điện thoại ra khỏi tai khi nhận được tiếng tút tút dài vang vọng, tay để cái vật phát sáng kia xuống bàn tiếp tục xem tin tức theo thói quen. Chẳng biết rằng tối qua về bố mẹ cô đã nói gì với Jungkook để thằng bé buồn không? Hôm qua cô chỉ đưa cậu tới cổng rồi cũng về luôn chưa kịp lên tiếng gì cả. Bố mẹ thì nghiêm khắc, cô chỉ sợ rằng họ sẽ quá lời với cậu, ở cái lứa tuổi này dễ làm chuyện dại dột lắm. Byulyi đảo mắt, cắn chặt môi suy nghĩ trong lo lắng.

Bây giờ cô nên gọi cho bố mẹ hỏi han hay là đến tận nhà? Byulyi chần chừ, tay cầm điện thoại tự hỏi khi lướt thấy số mẹ mình đầu tiên. Mấy tháng nay cô cũng lu bu công việc mà chằng có thời gian về thăm họ, chỉ có mỗi hôm qua đưa Jungkook về rồi đi luôn. Chắc giờ cô nên dành chút thời gian cho gia đình, quan tâm đến cậu một chút. Người phụ nữ ngồi mất một lúc ngẫm nghĩ, tay chống vào cằm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

"Ting"
"Minhyuk đã gửi cho bạn một tin nhắn"

Một dòng thông báo hiện lên làm cô nhíu mày, tay chậm rãi chạm mở vào cùng đôi mắt nheo lại khó hiểu. Chẳng biết là bây giờ con người này lại nhắn cho cô cái gì đây? Có lẽ anh ấy gặp rắc rối gì hả? Cô tự hỏi, nhanh chóng vào mục tin nhắn xem xét.

Minhyuk
Rảnh không? Anh đón em đi chơi, nay anh được nghỉ
Moonbyul
Xin lỗi mà em bận rồi
Minhyuk
À vậy hả, thế để khi khác
Nay em đi làm à?
Moonbyul
Không, chút em định về bố mẹ
Minhyuk
Thế để anh đưa em qua
Moonbyul
Thôi, em tự đi được, không muốn phiền đến anh
Minhyuk
À, nếu em muốn vậy thì thôi

Kết thúc cuộc nói chuyện với Minhyuk cô liền thở dài, để điện thoại sang một bên đứng lên đi tới phòng ngủ kiếm một bộ đồ thích hợp để thay. Tính ra thì Minhyuk anh cũng tốt thật, luôn quan tâm cô đấy chứ, nếu ai mà cưới được một con người như vậy thì may mắn cả đời. Còn Kim Seokjin, dù họ mới gặp nhau có mấy ngày nhưng anh lại luôn chăm sóc cô như thế thật đáng nghi ngờ. Ngay cả hôm qua Jungkook cũng nói thẳng với cô suy nghĩ của cậu về Seokjin.

"Anh ta là người xấu đó noona, chứ khi không ai lại đi để tâm một người vừa gặp"

Chất giọng của Jungkook vang vảng bên tai cô khiến Byulyi nhíu mày suy ngẫm, tay đang tìm quần áo trong tủ cũng dừng đứng đờ ra,  không ngừng suy nghĩ về mấy điều kì lạ mà cô đã thấy ở Seokjin. Nhỡ đâu điều anh nói họ từng quen chỉ là một cái cớ để tiếp cận cô? Chả lẽ một người đàng hoàng thân thiện như anh lại là người xấu giống Jungkook nói hả? Cô tự hỏi, đầu óc như bị bao trùm bởi mọi suy nghĩ, nghi ngờ về những điều ở con người anh. Thật sự có phải là ai anh cũng dịu dàng vậy hay chỉ với một mình cô đây? Giờ để ý mới thấy giữa họ có quá nhiều điều thật khó hiểu.

Moonbyul đảo mắt, nhanh chóng chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng một cái quần rộng và áo cardigan len chia hai màu trắng đen khoác ngoài. Có vẻ sự phối hợp này sẽ rất ổn, cô nghĩ, cầm chúng trên tay bước vào phòng thay đồ trong chốc lát.

Sau một vài phút chuẩn bị người phụ nữ cũng đã sẵn sàng, cô đứng trước gương xem xét lại cách ăn mặc của mình một lần nữa. Kể ra thì cũng hợp mắt cô, nó vừa trẻ trung lại kín đáo, hai bên ống tay áo rộng che đi nửa bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của cô. 

"Thấy mình cũng dễ thương ấy chứ, có phải là nghiêm khắc quá đâu"Cô tự luyến, chải mái tóc xoăn màu nâu dài mượt qua một bên, miệng cười khẽ một lần nữa rồi cũng đi ra tìm một đôi giày phù hợp.

...

Hôm nay có vẻ là một buổi sáng nhàn nhã của Seokjin, người đàn ông giờ đang loay hoay trong phòng bếp với đống công thức nấu ăn của mình. Ngoài việc đọc sách ra nấu ăn cũng là một sở thích của anh. Sau này khi có vợ chắc chắn anh sẽ nấu cho người ấy mỗi ngày, vậy thì sẽ hạnh phúc lắm. Jin cười thầm, tay phết kem lên bánh tạo hình trang trí thật đẹp.

"Ting Toong"

Tiếng chuông cửa bên ngoài nhà bỗng vang lên thu hút sự chú ý của Jin, tay anh đang đánh kem cũng chậm rãi dừng lại, cởi bỏ cái tập dề màu xám trên người ra trước khi di chuyển tới cửa. Chẳng biết ai lại tới giờ này nữa.

"Cạch"

"Buổi sáng vui vẻ, Jin hyung"Giọng nói nhí nhảnh cùng gương mặt dễ thương đứng trước mặt anh làm Seokjin khẽ nheo mắt, đáp lại lời chào của cậu bằng một tiếng ậm ừ nhạt nhẽo cứ thế để cửa cho Jimin vào nhà"Nhớ đóng lại cẩn thận"Jin nhắc nhở, chân đi về phía bàn bếp làm nốt cái bánh của mình khi Jimin tự tiện ngồi xuống chiếc ghế lười êm ái để giữa nhà anh.

"Hyung biết em tới nên làm bánh cho em hả, hyung tốt quá~"Jimin quay đầu nhìn chằm chằm vào hành động của anh khi cất lên chất giọng sến súa làm Jin nhíu mày hết mức, cười khẩy một cái khỏi miệng trước câu trêu chọc"Do cậu đến đúng lúc thôi, đừng có mà ảo tưởng"Anh phũ phàng trả lời, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát từng lần di chuyển trên tay mình đầy uyển chuyển.

"Hyung có cần thẳng tính đến vậy không"Cậu hậm hực, thở dài lúc vẫn còn yên trên ghế, đôi mắt chú tâm đến cái ti vi còn bật, tay tự nhiên lấy mấy quả nho xanh để trên đĩa của anh nhâm nhi.

Trong khi đó, Seokjin vẫn miệt mài trang trí bánh, sau lớp socola này có lẽ anh nên rắc thêm cốm nữa là đẹp, Anh nghĩ ngợi, cẩn thận đổ loại socola nâu ngọt ngào mà mình đã làm nóng chảy, tay xoay đế một vòng thật mượt cho tới khi nó chịu dừng lại. Jin tự hào nhìn thành phẩm của mình, tay lấy điện thoại ra chụp ảnh theo thói quen.

"Hình như còn thiếu thiếu gì đó"Anh mím môi, đưa ống kính ra xa ngẫm nghĩ, đôi mắt ngắm quanh chiếc bánh một lần nữa. Là mấy quả nhỏ mình để trên đĩa"Jin đập tay vào đầu sau khi đã nhớ ra, đôi mắt ngước về hướng Jimin nhờ vả."Jimin ah, mang giúp hyung cái đĩa nho ra đây"Tiếng anh thánh thót gọi từ gian bếp khiến người đàn ông ngây ngốc quay đầu lại, đôi mắt mở to lúc tay còn cầm mấy quả nho khi miệng thì nhai chúng.

"Hyung không nói sớm em ăn hết rồi"Cậu thản nhiên hắng giọng để anh tròn mắt cau mày"Wae? Anh đã mua để cho vào bánh, nó sẽ không hoàn hảo nếu thiếu mấy chùm nho đó"Anh tiếp tục kể lể trong khi Jimin chỉ cho miếng cuối cùng vào miệng, nhạt giọng đáp lại."Cái bánh đó đằng nào chả ăn, tại hyung để cái đĩa này trên bàn ấy chứ"Câu trả lời cậu vừa dứt khiến anh phải cứng họng bất lực chả biết đáp gì thêm, đôi mắt đảo quanh bỏ cuộc tìm nguyên liệu, tay từ từ cầm cái bánh ra bàn cùng vẻ mặt miễn cưỡng chấp nhận vẻ ngoài còn thiếu sót của nó.

"Woa, nhìn đẹp như vậy còn kêu"Cậu khen ngợi, cầm lấy cái thìa anh đưa cho mình"Ăn đi rồi về đi"Jin phũ phàng, đôi mắt nhìn Jimin đầy kì thị cùng lúc ngồi bên cạnh"Ấy sao hyung phũ em thế, ai lại đi đuổi khách bao giờ"

"Nhưng mà đây là nhà tôi"Jin hắng giọng, cho miếng bánh vào miệng mình khen thầm"Woa, tài nấu nướng của hyung chưa bao giờ làm em thất vọng"Cậu thích thú, giọng ngọt không ngớt để anh phải ngại ngùng"Quá khen"

"Hmm chiếc bánh này làm em nhớ đến bánh mà sinh viên Kang làm"Jimin ngẫm nghĩ, đôi mắt nghiêm túc nhìn anh để Seokjin nhướn mày"Nó có vị thế nào?"Anh hỏi lại, quan sát vẻ mặt thích thú hài lòng mà cậu để lộ ra"Ngọt ngào"Cậu cười ngại, hai má dần ửng lên để Jin nhếch miệng, lên tiếng trêu chọc."Hai lần tặng bánh mà hương vị còn như ban đầu à? Tuyệt đấy"Jin khen ngợi, mím môi im lặng một lúc đôi mắt đưa về hướng ti vi. Chẳng hiểu sao nhưng anh thấy sinh viên Kang có một nét gì đó rất giống với Moonbyul, không phải ngoại hình hay khuôn mặt mà là tính cách dễ thương của hai người. Thường thì anh bị thu hút bởi những người phụ nữ trưởng thành nhưng chẳng hiểu điều gì dạo gần đây anh lại có hứng thú với mấy điều ngọt ngào nhỏ nhặt, đặc biệt hơn hết vẫn là Moonbyul yi, phải nói cô đã tác động lên anh rất nhiều rồi.

"Không hẳn, lần đầu có vị mặn, lần hai là ngọt ngào"Cậu nhận xét, vẫn mải nhâm nhi miếng bánh anh làm"Là sao? Được ai tặng bánh cho bao giờ đâu mà biết"Jin đảo mắt, đổ dồn cái nhìn chằm chằm vào Jimin do cách cậu nói rất khó hiểu"Thì lần đầu tiên là cô ấy bất cẩn bỏ nhầm muối thay đường, bên ngoài nhìn dễ thương mà ăn mặn chát"Cậu giải thích khiến Jin bật cười lắc đầu"Cũng dễ thương đấy"Anh khen ngợi, tự tưởng tượng ra gương mặt hề hước của Jimin lúc ăn miếng bánh đầu tiên.

"Cơ mà được cái lần thứ hai rất ngọt ngào luôn, ăn một lần nhớ cả đời"

"Đến vậy cơ à? Hay mê rồi?"Anh nhướn mày, đổ dồn sự trêu chọc vào cậu để Jimin lúng túng, vừa bối rối vừa khó khăn phản bác. Dù gì thì hiện tại cậu chưa xác định được tình cảm của mình đang ở đâu."Aisss, chưa biết được, thôi đi"

"Bình thường cậu vẫn trêu anh như vậy, giờ anh nói lại có gì phải ngại ah?"Jin nhướn mày, khóe môi nhếch lên làm Jimin để ý, bỗng dưng dừng lại mọi thứ quan sát gương mặt có chút chày xước của anh."Miệng hyung bị sao kia?"Cậu thắc mắc, đôi mắt đầy hiếu kì khiến Jin lúng túng vì bị nhận ra.

"Chỉ là bị ngã thôi, không sao"Anh nói dối, đưa tay lên miếng băng dán gần miệng mình, nét mặt bối rối mà thâm tâm chẳng ngừng gào thét vì miếng băng đó đã niêm phong vẻ đẹp trai của bản thân"Thật không? Đáng nghi ngờ quá"

"Không tin thì thôi"Jin bâng quâng đáp, chẳng thú nhận cũng chẳng phủ nhận, ánh mắt anh chỉ đơn giản là hướng ra chỗ khác để né tránh sự săm soi từ Jimin"Ăn nhanh đi còn về"Nghe anh nói cậu liền hậm hực, thở dài ngao ngán vì chả hiểu mình làm gì sai để anh cứ kiếm cớ đuổi về như thế. Cái con người này keo kiệt đến vậy sao?

...

Hiện giờ Byulyi đã đứng trước nhà bố mẹ mình, đáng lí rằng cô cũng đến từ lâu lắm rồi mà do còn bận mua ít quà, chọn mãi mới ưng được vài món nên gần trưa mới tới nơi. Người phụ nữ ung dung đi lại cánh cổng bấm chuông đợi umma ra đón, hai tay vẫn sách túi quà cồng kềnh khi từ đằng xa có dáng vấp cao lớn lấp ló đang đi lại.

"Noona"Jungkook nhạt giọng, tay mở cửa cho cô mà không nhìn thẳng vào mặt chị, trên người cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ màu xám nhạt thoải mái"Em mới ngủ dậy à?"Cô nhíu mày, chân đi bên cạnh cậu lúc Jungkook giúp cô xách đồ, đầu cậu khẽ gật nhẹ xuống chẳng nói"Em ăn sáng chưa?"Cô quan tâm, đôi mắt đổ dồn chằm chằm vào cậu"Cũng mới ăn rồi"Jungkook nhẹ giọng càng làm cô nhíu mày, nghiêng đầu tròn mắt một cách ngây thơ.

"Giận chị gì à?"

"Không có, bác bá đang ngồi trong phòng khách ấy"Cậu phủ nhận, đưa túi quà cho cô khi bỏ đi, tay đưa lên chải lại mái tóc bồng bềnh vốn có của mình"Em đi đâu vậy, sao không vào ngồi luôn?"

"Chị cứ vào đi, em ra tưới cây chút"Cậu quay lại nở một nụ cười tươi để cô yên tâm, đôi chân nhẹ nhàng chậm rãi đi thẳng đến sân sau nhà làm người phụ nữ càng khó hiểu hơn, cô lắc đầu trước bầu không khí kì lạ rồi đi tìm bố mẹ mình.

Ở một diễn biến khác, Jungkook còn mải mê tưới cây, cậu cầm cái vòi nước hướng thẳng vào mấy chậu hoa rực rỡ mà bố mẹ cô luôn chăm bón cẩn thận, tay bóp chặt ống nước để nó bắn tung tóe lên từng loại cây một. Hành động của cậu là vậy nhưng suy nghĩ trong đầu lại khác, đầu óc giờ tràn ngập lại kí ức hôm qua, nhất là người đàn ông tên Seokjin đó. Không phải rằng cậu không muốn chị mình ế đến già mà là người ấy thật sự chả xứng chút nào cả. Tại anh mà chị mới gặp tai nạn, để chị quên mất cậu một khoảng thời gian dài lắm mới nhớ ra. Nếu như hôm ấy chị không ra sân bay tiễn anh thì đã chẳng như thế này rồi. Jungkook nghĩ, đôi mắt lơ đãng đưa về phía bầu trời.

"Hôm qua umma với appa nói gì với em à?"Giọng Byulyi đột ngột vang lên từ sau cậu, tiếng cánh cửa lạch cạch mở ra khiến Jungkook hơi bất ngờ nhưng cũng im lặng, đầu cúi xuống ngẫm nghĩ, thật ra thì họ chẳng nói gì quá lời với cậu đâu, đơn giản chỉ nhắc nhở cậu một chút về kiềm chế cảm xúc, họ đã thay đổi cách giáo dục lâu lắm rồi, chỉ là điều bận tâm nhất của cậu giờ đang về người khác.

"Hửm? Có gì khó nói?"Cô tiếp tục, đứng bên cạnh Jungkook quan sát mấy chậu hoa mà cậu tưới"Không đâu noona, họ chỉ nhắc nhở em vài điều thôi"

"Vậy sao từ đầu chị hỏi không trả lời, thái độ của em hôm nay lạ lắm biết không?"Moonbyul nhẹ giọng, hai tay khoanh trước ngực không nhìn cậu lấy một cái đợi cậu nói thật ra với mình"Thì em đang nghĩ cái anh Kim Seokjin đó với chị là gì vậy?"Cậu khó hiểu, thu hút sự chú ý của cô bởi câu hỏi mà cô cũng chưa giải đáp được nhưng miệng vẫn nói dối."Là đồng nghiệp"

"Chắc không?"

"Sao em lại không tin chị?"Nghe cậu nói vậy cô chỉ nghiêng đầu hỏi lại một lần nữa như là lảng tránh để Jungkook bối rối, đảo mắt ngẫm nghĩ"Vì.. Em thấy chẳng có đông nghiệp nào lại đi quan tâm thái quá đến nhau như vậy cả"Cậu thẳng thừng, đưa ra câu nhận xét để người phụ nữ cứng họng, lúng túng không biết đáp gì thêm vì nó đúng như cậu nói vậy, đến cô cũng chẳng hiểu được vì sao cả anh và cô dù mới gặp nhau vài lần lại như thế. Cô thật sự có gì đáng để anh chú ý sao? Byulyi tự hỏi, bối rối nói"Chị cũng không biết, đừng hỏi nữa, làm xong thì vào nhà đi"Vừa dứt lời cô liền xoay người vào trong bỏ lại Jungkook vẫn còn đứng ngây ngốc tại chỗ mà trong đầu không ngừng hiện lên hàng loạt  suy nghĩ. Đôi mắt cậu chớp chớp vài cái khó hiểu, cố định hình lại bản thân quay lại làm nốt công việc của mình.

Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com