Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Kết thúc một buổi sáng ở nhà bố mẹ giờ cô đang trên đường đến bệnh viện gặp Hyejin để tái khám theo lời dặn, Jungkook có ý định đi theo cô vì lo nhưng đã bị Byulyi từ chối thẳng thừng, cô biết cậu còn nhiều thứ phải làm nên thật sự chả muốn phiền đến chút nào, vả lại có cơ hội kiểu gì cậu cũng hỏi mối quan hệ của cô với Seokjin bằng được. Nếu có thể trả lời ngay từ đầu cô đã nói luôn rồi nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần như thế đầu cô lại hơi choáng choáng, cổ họng cứng lại khô khốc lúng túng không thôi. 

"Ting"
"Minhyuk đã gửi cho bạn một tin nhắn"

Tiếng chuông từ điện thoại kêu lên thu hút sự chú ý từ Moonbyul, đôi mắt cô nheo lại khó hiểu vì đây đã là lần thứ hai trong ngày mà Minhyuk nhắn tin hỏi cô, nội dung thì vẫn cứ như ban đầu, anh muốn gặp cô đến mức đấy rồi à? Byulyi tự hỏi, đầu ngẫm nghĩ khi nhắn ngay lại.

Minhyuk
Giờ em rảnh chưa?
Moonbyul
Em đang đến bệnh viện, nay em không rảnh đâu
Minhyuk
Em bị ốm à?
Moonbyul
Không, chỉ là khám sức khỏe thôi
Minhyuk
Nếu bị sao thì nói anh nhé
Moonbyul 
Thôi, phiền lắm
Minhyuk
Không hề, đừng khách sáo với anh như thế chứ
Moonbyul
Em mệt rồi, nói sau nhé
Minhyuk
À ừ, anh xin lỗi, nào rảnh thì nhắn anh

Bỏ qua cuộc trò chuyện, Byulyi dựa người vào ghế, quan sát con đường phố phía trước qua khung kính rồi thờ dài thườn thượt có vẻ mệt mỏi. Giờ cô chỉ muốn kết thúc cho xong rồi về nhà nghỉ ngơi thôi, phải đi đâu nữa chắc chết mất, thân xác cô giờ mỏi nhừ rồi, mới bê có mấy cái thùng đồ ở nhà lên giúp Jungkook thôi mà khắp phần tay với vai đã đau nhức, đây có phải biểu hiện của tuổi già không? Cô đảo mắt chán nản, môi thi thoảng mím lại trong quá trình đến chỗ Hyejin.

_________________________

Bên chỗ Seokjin, anh đang bất lực đưa ánh mắt kì thị về phía Jimin vì quá cậu tự nhiên đến mức còn thoải mái sử dụng giường của anh như chính tại nhà mình. Hồi sáng anh còn tưởng cậu đến chơi ăn bánh xong là về luôn ai ngờ lại còn cố gắng níu kéo ở trong căn hộ của anh đến tận bây giờ. Thề rằng anh chưa thấy ai nhây như cậu, bám dai tới mức anh đuổi cũng không chịu đành miễn cưỡng đồng ý cho Jimin ở lại. Cứ thế này khéo có khi cậu nổi hứng lên lại dọn đồ qua nhà anh ở ké cũng nên. Chẳng hiểu sao một con người kiểu này lại có người thích được mới ghê chứ. Jin đảo mắt, nhặt chiếc áo khoác mình vắt trên thành ghế để ra giá treo cho gọn gàng.

"Bao giờ cậu chịu về, ăn trực nhà tôi hơi lâu rồi đấy" Jin thiếu kiên nhẫn hắng giọng, đôi mắt nheo lại đổ dồn hết vào con người đang nhàn nhã ngồi trên giường anh bấm điện thoại "Nhà hyung có nhiều thứ hay ghê, để em khám phá hết rồi về một thể cũng được" Cậu thản nhiên cất lời càng làm anh chán nản bất mãn hơn, chẳng còn câu nào để nói với cậu.

"Rồi cậu không có nhà hay gì?"Jin vừa dứt lời Jimin liền quay ra nhìn, môi mím lại ngập ngừng"Nhà em đang sửa lại phòng tắm, nào xong em về"

"Bao giờ?"

"Em không biết, nếu chưa xong em ở ké nhà hyung cũng có sao đâu, em biết hyung rất tốt mà" Cậu hào hứng gợi ý để anh tròn mắt kinh ngạc, há hốc miệng chẳng ngờ được. Cuối cùng anh không biết đây nhà mình hay nhà cậu nữa, nãy anh vừa mới đoán ra khỏi miệng xong giờ sắp thành sự thật.

"Thôi, tha cho cái thân già này đi"

"Đó chỉ là nếu thôi" Cậu nhướn mày trả lời, tiếp tục tập trung vào phần trò chơi trên điện thoại mình "Sao hyung cứ mong em về thế, hay hyung định làm gì mờ ám à?" Jimin nói nhỏ khi vẫn tập trung vào cái điện thoại trong tay mình mà chẳng thèm nhìn Jin lấy một cái "Không phải, ý là cậu ở đây lâu chẳng cảm thấy phiền người khác à?"

"Anh em với nhau mà hyung nói em phiền á, hyung nỡ lòng nói vậy với em sao" Jimin hắng giọng, quay lại giả vờ đau khổ, nét mặt đầy sượng trân khiến Jin ớn lạnh, tay cầm quyển sách đọc vì đã miễn cưỡng chấp nhận thật rồi.

"Chút anh đến bệnh viện có việc, nếu được cậu ở đây trông nhà giúp anh, cảm ơn trước" Jin bất ngờ đề nghị đầy vui vẻ, tưởng chừng như Jimin sẽ chán nản bỏ cuộc ngay nhưng anh đã lầm, câu nói ấy vừa thốt ra khỏi miệng chỉ đổi lại được một cái gật đầu đồng tình từ cậu mà chẳng phải thứ tiếng cằn nhằn gì.

"Đồng ý thật à?"

"Em có đùa hyung đâu, đi đâu thì đi đi, em trông nhà cho, nghe anh càm ràm riết mệt" Cậu cao giọng để anh nhếch miệng, giọng ậm ừ nửa đùa nửa thật cảm ơn cậu lần nữa rồi đứng lên rời khỏi phòng để Jimin lại đó một mình.

"Nơi này sẽ là của một mình mình, haha" Cậu thốt lên thích thú, chân chạy xuống gian bếp của anh nghịch ngợm vì thật sự cậu rất thích căn phòng bếp nhỏ nhà anh, dù nó trông đơn giản mà đẹp hết ý, làm cậu không thế cưỡng lại được cái tính tò mò.

_______________________

Lúc này Moonbyul cô cũng đã trong phòng khám với Hyejin, vẫn như mọi khi Byulyi đều ngồi hướng đối diện với người phụ nữ để nghe một số câu hỏi về tình trạng của mình suốt cả tuần qua xem có gì thay đổi, có biến cố gì mới không.

"Như vậy sao?" Hyejin vừa hỏi vừa cúi xuống ghi viết thứ gì đó vào tờ giấy sau khi được Byulyi kể về những điều lạ lùng mà mình gặp phải trong một tuần qua khi đi cạnh Seokjin cũng như những gì anh đã nói với cô mà cô không dám xác nhận. "Có lẽ anh ấy nói đúng?" Hyejin cất lời cùng vẻ mặt ngẫm nghĩ, vội đưa đôi mắt quan sát cái biểu cảm bối rối của Byulyi "Chắc không?" Người phụ nữ nhỏ giọng, thâm tâm còn nửa tin nửa ngờ.

"Chị biết đấy, anh Kim là một người bạn của em... Em nghĩ đây có thể là sự thật nếu liên kết với mấy điều lạ lùng chị vừa kể, nó thật sự chỉ lạ nếu chị đi cùng một người nào khác cũng khiến mình có triệu chứng như vậy thôi. Giả dụ chị đi với em chẳng hạn, em chắc chắn rằng chúng ta mới chỉ gặp nhau trong khoảng vài năm gần đây, em không có kí ức gì về chị và chị cũng thế" Cô dài dòng giải thích, trầm ngâm tại chỗ xem xét thái độ bỗng thay đổi đột ngột từ người phụ nữ hơn tuổi.

 "Nhưng chị chưa dám xác nhận nữa" Byulyi vừa đáp vừa chống tay vào cằm suy ngẫm lời nói của Hyejin. Cô là bác sĩ tâm lí rất giỏi, mọi câu từ mà Hyejin thốt ra chắc chắc đều có căn cứ nhưng chẳng hiểu sao cô không dám tin được, đến việc xác nhận điều đó thôi còn chưa biết. Dù gì thì hôm qua cô với Seokjin cũng gặp một vài sự cố không hay. Giờ chẳng nhẽ bản thân lại đi hỏi thẳng anh sau những gì cô đã phủ nhận. Byulyi tự hỏi, còn nghi ngờ chưa chắc có phải Seokjin sẽ là người giúp cô hồi phục được trí nhớ hay không, điều này đúng là còn liên quan nhiều tới định mệnh.

"Sao rồi? Chị đã nghĩ thông suốt chưa, có lẽ sau này Seokjin ssi sẽ vất vả rồi" Hyejin lên tiếng nửa đùa nửa thật khiến Byulyi ngại ngùng, mặt nóng lên khi cắn môi rồi để lộ ra nụ cười trừ. "Đừng nói vậy... Giờ khó mà xác nhận" Vừa dứt lời người phụ liền đan tay vào nhau khiến Hyejin cười khẩy, gợi ý cho Byulyi vì cô luôn tin vào suy đoán của mình "Chị thử hỏi bố mẹ mình về Seokjin xem? Hoặc là một vài người bạn hồi học cấp 3 cũ? Khéo lại có thêm thông tin"

"Có nên không?" Byulyi nghi ngờ hỏi lại, bản thân có chút rụt rè khi phải làm phiền đến người khác, cô nên gọi cho bố mẹ mình hỏi tiếp hay là chọn một người bạn cũ đây? Cô nghĩ trong đầu, môi mím lại lạc trong suy nghĩ không để ý tới Hyejin đang chăm chú nhìn mình.

"Chịu thôi, nếu chị muốn nhớ ra sớm, dù sao em vẫn tin chắc người đó là Seokjin ssi" Hyejin khẳng định, quay người vào lấy mấy đơn thuốc khác cho cô "Uống thứ này mỗi khi chị đau đầu" Cô gái nở nụ cười hiền hậu căn dặn trước cái gật đầu của Byulyi, người phụ nữ cầm lấy hộp thuốc kia cho vào túi "Cảm ơn em đã luôn quan tâm chị, khéo có khi chị lại chuyển qua thích em mất nhỉ?" Cô lên giọng đùa cợt để Hyejin lắc đầu, nhẹ nhàng tiếp lời"Không có chuyện đó đâu"

"Ai biết được sau này" Moonbyul chỉ bật cười, cầm lấy tờ giấy mà Hyejin đưa cho mình trong khi người phụ nữ phủ nhận "Sau này cũng không có"

"Một cô bác sĩ tốt tính dễ thương thế này thì ai chả mê"

"Chị nói quá rồi, đến giờ em có ma nào theo đâu" Cô thở dài, đôi mắt sâu đưa ra hướng xa xăm lơ đãng. "Khéo có mà người ta không nói ấy, đừng nghĩ vậy" Byulyi an ủi, vỗ nhẹ tay vào vai người phụ nữ. "Có lẽ chị nên về nhà rồi. gặp lại em sau"

"Được, cuối tuần sau chị đến khám nhé" Hyejin hắng giọng, tiễn cô ra đến cửa phòng trước cái gật đầu đồng ý của Byulyi "Để chị sắp xếp công việc, bye~"

"Tạm biệt unnie~"

Rời khỏi phòng Hyejin người phụ nữ liền cầm tờ giấy lên xem rồi gật đầu hài lòng, chân chậm rãi bước trên nền gạch sạch bóng của bệnh viện dọc theo hàng lang lớn"Moonbyul?" Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay gần cô, người đàn ông nhướn mày thấy lạ vì đây là lần thứ hai gặp được Byulyi trong bệnh viện, bản thân không ngừng lo lắng sợ cô có bệnh gì "Em bị bệnh à?" Seokjin cao giọng quan tâm, đứng gần sát cô bất ngờ cho tay lên trán Byulyi để người phụ nữ tròn mắt.

"Không nóng, có vẻ bệnh cảm của em đã đỡ rồi mà?" Jin hỏi, đôi mắt dịu dàng đổ dồn vào khuôn mặt khó hiểu ấy "Anh... anh làm gì vậy?" Người phụ nữ nhíu mày, gạt tay anh ra khỏi đầu mình trước hành động có chút kì quặc đó "Ah.. Anh xin lỗi" Jin lẩm bẩm, đứng giữ khoảng cách đúng với cô vì nhận ra mình vừa lỡ làm điều ngu ngốc.

"Anh không cần để ý đâu, tôi về đây, tạm biệt" Cô nhạt giọng, con tim đập loạn xạ cứ thế quay lưng bỏ đi để Jin hụt hẫng quan sát cô từ xa, chẳng nhẽ cô đang giận anh chuyện gì hôm qua, hoặc nghĩ anh là người xấu vì dám đi moi móc thông tin của cô từ Jungkook. Jin ngớ người, chậm rãi bước đi đầy lưỡng lự.

Ngược lại mặt Byulyi giờ đã nóng lên, không hiểu một lí do nào đó lại khiến cô tin lời Hyejin khẳng định, vì đúng là chẳng có một người nào mới gặp cô vài lần đã quan tâm cô nhiều tới vậy cả. Điều này thật sự nên suy nghĩ nhiều hơn. Cô chần chừ, nắm chặt tay mình vào chiếc túi đeo trên vai.

Seokjin anh giờ đang đứng trước phòng Hyejin, anh cũng chẳng hiểu một thế lực nào lại đẩy anh đến đây thay vì phòng Namjoon như mọi khi nữa, nói ra thì anh đang quan tâm tới Byulyi phải không? Vì thắc mắc trước bệnh tình của cô, thật đáng lo lắng khi cô lại đi điều trị tâm lí.

"Cốc cốc"

"Mời vào"

"Cạch" Sau giọng nói nghiêm túc của người phụ nữ Jin cũng từ từ đẩy cửa làm theo, chân chậm rãi bước đến chỗ cô để Hyejin bất ngờ "Seokjin ssi? Anh bị gì sao?" Hyejin hoảng hốt, nhanh giọng hỏi thăm anh "Không chỉ là...." Jin ngập ngừng, ngồi xuống cái ghế đối diện hồi nãy Byul vừa ngồi, nó còn rất ấm. Jin cảm nhận, có lẽ cô đã đến đây khá lâu "Sao vậy? Có điều gì khó nói hả?" Hyejin nhẹ giọng, nhướn mày với anh, tay lấy giấy bút ghi lại bệnh tình của Seokjin với phong thái chuyên nghiệp.

Vừa nãy cô còn suy đoán người có thể giúp Byulyi nhớ lại rất có khả năng là Seokjin và giờ anh đã ngồi đây, ngay lúc này, trước mặt cô để Hyejin hỏi han bệnh tình thật trùng hợp quá thể. Người phụ nữ nghĩ ngợi, đôi mắt chờ đợi đổ dồn vào vẻ lúng túng ấy.

"Seokjin ssi?" Cô hắng giọng hỏi lại, tay phe phẩy trước mặt người đàn ông với mục đích thu hút"À.. không có gì" Jin trấn an, nở nụ cười gượng "Anh cảm thấy thế nào? Không ổn ở đâu?" Cô đi thẳng đến vấn đề khi người đàn ông chỉ phủ nhận, lắc đầu lia lịa xen lời.

"Tôi không đến đây để khám bệnh" Lời anh vừa dứt cô liền nghiêng đầu khó hiểu, lần nữa hỏi lại anh "Vậy lí do anh tới đây là gì?"

"Thật ra... Tôi muốn hỏi một chút về Moonbyul... Người phụ nữ vừa ra khỏi phòng cô ấy, nhớ không?" Jin ấp úng một cách khó khăn thốt rõ từng câu chữ ra khỏi miệng gợi lại cho Hyejin biết, người phụ nữ nghe vậy cũng ậm ừ, hai tay đan vào nhau "Chị ấy đã điều trị ở đây rất lâu rồi" Cô thành thật để Seokjin tròn mắt, chất giọng không khỏi kinh ngạc vang lên.

"Ồ thật sao? Cô ấy bị bệnh gì hả? Tôi biết hỏi điều này là không phải nhưng cô có thể làm ơn trả lời cho tôi được không? Có thể nó sẽ giúp nhiều cho tôi sau này" Jin hắng giọng, cúi mặt xuống rụt rè chờ đợi điều sắp nói từ Hyejin, giờ anh chỉ sợ rằng người phụ nữ này sẽ từ chối vì đây là thông tin từ khách hàng của cô. Giờ xem lại anh đúng giống người xấu như Jungkook nói thật. Một câu nhận xét đã lập đi lập lại trong đầu anh suốt cả tối qua.

"Được thôi, nếu anh muốn" Cô thản nhiên lên tiếng khiến anh tròn mắt, khó mà tin được vào tai mình. Cô thật sự không đùa sao? Anh tự hỏi, vẫn quan sát hành động lục lọi trong ngăn bàn của cô "Đây là hồ sơ bệnh của Moonbyul ssi" Cô hắng giọng, mỉm cười đẩy ra trước mặt anh khi người đàn ông còn lưỡng lự, chỉ cầm nó lên mà chưa dám mở ra.

"Sao cô lại đồng ý cho tôi xem? Không nghĩ tôi là người xấu sao?" Jin nói đùa khiến Hyejin cười khúc khích, từ từ kể lại toàn bộ cho anh nghe.

...

Tại căn hộ của Jin, cậu lúc này đang đổ bột vào bát với ý định làm bánh để chứng tỏ tài nấu ăn của mình cho anh xem, Jimin cười tự mãn, tưởng tượng ra thành phẩm tuyệt vời của mình và sự kinh ngạc của anh như thế nào khi mà chứng kiến cái bánh xinh đẹp của cậu. Tính ra sau này anh sẽ là một người chồng tốt đấy chứ. 

Cậu vừa nghĩ vừa hí hửng, đổ hẳn một đống bột vào để nó bay lên rồi ho nhẹ "Khụ khụ, sao mà lắm bụi quá vậy" Cậu cảm thán, tay phẩy phẩy rồi quệt lên mặt mình, đảo mắt xung quanh chán ngấy trước cảnh bột thừa đổ trên bàn "Chút dọn" Jimin thản nhiên, tay với lấy lọ đường đổ vào bát "Mình thích ăn ngọt mà nhiều bột thế này chắc phải cho nửa hộp đường mới vừa được" Cậu gật gật, bỏ cái điện thoại qua một bên cho đường vào rồi tiếp tục trộn đều"Thấy mình giống một đầu bếp chuyên nghiệp quá" Jimin tự luyến, cho chút ít nước sau đó khuấy một vòng khá mạnh để nó văng ra ngoài nhưng phong thái vẫn không hốt hoảng lắm.

"Chút lau có sao đâu, kệ đi" Người đàn ông đảo mắt, cầm cái bát lớn đặt trên bàn khi tay tiếp tục lấy điện thoại lên xem mà không để ý tới căn bếp đã bị mình làm cho lộn xộn.

"Tiếp theo là trứng hả?" Cậu lẩm bẩm, cho tay vào tủ lạnh nhà anh xem xét "Đây rồi, nhà Jin hyung đầy đủ thật" Lấy hộp trứng từ tủ ra, cậu gõ nó xuống mặt bàn cho vào bột một cách điêu luyện, từ từ đảo thêm một vòng nữa để thật sánh mịn nhưng mỗi cái múc trộn của cậu đều khiến bột từ bát văng ra mà bản thân chẳng hay biết. "Cuối cùng cũng xong, giờ mình nên đi nướng bánh." Nghĩ rồi cậu đảo mắt nhìn xung quanh, tay chình nhiệt độ lò nướng, cẩn thận cho cái khuôn bánh vào trong sau đó đóng lại cảm thán khỏi miệng, tay đưa lên quệt mò hôi trên trán "Mình thật tài giỏi quá" Jimin thích thú, tự hào trước thành phẩm của mình, chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ trang trí bánh thử tài thẩm mĩ. Đôi mắt tinh tườm này của cậu chắc chắn sẽ làm Jin bất ngờ cho xem.

...

"Vậy là vụ tai nạn ấy đã khiến Byulyi mất trí nhớ?" Jin nhướn mày, đầu vẫn còn chưa khỏi sốc khi gập hồ sơ khám bệnh của cô trả lại cho Hyejin "Đúng, chị ấy muốn nhớ ra và tôi nghĩ việc này anh sẽ làm được" Hyejin tiếp lời mừng thầm, khẳng định lại với Jin một lần nữa khi người đàn ông chỉ nghĩ ngợi.

"Chắc vậy, cảm ơn cô đã cho tôi biết điều này, tạm biệt" Anh mỉm cười hắng giọng, từ từ đứng lên bước ra ngoài. Có lẽ hôm khác anh sẽ gặp Namjoon sau, hiện giờ đầu anh có quá nhiều suy nghĩ, tuy là một phần cũng được giải đáp rồi chỉ là hiện tại anh chẳng biết làm gì cả, anh nên giúp cô như thế nào đây khi mà Jungkook có vẻ không thích anh lắm, cậu có vẻ ác cảm với anh. Chẳng lẽ là cô đã gặp tai nạn hôm anh đi nên cậu nhóc đó mới chỉ nhắm vào vì anh thôi? Jin tự hỏi, vò rối tóc đầy mệt mỏi. a họ hình như mới xuất hiện thêm một khoảng cách nữa, đến anh còn không rõ được. Từ lúc gặp lại cô tâm trí anh, suy nghĩ của anh, người mà anh muốn gặp nhiều nhất điều là Moonbyul-yi, đó có nghĩa là gì?

Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com