15
Moonbyul hiện giờ đã đi thật nhanh ra ngoài đường để Minhyuk không bắt kịp theo mình được, cô thật sự rất tức giận, tức phát khóc vì anh lại làm cái chuyện này, tỏ tình ở một nơi đông người như vậy cô cảm thấy ngại vô cùng, chưa kể là cô còn chả thích anh. Moonbyul nghĩ trong hậm hực, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn chỉ khi có bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô mới khiến người phụ nữ giật mình, tức giận quay người lại vì biết ai.
"Anh bị điên sao?"Cô hét lên, đôi mắt mở to họng cứng lại trước gương mặt khó hiểu của người đàn ông sau lưng."Seokjin ssi?"Cô nói nhỏ, quay mặt sang hướng khác cố định lại tinh thần lúc đôi mắt còn đỏ hoe."Em sao vậy? Em khóc à?"Jin lo lắng, kéo cô lại gần mình quan tâm khiến Byulyi đỏ mặt, lắc đầu phủ nhận"Không có, sao anh cứ phải quan tâm tôi làm gì?"Cô đột ngột hắng giọng, mạnh mẽ hất tay anh khỏi người vì giờ lí trí của cô chẳng còn gì khác ngoài sự giận dữ hậm hực nữa. Người đàn ông nghe cô nói thế thì hơi lúng túng, đôi mắt liếc ngang dọc suy nghĩ vì đến anh cũng không biết trả lời thế nào. Vì sao? Jin tự hỏi, im lặng một lúc trầm ngâm.
"Ừm... Anh cũng chẳng biết"Anh mím môi, nói lắp bắp khiến cô nheo mắt không tin"Em khóc à? Rõ ràng là em đang khóc"Jin tiếp tục, nở nụ cười trêu chọc khi người phụ nữ ngại ngùng, quay mặt qua chỗ khác vì bị anh nhìn thấu."Anh đã nhìn thấy cái đấy?"Moonbyul thấp thỏm hỏi lại, thật sự cô rất ngại với việc bất ngờ hồi nãy xảy ra với mình."Đúng là có thấy"Jin ngập ngừng, bối rối trả lời cô vì sợ sẽ làm Byulyi khó chịu.
"Anh không được nói cho ai biết."Cô nghiêm túc cao giọng, ánh mắt sâu thẳm đổ dồn vào anh để nhận được một cái ậm ừ khác"Được, tốt thôi. Nhưng anh không chắc những người khác cũng như vậy"Jin tiếc nuối nhắc nhở do khi ấy có thấy một vài người dùng điện thoại để quay lại màn tỏ tình thất bại của chàng trai đó. Nghe anh nói vậy cô lần nữa im lặng để một khoảng khắc khó xử xen ngang họ, đầu Moonbyul cúi xuống, hai tay đan chặt vào nhau vì cô sợ rằng mình sẽ là tâm điểm chú ý của mạng xã hội, khi đó thật không hay chút nào, giờ cô chỉ muốn có một cuộc sống yên bình thôi là ổn. Người phụ nữ lo lắng, miệng vẫn im lặng, giọt nước mắt cay xè chảy ra do còn tức giận.
Jin nhận thấy một sự căng thẳng ngột ngạt cùng tiếng thút thít của cô liền cúi mặt xuống để quan sát rõ hơn. Hàng mày nhíu lại cất giọng an ủi, tay thì từ từ ôm lấy cô vỗ về"Đừng khóc nữa, sẽ không có gì tiêu cực như em nghe đâu"Jin nhẹ giọng, mỉm cười ôn nhu khi người phụ nữ còn thút thít, cơ thể không phản kháng gì để anh ôm mình vào lòng, đây đã là lần thứ hai họ ôm nhau rồi, chẳng hiểu sao lúc nào cô cũng cảm thấy yên bình đến lạ. Có lẽ cô nên cân nhắc lời nói của Hyejin hồi chiều không? Byulyi tự hỏi, đôi mắt ngây thơ cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh bao bọc lấy mình.
"Byulie?"Giọng Minhyuk vang lên khi chạy đi tìm cô, anh ngó ngang ngó dọc gọi to mặc kệ một số người đang đổ dồn ánh mắt vào mình tỏ vẻ khó hiểu, người đàn ông lo lắng rằng chẳng rõ cô ở đâu, biết cảm xúc của Byulyi đang giận lắm mới bỏ lại mọi thứ tìm kiếm cô.
"Byul ah?"Minhyuk hắng giọng lần nữa, chân bước đi dồn dập cho đến khi thấy hình ành một đôi nam nữ đang ôm nhau đập vào mắt mình."Moonbyul? Em ấy đang ôm ai kia?"Anh tự hỏi, nhanh chóng đi gần lại chỗ họ thu hút sự chú ý của cả hai"Em..."Minhyuk ngập ngừng, gương mặt bối rối khi Jin buông cô ra đứng thẳng đối diện mình"Vì cậu ta mà em không nhận lời tỏ tình của anh? Em với cậu ta là gì?"Người đàn ông bàng hoàng, chất giọng còn hụt hẫng cất lên lúc mặt cô dần đỏ ửng tức giận"Có là gì cũng không liên quan tới anh. Anh nghĩ mình đang làm cái gì thế hả? Có biết em ngại ra sao không? Lỡ mọi chuyện đi xa hơn thì như nào?"Cô trách móc, đặt ra hàng loạt câu hỏi anh mà tông giọng lại cao lên lạ thường đến Jin còn phải vã mồ hôi chứ không riêng gì cái run bần bật của Minhyuk.
"Anh... Nhưng cậu là ai?"Anh ngập ngừng, đảo mắt một vòng bất lực chả biết nói gì rồi cũng quay sang Seokjin hỏi han"Là ai anh không cần biết, đi thôi"Cô xen lời không để con người bên cạnh giới thiệu, Byulyi nhanh chóng nắm lấy cổ tay Jin kéo đi trước con mắt vô cùng bất ngờ có chút hiếu kì tò mò đổ dồn về phía hai người. Chuyện gì đang xảy ra đây, mối quan hệ của họ là gì? Anh nghĩ, đờ đãn nhìn theo bóng lưng của đôi nam nữ đằng trước kia.
Trong khi đó Seokjin đứng bên cạnh cô cũng chẳng hiểu vì sao Moonbyul không để anh giới thiệu với Minhyuk cho xong đi tự dưng lại bất ngờ kéo anh theo như vậy đúng là rất ngại ah, nhưng được cái tim anh lại len lỏi một điều gì đó ấm áp lạ thường, cứ như là họ đã xóa bỏ được một nút thắt, một khoảng cách hiểu lầm gì đó. Jin nghĩ, mím môi nhìn vào bàn tay trắng xinh nhỏ nhắn của cô trên cái cổ tay rắn chắc ấy.
"Byulie~"Jin bất giác thốt lên trong một khoảng khắc khiến cô ngớ người, đầu chậm rãi quay lại bàn tay từ từ trượt xuống khỏi anh."Tôi xin lỗi... Nhưng anh vừa nói cái gì?"Cô nghiêng đầu, khó tin trước những gì mình vừa nghe"Anh nói gì đâu, em nghe nhầm thôi"Jin đáp lời, ngượng ngùng chối cãi trước cái gật đầu từ cô đáp lại"Sao nãy em không để anh giới thiệu cho cậu ấy biết?"Người đàn ông tiếp tục để cô cứng họng, đảo mắt vòng quanh vì cô chả biết tại sao mình lại như thế, chẳng lẽ là cô không muốn anh nói họ là đồng nghiệp hay là do chưa xác nhận được mối quan hệ thiết thực bây giờ? Byulyi ngẫm nghĩ, hai tay đan vào nhau.
"Vì.. Anh ấy sẽ hỏi nhiều?"Cô nửa hỏi nửa trả lời, ngay đến bản thân mình cô còn không biết mình đang nói luyên thuyên điều gì nữa"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được chứ..? Nếu em còn để ý anh chuyện tối qua cho anh xin lỗi"Anh lúng túng, nhìn chằm chằm vào mặt cô đầy chân thành"Không... dù gì cũng là lỗi của Jungkook nữa, không thể trách anh được"Byulyi lắc đầu phủ nhận, nét mặt lại tươi cười đầy thoải mái khiến anh yên tâm hơn chút, trái tim đập loạn xạ không thể ngừng.
"Anh có gì muốn nói với tôi à? Được chứ"Cô tiếp tục, nhanh chóng đồng ý khiến Jin mừng rỡ, vui vẻ vì cuối cùng cũng có cơ hội nói thẳng những khuất mắc trong lòng mình với cô"Vậy mình vào quán cafe kia nhé?"Anh đề nghị, chỉ tay về hướng đối diện từ từ cùng cô qua đường một cách cẩn thận.
...
Trong khi đó bên phía Jimin cậu vẫn còn ngồi đấy đợi Jin vì chả biết anh đi đâu, gọi mấy cuộc cũng không có dấu hiện nào cho biết anh bắt máy. Người đàn ông thở dài thườn thượt, ngây ngốc cầm số tiền mà Jin đặt lên bàn cho mình rồi trông đôi mắt ra ngoài cửa."Không lẽ anh ấy đã về rồi? Cậu nhíu mày khó hiểu, lướt đôi mắt trên cái bàn còn đầy ắp đồ ăn mà mình gọi, tay lại chống vào cằm. Nếu mà anh bỏ về thật không lẽ lát nữa cậu phải bắt taxi sao vì vốn lúc đầu là cậu đi cùng anh đến đây. Cậu tiếp tục suy nghĩ, khẽ trách móc anh trong đầu.
"Anh có muốn gọi thêm món gì không? Em thấy anh ngồi đây cũng lâu rồi"Một cô nhân viên đi tới quan tâm hỏi han khiến Jimin ậm ừ, lúng túng đáp lời"Tôi đang đợi một người bạn"
"Vâng, xin lỗi vì đã làm phiền anh"Cô gái trẻ gật gù, chậm rãi di chuyển ra chỗ khác bỏ lại Jimin còn tức tưởi ngồi tại đó. Đầu cậu như phát hóa vì không thấy Jin quay lại suốt hơn 30 phút qua.
"Anh ơi, thế còn mấy cái này thì sao?"Giọng của một nhân viên nam gần đấy cất lên thu hút sự chú ý của Jimin, người đàn ông nhìn ra mới phát hiện là họ đang nói truyện với chàng trai trong cuộc tỏ tình thất bại hồi nãy.
"Bỏ hết đi"Minhyuk thẳng thắn, ngồi thụp xuống cái bàn nhỏ kia chán nản, tay chống lên đầu khi nói thêm"Mang cho tôi một chai rượu vang ra đây"Anh tiếp tục trước cái đồng ý của họ, một đám nhân viên kia liền dọn dẹp đống pháo giấy cùng chiếc bánh kem và bó hoa vào trong, chả mấy chốc mọi thứ lại trở về nét đơn điệu như cũ.
Mọi người xung quanh chỉ đổ dồn ánh mắt về phía chàng trai trong tiếng xì xào, một đám người nhiều chuyện còn cố ý trêu chọc khiến Minhyuk tức điên lên được chỉ liếc xéo họ một cái trong lúc đợi món mình gọi ra. Moonbyul từ chối anh thẳng thừng như thế không thấy mình quá đáng sao? Anh đã phải bỏ công bỏ sức chuẩn bị những điều bất ngờ cho cô vậy mà cô nỡ lòng tạt một gáo nước lạnh không thương xót vào mặt anh để những người xung quanh chú ý, dị nghị, bàn ra tán vào. Chưa hết lúc ở ngoài cô còn ôm một người khác trước mặt anh, cậu ta là ai? Họ là gì của nhau cô còn không thèm nói. Minhyuk hậm hực, đôi mắt lờ đờ ngước lên khi cảm giác có một người ngồi xuống trước mặt mình.
"Cô là ai?"Anh nhíu mày, nhạt giọng hỏi vẻ không quan tâm lắm"Có vẻ là anh đang buồn chuyện hồi nãy nhỉ? Để tôi ngồi đây tâm sự với anh nhé?"Cô ta mở lời, nở nụ cười bí hiểm mê hoặc làm anh đứng hình, miệng như cứng lại sau một vài giây bị thu hút"Ừ.. sao cũng được"Anh ngập ngừng, một cảm giác bối rối lạ thường ùa đến giữa không gian yên lặng"Của anh đây"
"Cảm ơn"Giọng người phụ nữ vang lên xen giữa lời cậu nhân viên, khuôn miệng cười cười rót rượu vào ly của anh. Phải nói rằng cô gái này rất đẹp đã vậy còn táo bạo, cách ăn mặc sang trọng quyến rũ, hơn Moonbyul ở một số điểm đấy, Minhyuk ngẫm nghĩ đơ người nhìn cô cảm thán nhưng đã nhanh chóng phủ nhận đi nó, cổ họng khô khan từ từ nuốt nước bọt trôi tuột xuống xuống quan sát từng hành động của cô trước mặt mình.
"Mời anh"Cô tiếp lời để người đàn ông ậm ừ, e dè cầm ly rượu trên tay đưa lên miệng, ánh mắt còn dán chặt vào khuôn mặt tuyệt mĩ hài hòa nữ nhân kia. Đầu không ngừng cảm thán.
Hình ảnh ấy từ xa vô tình thu hút hết vào mắt Jimin khiến cậu nhếch miệng lên khẽ khinh bỉ một cái. Con người như này bị từ chối là đúng rồi cũng chẳng sai đâu. Nếu cậu mà là Moonbyul, cậu chắc chắn sẽ làm vậy, chứ ai lại vừa gặp một người đã dễ dàng mời người ta xuống uống rượu cùng mình như quen biết lâu năm thế, đúng là quá tệ. Cậu nói nhỏ, lảm nhảm vẫn một mình hướng đôi mắt ra cái bàn ấy, tay nhìn đồng hồ đợi Seokjin.
...
"Đã có gì xảy ra lúc trước rồi à?"Jin nhướn mày, khoanh tay vào bàn đưa mặt gần lại cô khi Byulyi chỉ nhíu mày khó hiểu, cố nghĩ xem anh là đang hỏi gì."Ý anh là sao? Tôi không hiểu gì hết"Cô vừa nói vừa lắc đầu, thay vào đó Jin chỉ cố gợi ý hẳn câu chuyện.
"Anh đã từng nói với em chúng ta là người quen và đã rất thân thiết trước đây phải không?"Jin nói tiếp, chất giọng nhẹ nhàng hết mức để Byulyi không hoang mang khó chịu với anh"Đúng..."Cô nhỏ giọng cất lời, mặt cúi xuống ngại ngùng vì còn chưa chắc được điều gì đang xảy đến. Từ chiều tới giờ đầu cô chỉ vang vảng cái suy đoán của Hyejin, cân nhắc xem là có nên tin thử một lần không"Em có từng gặp một sự cố gì trong quá khứ không?"Anh quan tâm tới cô, vẫn ân cần nhẫn nhịn hỏi Byulyi từng tí một dù cô chỉ ngập ngừng suy ngẫm, đôi khi còn hỏi ngược lại anh.
"Hả? Sự cố...?"Cô nhướn mày không thể tin vào tai mình, chẳng lẽ anh biết chuyện cô gặp tai nạn cách đây mấy năm về trước? Byulyi nghi ngờ tự hỏi, ngập ngừng định thành thật với anh"Thì... tôi.."Cô lo lắng, đầu tràn đến một cơn đau nhức lạ lùng, hai bàn tay run rẩy để trên mặt bàn làm anh tròn mắt, nắm vào đôi tay cô trấn an"Không sao đừng lo lắng.. Nếu em không nói được cũng không sao đâu"Jin cất lời vì chẳng muốn làm khó cô, dù gì anh cũng biết vụ tai nạn ấy đã khiến cô ám ảnh sợ hãi đến mức nào rồi. Câu hỏi khi nãy đúng là hơi sai thật. Jin nghĩ, tự trách móc mình cố gắng làm dịu tâm trạng của người phụ nữ.
"Em đã gặp tai nạn rồi mất trí nhớ đúng không?"Jin hắng giọng, cố hết sức nói ra vì biết nó sẽ khiến cô sớ hãi như thế nào."Đúng... sao anh biết"Giọng cô run rẩy, đôi mắt kinh ngạc đổ dồn vào vẻ mặt bình thản của anh."Điều đó không quan trọng, quan trọng là anh có thể giúp em hồi phục lại trí nhớ đã mất của mình"Anh giải thích khiến cô có chút nghi ngờ, rút đôi tay mình khỏi Seokjin"Tôi có nên tin không? Chúng ta thật sự là bạn?"Byulyi cao giọng, tinh thần dần ổn định lại lúc vẫn còn chần chừ trước câu nói ấy, dù sao cô cũng không thuộc kiểu dễ tin người.
"Chắc chắn rồi"
"Lấy gì để chứng minh mình là bạn của nhau?"
"Thì... Chả phải anh vẫn hay kể với hỏi em về chuyện trước đây sao? Làm gì có ai vừa gặp em lại đi quan tâm như thế?"Jin lắp bắp trước cái gật gù của cô nhưng nhanh chóng Byulyi đã lắc đầu, quay lại công việc tra khảo."Anh biết tôi không còn nhớ gì hết biết đâu được đây chỉ là cái cớ tiếp cận tôi?"Người phụ nữ nhướn mày để anh đảo mắt, cười một cách bất lực trước cái tính đa nghi ấy"Em nghĩ em có gì để anh tiếp cận, với mục đích anh làm vậy để làm gì? Để rước họa cho bản thân mình à? Anh không rảnh đến thế"
"Tôi không tin"
"Em thật sự còn nghi anh là người xấu? Này, chả phải chúng ta đã là đồng nghiệp với nhau"Anh cau mày cố gắng thuyết phục cô dù Byulyi không để lộ trạng thái gì nhưng thực ra trong thâm tâm đã nao núng"MÌnh có nên đặt niềm tin vào không?"Cô tự hỏi, nhìn lướt qua trạng thái hụt hẫng của anh một cái. Mỗi lời anh nói cũng hợp lý đấy nhưng bản thân cô lại không cho phép mình đặt niềm tin vào, cũng đúng thôi nếu nói xuông vậy thì ai tin được"Em vẫn không tin anh hả?"Jin hỏi lại để nhận được một cái gật đầu phũ phàng của cô, người đàn ông chản nản buông ra một lời thở dài, bất lực vì muốn giúp cô nhưng cô lại không cho phép. Thật sự nhìn anh giống một người xấu lắm hả. Từ lúc gặp Byulyi với Jungkook đây là lần thứ 10 anh nghi ngờ vào mình.
"À..."Jin đột ngột thốt lên, thâm tâm tự dưng cảm thấy nhẹ nhõm gợi ý với cô một cái khác"Anh còn bức ảnh hồi trung học của mình, khi đó anh đang nhận giải và có cả em đứng cạnh, chi tiết cũng khá là thân mật đấy"Jin tự tin trả lời, câu nói nửa đùa nửa thật ấy khi không lại để Byulyi hoảng hốt. Ngại ngùng tưởng tượng ra dáng đứng của họ.
"Về nhà anh sẽ gửi cho em xem"Jin nói tiếp khi Moonbyul chỉ gật đàu, trong lòng nửa muốn xem nửa thì không nhưng không xem sẽ chẳng xác nhận được điều gì. Cô nghĩ, chậm rãi nhìn anh gật đầu, môi mím lại một lúc lâu chống tay vào cằm dán chặt hai con ngươi vào anh.
"Byulyi.."Jin gọi cô, thu hút người phụ nữ quay lại câu chuyện của cả hai"Nae?"Cô cao giọng, giật mình ngượng nghịu, khó xử đối diện với Seokjin vì khi nãy lỡ giữ nguyên tư thế chăm chăm vào mặt anh một lúc lâu"Đừng gọi anh là Seokjin ssi nữa, nghe không quen chút nào"Anh đề nghị làm cô im lặng, hai tay bối rối đan vào nhau lên giọng hỏi"Vậy gọi là gì? Tôi..."Nhìn cách cô e dè khiến anh bật cười, miệng thì nhẹ nhàng nhắc nhở"Cứ gọi Seokjinie hoặc là anh như khi trước là được"Anh vừa nói vừa quan sát thái độ còn bẽn lẽn của cô, người phụ nữ tỏ vẻ hiểu ý rồi gật đầu, hành động trở nên vụng về đầy dễ thương.
"Được rồi Byulie~"
"Hả?"
"Anh sẽ gọi em như thế? Không được à?"
"À được.."
Nguồn ảnh: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com