2 Bất cẩn
Trời giờ đã chập tối, Minhyuk cẩn thận đưa cô về thẳng nhà sau đó mới lái hẳn đi vì chỉ muốn chắc chắn rằng Moonbyul đã an toàn để không phải lo nữa. Cô vào trong căn hộ của mình liền ngồi ngay xuống ghế với hai vai đau nhức, vẻ mặt chán nản đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của người bạn đồng hành sống cùng mình.
"Janggu ah?"Cô gọi, cố gắng tìm kiếm hình bóng chú thú cưng mình nuôi trong khi từ phòng bếp phát ra tiếng kêu như thể đáp lại cô. Ngay sau cánh cửa dần dần xuất hiện một chú chó trắng muốt, nó không ngừng vui mừng kêu tiếng chạy thật nhanh về phía người phụ nữ để được cô bế lên đùi vuốt ve.
"Ngoan quá"Cô khen ngợi, tay lấy túi đựng đồ ăn cho chó mới mua cẩn thận đổ vào cái bát lớn màu sắc sặc sỡ cho chú cún của mình, tay liên tục vuốt ve phần lông mượt đầy thích thú.
...
Tại nhà Kim Seokjin, anh đang hì hục bấm không ngừng bấm chiếc máy tính xách tay đặt trên bàn để làm việc, cái kính vẫn nằm hờ ở mắt chỉ khác là trên người anh đã được thay một bộ đồ ngủ thoải mái hơn.
Người đàn ông nhìn một chút vào cái vật phát sáng trước mặt mình kia rồi thở dài thườn thượt, lưng dựa vào ghế, tay đưa lên xoa xoa thái dương mệt mỏi khi nhớ về chuyện hồi chiều cũng như Moonbyul cô. Được gặp lại người bạn mất liên lạc đã lâu của mình sao anh không vui mà tâm trạng lại bồi hồi day dứt đến lạ. Thề rằng từ chiều về nhà đến giờ anh như người mất hồn, thất thần làm việc trong vô định, nhiều khi còn chả rõ là mình đang làm điều gì nữa khi mà đầu óc cứ nhớ đến cô. Đặc biệt cái hình ảnh chiều này nay, nó cứ chiếu đi chiếu lại trong đầu anh như một thước phim tua chậm, giờ Seokjin anh có muốn dứt cũng chẳng thoát khỏi được vòng luẩn quẩn.
"Có lẽ giờ cô ấy đang hạnh phúc với cái cậu trai hồi chiều đó?"Anh bất giác tự hỏi, ngồi đờ ra nhìn vào khoảng trống trong phòng rồi nhanh chóng vò đầu mình"Lại nghĩ đến Moonbyul nữa rồi, mình là đang tương tư một người phụ nữ đã có gia đình sao? Thật thiếu phải phép"Anh khẳng định, đập tay chán nản vì đầu óc của mình, tay vơ lấy cây bút viết viết vài thứ cố gắng làm tâm trí xao nhãng, dễ quên đi hàng loạt câu hỏi về cô.
....
"Moonbyul yi? Em đang làm gì ở đây?"
...
"Sau này nếu không có anh em đừng làm nhưng điều dại dột này nữa, em phải sống"
...
"Nếu hôm nay anh không thấy kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Chẳng phải là em còn ước mơ phía trước sao? Đừng vì vài phút yếu lòng mà bỏ lỡ"
....
"Sau này anh không còn ở đây... Nên không thể còn ngăn cản được em đâu. Đừng như vậy nữa"
"Em hứa.."
...
"Kítttt"
"Ai đó làm ơn hãy gọi xe cấp cứu"
"Đưa cô ấy đến bệnh viện nhanh..."
..
"Đừng..."Moonbyul giật bắn mình bật dậy, đầu đổ mồ hôi nhễ nhại, tay chân run rẩy đưa đôi mắt mơ hồ nhìn ngó xung quanh căn phòng tối kịt trong sợ sệt. Tay cô đập nhẹ vào đầu mình thở hồng hộc, từ từ mở công tắc điện phòng lên đầy hoảng hốt.
Người phụ sau vài phút trấn tĩnh lại bản thân mình cuối cùng cũng ổn định được hơi thở, đầu óc trở về trạng thái bình thường, tay chân cũng đỡ run rẩy hơn trước. Đã không biết bao nhiêu lần kể từ mấy năm qua cô gặp phải những cơn ác mộng như thể này rồi? Moonbyul tự hỏi, chân tùy tiện đứng dậy khỏi giường rót ly nước đưa lên miệng trong nét mặt vô cảm có chút mệt mỏi.
"Wae? Giờ này chị còn gọi cho em làm gì?"Giọng của một người phụ nữ trưởng thành phát ra từ điện thoại cô đầy quan tâm lo lắng, khi Moonbyul chỉ bặm môi e dè vì đã làm phiền Hyejin vào lúc 1 2 giờ sáng như vậy.
"Chị.. xin lỗi nếu phiền em"Cô rụt rè, nắm chặt chiếc điện thoại áp vào tai tiếp lời lúc Hyejin bên kia chỉ nhíu mày, càng lo lắng hơn khi nghe giọng nói run run của cô.
"Chị lại mơ thấy nó?"Người phụ nữ chắc chắn hỏi lại còn đầu đầu kia chỉ ậm ừ xác nhận trước câu hỏi, từ từ đáp lời"Khác là lần này rõ hơn những lần trước, thật đấy"
"Rõ hơn? Có lẽ là trí nhỡ của chị sắp hồi phục? Hoặc là có khi nào chị đã gặp đúng người không?"
"Chị không chắc"Moonbyul trả lời trong lơ đãng, từ từ ngồi xuống giường nghe thêm"Cuối tuần mình gặp nhau, giờ chị ngủ đi. Có gì thì báo cho em"Người phụ đầu kia ân cần nhắc nhở làm Moonbyul cô ậm ừ, từ từ dập máy rồi dựa lưng vào thành giường suy ngẫm.
"Nếu mà gặp đúng người thì người đấy là ai mới được?"
_________________
"Seulgi unnie, chị đi từ từ thôi. Không cần gấp đâu, Taehyung giữ chỗ cho chúng ta rồi" Wheein lên tiếng gọi sau lưng người con gái đi đằng trước mình, tay cố nắm lấy cổ tay người phụ mà nhắc nhở, dù được quan tâm là vậy cô gái cũng không chịu nghe, chân chạy tung tăng tìm hình bóng của cậu thanh niên tóc vàng. Mong là hôm nay chỗ họ sẽ gần đầu để cô có thể ngắm crush của mình dễ hơn. Seulgi thích thú thầm nghĩ, đảo mắt xung quanh tìm kiếm Taehyung khi Wheein chỉ thở dài bất lực, đưa ánh mắt lo lắng rằng Seulgi sẽ ngã vì cái tính hậu đậu của chị.
"Hi, em ở đây"Cậu ngước mắt lên rời khỏi màn hình điện thoại, đưa tay ra vẫy vẫy hai cô gái nhỏ đang đi đằng xa tới chỗ mình."Taehyungie"Wheein hắng giọng gọi, di chuyển ra ngồi cạnh cậu cùng nụ cười tươi rói, tay bám vào cánh tay người đàn ông.
"Hai người thôi đi, chị đây không vô hình đâu nha"Seulgi than thở, gương mặt bất lực hơn bao giờ hết ngồi xuống cạnh cặp đôi, chống tay lên mặt liếc nhìn cặp đôi đầy kì thi.
"Chị đang ghen tị"Wheein cười khẩy, đánh nhẹ vào vai Seulgi lúc cô khẳng định, đầu gật gật xuống để đôi nam nữ lần nữa trêu chọc mà miệng không còn một lời nào phản kháng.
"À, cái cô giảng viên thỉnh giảng mới ấy, còn trẻ mà giỏi, nể thật sự luôn, không biết sau này chúng ta có giống cô ấy không"Wheein cùng Taehyung cảm thán, thích thú không ngớt lời khen ngợi, tay cứ đan vào nhau vuốt vuốt khi Seulgi chỉ đảo mắt ngán ngẩm vì độ sến.
"Phải công nhận là cô ấy cũng rất đẹp"Lần này cô đã lên tiếng xen vào cặp đôi đồng tình trước ý kiến của họ, đôi mắt long lanh khi nhớ lại cô giáo sư ngày hôm qua"Không biết cô ấy là có gia đình chưa, nếu không theo đuổi được giáo sư Park có lẽ chị sẽ chuyển sang theo đuổi cô Moon, haha"Seulgi tiếp tục, mở lời trêu đùa để cả hai đổ dồn ánh mắt đến lời mình nói, lắc đầu đảo mắt.
"Giỏi với đẹp cũng không đến lượt noona đâu đừng có mơ tưởng"
"khéo có khi cô Moon với giáo sư Park thành một đôi cũng nên, lúc đó thì bất ngờ chưa chị già"Hai người cùng hùa nhau đùa cô để nhận được cái bĩu môi không vừa ý từ Seulgi. Mà nghĩ cũng lo, nhỡ đâu nó lại thành hiện thực thì sao? Cô lỡ đãng, đập đầu bút vào quyển vở theo thói quen.
"Anh giữ được ghế đầu luôn hả? Đúng là người yêu của em tuyệt vời"Vừa được Wheein khen ngợi, cậu liền cười toe toét chuyển ánh mắt qua hướng Seulgi"Một phần là vì học tập, chín phần còn lại là vì người chị già yêu dấu của chúng ta"
"Mắc gì vì chị? "Seulgi ra sức chối bỏ cùng một chiếc giọng lắp bắp, vô cùng lúng túng khi mặt dần nóng lên, làn da trắng mềm mại của cô gái giờ đã chuyển sang ửng hồng."Chị chả thích quá ra còn bày đặt ngại"Wheein tiếp lời, cười cợt vào mặt người phụ nữ càng làm cô muốn đào cái lỗ chui xuống.
"Ai ngại chứ?"
"Không ngại mà mặt noona đỏ lên rồi kìa"Taehyung hắng giọng buông lời châm chọc theo làm Seulgi càng muốn hét lên, quay đầu ra hướng khác tránh né họ."Thôi, tôi không cãi với hai cô cậu nữa"
"Chị thích giáo sư Park thì nói đại đi, cứ làm như không ai biết ấy"Nghe câu nói dứt hẳn lời khỏi miệng chàng trai trẻ khiến Seulgi vừa gục đầu xuống bàn cũng phải giật nảy mình, đôi mắt ngượng ngùng nhìn quanh, miệng nhắc nhở Taehyung đầy đe dọa.
"Im đi, giỏi thì mày lấy cái giỏ đội vào đầu chị luôn này"Cô nửa nói nửa hét, hàng mày nhíu lại cố gắng nghiêm túc nhất có thể khi hai người kia chỉ biết cười, chả quan tâm mấy tới nét mặt có chút quê nhẹ của cô.
Sau một lúc hóng chuyện với nhau giờ giảng viên của họ cũng đã đi vào. Ngay từ ngoài cửa một bóng dáng mảnh khảnh bước lên, người thì mặc một cái áo sơ mi trắng phối với quần tây đen, cổ đeo thêm cà vạt vô cùng chỉnh chu, nét mặt trẻ trung phải nói là không thể chê đi đâu được.
"Chào các em"Jimin vừa dứt lời tất cả những sinh viên khác đều đứng lên cúi chào theo phép lịch sự vốn có. Riêng Seulgi lại lúng túng, bản thân cô có hơi hốt hoảng, rụt rè đứng lên cúi đầu trước anh làm cả Wheein và Taehyung ở bên cạnh đều cười tủm tỉm trêu ngươi tiếp.
Jimin bước lên bục giảng, anh đặt cái cặp táp tối màu của mình xuống bàn khi thuần thục giảng bài, trong khi Taehyung và Wheein đang lo bài vở thì cô lại mải mê ngắm vị giáo sư mà mình đơn phương suốt mấy năm nay. Tay Seulgi chống vào càm, đôi mắt say đắm đổ dồn về phía Jimin đứng trước mặt.
Phải nói là anh vẫn đẹp, vẫn ôn nhu ân cần như lần đầu tiên cô gặp, ngày nào cô cũng chỉ mong ngắm anh là chính còn về bài vở đã có hai người bạn tốt của mình lo nên Seulgi mới yên tâm ngắm anh đấy chứ, kể ra cô cũng thật may mắn. Seulgi mím môi cảm thán, miệng cười tủm tỉm không ngừng trước cái lắc đầu bất lực của đôi nam nữ.
"Ánh mắt của người đang yêu nó lạ lắm"Họ thì thầm với nhau vô tình để Seulgi nghe thấy, cô đưa mắt liếc họ một cái để cả hai cúi xuống ghi chép tiếp còn mình lại đưa ánh mắt thích thú về phía giáo sư Park.
_________________________
"Này, sao nay hyung thẫn thờ thế? Thấy thiếu thốn gì à?"Jimin bước vào cùng giọng điệu trêu chọc, tay đánh nhẹ vào vai anh"Đâu có"Jin trả lời một cách bâng quâng, từ từ xoay người trở lại làm việc"Rõ ràng là hyung đang ngóng ai"Jimin cười nhếch miệng trước ánh mắt đe dọa của anh đổ dồn vào mình.
"Nay cô Moon không tới nên buồn hả? Tương tư người ta rồi chứ gì?"Người đàn ông trêu đùa khiến Seokjin đảo mắt, lườm anh một cái kéo xuống hướng ghế ngồi đối diện.
"Điên à? Đừng để ý, chỉ là nhiều việc quá nên mệt thôi"Jin đáp lại đầy ấp úng, ngượng ngùng, đầu quay lại đống giấy tờ xếp chồng trên mặt bàn. Bảo anh tương tư có đúng đấy mà cũng có sai. Thật ra anh chỉ đang nghĩ về việc cô có gia đình hay chưa thôi. Sau bao nhiêu năm không gặp điều này kể ra mà nói thì quá bất ngờ với anh rồi, nếu cô biết anh là ai thì cảm xúc sẽ ra sao? Có vui vẻ không? Jin tiếp tục đặt ra hàng loạt câu hỏi rối não cho bản thân mình khi Jimin ngồi trước mặt phe phẩy tay thu hút anh.
"Hyung mệt sao còn làm cố, về nghỉ ngơi đi. Cứ ngồi nghĩ gì vậy?" Người đàn ông nhỏ tuổi hơn nhướn mày, cả một sự khó hiểu đổ dồn về phía Seokjin.
"À, ừ biết rồi"Anh nhàn nhạt đáp, định lại tinh thần rồi phớt lờ hẳn đi. Bản thân lại cặm cụi làm việc còn cậu thì ngồi đối diện nhìn anh trong im lặng đầy nhàm chán. Đối với Kim Seokjin nó chẳng có gì đâu nhưng với một con người hướng ngoại quen năng nổ như cậu thì việc này quá sức là ngột ngạt.
"Ồ, giáo sư Park đang ở trong kia, cậu tìm thầy ấy hả?"Một giọng nữ phát ra từ ngoài cửa thu hút cả Seokjin và Jimin đang ngồi trong, cả hai cùng ngoái đầu ra nhỉn để xác nhận rằng có hai người phụ nữ là sinh viên họ đang đứng đó.
Jimin nhíu mày vì tò mò, chẳng biết rằng ai còn tìm mình giờ này, anh cứ ngồi im đấy xem xét tình hình cùng cuộc trò chuyện ngoài cửa vô cùng rõ ràng.
"Nói nhỏ thôi" Seulgi nhíu mày, đưa tay ra bịt miệng cô gái tóc sáng màu có vẻ cao hơn mình, một ngón tay đưa lên trước miệng ra hiệu đầy ngại ngùng vì nét mặt đã đỏ ửng."Sao? Cậu sợ gì hả?" Cô gái kia vẫn ngây thơ nhíu mày càng làm Seulgi lo lắng hơn, con tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ Jimin nghe thấy.
Đây không phải là lần đâu tiên cô theo đuổi một người nào đó, nhưng đã lâu lắm rồi cô mới thích một người và đơn phương sâu đậm như vậy. Lần gần nhất có lẽ là hồi cuối cấp 3, chắc chắn là sẽ không thành công nên giờ cô mới theo đuổi chính giảng viên của mình rồi. Tính ra tuổi tác của anh và cô cũng chẳng cách mấy, họ còn rất trẻ, vậy việc gì mà cô không ngại theo đuổi chứ?
Hồi đó là cô thích một bạn nam cùng lớp, sau này lại đi thích giảng viên do bạn nam đó và cô không học chung nữa, mỗi người một nơi, bây giờ khéo cậu ta cũng có hạnh phúc riêng rồi nên cô chẳng còn quyền gì theo đuổi đâu, dù sao thì Kang Seulgi này cũng đã có cảm tình với Jimin hơn rồi. Cô cười khẩy tự mãn, ngước đôi mắt lên liền giật bắn mình vì cô gái hồi nãy không đứng đó nữ nữa mà thay vào đấy là đôi mắt khó hiểu của Jimin.
"Hình như sinh viên Kang tìm tôi?" Anh hắng giọng làm cô điêu đứng, một cảm giác lo lắng ập tới bất ngờ khiến người phụ nữ cứng họng, tay nắm chắc hộp bánh trên tay.
"Giáo sư Park.." Cô mím môi, từ từ lùi ra sau vì khoảng cách của họ đang quá gần làm Seulgi không thở nổi, tim đập càng lúc càng mạnh đến cả anh cũng nghe thấy.
"Hi" Cô cười, đưa tay lên vẫy nói lời chào đầy rụt rè khiến anh thấy buồn cười nhưng vẫn phải nghiêm mặt, nhìn chằm chằm vào cô "Có gì không?" Anh hỏi cùng cái nhướn mày để cô co rúm người lại sợ hãi, tay run run nắm chắc vào cái túi bánh kia đứng lùi ra cúi người xuống đưa về phía trước, miệng hít thở một hơi thật sâu lấy hết dũng khí trả lời anh.
"Đây là bánh em tự làm, nếu thầy không chê thì có thể nhận nó chứ?" Cô nói dõng dạc từng chữ một, người vẫn cúi xuống khi anh còn kinh ngạc, ánh mắt e dè nhìn những người xung quanh đang chú ý vào họ vì đây là ngoài hành lang.
"Này... Sinh viên Kang" Anh nghiêm mặt nhưng vẫn có chút bối rối, từ từ hắng giọng gọi cô khiến Seulgi đổ mồ hôi hột, nhỏ giọng đáp lại đầy ngây thơ.
"Đứng thẳng lên đi, đừng làm vậy" Jimin nhạt giọng, thở dài thườn thượt vì hành động thái quá của người phụ nữ, chính nó đã khiến anh ngại ngùng với những giảng viên và sinh viên khác mới đi lướt qua họ.
"Em xin lỗi giáo sư" Cô trả lời, gương mặt thoáng ửng hồng không dám đối diện thẳng cái nhìn chằm chằm từ Jimin. "Lần sau đừng làm vậy nữa, tôi ngại lắm" Anh tiếp lời khi gãi đầu cười trừ làm Seulgi cô hụt hẫng, hơi cúi đầu xuống nhìn nền gạch do nghe anh đang có ý từ chối tấm lòng của cô.
"Vậy là giáo sư không nhận?" Cô hỏi thẳng chẳng rụt rè gì làm anh cứng họng, miệng muốn nói hẳn lời từ chối cũng khó mà thốt ra "Không, tôi không có ý đó, tôi nhận, sao có thể từ chối lòng tốt này được?" Jimin khó xử lên tiếng đáp lại vì không muốn để cô phải buồn, câu trả lời chấp nhận trôi ra khỏi môi anh sao mà gượng gạo quá nhưng lại khiến Kang Seulgi cô vui như chảy hội trong lòng.
"Vâng, chào giáo sư" Cô vui vẻ lên tiếng, đôi mắt cười nhìn anh đầy thích thú cúi xuống tạm biệt lần nữa rồi chạy đi trong chốc lát khi Jimin chỉ lắc đầu, từ từ quay trở lại với Jin.
"Cái gì đây? Quà từ sinh viên Kang?" Seokjin cười khẩy vì đoán được điều gì, giọng nhàn nhạt cất lên đổ dồn hết vào Jimin khiến cậu phải bất lực gật đầu.
"Đầy người muốn được như chú còn không có, lại còn thái độ" Anh đánh giá rồi tiếp tục trêu chọc khi Jimin chỉ im bặt mặt đỏ lên. "Biết là vậy nhưng mà ngại chết đi được hyung biết không"
"Ngại thì đừng nhận"
"Không nhận sợ mất lòng" Cả hai đối đáp nhau qua lại vãi câu rồi lại chìm vào im lặng, Seokjin cuối cùng cũng chả để ý gì tới nữa, tiếp tục dồn hết ánh mắt mình vào công việc nhưng đầu óc vẫn bay bổng về nơi Moonbyul trong khi Jimin cậu còn loay hoay không biết làm gì với túi bánh.
...
Seulgi trở lại với hai người bạn của mình cùng nụ cười tủm tỉm trên môi làm cặp đôi kia cũng đoán được phần nào câu chuyện vừa rồi người phụ nữ đã trải qua.
"Sao rồi? Thành công viên mãn phải không Seulgi unnie" Wheein nhanh nhảu kéo tay cô ngồi xuống phần ghế còn trống khi người phụ nữ gật đầu xác nhận.
"Quá là thành công cơ chứ" Cô tự mãn, hào hứng tiếp lời họ. "Chúc mừng noona" Taehyung hứng khởi đáp, kéo cô vào cuộc trò chuyện bằng cách hỏi thêm.
"Này nhất chị rồi nhé, không biết bánh chị làm có vị sao ta?" Cả hai cùng tò mò, vô cùng kì vọng nhìn vào người chị lớn tuổi. "Hmm. có lẽ là ngon haha, chị rất tự tin về khả năng nấu nướng của mình đó nha" Cô tự hào khoe khoang để cả ba cùng bật cười, lên tiếng khen ngợi.
"Chị còn bánh. cho hai đứa nếm thử" Cô tiếp tục, lôi một túi bánh nhỏ khác ra trông rất dễ thương, tay đặt nó lên mặt bàn gỗ. "Woa, chị em tốt ghê, bánh thừa đó" Cả hai cùng châm chọc làm Seulgi phải liếc họ, khó ở nhắc nhở "Người ta chừa cho là còn may đừng có mà ý kiến"Nói rồi cô lấy bánh tự tiện đẩy vào miệng cả hai làm họ bất ngờ, đưa tay đưa lên chậm rãi lấy cái bánh quy ra khỏi miệng.
"Sao? Ngon quá đúng không? Xời trình nấu ăn của chị mà lại" Cô tiếp tục tự mãn thán phục bản thân, đôi mắt hào hứng xem xét phản ứng đang dần dần nhăn lại của cả hai.
"Hmm, bánh có vị lạ nha unnie."
"Noona là đã bỏ muối vô đó hả? Mặn chát" Taehyung hốt hoảng, vội lấy cái khăn giấy nhổ bỏ chiếc bánh trong miệng mình đi do khó nuốt nổi làm Seulgi tròn mắt trước biểu cảm không hài lòng của cả hai.
"Mặn cái gì chứ? Sao mà mặn được?" Cô khó hiểu, vội cầm cái bánh của mình lên nếm thử một chút cũng vội bỏ xuống khi đôi nam nữ chí đổ dồn vào cô "Đó, em đã nói rồi."
"Không thể nào.. Chả lẽ mình đã bỏ nhầm muối vào sao?"Cô tự nghĩ trong lo lắng, nhìn ngó xung quanh tìm bóng dáng Jimin mới nhận ra anh đã về cách đây mấy phút trước thảm họa rồi. Seulgi vừa nghĩ vừa khóc ròng trong thâm tâm. Có khi nào anh về nhà ăn thử rồi nghĩ cô trêu anh không? Giờ chỉ còn biết niệm thôi. Cô nghĩ, đập tay vào đầu mình khiến cặp bất lực nhìn nhau, ra sức an ủi.
Blend by me🦋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com