Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Seokjin sau khi đưa Moonbyul về nhà anh cũng mau chóng rời khỏi tòa chung cư. Người đàn ông ngồi trên xe của mình, tay cầm bô lăng di chuyển ra ngoài đường lớn. Đôi mắt nheo lại nhìn phía trước ngẫm nghĩ. Thật sự cô không có anh bên cạnh thì sẽ ổn chứ? Moonbyul lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng chết đi được. Jin thở hắt, vẻ mặt còn bất lực trước tất cả.

Anh ước rằng mình có thể chăm sóc cô như trước nhưng với vị trí của họ giờ là không thể, nếu cô cảm thấy nó bất bình thường cũng đúng thôi. Bây giờ anh cứ lải nhải đi lại một câu về ngày xưa họ đã từng thân như thế nào để được ở gần cô cứ như là một kẻ ngốc vậy. Bây giờ là gì của cô mới khiến cho người phụ nữ này chấp nhận đây? Nhưng lúc đó họ là gì? Là bạn hả? Jin tự hỏi mà đầu như muốn rối tung lên, anh nhớ rất rõ khi ấy rõ ràng cả hai chả ai xác nhận quan hệ là gì ngoài là bạn nhưng cô vẫn thường dựa dẫm vào anh, đồng ý để anh chăm sóc mình dù ranh giới của họ còn có hạn."Tình cảnh khi ấy thật lạ lẫm"Người đàn ông nói khỏi miệng, đảo mắt một vòng theo thói quen, đầu còn chán nản nhìn về phía trước.

...

Moonbyul về nhà cùng tâm trạng rối bời, trước mặt Jin thì cô có vẻ ổn đấy nhưng thật sự là không, chưa bao giờ mà cô muốn khóc nhiều như thế này. Người phụ nữ mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế dài quen thuộc, đôi mắt nhìn xung quanh khi thở ra một hơi dài nhất trong ngày, đầu tựa vào lưng ghế còn hai con mắt nhắm nghiền lại cảm nhận sự cô đơn trống vắng trong căn nhà này. Có lẽ cô nên nghĩ đến việc tìm một nửa kia của đời mình rồi chứ? Một người có thể bên cạnh chăm sóc lắng nghe cô, hiểu cô hơn ai hết. Chắc chắn không phải là Minhyuk. Cô khẳng định, hai con ngươi long lanh lóng lánh nước ngước lên trần nhà, chiếc điện thoại đen kịt thì để bên cạnh.

Cô rất sợ khi mở nó lên mình sẽ đọc được những điều không hay từ ngoài tác động tới, cô hay nghĩ nhiều mà, tự hỏi rằng giờ cô nên làm gì để quên đi nó? Khiến cho bản thân mình bận rộn bằng cách nào đây? Người phụ nữ đảo mắt ngán ngẩm, hai tay buông thõng trên ghế một lúc lâu. Hiện tại cô chỉ có thể ở trong nhà thôi, đây không phải lúc thích hợp để ra ngoài, có lẽ thời gian sắp tới Moonbyul cô phải tập làm quen với bốn bức tường quá. Mặt mũi đâu mà đi ra ngoài chứ? Khi mà tâm điểm chỉ trích là cô không phải là Minhyuk. Rõ ràng cô còn chưa làm gì, sau cùng xã hội này cũng chỉ chăm chăm vào người phụ nữ, là tại cô từ đầu.

"Họ thì biết cái gì? Họ thì liên quan gì mà nói?"Cô tự hỏi, gần như muốn hét lên, bờ môi run run cố ngăn nước mắt."Gâu gâu"Một tiếng động nhỏ phát ra thu hút sự chú ý bởi cô, người phụ nữ đưa tay lên dụi mắt phá đi lớp màn mờ nhạt chắn tầm nhìn một cách khó khăn cố xác nhận là gì"Janggu?"Cô thốt lên, đón chú cún có bộ lông trắng lên tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve nó khi kể lể câu chuyện đang xảy đến dù biết chúng sẽ không hiểu một điều nào đâu"Umma rất mệt rồi... hức"Cô vừa nói vừa nức nở, một bàn tay đưa lên che mặt trước ánh mắt ngờ nghệch của nó đổ dồn vào Byulyi.

"Gâu gâu"Nó kêu lên một tiếng thu hút cô, dụi dụi vào người Moonbyul như một lời an ủi khi thấy chủ nhân mình đang khóc. Người phụ nữ từ từ bỏ tay ra mà đôi mắt còn đỏ hoe, tay ôm chặt lấy nó."Bây giờ umma nên làm gì?"Cô bất lực tâm sự dù biết nó chỉ giúp cô dịu lại tâm trạng hơn thôi chứ không có giải pháp tốt nhất bây giờ. Chú cún trong tay cô chỉ kêu lên mấy tiếng động dễ thương, bám chắc vào người cô hơn"Con đang an ủi umma đúng không?"Cô đoán rồi tự cười một mình vì sự ảo tưởng nhất thời, cho dù có không phải thì cô vẫn nên coi là lời an ủi chứ?. Cô nghĩ, nhìn chằm chằm vào ánh mắt nó đang hướng về cô.

Moonbyul càng nhìn vào vẻ mặt cún con long lanh ấy là lại muốn khóc nhiều hơn, tim cô như thắt quặn lại không ngừng lo lắng vì có thể nhiều điều không hay khác cũng xảy ra tương tự với mình, nếu chuyện này đến tai ba mẹ cô thì sao? khi mà cái video đó được chia sẻ ngày một rầm rộ. Còn Jungkook sẽ nghĩ gì về cô đây? Không ngờ rằng cô còn rắc rối hơn cậu hả? Cậu có xấu hổ khi đến trường không? Moonbyul tự hỏi, đập tay vào chán, chẳng xác định được điều duy nhất ngay lúc này mình cần làm là gì vì đầu đang rối tung cùng một mớ hỗn độn cũng như đống câu hỏi chưa giải quyết xong.

"Ring.. ring"

Tiếng chuông điện thoại nhỏ nhắn bên cạnh cô reo lên, người phụ nữ nhíu mày, hơi thở dồn dập, đôi tay gầy run run từng đợt khi cầm lấy nó, bản thân không thể bình tĩnh được lúc xác nhận đấy là ai, có ổn không nếu nó là của ba mẹ cô hoặc Jungkook cậu? Người phụ nữ tự hỏi, đến cô cũng không thể hiểu nổi điều này vốn chằng phải lỗi của mình mà bản thân lại phải chịu dày vò từ mọi người xung quanh nhiều như thế.

"Hyejin?"Cô nhướn mày, thở phào nhẹ nhõm vì đó là cuộc gọi từ Hyejin, người mà cô luôn đặt niềm tin tưởng vào dù bọn họ chỉ gặp nhau khoảng một năm nhưng ít ra vẫn hơn Minhyuk rất nhiều. Cô thầm nhủ, mở cuộc gọi lên bình tĩnh nghe máy"Chị nghe đây"Cô trả lời, một bàn tay nắm lại khi thả chú cún của mình xuống dưới đất"Trời ơi chị còn ổn không vậy Byulyi unnie?"Hyejin tá hoảng xen lời, chất giọng run run lo lắng cho cô khi Moonbyul chỉ cười khổ với hoàn cảnh hiện tại của mình"Chị còn không chắc"Người phụ nữ ngập ngừng, cảm xúc còn sụt sùi nhớ lại.

"Giờ hình ảnh của chị với anh Minhyuk đang tràn lan trên mạng, em sợ tinh thần chị vốn không tốt rồi gặp chuyện này nó còn ảnh hưởng hơn"Hyejin ái ngại lên tiếng chỉ nhận được hơi thở dài lạnh ngắt từ bên kia đáp lại"Chị chẳng biết làm sao nữa.... Giờ chị rối lắm rồi.."Cô hắng giọng cùng tiếng nức nở, cả thân thể nhỏ nhắn bỗng chốc run lên khiến Hyejin càng lúc càng lo hơn, con tim như muốn nhảy dựng ra ngoài trước cảm xúc đột ngột của Byulyi.

"Nghe em, bây giờ chị phải bình tĩnh lại, tắt điện thoại và vào phòng nghỉ đi, em sẽ đến nhà chị."Cô trấn an, đầu đổ mồ hôi khi Byulyi ậm ừ xen lẫn nó là tiếng nấc nhẹ. Cả hai cùng dập máy, Moonbyul dựa lưng vào ghế tiếp tục ổn định lại hơi thở, chân di chuyển vào phòng thay một bộ đồ thoải mái không quá gò bó, cố lấy lại tinh thần lạc quan.

_________________________

Đằng này Seokjin đã ở trên trường chuẩn bị cho tiết dạy của mình, người đàn ông miệng đứng nói là vậy nhưng ánh mắt thật vô hồn, lỡ đãng vì đầu giờ chỉ chìm đắm hình ảnh của cô? Moonbyul có ổn không? Jin tự nghĩ, chẳng biết rằng câu hỏi ấy đã lập đi lập lại trong đầu anh bao nhiêu lần một tiếng rồi? Không hiểu sao con tim anh cứ lo lắng thấp thỏm không yên được. Có lẽ chiều anh cần đến nhà cô chứ?

"Không nghe máy?"Jin nói nhỏ, hụt hẫng nhìn vào cái màn hình phát sáng hiện lên dòng thông báo chắn ngang, anh thở dài thành tiếng để nó sang một bên. Kể từ khi xong việc anh đã gọi cho cô gần chục cuộc và chẳng nhận được hồi âm gì. Chính điều đó mới khiến anh lo hơn hết, sợ rằng có chuyện gì không hay xảy đến với cô.

"Hyung? Sao mặt đờ đẫn thế?"Jimin hắng giọng, bước đến chỗ anh vỗ nhẹ vào vai, một bên tay đưa cho người đàn ông cái ly cafe nhỏ mình mới mua được"Cảm ơn"Anh lên tiếng, từ từ cầm lấy còn mắt vẫn nhìn ra khung cửa kính chẳng đáp câu nào"Hyung có nghe em nói không vậy?"Cậu khó chịu hỏi lại vì bị ngó lơ, Seokjin lúc này mới quay đôi mắt thất thần ra hướng thẳng vào Jimin để cậu im bặt nhíu mày"Hyung lo cho Moonbyul noona?"Cậu đoán mò làm anh ậm ừ, môi mím lại chậm chạp uống cốc cafe của mình."Cô ấy sẽ ổn chứ? Nếu chẳng có anh?"Jin nghĩ làm cậu nghi ngờ, đột ngột nghiêm giọng"Anh nghĩ mình đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Moonbyul noona rồi à? Đối với anh.. Chị ấy là gì?"Cậu vừa dứt lời anh liền khựng lại đôi chút, hai tay bám vào lan can nghĩ ngợi không nói nên lời.

Cô ấy là gì đối với anh? Từ trước đó đến bây giờ? Jin đứng hình lặng thinh suy ngẫm. Nhớ lại ngày anh đi du học mà cô không tới anh đã hụt hẫng như thế nào, ngày anh gặp lại cô anh đã hạnh phúc ra sao? Anh đã nghĩ anh chỉ quan tâm cô như một người bạn. nếu giờ nhận ra thì chẳng có một người bạn nào sẽ hành xử như thế. Không nhẽ.. Thật sự anh đã thích cô rồi hả? Người đàn ông tự hỏi hai tay đan vào nhau thở dài. Nếu đúng là anh đã rung động với cô từ trước thì sao? Sẽ chẳng bao giờ Byulyi nhận ra cả. Nói thật Byulyi là một phần không thể thiếu của đời anh thì đúng hơn. Jin khẳng định, con tim đập loạn xạ khi bản thân vẫn im im, đầu chẳng còn để ý gì đến cái nhìn của Jimin.

"Đừng hỏi nữa, im lặng đi"Jin hắng giọng, quay lưng bước về chỗ ngồi của mình trong khi tiếp tục xem xét việc thương lượng với chủ bài đăng kia"Họ không trả lời"Anh lẩm bẩm, hít một hơi thật sâu bỏ điện thoại xuống bàn trong khi cậu đứng ngoài đã quan sát hết thảy mọi hành động của anh cùng cái lắc đầu mỉa mai"Đúng ra hyung đã thích noona"Cậu tự mãn khoanh tay, nhếch miệng thích thú trước suy nghĩ chính xác của mình.

...

"Cô đi đâu vậy?"Namjoon nhướn mày chân di chuyển tới chỗ người phụ nữ hỏi han một cách ân cần khiến cô hốt hoảng, tim đập mạnh quay ra tiếp lời anh"Tôi có ngất ra đây là do anh đó đồ ngốc"Cô càu nhàu, bỏ lại chiếc áo trắng rộng thùng thình khoác ngoài đặt lên cái ghế cạnh đó"Tôi đến nhà Byulyi unnie có chút việc"Người phụ nữ tiếp tục, nhẹ giọng trả lời khi Namjoon tựa đầu vào cửa"Có phải cái cô gái hay đến đây khám bệnh không?"Anh quan tâm, khoanh tay nhìn theo từng cử chỉ của cô khi người phụ nữ chỉ ậm ừ xác nhận"Cô gái ấy quen quen.."Anh mím môi, khẽ đảo mắt khi nhớ lại đoạn video hồi sáng mình xem.

"Ừ, đúng. hình ảnh của chị ấy đang tràn lan trên đó"Hyejin thất vọng, đưa vẻ mặt lo lắng nhìn Namjoon, dù sao thì Moonbyul cũng là bạn cô, bệnh nhân của cô không muốn quan tâm cũng khó."Chả hiểu mấy người đó đang nghĩ gì nữa, đúng là ngu ngốc"Anh người đàn ông đảo mắt, nhớ lại những dòng bình luận có phần lố lăng mà mình đã đọc. Rõ ràng đây có phải lỗi của cô gái ấy đâu, đáng lí người bị chỉ trích là chàng trai kia thì đúng hơn. Anh thầm nghĩ khẽ thở dài một chút, qua vụ này chắc cũng rút được kinh nghiệm đi tỏ tình cho khối người, không biết cậu ta còn ổn không? Namjoon nhếch miệng, tránh người để Hyejin bước qua.

"Giờ cô qua nhà cô ấy?"Anh tiếp tục chỉ để nhận lại được cái gật đầu lạnh tanh từ Hyejin"Vâng, gặp lại sau"Người phụ nữ cất giọng nhàn nhạt, chân đi đôi guốc va lạch cạch dưới sàn khi nhanh chóng đi ra khỏi cái hành lang vắng lặng, không nhận thấy rằng Namjoon còn đứng phía sau nhìn mình.

"Mình nên tỏ tình cô ấy ở một nơi yên tĩnh sau này, hiệu ứng đám đông chỉ càng làm cho mọi thứ thêm rối hơn"Anh nói khỏi miệng, luyến tiếc nhìn cách Hyejin đi càng lúc càng xa.

________________________

"Ting... Tong"

"Byulyi unnie?"Cô lên tiếng chào hỏi khi được người phụ nữ hơn tuổi mở cửa giúp, Moonbyul nhìn cô một lượt cũng mở lời chào rồi đưa Hyejin vào nhà, tay rót nước giúp cô"Thật sự... Bây giờ chị không biết nên làm gì hết"Cô bối rối hắng giọng, đôi môi nhỏ thốt lên cùng lúc ngồi cạnh Hyejin."Cứ bình tĩnh, mọi chuyện rồi sẽ ổn"Hyejin cười, an ủi cô theo thói quen làm Byulyi yên tâm hơn chút, đầu bỗng chốc hiện lên hình dáng của Seokjin vì hồi sáng cô cũng nhận được lời khuyên tương tự từ anh.

"Chị biết.. Chỉ là chị hay nghĩ nhiều quá thôi... Hyejin ah.. Chị sợ"Cô nói khẽ, tựa lưng vào ghế khi đối phương còn ra sức khuyên nhủ. Với hoàn cảnh này Moonbyul có lo lắng sợ hãi cũng phải"Họ không biết chị ở đâu, chỉ là trên mạng thôi mà, chị giờ cần tránh xa những điều ấy là ổn"Hyejin vừa dứt lời Moonbyul tiếp tục ậm ừ, thực ra tâm trạng cô còn hỗn độn lắm, nhất là khi mà một vài điều không hay ấy đã vô tình lọt vào mắt cô sáng nay.

"Để xem nào, chị có uống thuốc đều đặn giống như những gì em đã dặn chưa?"Cô nhướn mày, lảng sang chuyện khác để làm phân tâm người phụ nữ, tuy rằng chưa được một tuần nhưng giờ cô đã ở đây rồi tình trạng Moonbyul lại đang không ổn, tốt nhất vẫn nên theo dõi sao sát. Có khi nào cô cần Seokjin giúp đỡ nữa không? Hyejin nghĩ ngợi, chờ đợi cô lên tiếng"Hmmm... đủ"Cô nhỏ giọng đáp lại trước nụ cười hài lòng từ Hyejin.

"Tốt, còn về trí nhớ của chị? Seokjin giúp gì được cho chị không?"Cô tiếp tục hỏi trước sự bối rối của Moonbyul, trước đó người phụ nữ này mới chỉ suy đoán thôi tại sao giờ lại chắc chắn như biết tất cả mọi thứ đến vậy"Sao.. Sao em biết Seokjin ssi sẽ giúp được cho chị? Trong khi lần trước em mơi suy đoán?"Moonbyul nghi ngờ làm Hyejin đột ngột lúng túng, ậm ừ đáp lời"Thì... anh ấy là bạn của em.. biết là điều đương nhiên"Cô giải thích với Moonbyul để nhận được cái nhìn khó hiểu khác.

"Anh ấy đã kể với em sự thật về chị và anh ấy?"Người phụ nữ tra khảo"Không, không hẳn, chỉ tương tự như vậy, dù sao thì em cũng là bác sĩ của chị mà"Hyejin nói thêm để cô gật đầu yên tâm. Bỏ qua việc này tập trung đến cái khác"Có lẽ Seokjin ssi sẽ giúp cho chị, ổn thôi nhưng lời nói anh ấy quá đột ngột, thật sự chị rất đau đầu trước mấy cái hình ảnh không rõ đó"Cô giải thích, bất lực nhớ lại việc mới xảy ra với mình lúc đi chung xe cùng anh.

"Không sao.. Em sẽ nói với anh ấy, cần gì thì hai người cứ tìm em"Moonbyul ậm ừ trước câu nói của Hyejin khi tiếp tục im lặng"Mối quan hệ của hai người còn tốt chứ?"Vẫn là Hyejin mở lời, nhìn chằm vào người phụ nữ."Với ai?"Cô hỏi lại vì không rõ ý đối phương đang muốn hỏi về mình và Minhyuk hay là với Seokjin.

"Seokjin ssi"Cô nhỏ giọng nói hẳn để Moonbyul đảo mắt nhẹ, cố ngẫm nghĩ xác nhận xem hoàn cảnh hiện tại của họ. Hình như người luôn quan tâm cô chỉ có anh, xuất phát chủ động cũng là anh còn cô thì không, nghĩ đi nghĩ lại cô còn quá cứng nhắc trong việc hàn gắn lại tình bạn của họ. Cứ như thế chính cô mới là người khiến cho sự giúp đỡ của anh ngày càng khó khăn hơn. Cô có nên mở lòng ra không? Chủ động với anh thay vì để anh cứ tự mình lại gần tiếp cận cô, gợi ý cho cô về quá khứ. Moonbyul tự hỏi, tựa người vào ghế nhắm nghiền hai mắt lại không để ý rằng Hyejin đang mong chờ như thế nào.

"Anh ấy vẫn tốt, hết lòng giúp chị trong nhiều thứ lắm nhưng có vẻ chị không chủ động được... Cảm giác ngại ngại sao sao ấy.."Cô lên tiếng để Hyejin bật cười khi chứng kiến nét mặt đỏ ửng của cô"Lần đầu thấy chị ngại như vậy ah~ Dễ thương quá"Người phụ nữ khen ngợi càng làm Moonbyul ngượng nghịu hơn, bản thân cố né tránh. "Biết rằng anh ấy nói mối quan hệ cả hai là bạn từ trước cơ mà... Chả phải tính ra sau vụ tai nạn đó đây là lần đầu tiên chị gặp Seokjin ssi sao? Trí nhớ không còn đương nhiên chị chẳng nhớ gì hết, cứ như là chị mới chuyển sang một kiếp khác sống vậy. Có gượng gạo là điều đương nhiên"Moonbyul cắn môi, cầm chặt ly nước trong tay khi còn lúng túng

"Cứ từ từ mở lòng với anh ấy, khi nào chị thấy thật sự đủ niềm tin tưởng rồi hãy để Seokjin ssi giúp đỡ chị. Những kí ức đẹp nhất của chị chắc chắn sẽ trở lại, đừng sợ gì hết"Hyejin trấn an, chất giọng nhẹ nhàng luẩn quẩn quanh đầu Moonbyul làm cô mỉm cười, nghĩ thông suốt lại mọi thứ.

"Người vất vả nhất trong việc này là anh cũng không sai, anh có nguyện chịu phiền toái vì mình không?"Cô nghĩ, ngồi thừ ra ghế nhớ đến gương mặt ân cần ấy của Seokjin cùng một sự nghi ngờ trong lòng dấy lên không hồi kết.

Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com