22
"Kíttttt..."
"Ai đó làm ơn hãy gọi xe cấp cứu"
"Đưa cô ấy đến bệnh viện nhanh..."
"Byulyi? Byulyi ah con phải cố lên"
"Noona.. Hức"
"Đừng rời xa bố mẹ mà.. Byul ah?"
...
"Con không..."
"Tách"
"Là mơ?" Cô tự hỏi, đầu toát mồ hôi lạnh nhìn xung quanh khi cả cơ thể co rúm lại run sợ, đôi mắt lóng lánh nước trước cơn ác mộng mà mình mơ thấy. Mọi thứ đúng là ngày một hiện rõ hơn. Trong đó cô có thể nghe thấy bố mẹ cô la hét sợ hãi như thế nào cùng tiếng khóc non nớt từ Jungkook, giọng mọi người xung quanh náo loạn trước cái tai nạn của cô. Nhưng hôm đó cô đã đi đâu để gặp tai nạn? Liên quan tới Seokjin không? Người phụ nữ nghi ngờ lẩm bẩm, người vẫn còn run rẩy sợ hãi khi tự ôm lấy cơ thể mình, cằm tựa xuống đầu gối trước khoảng không gian đen kịt.
Đầu cô giờ không khỏi hoảng loạn, đôi mắt né tránh chẳng dám nhìn thẳng vào cảnh vật phía trước. Cảm giác nó như là hàng nghìn con mắt tò mò từ mọi phía đang đổ dồn vào cô"Họ đã tìm tới đây?"Moonbyul nói nhỏ, chắc chắn rằng mình đang bị ảo giác vì quá lo lắng.
"Seokjin? Seokjin anh ấy đâu rồi?" Cô tròn mắt, ngẩng đầu lên sau vài phút run rẩy, đảo quanh căn phòng phát ra tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ, chiếc rèm trắng được đóng kín lại tạo ra không gian mờ ảo cho cô. Chẳng hiểu sao giờ một cảm giác lo sợ đang dần dần ập tới bên cô nhiều hơn hết. Trước tiên là trải nghiệm chân thật từ giấc mơ đó, kế tiếp đến sự ảo giác của cô và bây giờ là người phụ nữ không thể tìm thấy sự xuất hiện của Seokjin.
Cô phải công nhận ở bên cạnh anh có cảm giác rất an toàn, không lẽ những người đó đã kéo anh ra khỏi cô? Rằng nơi an toàn nhất của cô đã bị biến mất? Moonbyul tự hỏi, không ngừng sợ sệt, đôi chân gầy gò e dè bước xuống chiếc giường khi nỗi sợ còn bao quanh, toàn thân lạnh cóng do chưa thích nghi được với nhiệt độ phòng. "Mình phải tìm anh ấy" Cô tự nhủ, nhắm mắt lại trấn tĩnh bản thân khi cố gắng đứng lên chạy khỏi căn phòng tối mịt để đến trước cái cửa gỗ giữa phòng.
"Kim Seokjin?" Cô gọi sau cách mở cửa đầy thô bạo, nét mặt lại nhỏ nhắn ngây thơ nhìn xung quanh trái ngược hoàn toàn với hành động mạnh mẽ của mình khi cố gắng tìm kiếm anh "Byulie?" Jin hỏi, giật mình quay đầu ra sau khi nghe thấy tiếng động, đôi mắt mở to trước biểu hiện kì lạ của Moonbyul "Em sao vậy?" Anh hỏi, gần như đứng hình mất vài giây vì mọi thứ xảy đến quá đột ngột cùng thái độ gần như sắp khóc từ Byulyi đằng xa.
Người phụ nữ tìm thấy Seokjin liền nhanh chóng bỏ cửa chạy lại chỗ anh đầy hấp tấp, tay chủ động ôm chặt lấy cơ thể to lớn ấy như không muốn tách rời ra khỏi, khuôn miệng nhỏ nhắn chẳng ngừng nức nở nhẹ "Có chuyện gì sao? Byulie?" Anh nhướn mày, nghiêng đầu với cô vì quá kinh ngạc, phần cánh tay cũng đáp lại cái ôm ấm áp của cô như một sự an ủi. Moonbyul tự dưng thật kì lạ. Anh thì thầm, chú tâm vào con người đang tự nguyện nằm trong lòng mình.
"Hức..." Tiếng khóc của cô bỗng rõ lên khiến anh hốt hoảng vì chẳng hiểu chuyện gì vốn dĩ cũng là do cô không chịu nói, đôi mắt người đàn ông hoang mang không tả nổi vuốt vuốt lưng cô vỗ về như dỗ trẻ "Khi nãy em khóc chưa đủ à?" Jin cười trừ, xoa nhẹ vào đầu cô khi Byulyi rời khỏi lồng ngực anh, đôi mắt kiên định đổ dồn vào Seokjin "Sao? Em không nói anh lo lắm đấy" Jin lúng túng, chẳng hiểu mình đã làm gì sai mà lại khiến thái độ con người này thay đổi thất thường như vậy nữa.
"Em tưởng anh về rồi chứ? Em tưởng rằng anh sẽ không ở đây với em" Cô ngập ngừng, càng nói nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, đầu lại tiếp tục vùi vào lồng ngực anh khi Seokjin chỉ hơi nhướn mày, cố tiếp thu hết lời nói cô vừa thốt ra. Byulyi là đang xưng hô thân mật với anh, muốn bám dính lấy anh không còn quá khách sáo như trước? Điều gì đã khiến cô trở nên thế này? Jin tự hỏi, dần thoát khỏi vòng suy nghĩ của mình khi vuốt ve lưng cô an ủi "Anh không về, anh ở đây với em. đừng sợ" Jin nói khẽ, mỉm cười với cô "Điều gì đã khiến em trở nên thế này?" Jin nghi ngờ, thẳng thắn hỏi cô trước khi Moonbyul nhận ra. Thứ làm cô tìm kiếm khi vừa thức dậy là Seokjin, việc cô nghĩ đến cũng là Seokjin đang ở đâu đầu tiên. Tại sao cô lại như thế? Cái thứ gì đang xảy đến với cô vậy? Cô hỏi ngược lại chính mình, tim đập mạnh trước mấy lời trêu chọc bởi anh. Chả nhẽ rằng cô đã yêu anh? Nhưng tình cảm này được hình thành từ bao giờ? Trước lúc cô mất trí nhớ hay chỉ mới dạo gần đây. Cô tiếp tục im lặng rơi vào trầm mặc, đầu không khỏi mung lung bối rối với anh làm Seokjin cười khẩy bỏ qua nó.
"Thích thì nói một câu, anh biết ai cũng sẽ phải thích một người đẹp trai như anh mà" Jin đánh liều đùa cợt, giọng tự luyến làm cô đỏ mặt quay sang hướng khác lảng tránh. "Tại sao em lại tự ý ôm anh?" Jin cười khẩy, gần như nắm thóp được suy nghĩ của người phụ nữ "Em.." Cô ngượng ngùng ấp úng, khi hai tay đan vào nhau còn Jin chỉ tiếp tục cười, áp bàn tay ấm nóng tựa như lửa của mình vào má cô, lấy hết dũng cảm thổ lộ "Nếu như anh nói anh thích em thì sao? Rằng anh đã thích em từ rất lâu rồi? Thật quá muộn để anh nhận ra tình cảm của mình đúng không?" Anh hỏi, trầm ngâm một lúc làm cô tròn mắt, mặt đột ngột nóng lên nhìn chằm chằm vào anh giữa khoảng khắc im lặng. "Em có thể cho anh được phép ở bên cạnh bảo vệ em không?" Jin đề nghị đầy ngọt ngào để trái tim cô như muốn tan chảy ra thành nước vì đã lỡ say chất giọng ấm áp ấy.
"Nếu em nói có?" Cô bỗng trở nên nghiêm túc nhưng nét đáng yêu vẫn còn đó, môi nở nụ cười ngọt ngào làm Seokjin kinh ngạc vì không thể tin được mọi thứ lại dễ dàng như vậy "Thật?" Người đàn ông khó tin hỏi lại xác nhận khi cô chỉ ậm ừ, ôm chặt lấy anh nhiều hơn. Từ một lúc nào đó mà giờ cô mới nhận ra rằng người đàn ông này là một điều gì ấy rất quan trọng với mình, như thế thiếu anh là cô thấy bức rức, lo lắng đến lạ. Mỗi lần gặp rắc rối mà ở bên cạnh anh cô đều cảm nhận được nó thật an toàn, biết rằng kiểu gì mọi thứ cũng sẽ ổn giống lời anh nói thôi nhưng có phải từ trước cô và anh đã dính chặt lấy nhau, thân lắm thân vừa mà giờ cô mới phát hiện mình có tình cảm với anh không? Ý là có tình cảm từ rất lâu nhưng là do cô ngại? Byulyi tự hỏi, cảm nhận hơi ấm của anh đang bao bọc quanh mình.
"Vậy giờ chúng ta là một cặp hả?" Jin ngây ngốc hỏi cô khiến người phụ nữ vừa cười vừa gật đầu "Anh sẽ bảo vệ em thật tốt" Người đàn ông vui vẻ khẳng định lúc nhớ lại câu đe dạo mà Minhyuk đã nói họ, rằng sẽ sẵn sàng lấy lại cô bất cứ lúc nào.
"Ngày mai anh đưa em đến chỗ Hyejin ssi nhé?" Seokjin gợi ý còn cô chỉ gật đầu đồng ý, trầm ngâm cùng anh "Có một thứ này anh muốn cho em xem" Anh bất giác cất lời, lôi điện thoại mình ra mở lên cho cô để tạo bất ngờ với bạn gái mình "Đã gỡ xuống?" Cô bàng hoàng hắng giọng, thật không thể tin nổi nó lại được dẹp đi trong tích tắc "Đúng, cuộc sống của em sẽ trở lại bình thường" Jin vui mừng hắng giọng, hôn nhẹ lên chán cô.
"Em không nhìn nhầm chứ, vậy là đã ổn rồi hả?" Cô hỏi lại một lần nữa khi trả điện thoại cho anh để nhận được cái gật đầu từ Jin "Nó là thật, đừng sợ gì nữa, anh luôn bên cạnh em" Jin ngọt giọng, kéo cô vào người mình nhiều hơn "Ừm.. Saranghae" Cô khẽ nói, đan cái bàn tay nhỏ nhắn của mình vào các ngón tay của anh khi ngước mặt quan sát từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt Seokjin.
Phải công nhận rằng người đàn ông này rất đẹp trai, mọi nét đều trưởng thành thay đổi theo thời gian rất nhiều. Giống kiểu tạc tượng vậy.
___________________________
Jin Em đã dậy chưa? Anh đang đứng trước nhà em
Một dòng tin nhắn hiện lên khiến Moonbyul tròn mắt, người phụ nữ hốt hoảng vì anh tới quá sớm, chân lập tức rời khỏi giường sau khi nhận được dòng thông báo từ điện thoại.
Moonbyul Nae? Thật á? Đợi em vài phút
Byulie hốt hoảng nhắn lại rồi bỏ chiếc điện thoại lên giường, cố gắng chạy nhanh nhất có thể vào phòng tắm chải chuốt lại bản thân "Sao anh ấy đến sớm vậy chứ?" Cô tự hỏi, tay tạt nước lên mặt không ngừng rồi ho nhẹ một tiếng.
"Em ra rồi đây" Giọng cô cất lên cao vút làm anh giật mình khi còn đứng ngoài ngưỡng cửa, đến anh còn không hiểu sao cô lại hét lớn như vậy"Em không sợ hàng xóm nghe thấy sự ồn ào của mình à? "Anh nhắc nhở khi cười khẽ, ngồi xuống chiếc ghế dài tại phòng khác nhà cô lúc Moonbyul hỗn loạn di chuyển xung quanh" Họ sẽ không để ý đâu"Cô trả lời, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ trong một cái nháy mắt làm anh khó hiểu "Điều gì khiến cô ấy hấp tấp đến thế?" Người đàn ông nhíu mày, tay cầm chắc điện thoại trên tay dựa lưng vào ghế một cách thoải mái.
Phía bên này Moonbyul đang tìm dọc tìm xuôi đống quần áo chất núi trong tủ đồ của mình. Cô sẽ mặc gì đây? Chỉ là cô muốn thật xinh đẹp trong mắt anh thôi cũng thật khó khăn quá. Người phụ nữ thở hắt, vội chải mái xoăn dài của mình sang một bên "Có nên mặc một bộ váy không?" Byulyi nói thầm với bản thân, đảo mắt xung quang định lấy chiếc váy màu đen ướm thử vào người "Đến bệnh viện thôi mà, cần gì cầu kì chứ, cứ bình thường là được" Cô tự nhủ, cuối cùng quyết định mặc đúng phong cách thường ngày của mình, tay chọn một cái áo nữ tính cùng chiếc quần tối màu rộng rãi đầy thanh lịch. "Một đôi guốc nữa là ổn" Byulyi nói khẽ, vui vẻ ngắm mình trước gương khi bước đôi chân trần ra ngoài.
"Nhìn em thật ngọt ngào" Anh khen ngợi, kéo cô lại gần mình ngửi mùi hương trên tóc cô "Em chưa ăn sáng, anh ăn sáng chưa?" Byulie ân cần quan tâm anh, ngước đôi mắt to tròn ra hướng vào gương mặt đối phương sau nụ hôn trên trán "Chưa, chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau" Jin mỉm cười, tiếp tục hôn lên chóp mũi của cô vì quá dễ thương.
"Để xem nào, anh sẽ nấu đồ ăn sáng cho em được không?" Jin gợi ý khiến cô nghiêng đầu, tự hỏi anh sẽ làm được gì vì cô chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào thiết tha với việc bếp núc, ngay đến cả cô cũng vậy. "Anh biết?" Cô nghi ngờ, rời khỏi người Jin cùng anh đi tới gian bếp "Để anh cho em mở mang tầm mắt" Anh tự mãn khẳng định, đẩy cô xuống ghế ngồi trước cái nheo mắt đầy nghi hoặc từ Byulyi"Chính thái độ của anh làm em không thể yên tâm được đó" Cô chế giễu để nhận được một nụ cười khúc khích bởi Jin "Để anh nấu món gì đó cho em nhé?" Anh đề nghị còn cô chỉ gật đầu, chất giọng đòi hỏi trẻ con cất lên "Không, em chỉ muốn ăn một món gì đó ngọt ngào cơ" Cô hắng giọng trả lời, bĩu môi một cách đáng yêu khi Seokjin lập tức phản bác lắc đầu không đồng ý "Nhưng nó không tốt cho sức khỏe đâu"
"Tốt thôi, sao cũng được" Cô miễn cưỡng đáp lại, ngoan ngoãn nghe lời anh khi đôi mắt chẳng thể rời khỏi những hành động chuyên nghiệp mà Jin đang làm trước mặt mình, dù rằng những tiếng động của người đàn ông có hơi thô bạo một chút.
"Xong rồi, mau ăn đi" Jin mỉm cười, đưa đĩa bánh kẹp đầy nhân ra trước mặt cô, rõ ràng nó không có chút socola hay mứt dâu nào "Hmm" Cô nhỏ giọng, miễn cưỡng cầm lấy phần của mình khi anh nhìn cô cùng vẻ mặt hào hứng "Chẳng nhẽ anh lại đút cho em nữa?" Jin nhếch miệng, trêu ngươi cô để nhận được cái lườm sắc lẹm "Được không, anh đã nói em nên tin tưởng vào khả năng nấu nướng của anh, vì sau này anh sẽ nấu cho em mỗi ngày" Jin đề nghị, tự hào vỗ vào ngực mình khiến cô cười khẽ một lần nữa, gật đầu đồng tình. "Có lẽ anh sẽ vất vả rồi" Cô nói nhỏ, quan sát cái biểu cảm có vẻ hào hứng ấy.
"Vất vả vì em cũng được" Seokjin chắc nịch khẳng định, lau một chút đồ ăn dính trên khóe môi Byulyi"Đứa trẻ này, em thật sự khiến anh phải lo lắng đấy" Anh thốt lên khi cô chỉ bĩu môi, đảo mắt đáp lại câu cằn nhằn"Trước kia không có anh em vẫn sống tốt đó thôi" Cô kết luận cười khúc khích.
"Bây giờ còn thế chứ?" Jin nhướn mày chỉ để nhận được một tiếng trầm ngâm dài không rõ từ cô "Chưa biết được"
______________________
"Hyejin ssi?" Namjoon nhướn mày, nhận thấy người phụ nữ mình thầm thích có vẻ đang cần giúp đỡ, chân anh đi đến bên cạnh cô hỏi han. Ừ thì kể ra là thế, ngay từ đầu anh đã lỡ rơi vào ái tình của cô rồi. Thật sự Hyejin rất dễ thương lại còn quyến rũ nữa ah, chưa kể cô còn tốt bụng với mọi người nữa. Chính cái nhân cách tốt đẹp này của cô đã khiến anh mê mệt chết đi được. Chỉ là cái việc thổ lộ tình cảm của mình với cô là một thứ gì đó vô cùng khó khăn với anh thôi.
"Cái nắp này rất chặt" Cô nói nhỏ, đưa cái bình nước cho anh xem "Cô không mở được?" Namjoon quan tâm, hỏi han cô khi Hyejin than thở "Thật khó để mở" Người phụ nữ hắng giọng bất mãn khi cầm cái bình nước còn anh vẫn đề nghị "Tôi mở giúp nhé? Được không?" Người đàn ông vừa dứt lời cô cũng ậm ừ, vui vẻ giao cho anh.
Namjoon nhận lấy nó, xoay một cái trong tích tắc đã xong rồi trả lại cho cô "Cảm ơn" Hyejin bẽn lẽn, đôi mắt cảm kích hướng vào anh lúc nhận lại chai nước "Anh thật là tốt, sau này ai lấy được anh chắc chắn hạnh phúc lắm" Hyejin ngây thơ khen ngợi khiến anh hơi hụt hẫng, miệng ậm ừ "Sau năm nay là anh sắp qua 30 rồi đấy, sao còn không kiếm một người nào đó đi" Hyejin gợi ý, nhướn mày làm anh lúng túng "Ờ... Thì" Người đàn ông ngượng ngùng, đảo mắt cố gắng tìm một lí do để dối lòng chứ thật ra làm sao anh dám nói đó là vì cô, vì chờ một ý kiến, một thời cơ thích hợp để thổ lộ với cô mà anh đã bỏ qua khoảng ngưỡng số 2 của mình. Để giờ sang 30 rồi vẫn chưa có nổi một người. Ý anh nói vậy không phải là Namjoon chưa từng có bạn gái, nhưng lần cuối cùng anh yêu là từ 3 4 năm về trước.
"Thì sao hả?" Hyejin tiếp tục, đổ dồn câu hỏi vào anh "Không, chỉ là ờm..." Anh ậm ừ, run rẩy vì bị tra khảo. "Đừng để ý" Namjoon từ chối trả lời, trách móc cô trong thâm tâm vì quá chậm hiểu, Ngay cả trên instagram anh chỉ theo dõi một mình cô thì cũng đủ biết rồi chứ. Anh nghĩ ngợi, cười trừ khi cô chỉ nheo mắt nhíu mày còn tò mò "Một lúc nào đó cô sẽ biết" Anh hắng giọng, trốn vào phòng mình ngay khi vuốt tay trước ngực "Sao? Nếu anh có thì cứ nói thôi đâu cần phải ngại" Hyejin tự nhủ, lắc đầu khó hiểu chân cũng quay trở lại nơi làm việc.
Ngược lại, Namjoon đã hé nhỏ cái cánh gửa gỗ tại phòng mình ra để ngắm nhìn cô một cách rõ hơn, đôi môi cười nhạt. Làm sao để cô hiểu tình anh đây? Có lẽ anh nên cần một người tư vấn nhỉ? Anh hỏi cùng cái đảo mắt, lưng quay lại phòng ngồi ngẩn ngơ.
"Mình nên sắp xếp một buổi hẹn hò rồi tỏ tình cô ấy không?" Anh tiếp tục, môi mím lại một lúc rồi cũng phủ bỏ ý định lập tức "Không được, thế lại có khi giống vụ đó thì chết, người ta mà quay lên còn ngại cả đôi bên" Anh lảm nhảm trong miệng, tay gõ gõ vào bàn chán nản, dù sao anh cũng muốn Hyejin thật thoải mái đưa ra quyết định chứ không phải tạo áp lực lên cô.
______________________
"Bất ngờ quá, thật không thể tin nổi nha" Hyejin thốt lên, chúc mừng cho cặp đôi mới yêu nhau "Không ngờ người giúp chị phục hồi trí nhớ lại biến thành người yêu chị" Hyejin trêu chọc, buông câu nói đùa với cặp đôi làm cả hai ngại ngùng.
"Vậy không phải rất tốt sao? Nếu thế anh ấy có thể giúp chị dễ dàng hơn trong việc điều trị" Hyejin vui vẻ cất lời để cặp đôi nhìn chằm chằm vào nhau ngại ngùng, đôi bàn tay họ quấn lấy nhau dưới chiếc bàn lớn "Thời gian sắp tới chắc em tha hồ được ăn cẩu lương từ hai người ha? Khi mà chị cứ lôi cả Seokjin ssi đi theo thế này" Cô gái than thở khiến họ nóng mặt, ngập ngừng phủ nhận "Yaaa.. Không có đâu"
"Hyejin ssi có lẽ nên kiếm một người đi, ví dụ như Namjoon ssi chả hạn" Seokjin táo bạo gợi ý khiến người phụ nữ trước mặt mình bỗng trở nên im lặng còn Moonbyul lại khẽ cười khúc khích thích thú vì có từng thấy qua phản ứng hóa học ắn ýgiữa hai người họ cũng như chàng bác sĩ trông có vẻ già dặn kia "Tôi không hợp với một người hoàn hảo như vậy" Cô lắc đầu, từ từ lấy những dụng cụ cần thiết của mình ra khi bắt đầu khám cho khách hàng khi Seokjin vẫn nắm chặt lấy tay Byulyi trấn an không ngừng.
Blend by me🦋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com