Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

"Cốc cốc"

"Có lẽ em cần xăng?"

Tiếng gõ vang vọng bên ngoài ngay cái cửa sổ nhỏ cạnh cô, người phụ nữ nheo mắt, có chút chần chừ quan sát con người không rõ mặt đứng ngoài xe, Seulgi khó hiểu chất giọng trầm ấm đó không phải là của Wheein nhưng nó dường như rất quen thuộc, của một người phụ nữ mà dạo này cô gần như là gặp cả ngày. Người đó có vẻ vẫn đứng yên đấy trên vỉa hè chờ đợi cô mở cửa, tay cầm can xăng, quần áo giản dị không quá cầu kì. Mình nên mở không? Nhưng người phụ nữ này là ai? Seulgi tự hỏi, hít thở một hơi thật sâu tắt playlist còn đang chạy nhạc của mình đi, lưỡng lự hạ kính xuống.

"Cô Moon?"Seulgi hốt hoảng, bất ngờ tột độ khi con người cô vừa nghi ngờ kia lại chính là giảng viên của mình"Sao cô biết em ở đây?"Cô tiếp tục, chân tay bất chợt run rẩy sợ hãi khi nhìn nụ cười hiền từ đó."Chẳng phải em đã gửi tin nhắn cho tôi sao?"Moonbyul nhướn mày, miệng phát ra tiếng cười khúc khích dễ thương khi còn đứng cạnh cây đèn sáng để nó rọi vào mình.

...

Quay lại một vài phút trước, lúc này cô mới tắm xong, tay cầm chặt máy sấy làm khô tóc vừa lướt điện thoại kiểm tra tin nhắn.

Seulgi
Wheein ah~ Mua xăng đến giúp chị đi
Seulgi đã chia sẻ địa chỉ

"Seulgi?"Byulyi vừa thấy tên người nhắn liền nhíu mày, chân tay bỗng dừng lại đứng hình mất vài giây vì chưa thể tiếp thu được mọi thứ. "Em ấy nhắn nhầm à?"Moonbyul tự hỏi, chân ngồi xuống ghế kiểm tra lại lần nữa. Sau một vài phút xem xét cuối cùng cô cũng đã chắc chắn với những suy nghĩ của mình, lông mày cong lên một cách bối rối vì không biết làm sao. Có lẽ Seulgi đang cần gấp lắm nhưng số của Wheein là bao nhiêu, cô còn chẳng có số điện thoại của cô sinh viên họ Jung này, Moonbyul nghĩ khi thở dài, bất lực đứng lên bỏ lại cái máy sấy tóc khi nó đã khô hơn nửa, tay cầm lấy chiếc áo hoodie ấm áp khoác lên người bước ra ngoài. Đành vậy, dù sao thì một mình Seulgi ở ngoài đó cũng không ổn, khéo lại gây ra tai nạn nữa lại khổ. Moonbyul tự nhủ, chân nhanh chóng bước vào thang máy đi ra khỏi tòa nhà trong lo lắng.

...

"Vậy là em đã nhắn nhầm"Cô gái tròn mắt trước tính hậu đậu không bao giờ bỏ của mình, đôi bàn tay gầy gò nhanh chóng mở điện thoại lên xem lại dòng tin nhắn mình vừa gửi.

"Cô Moon"Seulgi nói nhỏ khỏi miệng khi lẩm bẩm tự trách tính ngu ngốc của mình, gương mặt ngại ngùng quay ra cảm ơn người phụ nữ khi bước khỏi xe."Tin nhắn đầu tiên lại là một dòng làm phiền cô vậy rồi, em bất cẩn quá"Cô nói nhỏ, nhận lấy can xăng từ Moonbyul đầy ái ngại, mặt đỏ lên toát cả mồ hôi. Nếu giờ người phụ nữ này mua nhầm xăng cô cũng chẳng trách đâu. Seulgi tự nhủ, xem xét căn xăng của mình"Cô đúng là cứu tinh của em, không có cô chắc em chết mất..."Seulgi thở dài, tay đưa lên lau đi mấy giọt mồ hôi nhanh chóng chạy ra đổ xăng vào"Em làm được việc này chứ?"Người phụ nữ vừa cười vừa hỏi khi cô chỉ gật đầu, lên giọng khẳng định chắc nịch"Dạ, nhanh thôi"

Sau vài phút nỗ lực cuối cùng cô cũng giải quyết xong thứ này, miệng thở dài nhẹ nhõm nhìn Moonbyul một lần nữa bằng gương mặt cảm kích"Em không biết phải cảm ơn cô bao nhiêu lần nữa mới phải đây"Người phụ nữ trả lời để nhận được giọng cười nhỏ từ Moonbyul dành cho mình, đôi mắt cô vẫn dịu dàng đổ dồn vào Seulgi"Không có gì đâu, cái này là chuyện bình thường thôi mà"

"Nhưng chuyện em nhắn nhầm là không bình thường!"Cô vừa nói vừa thở hắt, bước lại gần Byulyi cuối đầu xuống vừa là xin lỗi vừa là cảm ơn do đã làm phiền người phụ nữ vào chiều tối thế này, nhỡ đâu khi ấy giảng viên Moon đang bận việc gì sao? Thế cô còn áy náy chết. Cũng may cô còn chưa nhắn nhầm cho Jimin. Không biết Kang Seulgi cô phải tự vấn trách cái tính hậu đậu của mình bao nhiêu lần nữa mới phải.

"Không cần vậy đâu, tôi đã nói rồi, tôi không phiền"Moonbyul cười, đầu nghiêng xuống để dễ đối diện với cô gái thấp hơn"Vâng... Mà cô đi cái gì đến đây vậy?"Seulgi nhướn mày sau cái cúi đầu, đôi mắt liếc xung quanh chỉ để thấy được một số người dùng đủ mọi loại phương tiện lưởt qua họ. Mà chẳng nhìn được xe của Moonbyul đâu.

"Tôi đi taxi, tôi không biết lái xe"Cô cười trừ, hất tóc sang một bên trước câu hỏi của Seulgi"Nae? Thật á? Bình thường cô cũng đi taxi tới trường hả?"Cô gái trẻ nghi ngờ khiến Moonbyul cười nhạt"Không hẳn là không biết.. Chỉ là do một số tai nạn.."Byulyi ngập ngừng, đôi mắt ánh nên vẻ khó nói để Seulgi biết đường im lặng"Vậy cô định đi taxi cả đời luôn sao?"Seulgi trêu đùa làm người phụ nữ phải im lặng ngẫm nghĩ, miệng nói nhỏ"Có lẽ?"Cô vừa hỏi vừa trả lời, đôi mắt liếc nhìn Seulgi từ đầu đến cuối đánh giá"Em vừa từ trường về à?"Cô hỏi thăm khi đối phương ậm ừ lịch sự"Không đâu ạ, em về cũng lâu rồi"

"Vậy là tôi đã để em phải chờ hả? Mà em không sao là tốt"Cô tiếp tục, nụ cười nhẹ nhàng lộ ra trên môi lần nữa khi cảm thấy nhẹ nhõm vì con người này vẫn ổn trong một thời gian dài chờ đợi như thế"Cô đến rất nhanh rồi, không quá sớm cũng không quá lâu"Seulgi vừa dứt lời họ liền chìm vào im lặng một cách đột ngột vô cùng khó xử. Thi thoảng xen giữa họ là tiếng gió, tiếng xe của người đi đường khi hai cột đèn màu vàng nhạt chiếu xuống.

"Ah.. Để em đưa cô về"Seulgi đột ngột hắng giọng, tay nắm vào nếp áo cùng câu đề nghị bất ngờ"Không phiền em chứ?"Cô đáp lại, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Seulgi mà không biết con người đó đã ngượng như thế nào"Đương nhiên là không rồi, em đã làm phiền cô thì điều này chả là gì cả"Seulgi cười một cách nhiệt tình làm Moonbyul cũng yên tâm hơn, người phụ gật đầu đồng ý, chân ngồi ra hàng ghế sau khi Seulgi vào đằng trước khởi động động cơ.

"Đi cẩn thận"Byulyi nhắc nhở, môi mím lại đầy lo lắng, dù sao thì đâu phải đi với ai cô cũng cảm thấy an toàn được, phố đông người thế này chỉ cần một chút sơ xuất nhỏ thôi đã làm xảy ra tai nạn rồi.

"Cô yên tâm đi, tuy em chưa có bằng lái"Seulgi tự hào trấn an nhưng câu nói ấy lại vô tình làm Moonbyul thấp thỏm hơn, đôi mắt mở to trước lời thú nhận thành thật ấy"Cái gì? Chưa có bằng lái"Người phụ nữ run rẩy, cắn chặt môi còn tay cầm vào cái dây thắt an toàn."Cô sao vậy?"Seulgi nhận thấy thái độ khác lạ của Byulyi qua gương chiếu hậu liền nhíu mày, ngây thơ hỏi cô"Không, tôi ổn"Cô nói dối, nở nụ cười trừ với đối phương"Cô Moon yên tâm, em sẽ đưa cô về nhà an toàn không một vết chày xước"Seulgi khẳng định, đôi mắt nhìn về con đường phía trước"Mong là thế..."Byulyi miễn cưỡng nở nụ cười, thâm tâm không khỏi run rẩy khi cố trấn an bản thân.

"Có vẻ em thích giáo sư Park đúng không?"Moonbyul đột ngột lên tiếng xen vào khoảng không im lặng giữa hai người họ khiến cô gái ngồi ghế lái bị chao đảo, toàn thân bỗng lạnh lẽo cười nhạt chẳng biết nói gì thêm."Nhà cô ở đâu?"Seulgi lảng tránh để Byulyi phải dừng lại trả lời"Đi thẳng một đoạn nữa sẽ tới!"Byulyi vừa dứt lời cô gái liền ậm ừ, lái xe trong tình trạng căng thẳng.

"Em còn chưa trả lời câu hỏi kia của tôi.."Người phụ nữ gơi ý vô tình làm Seulgi cứng họng, môi lắp bắp ngẫm nghĩ vì bị đoán trúng tim đen"Em..."Cô gái ấp úng không ngừng, đôi bàn tay cứ chần trừ bám chắc vào cái bô lăng vì quá ngột ngạt, đó cũng tại vì chất giọng có đanh thép của cô giảng viên Moon thôi.

"Kíttt..."

Tiếng phanh gấp vang lên làm cả hai cùng hốt hoảng, Moonbyul từ trạng thái bình thản liền sợ sệt đưa tay lên đầu theo phản xạ, còn Seulgi bị đập đầu vào bô lăng, hai tay ôm chặt vào chán đầy hoảng loạn. Mọi thứ diễn ra một cách chống vánh sau cuộc đụng chạm giữa xe họ và xe người khác. Chiếc xe mà cả hai người phụ nữ cùng ngồi đã dừng lại còn cái xe đen kia có lẽ vì sợ hãi mà bỏ chạy. Moonbyul sau một lúc định hình được mọi thứ dần yên ắng liền quan sát cái bàn tay bị thương của mình, đôi mắt mở to lo lắng gọi Seulgi.

Đúng là cô còn sợ hãi, hốt hoảng đấy nhưng chính thâm tâm cô lại thúc giục mình phải lo cho cô gái ngồi trước nhiều hơn. Moonbyul cô hít thở thật sâu lấy lại hơi thở đều đều khi toàn thân run rẩy, miệng lên tiếng gọi người phụ nữ ngồi đầu"Em không sao chứ... Seulgi?"Byulyi nói, bên trong chất giọng lộ rõ vẻ lúng túng hoang mang.

"Hức..."Cô gái kia không trả lời, diều duy nhất mà Byulyi nghe thấy được chỉ có tiếng khóc nức nở cùng cái cúi đầu run run của người phụ nữ trẻ hơn. Moonbyul toàn thân còn run rẩy vì cuộc đụng chạm không may hồi nãy, đôi chân gầy đứng lên khỏi ghế dứt khoát mở cửa rời khỏi xe đi đến gian trước, miệng lại lấy không khí lần nữa cố trấn tĩnh tính hoảng loạn của bản thân khi đưa ra quyết định táo bạo mà cô chẳng ngờ sẽ có ngày mình làm nó.

"Em sao rồi? Bị thương ở đâu không?"Byulyi kiên nhẫn, nhẹ giọng hết mức lúc đã ngồi cạnh Seulgi, tay nâng mặt cô gái lên"Máu?"Người phụ nữ tròn mắt, tiếp tục sợ sệt cố gắng tìm một thứ gì đó có thể cầm máu giúp cô dù bản thân cũng đang bị thương. Chỉ là có phần nhẹ hơn chút.

"Bình tĩnh, ngồi sang ghế bên kia tôi sẽ lái xe!"Byulyi hắng giọng đề nghị chỉ khiến Seulgi kinh ngạc nhưng với hoàn cảnh hiện tại cũng không thể nói được gì, chỉ dám đổi chỗ cho cô để Byulyi ngồi vào ghế lái.

"Có ổn không trước quyết định này? Mình sẽ làm được chứ? Dù gì cũng lâu lắm rồi mình không lái xe"Cô nghĩ ngợi tự hỏi có chút nghi ngờ về bản thân, đôi mắt cứ nhìn Seulgi là lại lo sợ khôn nuôi. Miệng tiếp tục thoát ra hơi thở dài như trấn an mình lần nữa, tay khởi động bô lăng một cách nhanh chóng. Chỉ cần cô cố quên đi cái tai nạn đó thôi, không được nghĩ nhiều để nó lấn át tâm trí. Byulyi tự nhủ, khởi động nhanh chóng hết mức có thể để tới bệnh viện gần đấy.

"Cố lên Seulgi, sẽ ổn thôi đừng sợ"Cô mỉm cười với Seulgi khi người phụ nữ chỉ ôm đầu, sợ hãi run rẩy lúc ngồi bên cạnh cô trong khi Byulyi còn lái xe. Ít ra thì cô phải giữ cho bản thân đủ tỉnh táo nếu không cả hai có thể gặp nguy hiểm do sự yếu đuối ấy. 

______________________

"Cảm ơn hyung vì đã mời em~"Jimin hắng giọng, vui vẻ cụm ly của mình vào cái ly trên tay Seokjin khi bật ra một tiếng cười"Chỉ là để cảm ơn vì đã giúp cô ấy thôi, không có gì đâu, còn sinh viên Kang có lẽ anh sẽ nói sau"Seokjin đáp lời, môi mím lại chờ đợi Jimin tiếp tục câu nói của mình sau khi uống xong chén rượu nhỏ.

"Vậy là giờ hyung với Moonbyul noona là một cặp rồi hả?"Jimin vẫn không thể tin được hỏi lại, tay gắp một vài miếng đồ ăn trên đĩa đưa lên miệng nhai ngấu nghiến"Không thế chứ là gì?"Anh phũ phàng đáp lời, ngâm nga một lúc"Em chỉ hỏi thôi hyung cần cứ khó ở vậy không? Tính như thế dễ mất người yêu lắm đồ cứng nhắc"Cậu buông ra một lời dài làm anh cười khẩy, nhẹ giọng tuyên bố"Tôi chỉ dễ dàng với người yêu của mình thôi"Jin vừa dứt câu cậu liền đảo mắt, ậm ừ thành tiếng.

"Dù sao hai người thành một cặp em cũng vui, em nói đúng mà, rõ ràng là cả hai người đều thích nhau"Cậu nhận xét cùng nụ cười khúc khích khi Jin chỉ lắc đầu vì biết chẳng có gì là qua mắt được cậu, ấy thế mà việc sinh viên Kang thích cậu suốt mấy năm trời cái con người nhiều chuyện hay đa nghi này có nắm bắt được tình hình sớm đâu? Seokjin tự hỏi, bỗng nhìn chằm chằm vào Jimin.

"Hyung nhìn gì? Mặt em bị sao hả"Cậu dừng lại mọi hành động ăn uống hồn nhiên của mình lúc bỏ đôi đũa xuống, gương mặt khó hiểu bởi cái nhìn của Jin, ăn thôi mà cũng áp lực vậy? Jimin nghĩ thầm trong khi anh lắc đầu, quay mặt sang hướng khác đưa ly rượu vào miệng.

"Sau này đi làm ở chỗ khác rồi có thấy tiếc nuối gì không?"Jin bất ngờ nghiêm túc, chất giọng vang lên để cậu ngạc nhiên ấp úng vì chẳng hiểu sao anh lại đột ngột hỏi vậy"Tiếc nuối?"Cậu ngơ ngác, lập lại câu nhấn mạnh từ Seokjin"Ừ?"Anh nửa hỏi nửa trả lời khi Jimin mím môi, hai tay đan vào nhau. Đúng là có điều khiến cậu lưu luyến tiếc nuối thật nhưng cậu không chắc có nên kể sự thật với Seokjin không. Điều cậu chẳng ngờ tới là sẽ có ngày Jin lại quan tâm tới chuyện của mình như thế, vì vốn trước giờ chỉ có cậu là quan tâm vào chuyện của anh.

"Cũng có..."Jimin ấp úng, nói nhỏ hết mức có thể"Đó là gì?"Anh hỏi vì quá tò mò khi hai tay cậu chơi với nhau, cúi mặt xuống lúng túng.

"Ring.... Ring"

"Điền thoại của anh kia"Jimin bỗng thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt nhìn về hướng cái điện thọai của anh đang rung lên trên mặt bàn. Cũng may nó đã cứu cậu khỏi một màn tra khảo căng thẳng đến tắc thở. Jimin cảm thán, chờ đợi Seokjin nghe máy.

"Hyejin ssi gọi tôi có gì không?"Jin nhướn mày trước ID người gọi, tay cầm chiếc điện thoại to hơn một bàn tay áp vào tai"Seokjin ssi... Byulyi noona đang ở bệnh viện của chúng ta"Người phụ nữ bên kia vừa dứt lời Seokjin liền tròn mắt lo lắng bao gồm cả Jimin đang cố cho tai vào hóng hớt tình hình.

"Sao cô ấy lại ở đấy? Byulie bị sao vậy?"Seokjin xanh mặt lên tiếng, đầu toát cả mồ hôi vì quá lo cho cô, chỉ cần cô bị gì thôi cũng đủ khiến anh tự dằn vặt mình đến chết rồi"Chị ấy bị tai nạn..."Hyejin hắng giọng, có chút bất lực xen lẫn cùng tiếng ồn ào đang phát ra.

"Khoan? Cô ấy bị tai nạn? Chỉ có một mình cô ấy?"Seokjin nhướn mày, nội tâm đan xen nhiều câu hỏi vì quá khó hiểu, Byulyi không có xe cũng như không biết lái thì làm sao mà xảy ra chuyện này chứ? Chẳng lẽ do người tài xế taxi làm ăn cẩu thả mới dẫn đến cớ sự như vậy.

"Có, một cô gái nữa"Hyejin nhỏ giọng, đôi mắt đảo quanh khi Jin cùng Jimin nhíu mày tò mò"Người đó tên gì?"Jin lên tiếng khi nghe thấy tiếng xột xoạt phát ra khá lâu mới hiện đến giọng Hyejin"Ờm... Là Kang Seulgi"Người phụ nữ xác nhận làm cả hai người đàn ông cùng nheo mắt không thể tin được trước cái tên quen thuộc thốt ra từ miệng Hyejin, nghe tới đây anh liền vội vàng dập máy, vô tình kéo Jimin vào sự lo lắng giống mình. Thề rằng giờ cậu còn thấp thỏm hơn cả anh khi biết người còn lại chính là Seulgi.

"Cậu không muốn đi thì cứ ở lại, tôi đi trước"Jin xin phép, chân đứng lên chạy thật nhanh ra ngoài làm người đàn ông đứng hình, nghiêng đầu một lúc ngơ ngác trước hành động có phần hấp tấp của Seokjin rồi chân cũng chạy theo sau ngay lập tức khi bỏ một số tiền vừa đủ xuống bàn.

______________________

"Byulie...?"Jin hốt hoảng lên tiếng lúc chạy đến gian phòng mà Hyejin chỉ, đôi chân run rẩy không biết có chuyện gì xảy ra với cô không, anh rất sợ cô sẽ lại quên anh lần nữa để rồi những nổ lực ấy của anh bỏ ra đều đổ sông đổ bể, hoặc có thể nguy hiểm hơn là cô sẽ rời xa anh mãi mãi. Jin nghĩ, đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mọi nơi tìm kiếm cô.

"Byul ah?"Anh gọi thêm, vẻ mặt mở to hết sức cũng như đủ loại cảm xúc lẫn lộn xen kẽ vào, chân chạy đến chỗ Byulyi đang ngồi có cả Namjoon và Hyejin bên cạnh."May quá em vẫn ổn, em mà thế nào chắc anh chết mất"Jin hắng giọng, ôm chặt lấy cơ thể cô cùng lúc vùi đầu vào vai cô khiến người phụ nữ bất ngờ, môi từ từ nở nụ cười nhỏ khi vỗ vai anh"Biết ngay anh sẽ vậy mà, nên em mới bảo Hyejin đừng có gọi đấy mà cô ấy không nghe gì hết"Byulyi trách móc, đưa đôi mắt bất lục đổ dồn vào phía Hyejin đang nở nụ cười khẩy vì mới thành công dọa cho anh hết hồn hú vía. 

"Ai có người yêu đâu mà biết"Namjoon sau vài phút im lặng cũng bất đầu trêu chọc họ, vừa nhìn mặt Seokjin vừa nở nụ cười ranh mãnh khi thấy người đàn ông rời khỏi cơ thể Byulyi.

"Em ở đây thì sinh viên Kang đâu?"Seokjin nhướn mày làm cả ba đều đổ dồn ánh mắt vào căn phòng phía trước để một giọng hét lớn cất lên từ đằng sau lấn át cả tiếng của anh"Cái gì? Seulgi bị sao? Cô ấy ở trong đó á?"Jimin hốt hoảng, chạy ra từ sau bức tường đằng xa lộ mặt công khai với mọi người làm ai cũng phải giật thót tim"Cậu đến đây làm gì? Từ đâu ra đấy?"Seokjin nhướn mày, tay vẫn còn cầm tay Moonbyul vuốt vuốt"Việc đó không quan trọng Seulgi bị sao?"Cậu gần như phát điên đến nơi, đi ra chỗ Namjoon hỏi thẳng"Có gì mà phải lo thế?"Jin tiếp tục tra khảo, miệng nhếch lên khi hiểu được ý nghĩ của cậu"Vì yêu chứ vì gì, không yêu thì ai lo?"Cậu thú nhận, gương mặt còn hấp tấp cố nhìn vào trong như kiểu muốn đạp cửa đến đến nơi.

"Sao cơ?"Mọi người cùng nhìn cậu trước nụ cười khúc khích của Namjoon và Hyejin khi Seokjin nhếch môi tự mãn, giờ cũng hiểu ra vì sao Jimin nói là có điều tiếc nuối rồi. Chắc chắn còn lưu luyến Seulgi nhiều lắm vì chả ai lại đi đối tốt mang bánh cho cậu, quan tâm, đem tình cảm đi theo cậu suốt mấy năm. Mọi thứ đều lộ rõ mồn một thế Jimin không phát hiện ra rồi cảm tình lại mới là chuyện lạ ah. Jin nghĩ, cười nửa miệng.

"Quên những gì em nói đi"Jimin phủ nhận, quay lại hỏi han họ một cách nghiêm túc"Sinh viên Kang đâu? Cô ấy ổn chứ?"

"Dạ. em ổn rồi"Người phụ nữ từ sau cửa bước đến cạnh anh hắng giọng, trên trán đã được băng bó cẩn thận."Em ra đây từ lúc nào sao không ở trong đó nghỉ đi"Jimin lo lắng quan tâm để Seulgi cười khúc khích, xua tay đáp lại với anh cẩn thận"Không sao, phải cảm ơn cô Moon đã đưa em tới đây kịp"Seulgi lên tiếng, đi ra cầm tay Moonbyul cảm ơn trong khi Jin nhíu mày khó hiểu"Là sao? Anh nhớ em không biết lái xe mà?"Jin quay sang chỗ Byulyi, đưa sát mặt gần cô nói nhỏ"Chút nữa em sẽ kể"Cô đáp lại, lùi ra một bước cùng anh.

"Khi nãy giáo sư Park tìm em có gì ạ? Giáo sư đã nói gì?"Người phụ nữ cười cợt, đưa đôi mắt nguy hiểm ra chỗ cậu vì dù sao chính tai cô cũng đã nghe thấy, chả qua phải cố giả vờ bình tĩnh bước ra với mọi người.

"Nói luôn đi còn ngại ngùng"Namjoon đứng trong góc xen lời, đổ dồn con mắt về hướng hai người kia khi Hyejin chỉ nhìn anh"Namjoon ssi hại Jimin ssi vào đường cùng rồi"Cô hắng giọng kết luận để cậu cứng đơ, đứng đó chần chừ với Seulgi một lúc rồi cũng nhanh chóng cùng cô ra bên ngoài. Tới đó hóng mát thôi, chắc chắn? Cậu tự hỏi, lén liếc bốn con người kia, chân bẽn lẽn theo sau cô nàng thấp hơn.


Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com