Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

"Cứu tôi" Namjoon từ đầu dây bên kia hét vào tai Seokjin qua điện thoại khi người đàn ông còn nhàn nhã nằm trên giường, cả người bật dậy sau tiếng hét, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm cái đồng hồ. "Nae? Mới 6 giờ sáng thôi mà" Jin vừa nói vừa ngáp, chân đứng dậy tiến đến chiếc bàn bên cạnh, tay cầm cái lược chải chuốt một cách qua loa. "Chỉ mấy tiếng nữa thôi là tôi gặp cô ấy rồi, tôi phải làm sao? Tôi nên mặc gì? Tôi nên nói gì đây? Tôi điên mất" Namjoon hoảng loạn, câu nói gấp gáp đặt ra cho anh hàng loạt câu hỏi để người đàn ông bật cười khúc khích, thích thú trước vẻ mất bình tĩnh này của con người đầu bên kia.

"Cười cái gì?" Namjoon hắng giọng vì để ý giọng cười lớn của anh phát ra từ điện thoại, đôi mắt nheo lại nhìn vào tên người gọi đầy kìa thị "Không ngờ cậu cũng có lúc hốt hoảng như thế" Jin lên tiếng khi anh chỉ ậm ừ, mặt nóng lên ho nhẹ "Đây là chuyện bình thường thôi, cậu phải giúp tôi. Tôi không có nhiều kinh nghiệm như cậu nên... Ờm còn bối rồi" Người đàn ông ngắt ngứ, lúng túng không thôi trong lúc Jin trấn an chẳng ngừng.

"Nó sẽ ổn, chỉ là một cuộc gặp mặt thôi mà. Chả phải cả hai người đều là đồng nghiệp sao? Hằng ngày cậu đối với cô ấy thế nào thì hôm nay cũng vậy là được" Seokjin nhẹ giọng lúc Namjoon ậm ừ thở dài, chậm rãi lên tiếng "Cậu phải đi cùng tôi" Anh đề nghị khiến con người bên này nhíu mày, khó khăn xác nhận "Tại sao? Hôm nay tôi bận đi chơi với Byulie rồi" Anh nhếch miệng trong khi Namjoon bên kia khẽ đảo mắt ngán ngẩm, lên tiếng cầu xin.

"Làm ơn đi, hai người đứng sau hỗ trợ tôi cũng được. Ý là cả cậu và cô ấy đến quán đó lén giúp tôi" Anh nói, chất giọng trầm ấm ngại ngùng cất lên chỉ để nhận được một tiếng cười lớn từ Jin "Là theo dõi từ xa?" Anh vừa dứt lời con người bên kia cũng ậm ừ, con tim thấp thỏm lo lắng sợ bị từ chối thẳng mặt.

"Cũng được thôi, để tôi hỏi Byulie. Quyết định là ở cô ấy" Anh trả lời, sau đó liền lập tức tắt máy mà không để cho Namjoon kịp tiếp thêm câu gì nữa. Có lẽ giờ anh nên nhắn cho Byulyi một tiếng không? Dù gì giờ anh cũng không ngủ được. Jin tự hỏi, trầm ngâm ngẫm nghĩ, nhỡ đâu cô ấy đang ngủ thì sao? Byulyi sẽ cho anh một trận vì dám lôi cô khỏi giường vào lúc sáng sớm thế này. Tất cả là tại Namjoon hắn. vô ý hết sức. Jin thở hắt cùng suy nghĩ, từ từ di chuyển vào phòng tắm sau khi hóng gió xong.

...

Trở lại với Namjoon, người đàn ông đi qua đi lại trong phòng lảm nhảm một mình như một kẻ tâm thần, con tim đập mạnh lo âu đến mức anh cũng chẳng biết giờ mình đã đi được mấy vòng quanh phòng rồi nữa. Đầu cứ nghĩ đến cảnh gặp Hyejin cô là lại lo lắng sợ hãi dù biết cô sẽ chẳng làm gì mình đâu. Chỉ là anh rất sợ, sợ mình làm hỏng chuyện, gì chứ trong chuyện hẹn hò này anh vụng về lắm. Cảm giác như anh không thể tinh tế lịch thiệp như một quý ông vậy. Namjoon nghĩ ngợi, ngồi phịch xuống ghế chống tay vào đầu.

Biết là đã lâu lắm rồi anh mới bắt đầu cho một mối quan hệ lãng mạn nhưng không phải là, anh chưa đi coi mắt lần nào. Tính ra mà nói lần xem mắt gần đây nhất của anh là hồi đầu tháng trước. Khi đó mẹ anh có giới thiệu cho anh một cô gái làm kĩ sư. Trông cũng ổn áp ấy chứ, người ta xinh đẹp, ngọt ngào lại vô cùng hoàn hảo nhưng có lẽ vì phong cách của Hyejin đã làm ảnh hưởng đến anh rất nhiều, cái tính năng nổ trưởng thành đôi chút dễ thương ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh suốt cả buổi hẹn với người khác. Điều đó làm Namjoon sao lãng không ít, hẳn là còn chẳng thèm để ý từng câu chuyện mà người phụ nữ đó nói, đâm ra anh mới ở trong thế thụ động, chờ đối phương tiếp cận.

Cuộc coi mắt đó đúng là vô vị, chán ngắt ra được, đã thế hôm đó anh còn sơ ý làm đổ bát súp vào người cô. Ôi nghĩ lại đúng là nhục chết, khi ấy có trời cũng không cứu được anh. Cảm giác lúng túng tột độ còn người phụ nữ thì quá tức giận vì anh chẳng giúp cô cái gì, miệng chỉ buông ra một câu rồi bỏ về luôn.

"Sao anh hậu đậu vậy? Tôi tưởng là một bác sĩ như anh thì cái gì cũng phải cận thận chứ? Thôi tốt nhất từ sau chúng ta đừng gặp nhau nữa, anh cứ như thế khéo từ giờ đến lúc chết cũng chả tìm được một người đâu."

Namjoon ngồi im nghĩ lại câu nói đó mà người bỗng chốc run lên. Phải công nhận là chất giọng có hơi ngoa ngoắt thật, cơ mà nhỡ nó lại đúng thì sao. Cảm tưởng điều đó y như một lời nguyền rủa với anh vậy. Sẽ làm sao nếu việc này lại xảy đến với Hyejin? Lúc đó anh nên làm gì, cầm khăn giấy lau cho cô hửm? Namjoon tự hỏi, lấy cái khăn giấy nhỏ đưa lên. Nếu bất chợt động vào đùi cô như thế chỉ sợ Hyejin sẽ nghĩ anh là kẻ biến thái mất. Anh tự nhủ, khẽ lắc đầu nhẹ, giải pháp tốt nhất bây giờ vẫn là bản tính anh cần cẩn thận một chút. Namjoon đảo mắt, hạ cơ thể mình xuống ghế nhắm mắt lại.

____________________________

Hiện giờ Seokjin đã đứng trước nhà cô, anh biết là Byulyi chắc chắn sẽ xối thẳng mặt mình chỉ vì đến sớm vậy đánh thức cô khỏi giấc ngủ. Nhưng nói đúng ra là do anh không ngủ được cũng như chẳng biết làm gì ở nhà nên mới đến căn hộ của cô như thế. Cũng may người yêu anh đã tin tưởng cho anh biết mật khẩu để vào trong mà chẳng cần xin phép. Chả biết ngoài anh, cô và gia đình cô thì còn ai biết mật khẩu nhà nữa không, nghĩ đến tự dưng anh lại thấy lo lắng cho sự an toàn của Byulie.

"Ting"

Một âm thanh lớn vang lên khi anh đã nhập đúng mật khẩu, người đàn ông nhanh chóng bước từng bước một vào nhà cô một cách nhẹ nhàng, không hiểu sao anh thấy mình giống một tên trộm vậy nhỉ? Khi mà chủ nhà còn đang ngủ ngon chả hay biết một điều gì. 

Vào được nhà cô rồi anh nên làm gì đây? Vào phòng lôi cô dậy hay âm thầm nấu ăn cho cô, dù sao mấy ngày trước anh cũng làm như thế nên lúc Byulyi tỉnh dậy cũng đã quá quen thuộc với việc một người đàn ông cao ráo cùng nụ cười tỏa nắng sử dụng bếp nhà mình một cách tự nhiên rồi. Seokjin nghĩ ngợi, khẽ đảo mắt xem căn hộ nhỏ nhắn được dọn dẹp một cách ngăn nắp gọn gàng, chân vô thức đứng lên đi đến phòng ngủ cô. Anh đã sẵn sàng nghe chất giọng càu nhàu dễ thương đó rồi đây. 

"Cạch" Âm thanh mở cửa vang nhẹ khi Seokjin ló đầu vào trong, ánh mắt lướt qua nhìn về phía giường để nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé vùi mình vào tấm chăn ngủ ngon lành chẳng biết một điều gì, người đàn ông rón rén đi từng bước một, thật sự là anh còn không dám phát ra tiếng động nào quá lớn để đánh thức cô đột ngột nếu không anh chết chắc.

"Byulie ah~" Jin nhẹ giọng, kéo người cô làm nũng khi người phụ nữ phát ra tiếng nói nhỏ "Jinie?" Cô vừa hỏi vừa chả lời có vẻ còn mê man nhìn vô cùng dễ thương làm Jin cười khúc khích, tay lay lay người cô kéo dậy.

"Buổi sáng vui vẻ, thức nói chuyện với anh đi." Jin nhỏ giọng dỗ dành khi cô còn nằm im trên giường, chất giọng thỏ thẻ đáp không rõ "Mấy giờ rồi?" Cô hắng giọng, vì vốn mấy ngày nghỉ như này thật sự cô chả muốn phải dậy sớm thế chút nào.

"Hơn 6 giờ sáng"

"Còn sớm mà, em mệt lắm~" Cô vừa nói vừa ngáp, tay ôm chặt tấm chăn vào người trước khi bị anh lật lên bế ra. Jin thấy hình ảnh lười biếng đáng yêu này của người yêu cũng không nỡ gọi nữa, cả cơ thể từ từ hạ xuống giường, trèo lên nằm cạnh cô khi tay kia kéo Byulie vào lòng ôm lấy.

"Vậy để anh ngủ với em" Jin nói cùng nụ cười gian xảo mà cô chẳng thể nhìn thấy, đầu gật gật trong vô thức còn tay cũng ôm lại anh, cảm giác cũng quen dần với hơi ấm từ nơi lồng ngực ấy.

"Sao hôm nay anh đến sớm thế?" Cô dụi mắt, ngẩng mặt lên quan sát anh trong lúc Seokjin nhìn xuống, cái bàn tay to lớn săn chắc thì không ngừng vuốt lưng Moonbyul "Không ngủ được" Anh nói nhỏ khiến cô cười khúc khích trêu chọc "Qua đây anh ngủ được à?" Cô hỏi, gương mặt còn vô cùng ngây thơ"Có em thì làm gì cũng được "Jin cười thầm, chuyển tay lên vuốt tóc cô" Thực ra là Namjoon đã gọi cho anh, tại cậu ta mà anh không ngủ được nữa"

"Nên anh đã qua đây?"

"Đúng, ở nhà rất chán" Jin thành thật, miệng hôn lên chán cô khi người phụ nữ vùi đầu vào cổ anh cười thầm "Anh ấy nói gì?" Cô hỏi, hôn nhẹ lên cổ anh một cái khiến Jin thốt lên "Em làm gì vậy? Đừng có mà nghịch ngợm" Anh hốt hoảng sau khi cảm nhận được điều không ổn từ cô, đôi mắt đề phòng trước ý định táo bạo đó của Moonbyul "Em có làm gì đâu" Cô phủ nhận, tiếp tục ôm lấy người anh trước cái thở dài cùng nụ cười bất lực bởi Seokjin, người đàn ông tiếp tục câu chuyện "Cậu ta nói chúng ta đến đó để giúp, em quyết đinh sao?" Jin hỏi làm cô nhíu mày, đảo mắt vòng quanh "Cũng được thôi, nay em rảnh. Em cũng muốn xem Hyejin thế nào" Cô trả lời, cười khẩy khiến Jin ậm ừ, tiếp tục hôn lên chóp mũi cô "Em dễ thương" Anh khen ngợi trong khi cô chỉ gật đầu công nhận "Em biết"

"Có lẽ em không ngủ được nữa? Dậy đi?" Anh thì thầm đề nghị sau vài phút hai người âu yếm nhau trên giường. Thay vào đó Byulyi khẽ đưa mắt lên, đầu gật xuống ậm ừ, tiếc nuối rời khỏi vòng tay anh chạy vào phòng tắm bỏ lại con người to lớn còn nằm trên đó.

Seokjin chăm chú nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô, mặt bắt đầu đỏ lên trước bộ váy hai dây khá mỏng vô cùng quyến rũ đó khoác trên người Byulyi. Cô hay mặc món dồ như vậy không? Anh nghĩ, đảo mắt xung quanh khi bước đến trước gương, ánh mắt nghi ngờ đổ dồn vào cổ mình.

Đúng như những gì anh suy nghĩ, một vết đỏ chói hiện rõ ngay trên cổ anh. Cô có càn phải đến mức này không? Nhìn nó thật sự rất rõ đấy. Bạn nhỏ Hamster này thật là. Jin cảm thán, đưa tay lên xoa vết hôn do miệng cô tạo ra. Chiều nay họ phải đến gặp bố mẹ cô nữa? Anh phải dùng kem nền che đi sao? Jin tự hỏi, chần chừ đưa mắt vào trong lúc Byulyi bước ra cùng một bộ đồ mới, gương mặt hồn nhiên đổ dồn vào anh cùng một nụ cười tự hào với những gì mình vừa làm được.

"Anh phải xử lí ra sao với cái vết này đây?" Jin hỏi, kéo eo cô lại gần mình khi chỉ tay vào phần cổ bị đỏ lên "Một chút kem nền là được mà, để em làm cho" Cô thở dài, tay với lấy hộp kem nền che đi tội lỗi mà mình gây ra ngay trên cổ anh, một chỗ dễ thấy nhất.

________________________

Khi này Namjoon cũng đã tới quán cafe, tính ra giờ còn chưa thấy bản mặt hai người kia đâu cũng như người phụ nữ mà anh chờ đợi, có phải giờ còn quá sớm không? Thật sự điều này làm anh nôn nao trong lòng kiểu gì ấy. Chẳng biết Hyejin sẽ mặc gì trong lần gặp mặt này nhỉ, tự dưng bản thân anh lại thấy tò mò không thôi, hai tay bức rức đan vào nhau, mắt nhìn xung quanh để thấy mấy cặp đôi đang âu yếm rồi khẽ đỏ mặt "Chút nữa mình sẽ hành xử như thế à?" Anh tự hỏi, lưng run lên do quá căng thẳng, đầu toát mồ hôi liên tục.

"Namjoonie~" Jin gọi, tay kéo Byulyi chạy đến chỗ anh khi cả hai cùng hì hục thở như bị nuốt mất không khí. "Xin lỗi vì đến muộn" Người đàn ông cất lời, nở nụ cười trừ trước ánh mắt cau có từ Namjoon "Nếu Hyejin đến trước hai người thì đó là một vấn đề" Anh nhắc nhở khiến họ ậm ừ, lưỡng lự nhìn nhau ra sức xin lỗi, trấn an người đàn ông.

"Đó sẽ là lỗi của chúng tôi, thưa ngài" Byulyi trêu chọc, nhanh chóng đan tay mình vào tay Seokjin kéo ra một cái bàn gần đó khi lên tiếng "Chúc may mắn, tôi sẽ hỗ trợ từ sau. Hyejin thích những người đàn ông tinh tế lịch thiệp đấy, chú ý cách cư xử" Cô nhắc nhở làm Namjoon lúng túng gật đầu, con tim cũng đỡ thấp thỏm hơn vì câu an ủi.

"Chút nữa thôi điều thú vị sẽ đến" Seokjin gợi ý, đôi mắt mong chờ đổ ra cửa "Ừ, Hyejin đang tới" Cô nói nhỏ đủ cho cả anh, tay đưa điện thoại ra cho Seokjin khi người đàn ông mải gọi đồ uống giúp cô. "Đến đâu rồi?" Anh hỏi, đôi mắt long lanh quan sát Byulyi "Cô ấy đang tới gần quán" Người phụ nữ nhẹ giọng, bỏ điện thoại qua một bên đan tay mình vào tay anh nhìn Seokjin một cách âu yếm "Phải cảm ơn Namjoon vì đã cho mình chỗ hẹn hò lãng mạn này" Jin tiếp lời để cô cùng bật cười, vẫn nắm chặt bàn tay mình với anh.

"Ting"
"Hyejin đã gửi cho bạn một tin nhắn"

Hyejin
Anh ấy trông như thế nào vậy

Moonbyul nghe tiếng thông báo liền rời tay Seokjin một lúc, đôi mắt tìm kiếm chiếc điện thoại kiểm tra.

Moonbyul
Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu, tóc nâu hạt dẻ
Hyejin
Ồ em đã thấy rồi
Cảm ơn unnie <3

Vừa xong dòng tin nhắn, Hyejin liền cất điện thoại vào túi, chân đi đôi guốc lạch cạch đến cái bàn trước mặt, Chẳng hiểu sao cô lại thấy người đàn ông này có chút quen thuộc vậy? Cảm tưởng như là đã gặp rất nhiều lần rồi ấy. Hyejin đảo mắt, chậm rãi đi đến chiếc bàn trong khi quan sát.

"Chào buổi sáng?" Cô lên tiếng, chất giọng nửa hỏi nửa trả lời thu hút người đàn ông làm anh bỗng cứng người, miệng ho nhẹ đầu chậm rãi quay lại đối mặt với cô khi biết người phụ nữ mình chờ đợi cuối cùng cũng tới. Trong khi đó cặp đôi phụ họa ở đằng xa đang cố nén cười trước ánh mắt hốt hoảng mà họ va vào nhau.

"Namjoon ssi? Anh là người mà Byulyi unnie đã giới thiệu cho tôi?" Cô lên tiếng, khẽ nhìn xung quanh rồi đi đến chiếc bàn khiến người đàn ông khẽ xác nhận, tay quạt quạt do đổ mồ hôi vì lúng túng, tim đập mạnh trước vẻ quyến rũ của Hyejin sau lớp áo bác sĩ mặc thường ngày "À, ừ đúng" Anh nhạt giọng trong khi Hyejin chỉ tròn mắt không thể tin được. Chẳng phải là Namjoon không đúng hình mẫu lí tưởng của cô, chỉ là chị có cần giấu giếm như thế không chứ? Làm cô tò mò cả đêm giờ cảm giác hai mắt đều thâm lại thật xấu xí. Cô nghĩ, khẽ trách móc người phụ nữ kia.

"Cứ coi như mình giống những đồng nghiệp thường ngày, đừng quá lúng túng" Nhận thấy vẻ mặt không ổn của Namjoon, Hyejin cô mới hắng giọng an ủi, giúp đỡ anh trong cuộc xem mắt này, nếu thành công biết đâu được họ sẽ là của nhau? Cô tự hỏi, nở một nụ cười ngọt ngào đổ dồn vào anh "Vâng, cảm ơn cô" Anh vừa cười vừa gãi đầu, hai con mắt họ đổ dồn vào đối phương khi Namjoon lấy thế chủ động kéo cô vào một số câu chuyện để lịch sử không bị lặp lại.

"Chúng ta đã từng nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng cách xưng hô còn quá xa cách nhỉ? Cô muốn tôi gọi cô như thế nào trước khi bước vào giai đoạn tìm hiểu?" Namjoon nghiêm túc, hai tay đan vào nhau dưới chiếc bàn dấu đi vẻ lúng túng khi dài dòng "Sao cũng được, tôi ổn với tất cả" Hyejin hắng giọng khẳng định, vẫn mải mân mê chiếc ly của mình khi nhìn chằm chằm vào mắt anh.

"Vậy tôi lớn hơn cô đấy, anh sẽ gọi em là Hyejin? Được không? Tạm thời nhé?" Người đàn ông đề nghị, giọng ngọt hẳn nhưng thực ra trong đầu đang ngại như muốn hét lên rồi, nếu cô không chấp nhận thì quê chết.

"Được, gọi vậy gần gũi hơn" Cô đồng ý, gật đầu lia lịa khi tiếp tục cười một cách dễ thương, cầm lấy ly nước của mình đưa lên miệng.

"Có vẻ là thành công?" Byulyi khẽ hắng giọng, môi cười cười không ngớt nắm chặt lấy tay Seokjin, đôi mắt của cả hai cứ vậy đổ về phía cặp nam nữ đằng xa góc khuất "Nhìn họ hợp nhau" Jin nói, khen thầm trong miệng "Tính ra buổi coi mắt này sẽ không thành một mớ hỗn độn đâu, nếu cứ duy trì như thế này" Byulyi lên tiếng khiến Seokjin cười thích thú, đưa đôi mắt hào hứng về hướng Namjoon.

"Anh nghĩ chuyện của chúng ta đến đây là ổn rồi, bây giờ đi chứ? Anh dẫn em đi chơi rồi chọn quà để chiều còn qua nhà em nữa" Jin hắng giọng, nắm tay cô khi Byulyi đứng lên ngay cạnh anh gật nhẹ đầu, đôi nam nữ chậm rãi ra quầy thanh toán khi bỏ lại cặp đôi đang còn mải miết chìm đắm vào không gian riêng .

Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com