27
Lúc này đã gần trưa, Namjoon cùng Hyejin đi bộ dưới ở công viên hóng mát, người phụ nữ hai tay xiết chặt, đôi mắt nhìn anh không rời khi trò chuyện "Em cảm thấy thế nào trong nửa ngày hôm nay" Namjoon đột ngột cất lời với cô khiến Hyejin nhướn mày, miệng ậm ừ ngẫm nghĩ "Rất tuyệt?" Cô vừa hỏi vừa trả lời, nở nụ cười thân thiện với anh để người đàn ông hài lòng "Nếu em thấy khó chịu điều gì cứ nói, anh chắc chắn sẽ thay đổi" Namjoon hắng giọng, vỗ nhẹ vào vai cô.
"Vâng... Em biết" Cô trả lời, cúi mặt xuống đất quan sát từng bước đi của mình. Thật không ngờ mẫu người đàn ông lí tưởng của cô lại chính là anh. Namjoon đúng là làm gì cũng tuyệt vời hết, hẹn hò với anh phải nói là ngọt ngào chết đi được. Bao nhiêu hành dộng đều ân cần tinh tế, quan tâm cô là trên hết. Anh có cảm tình với cô chưa? Hyejin tự hỏi, cười nhẹ khỏi miệng "Hôm nay em cảm thấy rất vui Namjoon ah" Cô thú nhận khi anh hỏi lại vì không thể tin được cô lại cảm thấy thích thú trước những câu chuyện nhạt như nước ốc của anh. Như đã nói vì lâu lắm rồi anh chưa hẹn hò với ai nên còn nghi ngờ vào khả năng của mình lắm. Namjoon ngẫm nghĩ, bẽn lẽn nắm tay cô, đây là một hành động táo bạo không?
Hyejin cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh cũng từ từ xiết chặt lại, hai người cứ thế bước đi trên con đường rụng đầy lá "Em nói thật đấy, không đùa đâu. Anh rất tinh tế lại còn ngọt ngào"Người phụ nữ khen ngợi, nét mặt của cô dường như quá hài lòng trước mọi thứ.
"Mong là chúng ta sẽ gắn bó hơn sau này" Cô tiếp tục khiến anh ậm ừ, miệng nói thêm "Anh cũng hy vọng như thế" Anh trả lời, đôi mắt lơ đãng cùng cô đứng trước một cái hồ lớn trong công viên.
....
"Unnie đi đâu đấy?" Wheein ngồi trên ghế, đôi mắt đổ dồn về phía người chị của mình đang lúi húi chuẩn bị đồ đạc, trên tay đeo một cái giỏ nan "Nhìn là biết đi bán hoa rồi" Taehyung cậu góp lời, cùng Wheein cười phá lên khi thành công trêu chọc người chị của mình "Nín họng liền, tôi đi dã ngoại" Cô hắng giọng, khoe những món đồ mà mình đã chuẩn bị đều được cất trong cái giỏ khi ở trên phủ một lớp vải caro "Dạo này chị còn đi cắm trại cơ đấy? Chị hay ra vẻ quá ah~" Cậu hắng giọng cười cợt vì con người lười biếng này đột nhiên lại chăm chỉ đi chơi một cách lạ lùng, đúng là có người yêu vào rồi ai cũng phải khác.
"Sao? Nghĩ ai cũng suốt ngày ngồi lì trong nhà như hai đứa chắc?" Cô vừa nói vừa cười nửa miệng, nhắm thẳng vào đôi nam nữ còn vui vẻ với việc suốt ngày trêu ngươi mình "Giờ không ở trong nhà thì đi đâu, ra ngoài có mà cháy nắng" Wheein than thở, tựa đầu vào lòng Taehyung trước ánh mắt kì thị của người chị "Thôi, buồn nôn ghê gớm" Seulgi hắng giọng, đảo mắt một cái rồi đi khỏi cửa mặc kệ hai con người kia bỏ ngỏ lời nhận xét từ cô, họ vẫn tiếp tục ôm ấp nhau.
"Hay hôm nào chúng ta cũng đi dã ngoại" Taehyung đề nghị, cúi đầu xuống khi hôn vào trán Wheein còn cô chỉ phản bác ngay lập tức"Anh cũng giống như chị ấy hả?" Cô nhíu mày, đầu còn nằm trước lồng ngực cậu cùng nụ cười trên miệng "Thì lâu lâu cũng phải thay đổi địa điểm một chút chứ" Cậu thì thào, đặt cằm xuống đầu cô đầy thích thú khi Wheein còn ngồi yên trong lòng cậu.
...
"Xin chào công chúa của anh~" Jimin sến súa cất giọng, nhanh tay kéo Seulgi vùi đầu cô vào lồng ngực mình làm người phụ nữ khẽ nhăn mặt không quen"Đừng có mà sến súa, đôi kia đủ để em sốc lên sốc xuống rồi" Cô thản thở với anh cùng cái bĩu môi, đưa giỏ đồ mà mình đã chuẩn bị sẵn cho anh cầm "Em làm hết thứ này?" Anh hỏi khi cất nó vào xe, mở cửa giúp cô một cách cẩn thận.
"Chứ anh nghĩ em mua hả?" Người phụ nữ hắng giọng, nhìn chằm chằm vào Jimin chỉ để nhận được nụ cười trừ "Anh cũng hỏi vậy thôi mà~"
"Ah, dạo này Moonbyul noona và Seokjin hyung hai người đó thế nào em có để ý không?" Jimin nhỏ giọng, tay đặt vào bô lắng khởi động xe"Dính nhau như sam ấy, mà dễ thương" Cô trả lời, khen ngợi không ngớt lời dành cho cặp đôi mà mình không thể ngờ tới được "Lúc đầu nghe anh kể chuyện của họ cho em mà cứ tưởng xem phim không" Cô đáp, miệng cười thích thú trước tất cả.
"Rõ ràng" Anh đáp lời, đôi mắt nhìn về con đường quen thuộc phía trước "Lần đầu em đi dã ngoại với một người đấy" Cô đột ngột hắng giọng tuyên bố làm anh bật cười "Vậy hãy làm cho nó trở nên đáng nhớ" Jimin khẳng định, đan tay mình vào tay cô trước sự hành phúc đang kéo tới giữa họ, còn gì vui hơn khi được tận hưởng một ngày nghỉ tuyệt vời bên cạnh người mình yêu chứ?
_______________________
Bên này Seokjin và Byulyi đang chọn quần áo và một chút bánh kẹo trước khi đến nhà cô "ra mắt" Có thể anh nghĩ thế. Jin đảo mắt, tay lựa từng thứ một với sự giúp đỡ của Byulyi.
"Ba mẹ em thích thứ này không?" Người đàn ông nhướn mày, đôi tay săn chắc cầm lên một hộp nhân sâm trông vô cùng sang trọng "Hmm, có lẽ" Cô đáp lời, chân bước đến gian trà đạo chọn một túi "Em sẽ lấy thứ này" Cô lên tiếng thu hút anh, khoe những gì mà mình đã chọn được cho Seokjin cùng xem "Được rồi, giờ chúng ta đi về chứ?" Jin lên tiếng, nhặt lên những mặt hàng đơn giản nhất mà mình đã mua khiến Byulyi gật đầu, cô chậm rãi cùng anh bước ra khỏi gian hàng đó đến những chỗ khác trong trung tâm thương mại.
"Nhìn kìa, chiếc nhẫn đó rất đẹp" Jin lên tiếng thu hút cô, tay kéo người phụ nữ lại xem nó "Anh thích hai chiếc nhẫn cặp đó hả?" Cô nhướn mày, quan sát vào cách trang trí của chiếc nhẫn "Nhìn nó rất đẹp mà đúng không?"
"À.. Vâng, nhưng em cần ra xe ngay bây giờ" Cô nói khi cắt ngang những suy nghĩ còn viển vông của anh, chân bước đi một cách nhanh chóng rời khỏi gian hàng. "Tôi có thể giúp gì được cho anh?"
...
"Byulie. Nae? Em đã thanh toán xong đống đồ của mình rồi hửm. Em đi nhanh quá đấy" Anh nhạt giọng gọi Byulyi, giúp cô cất những món đồ ấy vào cốp xe trước khi cả hai cùng lên ghế lái"Anh có cái này tặng em" Seokjin đột ngột hắng giọng có vẻ bí mật, môi nở một nụ cười ẩn ý mang ra chiếc hộp nhẫn hồi nãy thấy trong trung tâm thương mại làm cô tròn mắt, khó hiểu hỏi lại người đàn ông "Hả? Này là gì? Anh đã mua nó?"
"Đúng, với sự giúp đỡ của cô nhân viên trong đấy. Rất đẹp đúng không? Nó rất hợp với chúng ta" Anh thích thú cất lời, cảm thán khi đưa hai chiếc nhẫn xinh xắn ra trước, cẩn thận nắm tay cô trượt cái nhẫn nhỏ vào ngón áp út của Byulyi"Tại sao lại hợp với chúng ta?" Cô tò mò, đưa nó ra xa xem xét.
"Em thấy bông hoa tuyết đó không? Rất đẹp ah~" Seokjin tiếp lời, khoe khoang với cô khi nói thêm "Sinh nhật của chúng ta đều vào một mùa đông băng giá, em nhìn cách trang trí xem. chả phải là rất hợp hả" Anh giải thích khiến cô bật cười, gật đầu đồng ý với suy nghĩ từ Jin "Sao lại đeo ở ngón áp út?" Cô vừa dứt lời anh liền cầm lấy tay cô vuốt ve kể lể "Nhẫn đính ước trước, sau này có lẽ anh sẽ mua cho em một chiếc nhẫn khác"
"Đừng phí phạm nữa, nhiêu đó là đủ" Cô đáp lời cùng nụ cười chân thành khiến anh lắc đầu "Chiếc nhẫn này chỉ đẹp, chứ chưa đặc biệt~"
"Ừ, vậy anh cứ tìm nó đi" Cô lên tiếng, không hiểu sao nhưng giờ cô thấy chiếc nhẫn này là đẹp nhất đối với mình rồi. Vì nó là do anh tặng cô, chỉ cần là món đồ từ cái con người tên Kim Seokjin này đưa cho dù có đơn giản đến mấy thì trong mắt cô cũng biến thành đặc biệt, cầu kì.
"Được rồi, cùng đến nhà em nhé?" Jin đề nghị sau vài phút nói chuyện về món đồ làm cô đồng ý, miệng ậm ừ đáp lại anh.
___________________________
"Em thích chỗ này không?" Namjoon ân cần quan sát Hyejin khi người phụ nữ ngồi trên một cái ghế đá, tay cầm cần câu bỏ xuống chiếc hồ lớn trước mặt "Thích" Cô đáp nhẹ, quay ra nhìn anh "Lâu lắm rồi anh mới đi câu cá như vậy" Namjoon tiếp tục, tựa lưng vào ghế khi Hyejin đề nghị "Anh dám thi ai câu được nhiều cá hơn với em không?" Cô bất ngờ nói đầy trẻ con, gương mặt hiếu thắng đổ dồn vào Namjoon "Không, anh biết em sẽ thắng" Anh cười đáp, tay lấy ra mấy thanh kẹo mình vừa mua "Mau ăn đi và đừng đề nghị thi thố cái gì nữa" Người đàn ông vừa dứt lời cô liền bĩu môi một cách đáng yêu, tay nhanh chóng cầm lấy món đồ ăn anh đưa khi chuyển sang trạng thái thích thú.
"Nhìn đi nó có hình con sư tử đấy" Hyejin nhanh nhảu lên tiếng, khoe cây kẹo của mình ra trước mắt Namjoon làm anh khẽ lắc đầu vì không ngờ cũng có lúc cô trẻ con như thế "Ờ... Ừ.. Nó dễ thương như em" Anh liếc mắt, miệng ấp úng mở lời khen để nhận lại cái liếc từ Hyejin, người phụ nữ đưa mặt mình lại sát gần anh khiến Namjoon cứng người "Anh nói cái gì? Ý anh là ví em như một con sư tử á?" Cô hắng giọng bực bội, gương mặt giận dữ không thôi làm anh sợ hãi tột độ. Vì rõ ràng sư tử thường rất hung dữ, có đáng yêu chỗ nào đâu, bây giờ anh lại ví cô như thế thật sự là tổn thương sâu sắc ah.
"Anh.. Anh nói nhầm ấy" Namjoon gãi đầu, quay mặt sang hướng khác đánh nhẹ vào mồm mình vì lỡ vạ miệng để cô phải tức giận như thế. Trong lúc này anh nên làm sao đây, ôi chết mất. Giá mà Seokjin và Byulyi đứng chỗ này giúp anh "Thật sự là vậy hay anh cố tình" Cộ xịu mặt nghi ngờ để anh cứng họng, hai bàn tay đan chặt vào nhau ngắt ngứ trả lời cô "Ai lại ví người mình yêu như con sư tử bao giờ, haha" Nghe anh trả lời cô cũng gật gật, im lặng chấp nhận, lôi hai bàn tay anh ra nắm chặt tay cô vào "Buổi hẹn hò này căng thẳng với anh lắm à? Nếu vậy cứ mỗi lần căng thẳng thì anh nắm tay em nhé" Cô gợi ý, đổ dồn vẻ mặt tươi tắn như hoa nở của mình vào Namjoon làm trái tim người đàn ông bỗng trở nên ấm áp, ngại ngùng mở lời.
"Cảm ơn, em thật ngọt ngào~" Anh khen ngợi khi cô chỉ bật cười nh rồi bỗng ngưng hẳn, đôi mắt hai người quay lại tiếp tục nhìn ra khung cảnh đằng trước còn chứa chan một đống suy nghĩ trong đầu.
________________________
"Em đã báo trước với ba mẹ rồi, mau vào đi" Moonbyul hắng giọng, nắm lấy đôi bàn tay của bạn trai khi cảm nhận được anh đang lo lắng như thế nào "Đừng bỏ anh một mình với bố em đó, Byul ah" Seokjin vừa nói vừa níu giữ tay cô, bàn chân không khỏi chần chừ khi bước xuống cổng. "Em không hứa trước được gì cả" Người phụ nữ đảo mắt, nhanh chóng kéo anh vào lúc cơ thể Seokjin còn run rẩy không ngừng.
"Con chào hai bác" Anh lên tiếng đầy rụt rè, đan chặt tay vào bàn tay cô khi nhìn lướt qua thấy bóng dáng Jungkook đang ngồi trong phòng khách cùng bố mẹ Byulyi. Cậu nghe thấy giọng anh chỉ lén nhìn từ trên xuống dưới một cái đánh giá, cơ thể lùi ra cho hai người họ ngồi cùng lúc Seokjin đang run bần bật, nở nụ cười trừ với cậu. Dù gì thì trước đó họ cũng có một vụ ẩu đả với nhau nên là giờ ngại cũng phải.
"Ah... Đây là chút quà của con biếu hai bác, mong hai bác nhận cho con vui" Anh nói nhỏ, đưa ra trước mặt họ mấy túi quà cả của mình và của cô khiến họ ngại ngùng gật đầu "Cảm ơn con Seokjinie" Mẹ Byulyi lên tiếng, mỉm cười nhẹ với anh khi gọi người đàn ông bằng cái tên thân mật "Để bác vào lấy hoa quả cho mọi người, Byulie đi với mẹ" Umma Moon tiếp tục, chân đứng lên khi kéo cả cô vào trong để căn phòng chỉ còn lại ba người đàn ông nói chuyện với nhau. Không khí đúng là sẽ chẳng mấy căng thẳng đâu nếu như Jungkook cậu không đổ dồn ánh mắt như thể kì thị lắm vào mặt anh suốt cả cuộc trò chuyện.
"Sao con cứ nhìn anh suốt thế?" Ông Moon nhướn mày, thu hút cái nhìn từ Jungkook để cậu vội phủ nhận, quay mặt ra hướng khác "Không có gì đâu ạ" Cậu trả lời, lúng túng cầm ly nước trong tay.
"Thật sự cảm ơn con suốt thời gian qua đã giúp đỡ cho Byulie nhà bác không ít. Sau vụ tai nạn đó tinh thần con bé cũng bất ổn lắm, vậy mà từ khi quen được con cái đỡ hẳn bác cũng yên tâm hơn. Chưa kể Seokjinie còn giúp nó khôi phục lại trí nhớ. Tuy là không hẳn lấy lại hết được nhưng như vậy hai bác cũng vui vẻ được phần nào rồi. Thật sự cảm ơn con rất nhiều Seokjin ah. hãy chăm sóc con bé tốt." Ông dài dòng hắng giọng, nói hết lòng mình với anh đầy tình cảm làm anh gật đầu, trong tim len lỏi một chút ấm áp khi được bố cô khen ngợi "Không đâu, bác đừng nói thế" Jin mỉm cười, cầm tách trà của mình đặt lên miệng khi Jungkook vẫn chỉ im lặng, hai tay cậu xiết chặt vào nhau.
...
"Chỗ này yên bình lắm đúng không" Jimin hắng giọng, kéo cô tới trước một bãi cỏ đầy hoa rồi lôi điện thoại ra "Để anh chụp ảnh cho em" Anh đề nghị, thích thú quan sát cô trước cái gật đầu của Seulgi.
"Em có thể ngừng xinh đẹp đi được không" Jimin nói cùng cái nháy mắt, mang hình ảnh đến cho cô xem cùng "Vậy anh có thề ngừng sến súa đi được không?" Cô đề nghị, đánh vào tay anh, nhẹ nhàng kéo người đàn ông lại tấm thảm họ trải sẵn trên cỏ "Không thể" Anh nói, đôi mắt lơ đãng đưa lên phía nền trời trong xanh, tay cầm một chiếc bánh cô đã làm cho lên miệng. "Vẫn ngon như lúc đầu, anh phải làm gì đây khi mà bản thân lại có một cô bạn gái giỏi giang như em hả? Seulgi ah~" Người đàn ông tiếp tục, cằm tựa vào vai cô khiến Seulgi bật cười thành tiếng tự mãn. "Chờ đã, anh có cái này" Jimin bỗng dừng lại công cuộc làm nũng của mình, đầu rời khỏi vai cô tay lần mò vào túi tìm kiếm một món đồ xinh đẹp mình đã mua cách đây vài giờ.
"Tada~ Đẹp lắm phải không?" Anh nói, đưa ra một cái kẹp tóc lấp lánh nhỏ nhắn khoe khoang với Seulgi lúc cô khẽ ậm ừ cảm thán "Đẹp, anh rất có mắt chọn nha"
"Xời, để anh kẹp nó cho em" Jimin đề nghị, kéo cô lại gần mình, từ tốn mở chiếc kẹp đó ra cho vào tóc cô"Hoàn hảo"Anh khen ngợi, hôn nhẹ lên chán cô một cái trước khi dứt ra" Cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả"Cô hắng giọng, hạnh phúc tự đầu vào vai anh thì thầm.
_________________________
Bây giờ trời cũng đã muộn, Seokjin sau khi dùng bữa tối tại nhà cô cũng xin phép ra về, đáng lí anh còn phải đưa Byulyi về căn hộ riêng của cô nữa nhưng mà do hôm nay Byulyi muốn ở lại nhà ba mẹ cô nên anh mới phải đi một mình, được cả gia đình cô tiễn ra tận cửa.
"Về cẩn thận, lúc nào rảnh thì đến chơi với bác" Mẹ cô lên tiếng, miệng mỉm cười hiền hậu làm anh cúi đầu, đưa đôi mắt âu yếm sang cô "Cổ con bị sao kia?" Appa Moon để ý, hai hàng mày nhíu lại đổ dồn vào cái cổ có vết mẩn đỏ hiện lên trên rõ mồn một khiến cả đôi nam nữ cùng thót tim im bặt "Ah.. con bị muỗi đốt" Jin cười trừ, đưa tay che nó đi quay gương mặt đỏ ứng sang hướng khác trốn tránh"À, thôi con về cẩn thận, Jungkookie nhớ đóng cửa rồi vào nhà sau nhé" Lần này là giọng của Umma Moon xen vào, tay đưa ra trước kéo Byulyi đi theo. "Bye~" Cô nói lớn, đi cùng bố mẹ mình vào nhà để lại ở đó chỉ còn một mình Jungkook cùng Seokjin đứng đối mặt.
"Xin lỗi vì hôm đó đã cáu gắt với anh..." Cậu nói nhỏ, hai tay xiết thành quyền chờ đợi Seokjin lên tiếng khiến người đàn ông ngớ người, ấp úng trả lời "Không sao, anh không để ý mấy thứ nhỏ nhặt ấy đâu" Jin phủ nhận làm cậu phải tròn mắt ngỡ ngàng, tù từ ngẩng mặt lên miệng ho khan một tiếng tiếp tục.
"Phiền anh hãy chăm sóc cho chị ấy tốt. Noona là một người rất quan trọng với em. Kể từ sau khi ba mẹ em mất... Chẳng ai có thể bằng chị ấy được. Khi đó chỉ vì một chút cảm xúc nhất thời em mới cáu gắt với anh. Vì hôm đó noona đến tiễn anh mới gặp tai nạn... Em xin lỗi.. chỉ tại..." Cậu ấp úng không rõ lời, cúi đầu xuống còn Seokjin chỉ hốt hoảng đỡ Jungkook đứng thẳng lên "Anh biết chuyện đó, anh hiểu mà. Byulyi đã kể với anh.. Anh đã nói là không để ý mấy chuyện này đâu. Em cứ như thế thì người áy náy là anh đấy" Seokjin hắng giọng nhắc nhở để nhận được nụ cười khúc khích nhỏ của cậu, người đàn ông sau vài phút trò chuyện với cậu nhóc cũng chịu lên xe, ánh mắt nhìn ra gương chiếu hậu một lần nữa để thấy con người đó đang đóng cửa rời vào nhà.
Cảm giác được người nhà bạn gái của mình có thiện cảm thì ai chả vui. Vậy mà mới đầu vào anh còn tưởng Jungkook cậu đang kì thị anh lắm chứ. Thật may quá. Jin cảm thán, tay lái chiếc xe của mình đến gần công viên hóng mát.
Hôm nay công viên cũng chẳng vắng người lắm nhỉ, chẳng biết Namjoon và Hyejin có tay nắm tay dắt nhau đi trong cái chỗ này không? Jin tự hỏi, chân chậm rãi bước xung quanh khi đến trước một chiếc ghế có người đàn ông lạ mặt đang ngồi.
"Chào, tôi có thể ngồi đây chứ?" Anh đề nghị để nhận được cái gật đầu chấp thuận. Seokjin thấy vậy cũng chậm rãi ngồi xuống, đưa ánh mắt nhìn sang người kia khiến đối phương cũng quay lại nhìn anh.
"Minhyuk ssi?" Seokjin bất ngờ, đôi mắt mở to hết cỡ trước những gì mình đang nhìn được còn anh chỉ gật đầu chẳng mấy để tâm "Còn hạnh phúc chứ?" Minhyuk bỗng nhẹ giọng lẩm bẩm, tựa đầu vào ghế ngờ vực hỏi"Ý anh là tôi với cô ấy?"Seokjin nghi ngờ, mím chặt môi trước khung cảnh ngột ngạt "Còn phải nói rất hạnh phúc nữa là đằng khác" Anh hắng giọng tự hào để nhận được một nụ cười khúc khích bởi Minhyuk vọng lại"Vậy là tốt, chăm sóc cô ấy cẩn thận, đừng để tôi cướp cô ấy khỏi cậu"Anh nói tiếp, vuốt mái tóc của mình ra sau khi nó lòa xòa trước mặt.
"Tôi biết"Jin đáp lại vì hiểu anh đang chán nản như thế nào, con người này còn đau không khi mà biết chuyện này? Anh lơ đãng suy ngẫm đầy nghi hoặc lúc Minhyuk bỗng cao giọng thu hút anh quay lại cuộc trò chuyện bất đắc dĩ"Tôi đã làm phiền cô ấy nhiều rồi, chắc cô ấy không muốn gặp mặt tôi nữa đâu... Nhưng cậu làm ơn hãy chăm lo cho cô ấy thật tốt. Thật sự bây giờ tôi cảm thấy bản thân mình còn chẳng đủ tư cách thốt ra tên cô ấy nữa cơ. Mọi chuyện như này là tại tôi, mong cậu sẽ chăm lo cho cô ấy thật tốt, bây giờ và cả sau này nữa. Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với hai người" Minhyuk thở hắt trải lòng mình với anh cũng khiến Seokjin đồng cảm được phần nào, miệng ậm ừ khẳng định "Tôi đảm bảo về điều đó..." Jin lên tiếng khi người lặng đi vì những câu từ mà Minhyuk thốt ra nghe có vẻ khó khăn nhức nhối quá, Minhyuk đến giờ còn chẳng dám nhìn mặt anh nữa kìa. Có lẽ con người này đã hối hận rất nhiều trước những gì đã xảy ra rồi.
"Mong anh sẽ tìm được một người phù hợp với mình" Jin an ủi, lên tiếng chúc phúc cho anh khi Minhyuk gật đầu cảm kích. Họ cứ ngồi thế im lặng nhìn vào khoảng không vô định trước mặt chẳng ai nói với ai câu nào dường như đầu còn chan chứa nhiều suy nghĩ.
____________________
"Đến nhà em rồi, nghỉ ngơi thật tốt mai còn đi làm" Namjoon nhắc nhở, tiếc nuối rời khỏi Hyejin khi người phụ nữ chỉ cười đùa "Mong là ngày mai chúng ta đừng trở về là đồng nghiệp. Em muốn mình sẽ mãi như vậy" Cô cất lời khiến anh ậm ừ, chấp nhận với câu nói của cô "Mình sẽ có một tương lai tốt đẹp chứ?" Anh hỏi, bất chợt ôm lấy Hyejin khiến cô đáp lại bằng cách buốt ve tấm lưng rộng đằng sau Namjoon "Nếu đó là anh muốn, không chuyện gì là không thể" Cô hắng giọng, vỗ nhẹ vào vai anh trước khi họ rời xa nhau.
"Cảm ơn anh một lần nữa, ngày hôm nay thật sự rất vui đấy" Cô cảm thán, tự nhiên kéo đầu anh lại hôn nhẹ lên má trước khi ngại ngùng chạy vào nhà làm anh phải đứng hình, con tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Miệng thì cười tủm tỉm thích thú quan sát từng bước đi của cô, chân chậm rãi quay lại ghế xe còn tay đặt lên má.
Những ngày tháng tiếp theo của anh với người phụ nữ này chắc sẽ còn nhiều điều hay ho lắm. Anh nghĩ ngợi, đầu lâng lâng vì quá hạnh phúc, mặt hơi đỏ ửng cảm giác như thể muốn hét lên trước nội tâm nao núng vì sự quyến rũ của cô vậy. Nếu nói Ahn Hyejin là người táo bạo cũng chả sai đâu.
Nguồn ảnh: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com