3 Sự hiểu lầm
Kết thúc một ngày làm việc năng xuất, Jimin về nhà ngồi bệt xuống ghế, tay vội lấy điện thoại ra lướt lướt tin tức theo thói quen rồi xem xét hộp bánh của cô đặt trên bàn. Anh hơi nheo mắt nghĩ ngợi rồi cười ngại thích thú khi nhớ lại toàn bộ khuôn mặt ửng hồng dễ thương của cô lúc đứng trước mình.
Giờ trời cũng đã chuyển tối, mặc dù anh về từ chiều sớm rồi nhưng vì nhà xa trường nên phần đi lại có hơi bất tiện. Thế mà đối với một con người thừa năng lượng như anh thì đây là việc bình thường rồi. Chỉ là anh sắp chuyển công tác đến một môi trường làm việc khác, cách không xa nhà là mấy, nơi đó cũng tốt lại còn gần nhưng không hiểu sao anh lại thấy tiếc nuối một điều gì đó. Jimin nghĩ thầm khẽ thở dài, từ từ đặt chiếc điện thoại xuống cạnh hộp bánh rồi đi thẳng về phòng ngủ để tìm một bộ đồ thoải mái cho buổi tối.
...
Trong khi đó Seulgi đang ở nhà vùi đầu vào chăn gào hét vì sự ngu ngốc của mình, đầu cô nhảy số ra hàng loạt câu hỏi vì lo lắng. Chả biết rằng anh đã ăn chưa, có thấy nó dở tệ và đang trách móc cô không. Người phụ nữ suy nghĩ khi tự chửi bới chính tính hậu đậu của bản thân mình, tay vò cho đầu tóc rối bù rồi lại úp mặt vào chăn khóc ròng cho sự hậu đậu.
Đây là lần đầu tiên cô làm bánh cho anh, nhưng khéo sau đây sẽ là lần cuối cùng anh chọn ăn bánh của cô quá Seulgi thầm nhủ, thở dài thườn thượt vì bất lực.
"Seulgi unnie~ Ra ăn cơm đi. Chị cứ ở trong phòng cả chiều suốt làm gì vậy?" Tiếng Wheein vọng vào từ nhà bếp thu hút sự chú của cô, Seulgi nghe vậy chỉ ậm ừ đáp lại cho rõ tiếng rồi miễn cưỡng đứng lên đưa tay vuốt lại tóc minh vài cái sau đó cũng đi ra cùng gương mặt phờ phạc.
"Unnie sao vậy? Nhìn chị cứ như vừa chui rúc ở đâu ra ấy." Wheein thản nhiên lên giọng, tay xới cơm để trước mặt chị mình rồi nhanh chóng cầm lấy cái điện thoại không để ý gì tới biểu cảm còn hậm hực của Seulgi cô.
"Chị bị làm sao ý? Cơm em nấu khó nuốt lắm hay gì" Wheein nghe tiếng đặt đũa trên bàn liền đưa mắt ra nhìn Seulgi khi nhăn mặt thắc mắc, để cái điện thoại ra khỏi tầm ngắm để nhìn rõ biểu cảm khác lạ của chị hơn.
"Không phải..." Seulgi bĩu môi, thở dài chống tay lên cằm, đôi mắt lơ đãng đưa ra ngoài cửa kính suy nghĩ.
"Chứ sao? Lại chuyện hồi chiều à unnie?" Cô nhướn mày đổ dồn ánh mắt có chút chắc chắn về phía Seulgi để nhận được một cái gật đầu từ chị, thái độ người phụ nữ vẫn còn lơ đãng, gương mặt xịu xuống có chút buồn vì sự cố không hay mới xảy ra.
"Nhỡ đâu giáo sư Park nghĩ là chị ghét rồi bày trò đùa không? Wheein ah chị lo lắm" Cô kể lể đập tay lên đầu trước suy nghĩ còn tiêu cực của mình.
"Có gì lo đâu, giáo sư Park không phải là người nhỏ nhen như thế" Wheein đáp lời nhằm mục đích trấn an Seulgi, miệng mỉm cười đầy dễ thương khiến người phụ nữ cũng yên tâm hơn một chút.
...
Lúc này Jimin đã ăn xong bữa tối, giờ cả thân thể anh đang dựa vào chiếc ghế dài thư giãn, miệng thì ngân nga một bài hát trong playlist đầy ngọt ngào. Tính ra anh cũng có thể trở thành ca sĩ đấy chứ. Jimin cười khẩy tự hào, hai mắt nhắm nghiền lại cảm nhận thứ âm nhạc nhẹ nhàng phát ra từ tai nghe. "Shinning through the city with a little funk and soul..~"
Jimin ngân nga giai điệu đầy thích thú, môi mím chặt lại khi nhớ ra điều gì. Là túi bánh mà Seulgi cô tặng anh hồi chiều vẫn còn để trên bàn phòng bếp. Nghĩ rồi anh liền cười thầm đi xuống lấy cái túi màu hồng nhạt được trang trí nhỏ xinh đó mang lên nhà, đôi mắt lướt qua ngắm nghía khi khen ngợi.
"Rất đẹp ah~" Anh nói khỏi miệng, công nhận vẻ bề ngoài của lớp bọc, tuy chỉ là một chiếc hộp giấy thôi nhưng nó rất dễ thương vì có mấy cái chấm bi màu trắng và ở chính giữa chỗ mở được in hình con mèo. Có lẽ cô là một người thích động vật chăng? Jimin tự hỏi, nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra xem thành qua của cô.
Thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là mấy cái bánh quy màu vàng đều có hình thù rất đẹp mắt, cô đã trang trí bằng cốm, cái lại bằng hạt socola đầy ngọt ngào. Anh cười thầm thích thú nhìn những chiếc bánh được đặt chi chít trong hộp, chậm rãi cầm một cái lên xem xét khi nghe một điệu nhạc ballad do playlist đã chuyển bài.
"Hmm..." Jimin nhíu mày bởi miếng bánh đầu tiên có vị lạ, hàng mày nhíu lại đầy khó coi vội nhổ bỏ nó ra khỏi miệng tay lấy vội tách trà còn nóng trên bàn uống.
"Mặn vậy? Cứ như là bỏ muối vào đây ấy? Không lẽ cô ấy trêu mình?" Anh tự hỏi, đẩy hộp bánh ra xa khi đầu dần xuất hiện suy nghĩ tiêu cực dành cho cô. "Không thể nào, sinh viên Kang vốn rất tốt không thể là người như vậy được" Anh nghĩ lại, vội phủ nhận ý nghĩ xấu của mình ngay lập tức khi nhớ lại khuôn mặt ngượng nghịu chân thành mà cô dành cho mình hồi chiều. Chỉ vậy thôi cũng chắc chắn ràng Kang Seulgi không phải kiểu người thích trêu đùa người khác rồi. Trong lòng anh luôn rấy lên một niềm tin là vậy.
________________________
Moonbyul tay xách cái giỏ nhỏ bằng nhựa có sẵn trong siêu thị đi dọc các gian hàng một tìm món đồ mình cần mua. Cô ngó nghiêng xung quanh khi lướt qua hàng tá người, tối nay thật nhiều cặp đôi tay nắm tay nhau tới đây còn một con người độc thân suốt 28 năm qua như cô sao mà hiểu được cảm giác đó như thế nào chứ. Có lẽ cô nên tính đến chuyện gia đình là vừa rồi, dù gì sự nghiệp hiện tại của cô cũng đã ổn. Chỉ là sợ người ngoài nhìn vào đánh giá một người phụ nữ đã thành công như cô là khô khan, không cần tới một người đàn ông nào khác. Moonbyul nghĩ cùng cái thở dài, chân vẫn vô thức di chuyển, đôi mắt thì tìm kiếm thứ đồ kia.
Sau một lúc cuối cùng cô cũng thấy món đồ cần tìm, Byulyi khẽ liếc mắt lên nhìn cái kệ trên cùng, tay đưa thẳng cố với lấy dù chân đang đi một đôi dày cao gót là vậy nhưng mãi vẫn chẳng lấy được vì quá cao so với cô.
Byulyi nhăn mặt một cách đáng yêu sau vài phút cố gắng mà đều vô ích, cô định bất lực tìm gian khác bỗng dưng sau lưng lại cảm nhận có người đứng sát gần mình, mùi hương nam tính ấy từ từ xộc vào mũi người phụ nữ.
"Cô lấy thứ này?"Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Byulyi làm cô giật mình, xoay ngoắt đầu lại đối diện với anh"Giảng viên Kim?"Cô hốt hoảng, trố mắt nhìn anh vì khoảng cách cả hai đã quá gần, chân từ từ lùi ra sau nhận lấy hộp hoa quả sấy vừa được anh lấy giúp.
"Cứ gọi bình thường là được, đừng quá khách sáo"Jin gợi ý, mỉm cười giữ khoảng cách để cô không bi khó chịu, dù sao thì cô cũng đã có gia đình rồi tốt nhất anh nên cư xử cho chuẩn mực để tránh bị hiểu lầm. Jin nghĩ, miệng nở nụ cười nhẹ.
"À... vâng, cảm ơn Seokjin ssi" Cô nhẹ giọng, đầu cúi xuống cảm kích khiến anh ngại ngùng gật đầu, chậm rãi đi ngang cạnh Byulyi trò chuyện.
"Byulyi ssi đi một mình hả?" Anh mím môi, từ từ mở lời hỏi cô khi người phụ nữ chỉ chớp mắt nhíu mày. Nhìn vậy là biết cô đi một mình rồi còn hỏi nữa, đúng là kì lạ. Moonbyul thầm nghĩ, quay lại cười cười xác nhận "Đúng rồi, có lẽ anh cũng vậy" Nghe câu nói từ cô Jin liền ậm ừ, thái độ vẫn còn chút bất ngờ.
"Anh hay đi tới đây vào buổi tối chứ?" Cô đột ngột lên tiếng sau một khoảng khắc yên lặng xen giữa họ đầy khó xử. Seokjin nghe vậy cũng chỉ quay đầu sang nhìn cô, đôi mắt ấm áp bất ngờ khiến Byulyi như chết lặng. Nó vừa là quen thuộc, vừa là trìu mến có chút thân mật đến cô cũng chẳng hiểu sao mình lại cảm giác như thế nữa.
"Cũng không hẳn, rảnh thì đi thôi.. Hình như là thói quen buổi tối của cô hả?" Jin hỏi ngược lại, chú tâm vào cuộc trò chuyện cùng người phụ nữ "Vì tính chất công việc nên tôi cũng giống anh" Cô cười trừ trả lời khi anh chỉ ậm ừ, đôi mắt rơi xuống nhịp bước chân của hai người đang đi song song nhau. Anh có nên nói về việc kia không? Đến cuối cùng gặp bao nhiêu lần rồi mà cô gái này vẫn chưa chịu nhận ra anh sao? Seokjin tự hỏi, hai bàn tay xiết chặt dù một bên vẫn cầm chắc cái giỏ.
"Nhưng cô ấy có gia đỉnh rồi, giờ mình nói thật sự cứ sao sao ấy" Anh nghĩ, tự lẩm bẩm một mình làm Byulyi phải nheo mắt vì người đàn ông này nãy giờ chỉ thể hiện mấy hành động kì lạ. Lúc thì nhìn cô đầy trìu mến như là quen từ lâu, giờ lại lảm nhảm điều gì đó một mình. Moonbyul tự hỏi khi người bất giác run lên. Hơi thở như bị bóp nghẹt cố gắng phả ra đều đều lấy bình tĩnh.
Giờ họ đã đứng ngoài quầy thanh toán, Jin nhường cô đứng trước rồi cũng nhanh chóng đến lượt mình. Bao nhiêu năm cô vẫn vậy, cái khung ảnh nhỏ nhắn đáng yêu còn y nguyên chỉ khác rằng gương mặt cô ngày một trưởng thành hơn, đúng với quy luật tự nhiên của một người phụ nữ 28 tuổi. Anh nghĩ rồi bất giác nở nụ cười nhẹ, đôi mắt ngắm nghía đằng sau lưng cô, từ mái tóc dài đó thôi đã thật tuyệt mĩ rồi. Seokjin cảm thán, vội quay đầu sang hướng khác lúc phát hiện cô đang quay lại.
"Tôi xong rồi, anh lên thanh toán rồi về cẩn thận nha, cảm ơn" Byulyi nhắc nhở, giọng vừa quan tâm vừa khách khí khiến anh gật đầu rồi cũng từ từ chạy ra ngoài cửa siêu thị.
Sau vài phút lấy hàng giờ người đàn ông mới bước ra ngoài được, phải công nhận là đông quá đi mất, anh phải chen chúc lắm mới thoát khỏi một đoàn người đứng xen kẽ nhau trong ấy, chân Seokjin chậm rãi di chuyển khi tay vẫn cầm chiếc điện thoại xem giờ, hai hàng mày bỗng nhíu lại vì nhìn thấy cô còn đứng đó như chờ đợi điều gì. Có lẽ là chồng cô ấy? Anh nhướn mày tự hỏi, môi mím lại hiếu kì ra xem.
"Sao giờ cô còn chưa về?" Anh thắc mắc thu hút sự chú ý của người phụ nữ khỏi cái màn hình điện thoại, Moonbyul nghe vậy chỉ ngước mắt lên nhẹ nhàng tiếp lời theo phép lịch sự vốn có.
"Tôi đang đợi xe" Cô ấp úng, đưa đôi mắt đảo xung quanh để tìm một chiếc taxi bất kì."Chồng cô hả?"Jin nhạt giọng khiến cô chớp mắt vài cái vì quá bất ngờ, cả thời gian giờ như ngưng đọng lại vậy.
"Chồng?" Cô đáp lời khi còn thắc mắc vì chả biết rằng anh là đang nói thứ gì khiến Seokjin cũng phải nhíu mày nhăn mặt theo do quá khó hiểu.
"Ừ, ý tôi là cô đợi chồng cô tới hả?" Jin vẫn ngây thơ nhấn mạnh lại từng chữ càng làm Byulyi bàng hoàng ngỡ ngàng hơn "Là sao cơ? Chồng nào? Tôi còn độc thân" Người phụ nữ hắng giọng phản bác khiến anh như đứng hình mất mấy phút, đôi mắt không thể ngờ được tới những gì mình đang nghe. Có phải anh bị lãng tai rồi không, Jin tự nhủ, hỏi lại cô lần nữa.
"Cô còn độc thân?" Anh tiếp tục để Byulyi gật đầu, tra khảo ngược lại anh "28 năm nay tôi chưa từng ở trong một mối quan hệ nào cả. Anh lấy đâu ra cái thông tin đó vậy?"
"Hả.. à hôm qua tôi thấy cô với một người nào đó đứng ngoài cổng, tôi còn nghe rõ cô nhắc về con hay gì đó nữa nên nghĩ vậy" Anh lắp bắp, ngại ngùng khó khăn mở lời đáp lại người phụ nữ thấp hơn đang đứng đối diện. "Anh theo dõi tôi à?" Cô cao giọng đổ dồn ánh mắt nghi ngờ vào anh làm Seokjin sợ hãi, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.
"Tôi không có ý đó, là vô tình, chỉ là vô tình thôi" Anh lúng túng nhắc lại lời để cô gật gù, miệng mấp máy nói ra sự thật để xóa bỏ cái hiểu lầm kia "Đó là bạn tôi, còn con? Có lẽ là chú chó Janggu của tôi chứ không phải tôi đã có gia đình" Cô dài dòng giải thích khiến anh gật gù mà bên trong thâm tâm như muốn gào thét trước sự ngu ngốc của mình, dòng suy nghĩ chỉ dừng hẳn lại do chưa kịp tiếp thu những điều bất ngờ đang xảy ra.
Vậy là anh đã sai? Thật sự cô còn chưa có chồng còn con của cô ý là con thú nuôi bầu bạn đó hả? Jin tự hỏi, hai tay đan vào nhau rụt rè. Người đàn ông hôm đó chỉ là bạn cô, nhấn mạnh lại như vậy còn chú chó kia? Anh đã mắc nhầm lẫn vì một chú chó đó sao? Jin đưa ra hàng loạt câu hỏi mới trong đầu khi đã lí giải được cái thắc mắc vừa hình thành cách đây mấy ngày nay, nội tâm không ngừng gào thét vì đã hiểu ra mọi thứ.
"Tôi xin lỗi" Seokjin đáp lại còn ngại ngùng, gãi đầu nhìn cô dù Byulyi đã ra ý bỏ qua "Có gì đâu, không sao, hiểu lầm cũng là chuyện đương nhiên" Cô đáp lời, môi nở nụ cười tươi khiến anh đỡ ngượng hơn. Giờ cô còn độc thân và anh cũng vậy. Thiết nghĩ anh có nên mời cô đi uống nước rồi hỏi xem cô có chịu nhận ra mình nữa không? Jin tự hỏi khi đảo mắt, chẳng còn ngại ngùng nữa nhẹ giọng đề nghị cô, dù sao thì họ đã rất thân thiết khi trước, giờ là đồng nghiệp tại sao anh phải khách khí chứ.
"Tôi có thể mời cô đi uống nước được không? Dù sao mình cũng chưa có nhiều cơ hội nói chuyện, sau này lại khó làm việc" Anh cười nhẹ để cô bị khó hiểu bởi lời mời nhưng rồi cũng đồng ý vì chẳng nỡ từ chối.
"Cảm ơn, vậy chúng ta đến chỗ kia nhé" Cô trả lời, chỉ tay vào quán cafe đối diện do nó quá gần với họ, Seokjin nghe thế chỉ gật đầu, cẩn thận cùng cô qua đường lúc còn đông đúc.
...
"Bác sĩ Ahn còn chưa về hả?" Namjoon bước vào thang máy đứng cạnh người phụ nữ vừa gọi tên khi trên người anh đã trở lại bộ đồ nam tính thường ngày, sau cái áo trắng dài che lấp.
"Giờ về đây, nay tôi có ca khám đột xuất nên ở lại thêm chút" Cô tiếp lời, đứng ra xa nhường chỗ cho người đàn ông. "Cô đã vất vả rồi" Anh cất tiếng theo thói quen, tay đưa lên cổ vũ đầy thân thiện khiến Hyejin bật cười vì quá dễ thương. "Cảm ơn, anh cũng vậy, hwating."
Họ làm ở đây cũng khá lâu rồi nên việc thân thiết cổ vũ nhau thế này là chuyện thường tình do là đồng nghiệp lâu năm, có vẻ cả hai cùng là một con người hướng ngoại nên dễ dàng tiếp xúc, nói chuyện. Kể ra thì họ cũng khá hợp đấy chứ, tính đến hiện tại gọi cả hai là bạn có lẽ sẽ hợp hai từ đồng nghiệp.
"Trời hình như mưa rồi" Anh lên tiếng khi đưa mắt nhìn ra ngoài, chiêm ngưỡng những hạt mưa tí tách bám lên khung cửa kính.
"Xui quá, hôm nay tôi đi taxi" Hyejin mở miệng, đập tay lên chán vì đen đủi. "Xe cô đâu?" Namjoon quay lại, nhẹ giọng quan tâm đến người phụ nữ "Nó bị hỏng rồi, đang ở chỗ bảo hành" Cô vừa trả lời vừa thở dài khi cúi mắt xuống, chân di chuyển cùng anh qua hành lang tầng dưới.
"Nếu không ngại thì tôi có thể chở cô về? Được chứ?" Anh ngỏ ý khiến cô quay ngoắt lại nhìn thẳng lên mặt người đàn ông "Vậy có phiền anh không?" Cô tiếp tục, hai tay từ từ đan vào nhau gương mặt thì hơi ửng hồng "Chắc chắn là không rồi" Namjoon hắng giọng khẳng định một cách chắc nịch làm cô mỉm cười đầy cảm kích trước độ tốt bụng của anh, tính anh cứ như thế bảo sao ai mà chả muốn bị bệnh để vào đây cảm nhận được cái sự dịu dàng này, chưa kể rằng ai ai trong bệnh viện cũng ngưỡng mộ nữa.
Đứng trước hiên ngoài thềm lớn của tòa nhà, Namjoon cẩn thận bật mở cái ô trong suốt ra che lên cho cô trong khi họ bước chân dưới trời mưa vô cùng lãng mạn. Nền nước lạnh bao quanh chiếc giày cao gót lạch cạch của người phụ nữ và đôi dày tây màu đen đậm của anh. Thật may mắn rằng hôm nay họ đều không đi giày trắng chứ không về nhà là cả một quá trình lau dọn.
...
"Cô có một chú chó tên Janggu hửm?" Jin từ từ cất lời lúc Byulyi ậm ừ, tay cầm tách cafe nóng nhâm nhi khi đôi mắt đưa ra ngoài nhìn trời mưa lách tách từng hạt.
"Hmmm.. Đúng vậy, có vẻ anh hứng thú với thú cưng của tôi?" Cô nhướn mày, đưa đôi mắt xem xét anh cùng câu hỏi ngây thơ thốt ra khỏi miệng. Cô thật sự có biết là do anh bí từ nên mới lạc vào chủ đề này không.
"Không hẳn, chỉ là nó làm tôi nhớ đến con chó đã mất của mình" Jin hắng giọng thu hút cô lại cuộc trò chuyện, miệng Byulyi ồ lên, chăm chú lắng nghe "Thật trùng hợp nó tên là Jjangu" Jin đáp lời làm cô trố mắt, cách phát âm chẳng mấy khác nhưng nếu nghe kĩ ra thì cách viết sẽ khác. Cô nghĩ, gật đầu trước câu chuyện của anh.
"Hmm.. trùng hợp ha, có lẽ là một chú cún rất dễ thương" Cô cảm thán, nở nụ cười vui vẻ đáp lại Seokjin làm anh ngây người ra. Khi trước việc chứng kiến nụ cười của cô là rất hiếm, chưa kể hôm gặp gỡ gần đây Byulyi cũng lãnh đạm như vậy còn giờ thì ngược lại, có lẽ Moonbyul đang tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc lắm mới vui vẻ được thế này. Vậy thôi cũng khiến anh yên tâm hơn mấy phần rồi, chẳng sợ cô làm điều gì dại dột như ngày ấy nữa. Jin thầm nghĩ, chống tay vào cằm nhìn cô khi im lặng.
"Ừm.. nó rất dễ thương" Anh nhẹ giọng để cô gật đầu, mím môi suy nghĩ chủ đề cho họ. "Thật sự em không nhận ra anh sao?" Jin bất giác cất lời làm cô nhăn mặt vì khó hiểu cũng như cách xưng hô thân mật mà anh dành cho mình "Anh đang nói gì vậy?"
"Em không nhớ là chúng ta từng học trung cấp 3 sao?" Anh ngồi thẳng dậy, gương mặt nghiêm lại nhìn nét mặt càng lúc càng khó coi của cô, Byulyi ngây người trước câu nói, dây thần kinh như đang chiếu lại một hình ảnh mờ ảo trong đầu óc khiến cô đau nhức, tay đập vào đầu, hơi thở dồn dập do bị kích động quá mạnh và hoang mang tột độ, tim lại đập thình thịch trước mọi câu nói của anh.
"Em không nhớ anh thật à? Chúng ta đã nói chuyện rất nhiều trước đây.. Em sao vậy?" Jin kể lể rồi chuyển sang lo lắng trước trạng thái khác lạ từ Byulyi thể hiện, tay nắm vào tay cô làm người phụ nữ bình tĩnh lại.
"Tôi ổn, tôi không nghĩ rằng chúng ta đã từng học chung trước đây" Moonbyul mím môi, nụ cười vừa có chút hoang mang vừa có chút ngại ngùng từ từ rụt tay khỏi anh. Trước hành động đó của Byulyi anh chỉ hơi hụt hẫng, cố gắng nhắc lại "Là trường Hana Academy Seoul."Giọng anh dõng dạc từng câu một để cô như nhận ra được điều gì đó quen thuộc, Moonbyul vội nhướn một bên mày, công nhận rằng bản thân đã từng học ở trường đó nhưng anh là ai thì cả một bầu trời bí ẩn mà cô chẳng thể nhớ ra nổi, có lẽ là do di chứng của mất trí nhớ. Moonbyul nghĩ trong tiếng thở dài, ậm ừ tiếp lời khi đầu trở nên đau nhức.
"Nếu em không muốn nói đến thì chúng ta đổi chủ đề" Anh đề nghị để tạo không khí thoải mái cho cô khi Byulyi chỉ nhíu mày tiếp tục hỏi anh thêm một câu khác.
"Thật sự chúng ta từng là bạn?"
Nguồn ảnh: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com