4 Nhầm lẫn
Sau một vài phút gọi xe giúp Byulyi giờ anh đã đưa cô ra bên ngoài, một tay cầm ô che cho cô vì trời mưa khá lớn, một tay thì mở cửa xe để cô vào trong, miệng mấp máy lên tiếng nhắc nhở.
"Về cẩn thận"Anh lên tiếng khi chiếc xe đã được đóng cửa kĩ càng còn Byulyi chỉ gật đầu, quay ra nhìn anh hắng giọng"Tạm biệt, anh cũng vậy"Cô vừa kịp nói cái xe đã đi khuất, Seokjin đứng trước cửa quán cafe tay cầm chặt chiếc dù đã ướt sũng từ từ đi qua bên kia đường để trở lại bãi đỗ xe của siêu thị.
Thật sự đến giờ anh vẫn chưa hiểu tại sao cô lại chẳng nhận ra mình nữa, rõ ràng anh đã đưa ra rất nhiều gợi ý, nói một cách dõng dạc mà cô chẳng thể nhớ nổi, có phải rằng anh đã nhận lầm người không? Jin tự hỏi, hai tay xiết chặt lại bước đi dưới cơn mưa ngày một nặng hạt dần dần ngồi vào chiếc xe riêng của mình ở một góc xa.
Trên đời này làm sao có chuyện người giống người rồi còn giống cả cái tên, ngay cả những điều nhỏ nhặt khác cũng giống được thế chứ? Anh tiếp tục đặt ra hàng loạt câu hỏi khác cho bản thân mình, tay khởi động chiếc xe khi đã yên vị ở trong, túi đồ cũng được đặt ngay ngắn tại một chỗ.
Seokjin anh vừa trả lời được câu hỏi này thì lại xuất hiện thêm một loạt câu hỏi khác về cô, người phụ nữ ấy thật bí ẩn, có nhiều điều xung quanh mà anh chưa hiểu được, trí tò mò gần như muốn nuốt chửng anh thật rồi, chẳng lẽ là bây giờ anh lại đi hỏi thẳng cô cho xong? Nói nghe đơn giản vậy thôi nhưng thú thật thì Kim Seokjin anh nên hỏi cô thế nào đây? Rõ ràng là cô đã lảng tránh nó, như thể cố quên anh đã từng xuất hiện trong cuộc sống của cô vậy, rốt cuộc điều gì đang xảy ra đây chứ? Jin nhíu mày, từ từ dừng chiếc xe lại vì cây đèn trước mặt bỗng dưng chuyển đỏ.
Người đàn ông thở dài thành tiếng, tay đập vào bô lăng có chút chán nản vì mọi thứ bỗng chốc rối lên. Điều anh muốn biết bây giờ chính là cô và cái suy nghĩ của cô về mình. Chẳng lẽ cô đã giận anh điều gì vào hôm anh đi? Ngày ấy cô không đến dù anh đã đợi cô, giờ thì chính cô cũng chẳng thèm nhận ra anh? Hoặc là ở một ví dụ khác, do cô thấy ngại với anh nên mới cố lảng tránh chuyện cũ ra? Jin cứ vậy tự đặt cho mình hàng loạt câu hỏi để bản thân rối bời hơn bao giờ hết, vấn đề được phức tạp hóa lên khiến đầu anh như muốn nổ tung, đôi mắt đảo quanh xem xét những chiếc xe cạnh mình đã bắt đầu di chuyển khi đèn chuyển màu.
Lái xe trên con đường nhộn nhịp trong khi trời lại mưa lách tách, ánh sáng hai bên đường thì lập lòe chiếu qua từng hạt mưa rơi chi chít cũng đủ biết là đang nặng hạt thế nào rồi, có lẽ ý tưởng ra ngoài mua đồ của anh ngày hôm nay là quá tồi tệ. Jin nghĩ thầm, từ từ bật một bản nhạc phát ra từ playlist để làm phân tâm suy nghĩ còn rối rít của mình.
Seokjin mệt mỏi cố mở đôi mắt mình ra thật to do nó hơi nặng trĩu vì buồn ngủ, miệng bất giác ngân nga theo một bài hát khi lái xe đi trong cơn mưa. Giờ về nhà có lẽ anh nên ngủ một giấc do những suy nghĩ của mình về cô cứ quanh quẩn trong trí óc anh thật không ổn, càng nhớ lại càng đau đầu mà không nhớ lại chẳng được, anh có nên tránh cô một thời gian không? Nếu nói cho đúng thì có thể họ chẳng còn thân thiết như trước nữa, cũng như là Moonbyul yi hình như đang né tránh anh điều gì từ lâu thì phải.
Người đàn ông tiếp tục nghĩ ra hàng loạt giả thuyết rồi cười trừ, tay cứ thế lái vội chiếc xe vào con đường lớn đi thẳng tới nhà mình.
...
"Nhà Hyejin ssi ở đâu vậy? Nghe nói cô mới chuyển đến chỗ ở mới?"Namjoon liếc mắt nhìn vào hai lối rẽ khi người phụ nữ ngẩng mặt lên chỉ đường giúp anh dù cơn mưa to đang chắn tầm nhìn trước cửa kính.
"Bên hướng kia, đi qua đó một chút là tới"Cô tiếp lời, thành thục chỉ đường rồi quay ra hỏi Namjoon đầy lo lắng"Namjoon ssi có chắc mình sẽ ổn khi đưa tôi về không? Chỉ sợ rằng lát anh sẽ quên đường"Cô vừa quan tâm vừa bật cười khiến anh bất lực trước sự trêu chọc, giọng cũng hùa theo.
"Tôi mà có quên đường thật thì sẽ gọi cô ra."
"Lúc đó tôi ngủ rồi ai rảnh mà nghe máy"Hyejin hắng giọng phản bác xen lẫn tiếng cười cợt của bản thân, tay đánh nhẹ vào cánh tay anh để Namjoon kêu lên nhưng vẫn nhường cô hết ý.
"Đường nhà cô vắng vậy, bình thường đi một mình không sợ à?"Anh tiếp tục hỏi, cố gắng kéo cô vào cuộc trò chuyện để chiếc xe đỡ chìm vào không gian im lặng khó xử"Là do trời mưa thôi, mà có vắng thì tại sao phải sợ? Tôi rất mạnh mẽ đó"Hyejin tự mãn, gương mặt cười toe toét trong khi khoe khoang đáp lại người đàn ông.
"Cứ như vậy chắc cô không cần đến việc lập gia đình hoặc đơn giản là kiếm bạn trai luôn quá"Anh nói nửa đùa nửa thật làm người phụ nữ trầm mặc, môi mím lại từ từ nghĩ một câu nói khác."Sẽ có nhưng không phải bây giờ. Hmmm.."
"Bây giờ tôi muốn sống hết mình, nghĩ tới việc lập gia đình còn sớm quá"Cô tiếp tục khi bật cười thành tiếng để anh gật đầu theo, một tay giữ chắc vào cái bô lăng, đôi mắt dịu dàng nhìn cô.
"Còn tôi lại nghĩ khác"Anh đáp lời khiến cô tròn mắt, đưa gương mặt ngây thơ của mình lên đợi anh nói hết câu"Này là đối với tôi, tôi nghĩ đã đến lúc bản thân mình tìm một đối tượng thích hợp"Anh vừa dứt lời Hyejin liền ậm ừ đồng tình vì nó đúng, dù sao thì con người này cũng đã sang tuổi 30 rồi, cô gái nào mà kết hôn được với anh thì hạnh phúc phải biết.
Kim Namjoon là một người giỏi giang, gương mặt ưa nhìn, ngoại hình cao ráo, người đàn ông khiến ai ai cũng phải ngước mắt trầm trồ ngưỡng mộ vì quá ư là hoàn hảo đi được, ngay cả cô lần đầu tiên gặp còn bị hớp hồn trước anh mà. Không chỉ khâm phục tài năng mà còn cả tính cách gương mặt sáng lạng đó nữa. Hyejin nghĩ ngợi, khẽ khen thầm anh là một người đàn ông tuyệt vời trưởng thành đến nhường nào.
"Đây là nhà cô?"Anh hỏi khi dừng trước một căn hộ vừa phải có hai tầng, bên ngoài là vài cái cây đèn lớn tỏa xuống bồn hoa trước cổng làm Hyejin giật mình, vội thoát khỏi dòng suy nghĩ nhìn ngó xung quanh"Đúng rồi, đây là nhà tồi, cảm ơn Namjoon ssi"Cô tiếp lời, vội đứng lên chuẩn bị bước ra khỏi cửa vì đã tới nhà mình, phải nói rằng con đường đi chung của họ cũng không hẳn là quá yên ắng thì cô mới cảm nhận được thời gian trôi qua nhanh chóng như thế này.
"Khoan đã"Người phụ nữ định mở cửa, Namjoon anh đã vội ngăn lại thu hút cô ngồi yên trên ghế, anh quay ra sau lấy cái ô sáng màu của mình đưa cho cô cầm, miệng dặn dò đầy chu đáo"Cầm lấy rồi vào nhà đi không dính mưa lại bệnh, mai mang trả tôi cũng không sao"Nghe chất giọng nhắc nhở quan tâm từ anh đúng như những gì Kim Namjoon này thường làm với bệnh nhân của mình khiến con tim cô như muốn nhảy dựng lên vì quá ngọt ngào lại còn ấm áp, gương mặt cứ vậy dần trở nên ngại ngùng, tay rụt rè nhận lấy khi đôi môi bẽn lẽn đáp lời.
"Cảm ơn, Namjoon ssi về cẩn thận"Cô mỉm cười một lần nữa, bàn tay đưa ra mở cửa rồi bật chiếc ô kia cho nó bung to sau đó cũng đi khuất vào nhà còn anh thì chậm rãi lùi xe để quay lại con đường cũ.
...
Hiện giờ Seokjin anh đã về tới căn hộ của mình, người đàn ông bước ra từ phòng tắm khi tay dùng chiếc khăn lau đầu rồi lấy cái máy sấy làm khô tóc. Trên người anh giờ đã thay một chiếc áo len mỏng cùng cái quần màu be rộng thùng thình vô cùng thoải mái, chân từ từ tiến vào nhà bếp định cất những món đồ đã mua được vào tủ lạnh dùng dần.
Seokjin nhẹ nhàng mở cái túi giấy còn đặt trên bàn, đôi mắt từ từ nhíu lại vì toàn những món đồ lạ đến anh cũng chả nhớ có phải mình đã chọn không nữa.
"Sữa? Tanghulu? Và nhiều loại đồ ngọt khác?"Jin khó hiểu, cầm chúng lên vì theo như trí nhớ của anh rõ ràng anh đã chọn những món đồ ăn mặn như là rong biển và thịt chả hạn chứ không mua một đống đồ ngọt thế này. Chẳng lẽ anh đã lấy nhầm túi hàng của một đứa trẻ con nào sao? Seokjin tự hỏi, đôi mắt rơi vào hộp hoa quả sấy xếp cuối cùng khiến hai hàng mày anh nhúc nhích, đôi mắt đảo quanh như lờ mờ đoán được điều gì.
"Không nhẽ.. Không thể nào.. Cô ấy chẳng bao giờ là người trẻ con như thế này được đâu"Jin thầm nhủ, môi mím lại khó tin vì nhớ đến việc mình đã lấy giúp cô một hộp hoa quả sấy khi còn trong siêu thị.
Nghĩ sao thì nghĩ nhưng mà túi đồ này cũng có thể là của cô lắm chứ, nãy ở quán cafe lúc đưa cô ra ngoài anh có tiện tay cầm túi đồ giúp cô, có lẽ khi Byulyi lên xe anh đã đưa nhầm rồi chăng? Jin tự hỏi, chống tay vào cằm suy ngẫm vì nó cũng có lí.
Đôi môi anh mím lại, chần chừ lấy điện thoại gọi cho Jimin vì không có số cô, vốn dĩ vì anh chàng này rất thân thiện, giáo sư nào mới chuyển tới cũng nhanh chóng chạy ra làm quen rồi xin số của người ta suốt đến chai mặt luôn. Tính ra thế cũng là một cái lợi cho anh đấy chứ, bây giờ có việc cần thì nhờ được.
"Em nghe đây"
"Cậu cho anh xin số cô Moon được không?"Jin ngập ngừng, ngại ngùng vì biết thể nào cũng bị con người này trêu chọc, đưa ra hàng loạt câu hỏi tra khảo.
"Để làm gì? Thích người ta rồi à?"Cậu cười cợt, thích thú đổ dồn tất cả vào Seokjin làm anh thở dài."Cứ gửi đây, anh có việc"Nghe cách anh nghiêm giọng đáp lời khiến Jimin cũng ập ừ, biết rằng đùa cợt lúc này không phải cách hay liền nhanh chóng"Giao nộp"
"Đợi chút em gửi qua cho"Cậu lúng túng nói, nhanh chóng dập máy khi anh chỉ thở phào nhẹ nhõm vì thoát được cái tính tọc mạch của Jimin, Seokjin quay lại ung dung bỏ đống đồ của cô vào túi như cũ rồi đóng lại một cách cẩn thận lúc hai tay đan vào nhau chờ đợi.
"Ting"
Tiếng tin nhắn được gửi tới. Jin nhanh chóng cầm lấy cái điện thoại để trên mặt bàn chần chừ gọi cho cô, chẳng biết là giờ Byulyi đã ngủ chưa? Dù gì hiện tại đã là 9 giờ tối cũng đâu còn sớm gì nữa. Seokjin mím môi, rụt rè nhắn vào nút gọi bối rối khi đợi bên kia lên tiếng.
"Cho hỏi là ai vậy?"Giọng nói trầm ấm của người phụ nữ nhàn nhạt thốt ra từ điện thoại khiến anh hơi giật mình, từ từ đáp lời ngay khi ngẫm nghĩ được cách xưng hô"Là tôi đây, Kim Seokjin"
"À, Seokjin ssi gọi tôi có việc gì?"Cô nhẹ giọng, mỉm cười từ tốn đáp lại anh dù trong thâm tâm không ngừng khó hiểu vì cách anh đối với cô thay đổi quá nhanh chóng.
"Hình như chúng ta đã lấy nhầm túi đồ của nhau... Không biết nhà cô ở đâu để tôi mang qua?"Anh ngỏ ý khiến cô tròn mắt, nhanh chóng lên tiếng"Nhầm á? Từ từ đợi tôi chút, tôi cũng chưa mở túi hàng ra nữa"Cô ngại ngùng cùng chất giọng hốt hoảng khiến anh cười khúc khích, giữ máy đợi cô báo lại.
"Sao rồi? Bên trong có thịt bò, rong biển và một vài đồ mặn chứ?"Anh ôn nhu hỏi han khiến Byulyi ậm ừ đầy dễ thương qua chiếc điện thoại, miệng xác nhận với anh"Hmm, đúng"
"Cho tôi xin địa chỉ nhà cô, tôi sẽ mang qua"Seokjin hắng giọng khiến người phụ nữ hơi bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu đưa địa chỉ chỗ mình sống cho anh.
"Anh cứ lên thẳng nhà tôi ở tầng 10 nhé"Cô nhắc nhở để anh đồng ý, người đàn ông cũng nhanh chóng dập máy chạy thẳng ra ngoài phóng xe đến khung chung cư cô sống.
Moonbyul cầm túi đồ để ra ngoài phòng khách, môi mím lại rơi vào trầm tư suy nghĩ, hai tay đan vào nhau chống lên cằm. Để mà nhớ lại thì có lẽ cô và anh từng là bạn đúng không? Kim Seokjin không thể là người lừa đảo được vì anh là một giảng viên có tiếng cơ mà.
Anh nói họ đã học chung trường cấp 3 nhưng theo như cô nhớ lúc cô quay trở lại trường học sau vụ tai nạn có gặp một ai giống anh đâu, cuộc đời cô như thể đây là lần đầu tiên biết một người đàn ông tên Kim Seokjin vậy, chỉ là không hiểu sao khi anh nhắc lại một vài thứ khiến đầu cô đau đến lạ, không nhẽ họ là bạn thật chăng? Cô tự hỏi, đôi mắt giương ra ngoài cửa sổ trầm ngâm.
Giờ thì cô chỉ muốn hỏi thẳng anh hoặc Hyejin cho rồi nhưng tiếc rằng giữa anh và cô là mới gặp, cô rất ngại để bắt chuyện, cả hai có vẻ đều cứng nhắc như nhau cô lấy đâu ra cái dũng cảm mà hỏi đây? Byulyi chớp mắt vài cái, tay đập vào đầu vì những chuyện kì lạ đã xảy đến với mình, cả thân thể dựa lưng vào ghế đợi anh đến.
"Chả nhẽ anh ta là người có thể giúp mình nhớ lại?"Cô tiếp tục đổ dồn câu hỏi khác cho bản thân mình, bàn tay đưa lên xoa xoa hai bên thái dương vì nhức, đôi môi phả ra hơi thở dài do sự bất lực đang ập đến.
"Ting Tong"
Tiếng chuông cửa nhà đang liên tục reo lên ngoài kia đã thu hút sự chú ý từ cô, Byulyi nhanh chân đứng lên khi khoác chiếc áo len tăm dài che đi bộ váy ngủ màu vàng nhạt trên người, chân cẩn thận bước ra mở cửa giúp anh còn tay mang theo túi đồ.
"Ngại quá, để anh phải đến tận đây đưa cho tôi"Cô cười trừ, ngại ngùng trả túi đồ cho anh khi nhận lại món hàng của mình.
"Không có gì, cũng là lỗi của tôi sơ ý"Anh đáp lại cùng chất giọng có chút lạnh lùng do suy nghĩ nên tránh né cô để khiến Byulyi dễ chịu hơn, có lẽ rằng gặp anh lúc này phải khó xử cho cô lắm. Jin thầm nhủ dù còn chưa rõ việc gì, đôi mắt quan sả gương mặt vui vẻ của cô khi nhận lại túi đồ của mình vừa phút trước được anh trả lại.
"Cảm ơn anh"Cô mỉm cười cúi đầu xuống thích thú khiến Seokjin phải nhướn mày trước thái độ ấy. Có phải suy nghĩ của anh đã sai? Khoảng thời gian là có khuất mắc gì rồi phải không? Jin tự hỏi, đôi mắt dịu dàng nhìn cô khi môi mình cũng cong dần lên để lộ ra nụ cười xinh đẹp.
"Đúng là em có tránh né anh không? Hay đã có chuyện gì xảy ra?"Anh lảm nhảm khiến cô cảm thấy khó hiểu, hai đôi mắt to ra nhìn chằm chằm vào anh đầy hiếu kì.
"Anh nói gì vậy?"Cô gọi nhỏ, cố thu hút sự chú ý từ Seokjin về mình "Hả? Không tôi chỉ hỏi là cô thích uống sữa hả?"Anh nhướn mày cùng nụ cười tươi chỉ vì sự dễ thương đột ngột từ người phụ nữ thấp bé đối diện, Moonbyul bĩu môi, đưa đôi mắt khẽ liếc anh một cái khi trả lời"Đúng, anh chưa thấy người thích ăn kẹo uống sữa bao giờ à?"Cô ngây thơ tiếp lời càng làm anh cố nén cười nhiều hơn.
Vẻ ngoài Moonbyul trông trưởng thành là vậy nhưng thực chất bên trong lại như một đứa trẻ con 3 tuổi, hồi nãy mở túi hàng của cô ra anh còn tưởng là của một đứa nhóc nào hoặc cô mua cho ai chứ. Thật không ngờ. Seokjin nghĩ cùng vẻ mặt thích thú quan sát cô, miệng thốt lên lời cảm thán đủ cho mình nghe.
"Gâu gâu"Tiếng của một chú chó dễ thương chạy từ ngoài cửa ra quấn lấy chân cô làm thu hút cả hai, Byulyi nhanh chóng ngồi xuống bế nó lên tay mình vuốt ve khi Jin chỉ hơi bất ngờ, anh mím môi thành thật.
"Đó là chú cún cô đã kể với tôi?"
"Là nó đó, Janggu ah"Cô cất giọng khi cầm vào cái chân nhỏ xíu phủ đầy lông trắng của nó làm anh bật cười theo vì được chứng kiến thê một khía cạnh khác từ cô sau giảng đường. Phải nói Byulyi thật sự rất dễ thương nhưng không hiểu sao giữa họ anh lại cảm nhận được như có một khoảng cách vô hình hiện hữu vậy. Họ đã từng rất thân thiết mà Byulyi lại không nhớ ra. Điều này còn là một uẩn khúc cần được giải đáp, thề rằng anh rất thắc mắc chỉ muốn hỏi thẳng cô cho nhanh. Seokjin đảo mắt nghĩ ngợi trong khi miệng cất lời."Nó rất giống Jjangu đã mất của tôi"Jin hắng giọng làm cô kinh ngạc, tròn mắt đáp lại anh"Thật á? Trùng hợp quá rồi"Cô nói khi anh chỉ bất giác đưa tay ra xoa đầu chú cún một cách trìu mến, đôi mắt đảo quanh để phát hiện cô cũng đang nhìn mình làm anh ngại ngùng.
"Cũng muộn rồi tôi xin phép về trước, hẹn gặp cô tại trường"
"Ồ, bye~ Cảm ơn anh đã mang nó tới"Cô hắng giọng, đưa tay ra vẫy vẫy với anh khi người đàn ông chỉ gật đầu rời đi hẳn, tấm lưng anh cứ thế khuất xa dần khỏi tầm mắt cô.
Nếu họ là bạn thật thì sao? Đúng là cô cảm thấy thứ gì đó rất quen thuộc mà không dám khẳng định. Byulyi ngẫm nghĩ, đưa đôi mắt nhìn xung quanh hành lang trống và nhưng căn hộ khác đóng cửa kín mít gần nhà, chân cô cũng chậm rãi ôm chú cún của mình vào trong sưởi ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com