Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Vừa kết thúc công việc của mình, Moonbyul đứng ngoài cổng đợi xe khi gương mặt còn mải chăm chú vào cái điện thoại. Jin đi từ xa thấy cô còn đứng trước cổng lớn liền có chút hiếu kì. Hôm nay anh chàng kia không đến đón cô nữa thì phải. Jin nghĩ, môi từ từ mím chặt lại, chân di chuyển ra chỗ cô "Moonbyul ssi? Sao giờ này cô còn chưa về?"

"Tôi đang đợi taxi, có vẻ là chưa thấy cái nào đi ngang cả" Byulyi mỉm cười, giọng nhẹ nhàng cất lên khiến anh chỉ ậm ừ đứng trầm lặng bên cạnh cô một vài giây "Hay là để tôi đưa cô về?" Seokjin ngỏ lời, câu nói đầy chân thành làm cô hơi ngại ngùng, gương mặt đã lúng túng ửng hồng tựa lúc nào, khuôn miệng cứ ấp úng đáp lại Jin. Cái việc tối hôm qua anh đội mưa đến nhà cô trả đồ đã làm cô xấu hổ lắm rồi giờ lại còn phiền anh như vậy thì ngại chết đi được.

"Không sao đâu, anh về trước đi, lát có xe thôi mà" Byulyi ngượng nghịu từ chối, đầu cúi xuống như lời cảm ơn khiến Jin hơi hụt hẫng vì độ xa cách mà cô dành cho anh, người đàn ông cũng chẳng muốn làm khó cô làm gì, toan định xoay lưng bước đi trên đầu liền cảm thấy có mấy hạt mưa nhỏ rơi xuống lách tách, bên mái hiên tiếng nước cũng xào xạc đổ dồn. Mấy ngày nay do đang trong tình trạng chuyển mùa nên thành phố mưa suốt. Giờ cứ để mặc cô đứng đây đợi xe thật sự anh không yên tâm chút nào. Jin bất lực quay lại, lần nữa mở lời giúp cô cùng tông giọng lo lắng, đôi mắt mong chờ, cầu xin đổ dồn vào Byulyi để cô đón nhận sự giúp đỡ từ mình.

"Bây giờ trời mưa rồi, có bắt xe cũng khó hay để tôi đưa cô về? Được không?"

"Tôi sợ sẽ phiền anh?" Moonbyul đứng lùi lại gần mái hiên cổng khi đáp lời vẫn còn ngại ngùng, trong đầu không ngừng trách móc thời tiết. Tại sao trời lại mưa đúng ngay bây giờ chứ? Lúc nào cũng phiền anh như thế trong khi họ mới gặp nhau có vài lần cô không ngại mới lạ.

"Không, không phiền" Jin mỉm cười vì cô đã chấp nhận lời mời của mình, con tim như bừng sáng, miệng nhiệt tình khẳng định để cô yên tâm. Người phụ nữ thấy vậy cũng gật đầu, đồng ý theo anh ra xe khi Seokjin mở cửa giúp cô ngồi cạnh ghế lái của mình.

Trên đường đi, một không khí im lặng bao trùm chiếc xe làm cả hai khó xử đến lạ, thấy vậy anh cũng giả vờ ho nhẹ, ậm ừ lên tiếng kéo cô vào cuộc trò chuyện riêng, đôi mắt đảo quanh nghĩ nên nói về chủ đề gì cho đỡ ngột ngạt.

Nhưng giữa họ giờ thì còn gì để nói ngoài công việc chứ? Thật sự Anh rất muốn hỏi thẳng cô vì sao lại không nhớ ra anh, vì sao lại cố lảng tránh những lần anh gợi ý trong khi trước đó cả hai đã từng rất thân thiết. Anh nhận ra ra cô, quan tâm cô nhưng cô lại phủ bỏ rằng họ đã từng gặp mặt, quen biết nhau trước đây. Từng cái suy nghĩ về việc này gần như bj ám ảnh trong đầu anh mấy ngày qua khiến Seokjin rất khó chịu, có muốn không để tâm cũng khó.

"Chúng ta đã gặp nhau trước đây, có quen biết nhau đấy Moonbyul-yi?" Jin đột ngột hắng giọng vì những suy nghĩ đó lần nữa lại nuốt chửng anh, người đàn ông hít thở một hơi dài tiếp tục gợi ý với cô để hiểu rõ nguyên do vấn đề.

"Anh đang nói gì vậy, thật sự là không có? Có thì chả nhẽ chúng ta đã đi thoáng qua nhau ở đâu, tôi thật sự chỉ nhớ mình đã gặp nhau ngoài bệnh viện và gần đây thôi Seokjin ssi" Moongbyul nhíu mày, thẳng thắn tiếp lời mà không chần chừ gì hết càng để anh nhận lại hụt hẫng nhiều hơn trước câu từ như con dao găm của cô nhắm vào đầu óc mình. Người đàn ông thở dài thườn thượt gắng gượng kể cùng nụ cười khan, thành thật thì bây giờ anh chỉ muốn hiểu rõ lí do tại sao mà thôi, cô là đang tránh né anh đúng không? Hay đã quên anh thật rồi. Nghe cô nói cứ như là Kim Seokjin anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô trước kia vậy.

"Không Moonbyul, anh không nhầm, rõ ràng chúng ta có quen biết, em có thể làm ơn đừng lảng tránh anh nữa được không?" Jin nói mà chẳng nhìn cô, đôi mắt vô định đưa về con đường phía trước khi nhưng hạt mưa lất phất vương trên nơi cửa sổ, tiếng gió tiếng xe ngoài đừng chạy thoáng qua xen lẫn sự im lặng bất ngờ của Byulyi lúc nghe chất giọng có phần nghiêm túc này thốt khỏi miệng anh.

"Anh là đang nói gì vậy, tôi thật sự không hiểu" Cô nhướn mày, môi lộ ra nụ cười gượng để Seokjin chìm vào im lặng suy ngẫm, từ lúc nào mà anh muốn giữa họ bớt ngột ngạt hơn tự dưng cuộc nói chuyện lại trở nên căng thẳng đột xuất thế này? Anh tự hỏi, thoát hơi thở dài ra khỏi môi, đôi mắt vẫn chẳng nhìn cô, tay lái xe như thể không có chuyện gì, phong thái còn điềm đạm đến lạ.

"Em không hiểu hay là em không muốn hiểu vậy? Đã có chuyện gì xảy ra khiến em cố quên mất anh sao?" Jin ngập ngừng, mọi câu chữ thốt ra đều vô cùng lãnh đạm, nhạt nhòa khiến Byulyi giật mình sợ hãi, đưa đôi mắt ngây thơ nhìn kĩ anh lần nữa trong hoang mang.

Lần nào đi riêng với cô anh cũng vậy, những gì anh nói không hiểu sao đều khiến tim cô có gì đó chột nhịp, lồng ngực phập phồng lên xuống trong lo lắng như thể bị thiếu không khí "Seokjin ssi.. Tôi" Moonbyul cố gắng mở lời, đôi tay gầy run run đan chặt vào nhau như thể có một điều uẩn khuất hiện hữu vô hình đến cô cũng chẳng nhớ ra nổi, những hình ảnh mờ ảo chạy đi chạy lại như một thước phim tua chậm roẹt qua đầu cô làm Moonbyul đau điếng, cố gắng ngồi nghe anh nói hết.

"Chúng ta đã gặp nhau, học chung trường với nhau, và đã từng thân thiết với nhau" Jin xen lời cô nhấn mạnh từng chữ một khi người phụ nữ chỉ run lên, sống lưng lạnh ngắt, hơi thở càng ngày càng mãnh liệt hơn, cơn đau đầu nãy vừa ập tới cũng vậy. Byulyi đan chặt hai tay vào nhau, từ từ nới dây an toàn ra cho đỡ khó chịu.

Jin lúc này cảm nhận được sự im lặng đột ngột cùng nhịp thở dồn dập của cô liền lo lắng, đôi mắt đánh sang quan sát tình hình không mấy ổn định của cô. Mồ hôi Byulyi chảy nhễ nhại khắp khuôn mặt, biểu cảm hoang mang tột độ, đôi mắt lại vô hồn nhìn về phía trước như đang mải suy nghĩ cái gì. Đôi bàn tay gầy gò vẫn đan chặt vào nhau run lên từng đợt nhìn mà thương. 

Chứng kiến cảnh tượng ấy anh cũng bất ngờ chẳng kém, vội vàng lái xe tắp vào lề đường dừng lại, tay giúp cô gỡ dây an toàn ra khi đưa đôi mắt sâu thẳm đổ dồn vào quan sát "Em sao vậy? Khó chịu ở đâu hả?" Jin khó hiểu nhíu hàng mày lại, vội vàng dùng tay quạt quạt giúp cô lấy bình tĩnh, bản thân theo phản xạ mà nắm lấy đôi bàn tay mềm yếu của cô an ủi.

"Em không khỏe ở đâu sao? Bình tĩnh lại đi có anh ờ đây rồi" Seokjin nói một mạch trấn an người phụ nữ khi kéo cô lại vòng tay mình như cách bản thân đã từng làm trước kia để cô bớt hoảng loạn hơn.

Moonbyul vừa cảm nhận được hơi ấm bất ngờ từ anh phả vào người mình khiến cô càng thấy thân quen hơn, mùi hương bạc hà thoang thoảng quanh mũi cô vô cùng dễ chịu, cái cảm giác này thật gần gũi như thể cô đã trải qua ở khoảng thười gian nào đó rồi, kể cả mùi hương ấy. Moonbyul bất giác nhắm mắt lại để cảm nhận rõ mọi thứ hơn, họ cứ như vậy một vài phút cuối cũng cô cũng bình tĩnh lại, rụt rè rời khỏi người anh, đôi mắt long lanh đổ dồn vào Seokjin khi làn da trắng của cô hơi ửng.

"Tôi xin lỗi" Byulyi ấp úng khó khăn mở miệng, nụ cười cô gượng gạo đến lạ sau khi dựa vào người Seokjin. "Em sao vậy? Sắc mặt em không được tốt lắm" Jin nhận xét, nhìn chằm chằm vào cô đầy quan tâm làm Byulyi đứng hình. Họ chỉ gặp nhau vài lần nhưng anh thật kì lạ, miệng luôn nói rằng họ đã quen nhau rồi lo lắng cho cô hết mọi thứ, cử chỉ thì ân cần thân mật khác hẳn lần đầu họ gặp mặt. 

"Tôi... Tôi không sao, tôi ổn" Cô ngập ngừng, cố né tránh rằng đầu mình còn đang đau, tim thì đập mỗi lúc càng mạnh nó vô tình khiến Seokjin lo lắng hơn. Cô dấu ai chứ sao dấu anh được. Chính cái nét mặt phờ phạc kém tươi tỉnh của cô thôi đã đủ phản bác lại câu nói ấy rồi. Jin thở dài trở về đúng chỗ ngồi, lén đưa ánh mắt nhìn cô lần nữa rồi mới phóng xe đi tránh làm Byulyi giật mình.

Trời đổ mưa càng lúc càng nặng hạt, con đường trong chốc lát cũng đã vắng tanh chẳng mấy bóng người vụt qua họ. Moonbyul ngồi thừ ra ghế chán nản đảo mắt nhìn mấy hạt mưa rơi lất phất ngoài cửa sổ. Sao chuyến đi này lại lâu như thế, thề rằng cô sắp chết vì ngột ngạt, giữa họ đã có khoảng cách rồi giờ còn căng thẳng hơn. Byulyi tự nhủ, thở dài thườn thượt ngán ngẩm trong suy nghĩ.

Đằng khác, Seokjin vẫn tiếp tục tập trung lái xe, mặc dù tâm trí đều bị xâm chiếm bởi hình ảnh của cô. Điều này là rất lạ khi mà cả hôm qua và hôm nay khi anh kể lại kỉ niệm giữa họ cô lại cảm thấy đau đầu, khuôn mặt ngây thơ tỏ vẻ không hiểu. Người đàn ông bỗng trầm tư, gần như bị rơi hẳn vào không gian riêng của mình, đôi mắt anh lén liếc nhìn Moonbyul đang ngồi bên cạnh đầy hụt hẫng.

"Kíttt"

Tiếng phanh xe dừng lại đột ngột trước một phòng khám tư, trông có vẻ khá sang trọng và ấm cúng khi nhìn từ ngoài cửa kính vào. Byulyi giật mình đưa mắt xem xét khung cảnh xung quanh, anh đưa cô đến chỗ này làm gì? Đây đâu phải nhà cô.

"Seokjin ssi? Sao anh lại trở tôi đến đây?" Cô nhướn mày khó hiểu, miệng lo lắng hỏi anh "Để khám" Jin trả lời một cách xúc tích, từ từ rời khỏi xe làm cô cũng vội vàng xuống theo, đi lại cạnh anh phản kháng "Không Seokjin ssi, tôi ổn, nếu anh không đưa tôi về được tôi sẽ đứng đây đợi xe cũng không sao" Moonbyul từ chối, đôi mắt kiên định nhìn anh khi Seokjin chỉ đi lại, biểu cảm quan tâm ấy cứ đổ dồn vào cô làm người phụ nữ chẳng kịp phản ứng.

"Anh biết em đang nói dối, đừng tự tỏ ra mình ổn nữa, mau vào đây khám đi" Jin lến tiếng khiến cô nhíu mày, toan định cãi lại anh thì bị người đàn ông nắm cổ tay kéo vào trong.

"Đau" Cô khẽ lên tiếng nhăn mặt nhìn anh làm Seokjin ái ngại, ngượng ngùng xin lỗi cô vì hơi thái quá "Anh xin lỗi"

"Hai anh chị đến đây làm gì? Có đặt lịch trước chưa vậy?" Một cô tiếp tân đứng ngoài bàn thân thiện hỏi thăm cả hai làm họ bất ngờ, Byulyi định tiến lại liên tiếng thì Jin đã nhanh miệng hơn, nói rõ tình hình của cô cho người phụ nữ.

"Chưa nhưng bạn tôi cảm thấy đau đầu khó chịu nên tôi đưa cô ấy tới khám" Jin dõng dạc khiến con người trước mặt gật đầu, miệng ậm ừ cúi xuống lấy cuốn sổ xem xét còn Byulyi chỉ đưa ra cái biểu cảm bằng mặt không bằng lòng hướng thẳng vào anh.

"Vừa hay bác sĩ giờ không có bệnh nhân nào, anh chị cứ đi thẳng về phòng đầu tiên là thấy"

"Vâng, cảm ơn cô" Anh đáp lời, ung dung đi trước Moonbyul làm cô phải hậm hực bước theo sau, thôi thì dù gì cũng đã tới đây rồi cô không vào khám mọi thứ lại càng khó xử hơn.

Seokjin mở cửa giúp cô kêu Byulyi vào trước còn mình theo sau, cả hai người cùng lên tiếng chào hỏi lịch sự rồi ra ghế ngồi khi người đàn ông lớn tuổi chậm rãi hạ kính xuống nhìn họ, nghiêm túc đi tới phía ghế đối diện nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Tôi có thể giúp được gì cho cô cậu?" Đối phương lên tiếng cùng tông giọng trầm ấm, tay cẩn thận mở cuốn sổ nhỏ ra khi liếc nhìn đôi nam nữ "Bạn tôi cảm thấy đau đầu khó chịu nên tôi đưa đến đây" Jin lần nữa nhanh nhảu, chen trước lời nói cô để người đàn ông hướng vào Byulyi.

"Cô tên là gì?" Vừa nghe hỏi Byulyi liền bẽn lẽn khó khăn thốt ra từng chữ vì giờ cô thấy bản thân mình đã ổn hơn thật "Moonbyul-yi" Cô tiếp lời, đôi tay nắm chặt vào nhau.

"Cô cảm thấy sức khỏe không tốt?" Vị bác sĩ trung niên vẫn ân cần cất giọng càng khiến cô lúng túng hơn, đầu quay sang nhìn Seokjin còn miệng bối rối đáp "Vâng.."

"Phiền ông khám cho cô ấy giúp tôi" Jin mở lời, đưa gương mặt trấn an đối diện cô, cả cơ thể vẫn ngồi bên cạnh Byulie để người phụ nữ cảm thấy yên tâm.

...

"Có lẽ cô ấy bị cảm, nhiệt độ cơ thể không được tốt cho lắm, thời tiết bây giờ thay đổi thất thường nên cô phải giữ cho sức khỏe mình thật tốt, tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô" Ông nhắc nhở, niềm nở lôi từ ngăn tủ ra mấy vỉ thuốc để vào trong túi đặt lên bàn cho họ.

"Cảm ơn" Byulyi nhỏ giọng, đầu hơi cúi xuống khi ho nhẹ, chân lúng túng cùng Seokjin rời đi vì đã xong việc.

Đến ngoài bàn tiếp tân, cô định chạy lại thanh toán đã bị anh ngăn cản, Jin nắm lấy cổ tay cô một lần nữa chất giọng quan tấm ấy vẫn dành cho cô "Để anh trả tiền giúp cho, em ra xe trước đi" Vừa dứt lời Moonbyul định nhăn mặt, hai đồng tử mở to khó hiểu có phần hơi tức giận quan sát tấm lưng anh đang quay lại với mình. Seokjin rất tốt lại còn thân thiện, cô công nhận điều đó nhưng họ chỉ mới gặp nhau gần đây thôi sao anh cứ phải đối tốt với cô như thế? Anh nghĩ cô không thể tự lo cho mình mấy thứ này được à? Người phụ nữ tự hỏi khi khoanh tay trước ngực, chân từ từ rời khỏi phòng bước ra trước cửa lớn.

...

"Em nghe bác sĩ nói rồi đấy, về nhà phải chú ý tới sức khỏe, thời tiết dạo này mưa nhiều đừng để dính mưa sẽ ốm, phải ăn uống đầy đủ thì mới uống thuốc được" Anh dịu dàng nhắc nhở cô khi ra bên ngoài, tay mở chiếc ô trên tay che giúp cô làm Byulyi khẽ hậm hực, bản thân không chịu đựng được nữa liền quay qua nói thẳng mà không suy nghĩ gì khi sự tức giận đã ăn mòn trong cô.

"Kim Seokjin ssi, chúng ta mới chỉ gặp nhau một vài lần thôi không thân thiết gì cả, tôi chưa từng biết anh trước đây vậy nên anh không cần cứ đối tốt với tôi như thế đâu, hôm qua anh gọi taxi giúp tôi, mang đồ đến hộ tôi tôi đã ngại lắm rồi. Hôm nay anh còn ôm tôi đưa tôi đến đây rồi trả tiền thuốc giúp tôi nữa, anh cứ như vậy thật sự tôi sẽ nghĩ anh là người xấu đó" Moonbyul thẳng thắng nói một dòng dài không ngưng nghỉ, đâm thẳng toàn bộ câu từ sắc bén nhất cùng chất giọng vốn nghiêm túc đổ dồn vào đầu anh làm Seokjin bị đơ như cây vì mọi việc diễn ra quá nhanh khó mà thích nghi kịp.

"Nguyên do nào em nói chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây? Em đang lảng tránh anh thì đúng hơn, khi đấy anh vẫn quan tâm em, bây giờ vẫn vậy chẳng có gì là lạ cả, như một người bạn thuở trước từng thân thiết giờ quan tâm em thì có gì sai? Tại sao anh đã cố gợi ý rõ mồn một như thế rồi mà em cứ nói rằng mình không hiểu?" Jin đáp lại, chất giọng khó chịu chẳng kém đưa ra hàng loạt câu hỏi cho cô, những thứ mà bản thân mình muốn có lời giải đáp khiến Byulyi cứng họng chẳng biết phải nói gì vì từ lúc gặp anh, nghe anh kể về việc họ đã từng xuất hiện trong cuộc đời nhau như vậy đã khiến Byulyi rất mung lung rồi nên chả dám khẳng định trước điều gì sợ không phải.

"Được rồi, em nghĩ anh là người xấu cũng chả sao, là anh chỉ đối tốt với em, muốn em nhớ ra anh, em chỉ cần trả lời câu hỏi thôi không có gì khó khăn hết" Jin chốt lại, nhìn chằm chằm vào cô bằng cặp mắt mong chờ khi người phụ nữ vẫn im bặt ngẫm nghĩ vì vốn cô chẳng dám khẳng định trước điều gì về việc này rồi, đầu Byulyi hơi cúi xuống, lỡ lùi chân ra khỏi chiếc dù đầy bối rối.

"Tôi không chắc về việc này, thật sự tôi rất mung lung, xin lỗi anh, về nhà anh nhắn số tài khoản của mình cho tôi tôi sẽ gửi trả anh tiền thuốc, cảm ơn và xin lỗi vì đã hơi quá lời với anh, nhưng thật sự anh cứ đối xử tốt với tôi như vậy tôi rất ngại và không muốn phiền tới anh, Seokjin ssi" Cô hắng giọng không khỏi khách khí còn anh thì ngược lại, chằng quan tâm đến mấy lời đó mà chỉ bước chân lại gần che ô cho cô để Byulyi không bị ướt vì trời mưa đang khá lớn, miệng Seokjin gắng cất lên điều gì dù trong tim còn hẫng nhịp vẫn cố nói với Moonbyul một lời chân thành.

"Đừng lảng tránh nữa, chúng ta đã gặp. đã xuất hiện trong cuộc sống của nhau trước đây" Jin khẳng định lại lần cuối làm Byulyi vốn bối rối rồi giờ lại càng rối thêm, cô nghĩ rằng giờ đi chung xe với anh là không hợp lí lắm chỉ đành ậm ừ, cúi đầu xuống rồi đưa đôi mắt để thấy chiếc taxi sắp đi ngang qua, miệng cất lên gọi.

"Tôi xin phép" Cô lịch sự tiếp lời, chân chạy ra ngoài trời mưa để lên chiếc xe dừng phía trước khi anh chẳng kịp ngăn lại, người đàn ông ngậm ngùi đứng im như tượng cùng chiếc dù lớn trong tay lủi thủi quan sát cái xe cô ngồi dần khuất hẳn, đôi mắt chuyển qua đượm buồn, chân thì chậm rãi tiến đến cái xe ngay gần mình.

Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com