7 Đều bị cảm
Moonbyul về tới nhà khi đầu đã ướt sũng do hồi nãy bị dính mưa lúc rời khỏi chiếc dù của anh, cô mệt mỏi đảo mắt, tay lấy cái điều khiển giảm nhiệt độ trong phòng vì cảm thấy có chút lạnh. Người phụ nữ định đi tìm kiếm chú cún của mình nhưng lại thôi, giờ người cô đang ướt, tốt nhất nên đi tắm cho xong. Nghĩ rồi Byulie cũng chạy một mạch về phòng mình kiếm đồ, chân ung dung bước tới phòng vệ sinh mà chẳng còn nghĩ ngợi gì tới Seokjin. Như thể là mọi thứ về hai người họ mới xảy ra vừa rồi đã bị nước mưa cuốn đi hết khỏi tâm trí cô vậy.
...
Sau một lúc ngâm mình trong bồn tắm cô giờ đã thay một bộ đồ rộng thùng thình thoải mái. Mái tóc nâu ướt sũng được Moonbyul dùng khăn lau cẩn thận khi tiến lại bàn lấy cái mấy sấy qua loa, đôi mắt lướt nhìn trên điện thoại xem những việc mình đã làm hôm nay.
Nói chung công việc mới này của cô cũng nhàn phết đấy chứ, Moonbyul cười khẩy trong suy nghĩ, bàn tay vẫn rũ rũ tóc mình khi đưa máy sấy vào làm khô.
Những lọn tóc dài của Byulyi giờ đã bồng bềnh hơn chút, người phụ nữ đặt cái máy kia xuống bàn, chân ngồi vào ghế tìm điều khiển xem tin tức theo thói quen. Phải nói là dạo này trời mưa nhiều thật, thời tiết rất xấu, mây lúc nào cũng đen kịt âm u trên nền trời, không để ý khéo có khi cô lại tưởng đã tối lúc nào chả hay. Byulyi chán nản khoanh tay lại, cổ họng bỗng chuyển khô rát đến khó chịu. Có lẽ là cô bị dính mưa có khi ốm rồi cũng nên.
Cô vừa nghĩ vừa thở hắt, ho nhẹ thành tiếng, cảm thấy người mình không ổn cũng đưa tay lên chán để nhận được cái nóng ran trên da tay mình, biết rằng mình ốm thật rồi, để lâu thì không tốt sợ mai lại chẳng đi làm được liền đứng lên lấy thuốc.
Vừa hay cô còn để mấy vỉ thuốc Jin vừa mua cho ở trên bàn bếp. Tay mới tiện lấy ra dùng luôn, cổ họng cô khô khan khi được tiếp xúc với nước cũng dần dịu lại. Moonbyul ho nhẹ lần nữa lấy lại chất giọng hơi khàn khàn của mình, toan định đem mấy vỉ thuốc đi cất lại chợt nhớ ra điều gì. Phải, đây là thuốc Seokjin mua cho cô, họ chẳng thân thiết gì còn nhiều khoảng cách mà cô lại dùng nó, đã vậy còn quên chưa hỏi anh số tài khoản nữa. Người phụ nữ ngán ngẩm trước cái tính đãng trí của mình trong khi tay đưa lên đập vào đầu, giờ biết hỏi đâu ra số anh mà nhắn đây. Cô tự hỏi lần nữa đầy lo lắng, từ từ ngồi thụp xuống ghế.
"Hmm.. Có lẽ mình vẫn còn giữa số anh ta gọi hôm trước?"Cô nghĩ, lướt một cách nhanh chóng trên điện thoại tìm số của người đàn ông với hy vọng rằng mình chưa xóa nó.
Xem lại mới biết một ngày của cô nhận có tới hàng chục cuộc gọi, không của gia đình cũng từ số lạ, giờ mà dựa vào mấy cái con số dài ngoằng này cô cũng chăng nhớ nổi đâu, may là anh gọi cô hồi tối qua nên tìm cũng dễ hơn chút, chỉ là đòi hỏi cô phải nhớ nổi thời gian anh gọi cho mình chứ không nhắn nhầm thì nhục chết mất. Cô thầm nhủ, đưa mắt lên liếc đồng hồ khi nhìn ba cuộc gọi san sát nhau ngày hôm qua.
"May mình chưa xóa, số anh ta vẫn còn"Cô thở phào nhẹ nhõm khi nói khỏi miệng, tay chạm vào một số điện thoại đã xác định đầy tự hào về khả năng lần mò của mình."Mong là sẽ đúng"Cô nghĩ, soạn dòng chữ cùng tâm trạng run run bối rối, đôi tay lúng túng vì chưa biết ghi gì.
"Chỉ là kêu anh ta đưa số tài khoản thôi mà, việc gì mình phải lo lắng đến thế"Cô trấn an, định hình lại bản thân để soạn dòng tin nhắn thật cẩn thận vẫn đảm bảo được sự gần gũi lịch sự của nó gửi cho anh.
___________________________
Moonbyul
Gửi tôi số tài khoản của anh, tôi trả anh tiền thuốc hồi chiều
Đã xem một phút trước
Moonbyul
Sao anh còn im lặng vậy? Seokjin ssi? Hay tôi nhắn nhầm?
Seokjin
Em không nhắn nhầm đâu, nãy anh hơi bận một chút
Moonbyul
Phiền anh gửi tôi số tài khoản của anh để tôi trả lại tiền thuốc
Seokjin
Không cần đâu, một khoản tiền nhỏ thôi mà
Moonbyul
Cứ gửi đi, nhỏ tôi cũng phải trả
Seokjin
Em cứ khách sáo vậy làm gì
Đã xem
....
Nhận lại được dòng nhắn của Seokjin cô liền nhíu mày, chẳng muốn gõ chữ đôi co với anh nữa mới gọi hẳn đến số người kia trong sự tức giận do đã thiếu kiên nhẫn, chỉ chờ đợi anh bắt máy để xối thẳng vào tai đối phương.
"Anh nghe"Jin bình thản cất lời nhưng dường như Moonbyul cảm nhận được tình trạng của anh cũng chẳng hơn mình là bao, chất giọng khàn đặc khó khăn đáp lại lời cô nghe như thể mệt mỏi lắm, người phụ nữ thở dài trong sự im lặng để làn gió từ cửa sổ thổi vào cắt ngăn giữa họ.
"Em gọi anh có gì quan trọng sao?" Seokjin thấy cô bỗng im lặng lần nữa kiên nhẫn mở lời. Có vẻ khá khó khăn vì mũi anh đang bị nghẹt vô cùng khó chịu, nãy anh không trả lời tin nhắn cô cũng là để uống thuốc cho dịu lại cơn sốt.
"Gửi tôi số tài khoản của anh nhanh lên, tôi không rảnh để đôi co đâu" Moonbyul thẳng thắn hắng giọng như thể một cô công chúa đang ra lệnh cho người cận vệ của mình. Trong khi đó, Seokjin chỉ im lặng không đáp lại lời cô vì chẳng muốn gửi, thật sự anh không muốn Byulie khách sáo với mình như thế.
"Có đáng là bao đâu, em cứ giữ lại đi" Jin nhẹ giọng. nở nụ cười nhạt dẫu biết rằng cô sẽ chẳng nhìn thấy."Tôi đã nói là tôi sẽ trả mà, anh có hiểu không vậy? Tôi không thích làm phiền đến người khác" Moonbyul mở miệng dõng dạc từng lời, dù họng cô giờ đang khá yếu nhưng mọi câu từ thốt ra đều như thể đang quát người khác vì đanh thép quá đi được.
"Vậy em cứ gọi như này là đang làm phiền đến việc anh nghỉ ngơi đấy, thế nhé, tạm biệt" Seokjin ngẫm nghĩ, nhanh nhảu đáp trả lại Moonbyul một lí do để tắt máy, không phải là anh chẳng muốn nói chuyện với cô mà là do cô chỉ chăm chăm vào xin số tài khoản của anh để gửi lại tiền bằng được khiến Seokjin cảm thấy hụt hẫng kèm chút bối rối nên mới biện cớ né tránh cho xong.
Moonbyul từ bên kia bị anh dập máy bất ngờ liền tròn mắt, đưa điện thoại ra xa nhìn vào cái màn hình hiển thị đã kết thúc cuộc gọi đầy tức giận nhưng chẳng biết phải làm gì được, cô hậm hực không ngừng trách móc anh, chân bước ra ghế ngồi khi đã ném lại cái điện thoại lên trên bàn bếp cạnh đống thuốc anh mua.
Đằng khác, Seokjin kết thúc cuộc điện thoại với cô trong tâm trí vừa chán chường vừa hụt hẫng, miệng ho liên tục đi lại chiếc giường êm ái nằm xuống đầy mệt mỏi, đôi mắt ngước lên trần nhà ngẫm nghĩ.
Khi nãy về nhà chỉ lỡ dại dột bỏ dù ra dính tí nước anh đã ốm yếu đến vậy rồi, hẳn là sức khỏe của anh chẳng được ổn mấy ngày nay. Sao anh lại có thể yếu ớt đến thế chứ? Chẳng biết rằng mai anh có đi làm được không, nếu ngày kia mới đến trường thì cô sẽ không đến, dù gì cũng sắp cuối tuần có khi phải tới tuần sau anh mới được gặp cô cũng nên. Vì vốn Moonbyul cô chỉ là đi thỉnh giảng mà thôi. Jin thở dài, tay gác lên chán khi đầu tiếp tục bị bao phủ bởi hình ảnh Byulyi.
Lúc ở phòng khám tư anh đã hỏi thẳng cô mà chỉ nhận được câu trả lời không mấy chắc chắn, chẳng dám khẳng định từ cô, đến Moonbyul giờ cũng chả xác nhận được họ từng gặp mặt, làm bạn của nhau trong quá khứ nữa, cứ hết câu hỏi này lại tới câu hỏi khác anh cần được giải đáp vì có lẽ chuyện này đã đi quá xa cần đến lúc kết thúc rồi.
Sau bao nhiêu năm mới gặp lại anh cứ tưởng sẽ tạo được một cái gì đó bất ngờ cho cô chứ? Vậy mà mọi chuyện lại xảy đến nước này, cô không nhớ ra anh, cô coi như là cả hai chưa từng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của nhau vậy. Lúc anh hỏi câu đó gương mặt cô chỉ riêng một cái biểu cảm bối rối lúng túng chưa dám cam đoan, ngay cả khi Kim Seokjin anh dám kể lại một vài thứ đã xảy ra giữa họ thì cô lại đau đầu khó chịu? Đấy rốt cuộc là gì chứ? Chưa bao giờ anh dám khẳng định rằng ngày anh đi đã có một đoạn uẩn khúc gì đó giữa họ mà bản thân lại bỏ lỡ, không được chứng kiến tận tường.
...
"Chào buổi sáng, Moonbyul- ssi" Seokjin bất ngờ cất lên chất giọng trầm ấm khàn khàn khác lạ khi chào hỏi, chân bước từ đằng xa đi lại phía cô. Byulyi vừa bị gọi một cách bất ngờ liền nhíu mày, môi mím chặt lại ngại ngùng đi lại gần Seokjin dù sao thì cô cũng đang muốn gặp anh với một số lí do đáng nói.
"Moonbyul ssi có vẻ sức khỏe không tốt nên tôi có nấu nước lê cho cô, mong cô sẽ nhận" Seokjin cất giọng đày ôn nhu ân cần khiến cô trầm ngâm một lúc, người cứ đơ như cây nhìn anh, rõ ràng anh cũng bị cảm mà còn rảnh rỗi đi lo cho cô nữa.
Ngày hôm qua là một con người tên Kim Seokjin ngồi nấu nước lê cho cô, bản thân dù vẫn còn mệt nhưng lo cho Moonbyul là trên hết. Dẫu đầu anh có nóng ran lên được, tay chân hơi run rẩy vì mệt mỏi vẫn ngồi trong bếp canh chừng nồi nước lê của mình. Định rằng sẽ đưa cho cô vào buổi sáng. Thay vì anh chăm sóc cho bản thân thì lại đi lo lắng cho cô trước, anh có bị điên không đây? Jin tự hỏi, tay đưa cái hộp nước nhỏ ra trước cùng nụ cười tươi rói như ánh nắng mặt trời đổ dồn về cô.
"Thật ra... Tôi cũng định đưa anh nước lê" Moonbyul ngượng ngùng, bàn tay nhỏ của cô bị vải áo che khuất bẽn lẽn đưa một cái hộp khác do mình tự nấu đến trước mắt anh. Bộ dạng này hẳn rất đáng yêu đấy chứ. Jin quan sát cô khi cảm thán. Gãi đầu cười cười đầy rụt rè.
Hai con người này quan tâm nhau nhiều như vậy mà một đằng lại luôn phủ nhận, tạo khoảng cách giữa họ. Moonbyul cô không phải là thuộc vào những người phụ nữ vô tâm chẳng biết chăm sóc cho người khác cũng như bản thân mình, thành thật mà nói cô rất ấm áp đấy chứ, không hề quá nghiêm túc khô khan tí nào.
Cô nấu nước lê cho Seokjin vì hồi tối nghe giọng là biết anh chẳng ổn rồi, họ đều rõ đối phương do dính mưa mới thành ra như vậy, cả hai cùng bị ốm nhưng thay vì nấu ly nước lê đó cho mình lại nấu cho người khác. Họ chân thành như vậy thế mà thật ra mục đích họ làm lại chả hề giống nhau.
Kim Seokjin vì lo cho sức khỏe của cô mà làm còn cô là vì biết anh chẳng chịu đưa số tài khoản cho mình nên mới nấu. Để cuối cùng đây lại là một chuyện vô cùng trùng hợp thế này.
Cô nhận được nước lê anh nấu và anh cũng vậy, cả hai đều nhận được cùng một loại nước chỉ khác mỗi hương vị thôi. Seokjin thích thú nhận lấy cái hộp nhỏ của cô, ánh mắt cũng mong chờ cô sẽ nhận lại cái hộp đó của mình.
"Cảm ơn Moonbyul ssi vì đã quan tâm đến tôi" Jin kết luận khiến cô phản bác "Không phải là lo mà là vì anh không chịu đưa số tài khoản cho tôi nên tôi mới nấu" Dứt lời cô liền rời đi trong khi nhận lại hộp nước lê anh làm cho mình đầy ngại ngùng chỉ khiến anh buồn cười hơn do quá dễ thương, cứ đứng đó ngây ngốc quan sát cô từ xa đang chạy khỏi mình.
"Không lo làm sao em biết anh bị cảm được chứ?" Seokjin thầm nhủ, đôi mắt rơi xuống hộp nước lê nhỏ nhắn xinh xắn của cô dành cho mình. Đây là lần đầu tiên anh nhận được cái hộp nước này từ người khác. Vừa mới hôm qua anh còn tưởng cô tránh né mình giờ Seokjin anh lại phải nghĩ khác rồi.
Moonbyul vẫn đối tốt với anh bình thường như đồng nghiệp, vẫn quan tâm anh mà không biết thể hiện thôi, chứ chẳng phải rằng cô cố gắng lảng tránh mọi thứ như thể ghét anh lắm giống những gì Seokjin đã tưởng vậy.
Jin cười một mình đầy hứng thú, người mở đầu ngày mới cho anh hôm nay là Moonbyul, chẳng hiểu sao điều này lại khiến anh vui đến lạ lẫm, con tim thì không ngừng loạn nhịp, chân ung dung bước thẳng về phòng.
"Giáo sư Kim hôm nay có gì mà vui quá vậy?" Jimin đột ngột vỗ vai anh khiến Seokjin giật mình quay lại, nụ cười trên môi bỗng vụt tắt, đôi mắt đảo quanh ngán ngẩm trước mấy trò nhây nhây của Jimin thường ngày vẫn dành cho mình. Lúc làm việc thì nghiêm túc phong độ lắm thế mà cứ hễ kết thúc một cái là y như rằng hệt một thằng nhóc 5 tuổi, lẽo đẽo theo anh tra khảo đủ thứ đầy ngây ngô vờ như mình chằng biết rồi lại lấy việc chọc ghẹo anh làm thú vui.
"Không có gì" Jin lỡ đãng bâng quâng cất lời, chân đi chậm lại để cậu đứng cạnh mình luôn miệng hỏi không ngừng "Đừng nói dối nữa, có gì chia sẻ cho em với, hyung cứ keo kiệt quá vậy" Jimin bĩu môi, vỗ nhẹ vào vai anh khi đổ dồn đôi mắt mong chờ đấy về phía người đàn ông cao hơn.
"Không đâu cậu nhóc" Jin khẳng định, cúi mặt xuống còn tay lại gõ nhẹ vào đầu cậu khiến Jimin hậm hực, thở dài như thể đã quen với cái tính không bao giờ chia sẻ niềm vui của mình cho người khác từ Seokjin. Nói là vậy thôi chứ cũng không hẳn như thế, hồi chiều qua ít ra anh đã bật mí cho cậu một bí mật động trời giữa anh và cô giảng viên thỉnh giảng mới chuyển đến gần đây.
Phải nói cậu nghe còn chẳng hiểu mấy đâu vì nó như một bộ phim và anh chỉ kể đoạn giữa chứ không có đầu đuôi đầy đủ. Cảm giác như là nó đã bị cắt đi một phần lịch sử quan trọng vậy. Điều khiến cậu thắc mắc hơn hết là Moonbyul và Seokjin từng làm bạn, đã thế còn học chung cấp 3 mà anh còn nhớ được trong khi cô lại không. Câu chuyện này đúng là thật rối não quá.
"Hmm, Seokjin hyung" Jimin ngâm giọng, bẽn lẽn hỏi anh một câu dù cậu biết anh sẽ chẳng thể trả lời được.
"Sao?" Jin đáp lời, từ từ cũng nhìn lại cậu "Cái chuyện về mối quan hệ của anh và Moonbyul ssi... Thật sự rất khó hiểu và cần nhiều lời giải đáp đấy" Jimin ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc, hai tay đan vào nhau khi miệng cất lời cùng tiếng ngân nga của Jin vọng lại.
"Anh nghĩ là có uẩn khuất gì đó.. Rồi sẽ kiếm ra thôi" Jin khẳng định một cách thản nhiên, anh biết dù điều gì khó chỉ cần bỏ chút thời gian tìm hiểu là được rồi. Chỉ là bằng cách nào đây? Chả lẽ lại đến tận cổng nhà gặp bố mẹ cô như đi thưa chuyện cưới hỏi. Jin thầm nhủ, nắm chặt hộp nước lê còn ấm mới được cô đưa hồi nãy.
Cuộc sống của anh dạo này thật bất ổn mà, hàng ngày mỗi khi nói chuyện với cô là đầu anh lại nhảy số kết luận cảm xúc lẫn lộn của Byulyi, để rổi đổi lại chỉ là một đống câu hỏi kì quặc khác được đặt ra trong suy nghĩ làm đầu Seokjin như muốn nổ tung vì quá rối rít do chẳng tìm được một câu giải đáp hợp lí nào.
"Hyung bị cảm à?" Jimin quan sát, đôi mắt rơi xuống hộp nước lê trong tay anh cũng như giọng nói khàn khàn có phần khác lạ của Seokjin. "Ừ." Jin nhạt giọng, đáp lại cậu một cách ngắn gọn nhất do còn mải suy nghĩ.
"Seokjin hyung mà lại màu mè thích trang trí cái hộp theo kiểu hamster này á?" Cậu nhướn mày trêu chọc, tự tiện cầm cánh tay anh để xem cái hộp rõ hơn. Theo như cậu biết Seokjin vốn rất trưởng thành, trưởng thành đến mức làm cái gì cũng phải đơn giản, một màu nhất có thể để tiết kiệm thời gian vậy mà giờ lại đi trang trí cái hộp nước lê giải cảm đầy sến súa như thế.
Đây rốt cuộc có phải ông anh già mà cậu biết không? Chả nhẽ Seokjin càng thêm tuổi lại càng thích trở về vẻ dễ thương? Hoặc là giờ đổi hướng theo style cute boy rồi. Cậu nheo mắt, đổ dồn khuôn mặt khó hiểu có ý tra khảo ấy làm anh cứng họng, người cứng đơ, miệng lại cố phản bác bằng được.
"Đừng để tâm" Jin né tránh, cố gắng lảng đi ánh mắt cười cợt của cậu nhiều nhất có thể "Hyung là đang ngại kìa, vậy là hyung tâm đắc chuyển phong cách thật rồi à"
"Không phải, cái này là được tặng" Jin bất ngờ nhấn mạnh vì chẳng biết phải nói gì nữa làm Jimin tròn mắt, tiếp tục hắng giọng điệu trêu đùa đó lên "Seokjin hyung ghê thật nha~"
"Thôi đi, chất giọng sến súa đó của cậu mới ghê đấy" Anh vội kết luận vì cả người dần ớn lạnh lên, nhanh chóng đi nhanh qua cậu để Jimin đuổi theo cũng chẳng kịp.
Nguồn ảnh: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com