9 Mắc kẹt
Buổi chiều tại chỗ làm, Moonbyul vào nhà kho để tìm một số cuốn sách mà mình cần, thật sự là do mấy cuốn đó khá cũ rồi cô đến thư viện người ta đều chỉ tới nhà kho tìm hết. Người phụ nữ cứ vậy lúi húi trong cái nhà kho có phần hơi thiếu ánh sáng, tay mở đèn điện thoại để vừa soi vừa mò trong bất lực.
Byulyi kiếm hết ngăn trên tới ngăn dưới cùng, cô ngồi xổm xuống khi tay lật qua lật lại một số quyển sách cũ kĩ khác đầy bụi bặm, Byulyi sau một lúc tìm kiếm trong vô vọng cũng bất lực thở dài, tay thổi bụi rồi ho thành tiếng khi đứng lên cố tìm qua những gian khác.
Bây giờ trong đầu cô đang nghi ngờ có phải mình tìm sai chỗ không nữa? Cái nhà kho này công nhận cũng rộng thật, hết gian này đến gian nọ rồi mà cũng chẳng tìm ra, chả lẽ mấy loại sách đó cũ đến nỗi đấy rồi ư? Cô nghĩ, khẽ thở dài thườn thượt trong lúc tìm kiếm.
Cô đi dọc những cái kệ để san sát nhau, đôi mắt nheo lại còn tay chỉ miết qua xem xét, chân bước cứ vậy bước đi một cách chậm rãi không để ý rằng mình đã va phải một cái chồng hộp gì rồi.
"Aw"Cô thốt lên, đôi mắt đưa xuống nhìn một vài cái hộp nhỏ bị mình va phải đã đổ xuống. Người phụ nữ hơi hoảng hốt, hai bàn tay vội vội vàng vàng nhặt đống đồ trang trí đổ ra từ trong hộp một cách nhanh nhất có thể. Đã không tìm thấy sách rồi còn làm đổ đồ của người ta nữa, mà ai lại để chúng ngổn nghênh ở đây? Rõ ràng biết người khác không để ý sẽ va phải mà. Moonbyul hậm hực, hàng mày nhíu lại cẩn thận nhặt chúng, tay thi thoảng đưa lên nâng kính cho khỏi rời xuống.
"Ai ở trong đó vậy?" Một giọng nói quen thuộc vang vảng sau lưng cô khiến người phụ nữ bối rối, từ từ đứng lên mặt đối mặt với anh"Seokjin ssi... Là tôi"Cô nhỏ giọng, gương mặt hơi lúng túng ngại ngùng khi anh chỉ nhín vào trong xem mớ hỗn độn sau lưng cô.
"Cô vào đây làm gì?"Jin nhướn mày hỏi một cách khó hiểu để cô phải lúng túng trả lời, hai tay đan vào nhau khẽ khàng cất tiếng."Tôi vào tìm một vài thứ, không ngờ lại va phải cái đống này"Byulyi vừa nói vừa cưới trừ, lùi ra xa cho anh quan sát rõ hơn.
"Ai thì cũng gặp sự cố này thôi, anh sẽ dọn dẹp nó cùng em"Jin nhẹ giọng, miệng nở ra nụ cười hiền từ bước lại chỗ cô quỳ xuống nhặt mấy dải hoa giả cho vào cái chiếc thùng carton nhỏ rồi để lên kệ.
"Anh cũng từng như vậy?"Cô nhíu mày thắc mắc khi nhặt mấy món đồ trang trí khác nữa cho vào, đôi mắt ngây thơ ngước lên nhìn chằm chằm vào anh để người đàn ông khẽ ậm ừ khỏi miệng.
"Bị một vài lần rồi, không hiểu sao ai lại cho chúng xuống xếp chồng dưới đất như này"Jin trả lời trong bất lực, gương mặt chú tâm giúp cô dọn dẹp đống lộn xộn dưới đất. Mấy tháng trước anh cũng vào đây và gặp trường hợp tương tự. Phải nói là tình hình tồi tệ hơn vậy nhiều, anh đã bất cẩn va phải một hộp bóng đèn cũ của trường cất ở trong góc tối của nhà kho. Cũng may đấy chỉ là bóng đèn cũ không sử dụng được nữa, với cả nó cũng rất cứng nên có vỡ thì chỉ một vài cái nếu không thì anh chết chắc. Jin nhớ lại, khẽ rùng mình khi nghĩ đến hậu quả rồi tiếp tục đứng lên cất những cái hộp khác vào góc kệ còn chống.
Họ đã nhặt xong đống đồ giờ chỉ còn vài thùng carton nhỏ dưới đất nữa thôi. Hai người cùng chia ra cất chúng đi cho nhanh. Giờ sắp gần đến lúc về và họ chẳng còn việc nữa, khi nãy Jin từ sân sau đi ngang qua vô tình nhìn thấy nhà kho mở cửa mới quan tâm vào hỏi thôi, chẳng ngờ người đó lại là Byulyi và cô còn đang gặp rắc rối nên anh không vào giúp là chân tay cứ lúng túng cấm có chịu được.
Đến anh cũng chả hiểu vì sao cứ hễ mỗi lần gặp cô là họ lại có rắc rối cần giải quyết, điều ấy thúc giục sự quan tâm của anh đến Byulyi nhiều hơn, dù anh có không muốn để tâm mà lướt qua như chẳng có việc gì đi chăng nữa thì về nhà tâm can sẽ day dứt lắm. Jin ngẫm nghĩ mím môi, người đờ đẫn dựa vào chiếc kệ lớn quan sát bóng lưng đang hí hoay cất đồ của cô.
Dáng người ấy thật sự lúc nào cũng nhỏ nhắn đáng yêu hết, kể cả cô có khoác trên mình một bộ vest trường thành anh đều thấy từ biểu cảm cử chỉ đến khung ảnh của Moonbyul là dễ thương. Jin bất giác nở nụ cười ngây ngốc nhìn cách cô cất từng cái hộp một trong tay có vẻ khá lúng túng vì nó to hơn rất nhiều.
"Cẩn thận"Jin lên giọng, tay đưa lên trên cái kệ vì chiều cao cô đủ để khiến người phụ nữ chậm đầu vào thanh gỗ đó. Có bàn tay ấm áp, to lớn mềm mãi của Jin giữ trên đầu nâng nhẹ lên giúp cô khiến Byulyi ngại ngùng, miệng lí nhí cảm ơn trong cổ họng nhưng vẫn đủ để anh nghe tiếng.
Tại sao tự dưng cô lại thấy mặt mình nóng lên thế này, có phải ai anh cũng đối xử dịu dàng quan tâm như thế không hay chỉ có mình cô thôi? Moonbyul tự hỏi, bẽn lẽn rời người ra khỏi anh để chiếc hộp lên ngăn tủ.
"Còn cái gì nữa không?"Jin quan tâm, cúi mặt xuống nhìn cô gái thấp hơn mình đầy ân cần"Có vẻ là hết rồi"Byulyi nhỏ giọng, ngượng ngùng đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu xa của anh như trước mà giọng cứ ấp úng không thôi.
"Em vào đây làm gì?"Anh ậm ừ với câu trả lời của cô hài lòng rồi hỏi tiếp, chất giọng lúc nào cũng là ấm áp, một sự quan tâm lộ liễu đến Moonbyul còn nhận ra."Tôi vào đây tìm sách, mấy anh chị trong thư viện nói vậy"Người phụ nữ rụt rè, hai tay đan chặt vào nhau do quá căng thẳng, nói đúng hơn là còn ngại ngùng vì được một người "mới gặp"cách đây vài ngày quan tâm nhiều như thế. Cô đã tự nhủ đồng nghiệp giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi nhưng mà cái kiểu ân cần thế này dù cô có cố né ra sao thì nó vẫn chẳng khác được ý nghĩa.
"Tìm được chưa? Cần anh giúp gì không?"Người đàn ông nhướn mày, đi lại gần cô hơn càng làm mặt Moonbyul nóng lên, nó đỏ ủng một mảng nhưng vì do ánh sáng mà anh không biết mình đã vô tình khiến cô toát mô hôi lo lắng đến nhường nào.
"Anh đã giúp tôi dọn đống đồ đó rồi còn nhờ vả anh thêm nữa thì phiền lắm"Cô lảng tránh, mím chặt môi ấp úng vì khoảng cách có thể tính là khá gần của họ, cố lùi chân ra sau để đập lưng vào kệ tủ.
"Em không sao chứ?"Jin nghiêng đầu quan sát cái hành động hậu đậu cùng âm thanh hết sức dễ thương phát ra từ miệng cô, môi anh dù cố nén cười vẫn hỏi thăm đầy lịch sự"Không, tôi ổn"Byulyi nói nhỏ, càng lúc càng ngại hơi, mồ hôi trên chán cô đổ xuống mỗi phút một nhiều dần làm Jin chú ý"Em nóng à? Hay chúng ta ra ngoài mai tìm cũng được"Jin nhắc nhở một cách tinh tế khiến Moonbyul lắc đầu, nhanh miệng từ chối.
"Anh ra ngoài trước đi, tôi cần tìm gấp loại sách đó"Vừa dứt lời, cô liền thoát khỏi cái đối diện thẳng thừng từ anh, tiếp tục quay lưng đi tìm kiếm trên những chiếc kệ khác. Thật lòng anh cũng muốn ra ngoài lắm chứ nhưng vì tính hậu đậu của cô lại khiến anh lo lắng hơn, đành ở lại giúp Byulyi tìm chúng.
"Em tìm sách gì, anh tìm giúp, không phiền đâu"Jin hồn nhiên cất lời làm cô tròn mắt, ngơ ngác quay sang anh đứng đơ một lúc chỉ khi Jin hắng giọng gọi cô mới giật mình mang hình ảnh nó ra cho Seokjin xem, dù sao thì cô cũng mới tới trường này, chẳng rõ rằng mấy thứ như thế để đâu trong kho nữa, anh thì làm ở đây lâu năm có lẽ sẽ biết nhiều hơn cô nên Moonbyul có muốn không nhờ cũng phải nhờ để tìm cho nhanh còn ra về nữa. Có lẽ Janggu của cô giờ đang hóng chủ lắm rồi.
"Thật sự là em cần quyển này à?"Jin kinh ngạc hỏi lại, nghiêm túc trước sự bối rối và cái gât đầu của cô"Đúng.."Byulyi nhỏ giọng, đôi bàn tay nhỏ vì căng thẳng cũng buông thõng xuống nắm vào phần vải áo còn thừa.
"Loại sách đó xuất bản lâu lắm rồi, chả ai còn dùng nữa đâu, giờ muốn tìm cũng khó"Seokjin dài dòng giải thích, quan sát nét mặt hụt hẫng của Byulyi, có vẻ cô đang cần nó lắm. Mấy loại sách tâm lí học này vốn giờ tìm ở đâu cũng có mà, nó vừa mới vừa hay hơn rất nhiều tại sao cô phải nhất thiết tìm bản cũ đến thế làm gì? Thật khó hiểu. Jin tự nhủ, đảo mắt xem xét vẻ chán nản bất lực của cô gái.
"Được rồi, để anh tìm giúp em"Anh vừa nghĩ vừa bất ngờ lên giọng. Dù anh có chắc không tìm được đâu nhưng cứ nhìn nét mặt hụt hẫng của cô là lại chẳng nỡ làm cô buồn, đành nói xuông nhằm an ủi Byulyi.
"Thật không? Cảm ơn anh"Cô ngẩng đầu, nở một nụ cười tươi như nắng khiến Jin trở nên vui vẻ, chắc chắn gật đầu rồi bắt đầu tìm kiếm giúp cô.
"Aiss.. Sinh viên giờ còn không khóa cửa nửa"Giọng một người đàn ông trung niên vang lên, ngó vào trong kho mà chẳng thấy ai có lẽ vì do quá tối, miệng vừa quở trách tay thuận tiện kéo vào khóa lại làm cả hai bên trong cùng hốt hoảng.
"Này.. chú ơi"Moonbyul cố lên giọng gọi nhưng có vẻ người đàn ông đã đi mất hoặc lãng tai nên chẳng để ý tới họ, cánh cửa gỗ được đóng sầm lại làm căn phòng trở nên tối hơn, ít nhất vẫn có một vài tia nắng len lỏi qua các khe cửa sổ chiếu vào cho họ một chút ánh sáng để nhìn thấy nhau.
"Cửa bị khóa rồi, có la hét cũng vô ích vì giờ mọi người đã về gần hết, có thì cũng chẳng ai để ý đến chỗ này đâu? Seokjin nói một cách thản nhiên và bình tĩnh nhất trong khi Byulyi chỉ tròn mắt, thâm tâm vừa sợ hãi vừa cảm thấy có lỗi với anh. Thề rằng Kim Seokjin mà cứ đi với cô một cái là cả hai sẽ cùng gặp rắc rối, không to thì cũng nhỏ mà tách ra lại chẳng sao, đến cô cũng chẳng hiểu nổi nữa rồi.
"Tôi xin lỗi.."Byulyi rụt rè mở lời, đầu cúi xuống đầy hối hận vì tại mình mà cả hai cùng bị mắc kẹt ở đây.
"Không sao, là anh tự nguyện ở lại mà, ai lại trách em được"Jin trấn an, từ từ ngồi xuống tấm thảm trên nền nhà, anh thổi một chút bụi rồi kéo cô xuống ngồi bên cạnh."Ngồi xuống đây"Seokjin nhẹ giọng, dịu dàng kêu cô ngồi ngay cạnh, cánh tay anh cầm vào cổ tay cô một cách nhẹ nhàng để không làm đau Byulyi như lúc ở bệnh viện.
"Sao anh có thể diềm tĩnh như vậy luôn á? Nhỡ không có người cứu chúng ta thì sao?"Cô hắng giọng lo lắng, rụt rè ngồi bên cơ thể anh khi tay cầm vài cuốn sách cũ mới tìm được.
"Biết sao giờ, kiểu gì cũng có người đến tìm chúng ta thôi, anh sẽ gọi cho Jimin giúp"Seokjin anh vẫn ân cần như thế chẳng thay đổi, không một giây một phút nào là cáu gắt với cô"Tìm được rồi à?"Anh tiếp tục, nhướn mày đổ dồn đôi mắt vào hai quyển sách nhỏ cũ kĩ đầy bụi bặm trong tay Byulyi.
"Còn một quyển nữa"Người phụ nữ thở dài, đặt chúng qua một bên chờ đợi một người nào đó từ ngoài tới cứu họ"Nói là giúp em tìm sách mà để em tự tìm được hết thế này"Jin trêu đùa, giọng nói vui vẻ không chút lo lắng khác hẳn cô, dường như có thể anh cũng sợ điều xấu nhất xảy ra với họ nhưng lại lên tiếng trước thu hút cô vào cuộc trò chuyện chỉ để người phụ nữ yên tâm một chút.
"Đâu có, còn một quyển nữa mà, tôi còn chưa tìm ra"Byulyi mím môi, thu chân lại quay mặt đối diện với anh, mái tóc cô dài lõa xõa sang hai bên làm nổi bật gương mặt tươi tắn xinh đẹp ấy."Vậy lát chúng ta sẽ kiếm"Anh trả lời nhàn nhạt, tay trong túi lôi điện thoại ra gọi cho Jimin vì anh không có số của bảo vệ.
"Jimin ah?"
"Nae? Em nghe đây"Cậu bắt máy, chất giọng khó hiểu vì chả khi nào giờ này anh lại gọi cho cậu"Về nhà chưa?"Jin tiếp tục càng làm cậu bất ngờ hơn vì tự dưng nhận được sự quan tâm đột xuất này, thâm tâm cảm giác được điềm lạ liền hơi nheo mắt, mấp máy trả lời.
"Em về rồi? hyung gọi em có gì à?"
"Anh bị kẹt trong nhà kho, em có thể gọi bảo vệ đến mở cửa giúp anh được không?"Người đàn ông nhẹ giọng nhờ vả làm Jimin hốt hoảng, nhanh miệng đồng ý luôn nhưng lại chợt nhận ra mình chẳng có số của một người bảo vệ nào.
"Có hyung bị kẹt thôi hay còn ai nữa?"Cậu tiếp tục luẩn quẩn, tay lấy máy khác nhắn tin cho những giảng viên cùng trường xem họ có không"Có cả Moonbyul ssi"Jin nhạt giọng đáp lời, đôi mắt nhìn lướt sang xem vẻ mặt hơi chán nản thấp thỏm của cô.
"Làm sao mà hai người bị kẹt cùng một chỗ vậy?"Jimin nhíu mày nghi hoặc, chả hiểu sao nhưng mối liên kết giữa Moonbyul và Seokjin làm anh hứng lắm, đầu lúc nào cũng nghi nghi hai người là của nhau dù có mấy lần Jin gắng gượng giải thích với cậu"Anh giúp cô ấy tìm sách trong kho, có vẻ trong này khá tối nên bảo vệ không thấy người mới khóa cửa vào, đừng nghĩ lung tung"Anh đáp lời, dường như đã nhìn thấu cái suy nghĩ ngớ ngẩn của cậu liền vội phản bác ngay làm cô hiếu kì, chẳng hiểu hai người đàn ông này là đang nói gì với nhau.
"Em đang tìm số bảo vệ, có lẽ giờ này bác ấy về nhà ăn uống chuẩn bị trực ca tối rồi, hai người chịu khó chút nhé"Jimin nói nhỏ, nhắc nhở anh khi đập tay vào đầu, ngón tay từ từ bấm ngắt máy để tìm tiếp trong khi bên kia hai con người một nam một nữ chỉ im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào, anh dựa lưng vào kệ sách suy ngẫm, cô lại ngồi thừ ra một góc thở dài. Chẳng biết là bao giở bảo vệ mới tới chứ.
"Về nhà em có bận gì không?"Jin quay đầu sang, lôi kéo cô vào cuộc trò chuyện mới của họ"Cho Janggu ăn rồi làm việc nốt, chỉ vậy thôi"Cô mím môi, thuần thục trả lời để anh ậm ừ, đưa ánh mắt hài lòng quan sát cách cô nói chuyện. Có vẻ Moonbyul rất thành công rồi, cô tự lập không dựa dẫm vào ai hết, biết chăm sóc cho chính mình vậy là tốt, cô gái năm ấy bị anh trách móc vì không biết yêu quý bản thân giờ đã thay đổi thật rồi.
"Vậy ngồi ở đây một chút nữa chắc cũng chả sao đâu"Jin bâng quâng, nhắm mắt lại ngửa mặt ra sau chờ đợi khiến cô nhíu mày, hai con ngươi nhìn xung quanh xem những tia nắng của chiều tà đang tắt dần đầy lo lắng vì sợ trời đã tối muộn.
"Jimin nói không có số bảo vệ, đang hỏi những giáo viên khác. Giờ này khéo chú ấy cũng đã về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị trực ca tối rồi sẽ tới muộn lắm, mình cố gắng ngồi đây đi"Jin nhắc lại lời Jimin vừa nói với mình làm cô tròn mắt hoảng hốt, sẽ đến là đến lúc nào, sợ có khi ông ấy quên là cả anh và cô còn ở đây rồi cả hai phải qua đêm trong chính cái nhà kho yên ắng này đấy. Chỗ này dù có an toàn nhưng mà họ cứ ngồi cạnh nhau mãi như vậy sao được? Moonbyul tự nhủ, ngại ngùng quan sát chần chừ.
"Có gì đâu phải hốt hoảng, đằng nào chúng ta cũng được cứu ra thôi, không sớm thì muộn"Chất giọng Seokjin cứ nhẹ nhàng bình tĩnh hết sức như thế làm cô bị kinh ngạc về thái độ nhởn nhơ như không của anh. Thật sự anh nghĩ đơn giản thế sao? Bản thân không thấy ngại khi một nam một nữ ngồi gần nhau trong này lâu đến vậy à? Chưa kể nhỡ đâu họ còn phải ngủ ở đây. Byulyi nheo mắt khó tin, im lặng nhúc nhích ra xa anh một chút.
"Em không sợ nhện à?"Jin nghiêng đầu quay sang cô, nhìn cách Moonbyul bẽn lẽn xê dịch mà cười thầm trong miệng vì quá dễ thương"Ở đây có nhện?"Cô hốt hoảng, nhanh chóng trở lại chỗ cũ không dám nhúc nhích một inch do rất sợ loài động vật nhiều chân này.
"Chứ em nghĩ trong cái kho cũ kĩ này sẽ có gì ngoài rết, nhện gián, chưa kể là sẽ có một con chuột to bò ngang qua em"Anh trêu chọc cùng nụ cười nguy hiểm làm cô run rẩy, sợ hãi tự nguyện ngồi gần lại anh.
"Nếu em cứ ngồi ngoan ở đây thì chẳng có chuyện gì đâu, đi lung tung khéo lại gặp đấy"Seokjin nhắc nhở, đưa mặt lại gần cô một chút khi Byulyi còn ngay cạnh mình, khoảng cách giờ gần đến nỗi anh còn ngửi được mùi hương thoải mái từ người cô.
...
Giờ đã 15 phút trôi qua họ vẫn ở yên đấy, Byulyi thở dài nhìn chằm chằm vào cái điện thoại sắp hết pin của mình rồi đôi mắt lại đưa đến cửa mong chờ nó sẽ mở ra"Có vẻ trời đã tối rồi nhỉ, ánh sáng ở đây kém quá"Jin hắng giọng, quan sát gương mặt mờ ảo của cô thông qua một ít đèn điện tỏa sáng lờ mờ trên đầu họ cùng màu vàng rực dịu nhẹ của mặt trăng chiếu qua khung cửa sổ.
"Bao giờ mới có người tới đây?"Cô tự hỏi, thở dài chờ đợi đầy khó chịu khi anh chỉ lắc đầu chẳng biết nói gì trấn tĩnh cô, dù sao thì anh cũng muốn được ra ngoài để về nhà chứ cả ngày nay anh đã mệt lắm rồi.
"Hộp nước lê của em rất ngon đấy"Anh mỉm cười, bất giác khen ngợi khiến cô tròn mắt, ngại ngùng lần nữa rồi gật đầu"Của anh cũng vậy"Cô khen ngợi lại, cúi mặt xuống nhìn nền thảm.
"Cạch"
Một tiếng động lớn bên ngoài cửa vang lên, cả hai cùng bị bất ngờ, từ từ đứng dậy mà Byulyi không quên mang theo hai quyển sách kia"Sinh viên Kang?"Họ đồng thanh khó hiểu, cùng đổ dồn ánh mắt về phía người con gái vừa giải cứu họ.
"Chào giáo sư"Cô cúi đầu xuống lễ phép, thâm tâm thở phào nhẹ nhõm vì họ vẫn ổn"Sao em biết chúng tôi ở đây?"Moonbyul nghiêng đầu ngơ ngác quan sát người phụ nữ nhỏ nhắn đang giải thích giúp họ.
"Là bảo vệ đã gọi cho em, hình như là giáo sư Park nói bác ấy đến mở cửa kho giúp hai người mà hồi chiều em mượn chìa khóa nên em đến mở, thật sự là cả chiều em đã ở giảng đường không hay biết gì hết, thật sự xin lỗi giáo sư"Seulgi kể lể mọi việc, đầu cúi xuống lần nữa khi hai con người kia nhìn nhau"Tôi phải cảm ơn em mới đúng. Không có em chắc chúng tôi còn ngồi đây lâu"Jin hắng giọng, nở nụ cười hiền từ để cô gái yên tâm. Seulgi nghe vậy cũng ổn hơn một chút, con tim vừa nãy còn đập thình thịch do chạy giờ đã bình thường hẳn lại.
"Em nghe nói giảng viên Moon đến đây tìm sách đúng không? Cô cần tìm sách nào vậy? Em sẽ giúp"Seulgi đề nghị, biểu cảm chân thành mặt đối mặt với người phụ nữ"À cũng tìm được gần hết rồi, còn một quyển nữa"Byulyi ngâp ngừng để cả Seokjin và Seulgi đều quan sát cô.
"Cô có hình không? Cho em xem được chứ?"Vừa dứt lời Byulyi liền đưa nó ra trước khiến Seokjin ngờ ngợ ra điều gì còn Seulgi thì mải ngẫm nghĩ vì có lẽ cô cũng thấy cuốn đó ở đâu.
"Đứng ở đây đợi tôi chút, tôi ra liền"Jin nhắc nhở Moonbyul rồi quay qua Seulgi"Cảm ơn em đã giúp chúng tôi ra ngoài, em bận gì thì làm nốt đi để tôi kiếm sách giúp cô ấy"Jin mỉm cười hòa nhã làm cô gái gật đầu, bẽn lẽn xin phép rời đi dù Byulyi chưa kịp nói gì, cô đứng ngoài cửa ngó vào trong nhìn bóng dáng anh đã khuất dần trong bóng tối.
Sau một vài phút Seokjin đã quay lại với một quyển sách cũ kĩ trong tay, tuy nó không phải là đã nát nhưng vẻ ngoài của nó lại khiến cho người ta có cảm giác như vậy. "Đây, là nó đúng không?"Jin gợi ý để nhận được một cái gật đầu cùng nụ cười mừng rỡ từ cô mang đến, miệng cảm ơn anh lia lịa nhận lấy thứ muốn tìm bấy lâu.
"Cũng muộn rồi, mau về nhà thôi, để anh đưa em ra cổng"Anh tiếp lời, vô cùng quan tâm cô khiến Moonbyul dồng ý, đi cùng anh suốt một quãng đường dài từ nhà kho đến sân trước.
Họ cùng gặp rắc rối với nhau mà lúc nào anh cũng điềm đạm, quan tâm tới cô là chính, có gì hơn thế trong sự ân cần này không? Điều gì khiến Kim Seokjin lại đi quan tâm một người đồng nghiệp khi chỉ vừa mới gặp vài lầnnhư vậy? không lẽ họ thật sự là bạn. Moonbyul lảm nhảm, nghi ngờ liếc mắt lên nhìn góc nghiêng của anh khẽ đánh giá.
Đẹp, rất đẹp nữa là đằng khác, đã vậy còn tốt với cô nhiều nữa, Có thật những lời trước đó anh nói đều là đúng?
Nguồn ảnh: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com