Trông cậu khó nuôi cực
Ngồi cùng bàn với cậu ấy tôi phát hiện. Cậu ấy mang đôi giày hiệu Shado i chang tôi, khác mỗi màu tôi hồng cậu đen. Hời đất ơi, có trời mới giải thích nổi cái mớ bùng binh này. Cả lớp đồn chúng tôi quen nhau từ trước, còn mang chung giày đôi đến trường.
Vốn cậu ấy đã hot từ trước, câu chuyện vô tình này được lan mạnh hơn trên confession trường. Tôi đi học lại càng áp lực hơn. Thằng sốc nhất drama này chính là Hoàng
" Mày khai bố nghe nào, mày quen nó bao lâu rồi?"
"Mày điên à? Đời này tao đã yêu ai bao giờ, nói thế mang tiếng lắm. Kẻo tao không có ai thích rồi mày lại càm nhàm mãi thôi." Tôi phản bác
" Chứ việc thằng Hải Dương lên bàn mày ngồi, đi chung kiểu giày với mày chắc vô tình hả." Hoàng đáp
" Ủa, chứ bàn đó còn thừa chổ với cả giày tao mua ngoài hàng chứ có đặt may riêng đâu mà không thể trùng.Buồn cười thật nhưng sao lại trùng hợp thế nhỉ?. Nhà nó giàu cỡ đó sao lại đi đôi giày 450k mua ở hàng Bitis giống tao chứ." Tôi uể oải nói
" Có nghĩa mày không quen nó thật á. Thật đe.o tin nỗi."
" Tao mới là người không tin nỗi đây này"
...
Bài tập nhóm đầu tiên của chúng tôi đó chính là bài tập tiếng Anh với chủ đề quay một video giới thiệu về miền đất mà bạn sinh sống. Chúng tôi hẹn nhau cuối tuần ở một quán cà phê từ sáng sớm. Vì chuyến đi thực tế cần lên ý tưởng nhiều thứ.
Có vẻ tôi đến khá sớm, hình như mới có một bạn
" Chào cậu, mọi người đã có ai đến chưa" Thoáng qua tôi thấy mỗi Hải Dương hỏi
" Uk, chào cậu, có vẻ còn sớm nên mọi người chưa tới. Cậu uống gì gọi đi nhé!" Hải Dương đáp
Chị nhân viên mang menu ra cho tôi. Vì là quán cà phê nên xem một lượt tôi hỏi chị
" Chị ơi quán mình ngoài những thứ liên quan đến cà phê hay trà còn gì khác không ạ?"
" Cậu không thích mấy thứ đó sao?" Hải Dương ngạc nhiên bảo
" Ừ tớ... bị mẫn cảm nặng với caffeine"
" Hay cậu thử mấy loại sinh tố thử xem" Hải Dương vội vàng đáp
" Vậy chị cho em một ly sinh tố Bơ nhé!" Tôi cười hiền nói
Chị nhân viên cười gật đầu
Ngồi một lúc tụi đấy cũng đến đông đủ. Cậu ấy được bổ nhiệm làm trưởng nhóm cho bài tập lần mày vì đơn giản cậu ấy có vẻ có tiếng nói nhất. Nhóm tôi bắt đầu sẽ quay những di lam thắng cảnh, nói về những chiến tích lịch sử. Theo sau đó là thời đại đổi mới để được như hiện tại. Và thứ không thể thiếu chính là ẩm thực.
Vì là quay thực tế, đúng lúc trưa luôn nên chúng tôi quyết định quay món đặc sản chính là bún hến. Cách chế biến nó cũng đơn giản thôi và nguyên liệu chính đó là hến, bún và một vài gia vị lỉnh kỉnh. Trong đó có mè và đậu phộng 2 thứ mà tôi không ăn được.
Chúng tôi gọi chín bát bún hến. Riêng tô tôi được dặn kĩ nhất.
" Cô ơi, cho con một tô không bỏ mè (vừng) và đậu phộng cô nhé. Cả dầu mè cô cũng.. đừng..thêm... vào... ạ"
Câu sau tôi phát ra nhỏ dần vì cái liếc mắt của thằng Hoàng, không bất ngờ khi nó bảo tôi
"Về nhà tự nấu tự ăn dùm, cái gì cũng kêu đừng bỏ, hay bỏ cả hến ra luôn nhé?"
Mặt tôi kênh kiệu, đầu lắc lắc đáp: " Tao.. không.. thích.. Đấy"
...
Chúng tôi ngồi xếp vào bàn. Tôi được xếp ngồi kế Hải Dương. Cậu ấy thuận tay lau đũa cho tôi và mọi người nói:
" Chiều nay chúng ta chỉ cần quay thêm di tích, rồi tấp vào quán nước nào đó edit với cả lồng tiếng cho xong luôn nhé"
Huyền My đáp: " Hai ơi, ăn xong đi về nhà đứa nào gần đây nghỉ một tí đi. Đi nắng thế này có mà chưa có lên bia đã say mất."
Tôi gật đầu: " Đúng rồi, nắng như này ra đường giờ trưa hại da lắm."
Hải Dương suy nghĩ một lúc đáp: " Ừ vậy tiện đường không thì ghé nhà tao ở gần đây đi"
Hùng xa xa lên tiếng: " Nhà mày trên thành phố chứ ở đâu đây mà ghé. Như thể gần không bằng"
Dương cười đáp: " Ừ ba tao vừa mua căn gần đây không lâu, để khi nào mệt tao ghé sang ngủ đó cho tiện"
Hùng há hốc mồm hết phản bác. Tôi lại chú ý hơn về cách xưng hô của cậu ấy. Xưng mày- tao với tất cả mọi người trừ tôi. Có lẽ ngay từ đầu tôi bắt chuyện luôn dùng chủ ngữ kiểu đấy. Nên cậu ấy cũng nói theo luôn. Bởi bạn mới quen chưa đủ thân thiết nên tôi giao tiếp khá thận trọng.
Nhưng tôi vẫn cảm giác có một sự khác biệt ở đây, sự phát hiện ấy như truyền cho tôi thêm sự an toàn trong khi giao tiếp với cậu ấy.
Đồ ăn lên mâm, tôi nhìn chằm chằm bát của tôi. Dù được bà chủ bảo là theo yêu cầu của tôi rồi nhưng lấp ló đâu đó hình như cô lỡ tay bỏ thêm đậu lạc. Tôi nghi ngờ đá xéo sang liệu cổ có bỏ thêm dầu mè hay hạt mè gì đấy không
" Cô ơi bát con cô không bỏ thêm cái gì liên quan đến mè rồi đúng không ạ?"
Cô chủ cười hiền đáp:" Ừ, chắc chắn"
Chắc Hải Dương có vẻ không thích sự biếng ăn của tôi lần nữa hỏi dò
" Cậu có vẻ không ăn được nhiều thứ nhỉ?"
" Hì hì, tớ lại dị ứng ấy mà."
Tôi xuất thân gia đình cơ bản, nhưng cơ thể tôi lại khó chiều như một công chúa. Dị ứng với đủ loại trên đời, hầu như không dám thử những món lạ mà mình chưa từng ăn. Vì chưa biết khi nào mình sẽ nhập viện vì dị ứng.
Như việc hạt mè, tôi vô tình ăn ở chiếc bánh tráng nướng ở cổng trường cấp 2 khi xế chiều. Mà đến đêm lại bị toát mồ hôi lạnh và khó thở, ba mẹ phát hiện may sao đi cấp cứu kịp thời. Còn đậu phộng vẫn ăn được, nhưng nhiều vẫn bị ho và rát họng nên cũng nghĩ ăn nốt.
"Bảo sao, trông cậu ốm thế kia" Hải Dương đáp
...
Chúng tôi hoàn thành xuất sắc bài tập và quyết định đi ăn vặt sau buổi học thêm toán ở trường. Vì tôi đi được Hoàng đèo đến nên đi cùng luôn.
Chúng tôi tấp vào một quán vỉa hè. Chúng bạn gọi một đống nào là cá viên, xúc xích và bánh tráng trộn. Những cái món mà hầu như không thể thiếu tuổi học trò. Đến phần nước thì ai thích loại nào thì tự chọn lấy. Thằng Hoàng quay sang hỏi tôi:
" Mày uống nước lọc đúng không?"
Tôi khẽ gật đầu thì Nam quay sang nói:
" Sao lại uống nước lọc, lấy coca hay trà sữa gì đó đi chứ."
Tôi cười hiền lắc đầu còn thằng Hoàng liếc tôi một cái đáp:
" Nó uống mấy thứ đó giờ này thì giấc ngủ của nó sẽ được chuyển sang sáng mai, trên chiếc bàn thân thương vào giờ Văn kia kìa."
Tôi cười không biết phản bác làm sao thì Hải Dương bảo:
" Chà, thực sự rất khó nuôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com