Chap 1
"Em giới thiệu đi."
"Jeon Jungkook, 17 tuổi."
Da trắng, mắt tròn, mũi cao, môi hồng, chân dài. Ai mà không mê cơ chứ. Lớp 11A1 bắt đầu nháo nhào lên, bọn con gái hú hét om sòm đòi ngồi với Jungkook.
Nhưng em vẫn thản nhiên, mắt lạnh như băng, mặt không biểu lộ bất kì một cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ nhìn qua lớp một lượt rồi dừng lại ở bàn trống phía cuối lớp, đi đến và ngồi xuống.
"Mình là Chaemin, lớp trưởng. Có gì thì hỏi mình nhé."
Jungkook gật nhẹ đầu, mắt chăm chăm nhìn vào vở, không thèm ngẩng đầu lên nhìn Chaemin một cái.
Bài kiểm tra đầu vào, em được trọn vẹn 10 điểm và vào lớp giỏi nhất khối - lớp A. Nhưng bài tập ở đây vẫn quá dễ với em thì phải. Nhìn sơ qua thành tích học tập của Jungkook, cô Lee mỉm cười.
"Jungkook, cuối giờ lên phòng hội đồng, có chức vụ này cô muốn bổ nhiệm em."
"Vâng."
Trường Seoul, top 1 thành phố. Tiền tài hay quyền lực thì chỉ giúp thi đỗ, còn thành tích học tập và lớp phân loại thì lại hoàn toàn khác.
Em có hết. Tiền tài, học lực. Ba mẹ em đi công tác 2 năm ở Anh, nên họ muốn cho em một môi trường học tốt, thế là chuyển em sang đây. Em thì sao cũng được, không quan tâm mấy. Nhưng cái chính là ba mẹ em muốn em ở kí túc xá, muốn em tự lập, chứ ở nhà thì người hầu làm hết rồi, em chỉ việc ngồi hưởng thụ. Em không thích việc này, nhưng em cũng chẳng buồn cãi, đành nghe theo ý của ba mẹ em thôi.
Cả sáng, bao nhiêu người, trai có gái có đến hỏi và làm quen em, nhưng em chỉ gật đầu và trả lời cho có, không hề để tâm. Em rất ít nói, hầu như chỉ gật đầu. Ai nhiệt tình thì cũng chỉ nhận được một chữ "ừ" từ em.
Trong giờ học, em chỉ nhìn vào bảng và chăm chú nghe giảng, còn lại thì đều bỏ ngoài tai.
Sau một ngày học tập khá mệt mỏi và làm khá nhiều bài test trình độ từ các môn, em ôm cặp xuống phòng giáo viên tìm cô Lee.
Trong phòng có tất cả các giáo viên, họ đang bàn luận về một vấn đề gì đó rất sôi nổi cho đến khi em gõ cửa bước vào.
"Em chào các thầy cô."
Jungkook khẽ cúi đầu, mặt vẫn lạnh băng.
"Em ngồi đi, các cô vừa bàn luận rồi. Em sẽ được bổ nhiệm làm hội trưởng hội học sinh, vì thành tích và tác phong của em. Rất xuất sắc và phù hợp. Em đồng ý chứ Jeon ?"
Cô Lee nhìn Jungkook, có vẻ như rất mong chờ.
Thấy em có vẻ ngập ngừng, cô chìa tờ giấy ghi những việc hội trưởng cần làm trước mặt em.
"Dù sao hội trưởng cũ cũng chuyển trường rồi, vị trí này rất quan trọng, không thể thiếu được. Em giúp chúng ta nhé ?"
Thầy Woo mở lời, nhìn em đầy thiện cảm.
"Dạ, em sẽ làm ạ."
Mọi người nghe được đều rất vui, vỗ tay dồn dập. Còn em thì vẫn thế, chẳng nói gì, cầm tờ giấy lúc nãy bước ra cửa.
"Xin phép thầy cô, em về trước."
"Em về nhé, đi đường cẩn thận."
"Dạ."
Em ra cổng, chiếc xe Porsche xám đen đã chờ từ lâu để đưa em về nhà. Vì mới vào năm học nên trường còn chưa phân kí túc, có lẽ là một tuần nữa.
.
Hôm sau, em trong bộ đồng phục gọn gàng, chỉnh tề bắt đầu làm công việc hội trưởng của mình : đi kiểm tra đột suất một số lớp.
Lớp 12B3, 12D4, 12A1,... Đều làm khá tốt, tuy nhiên vài người chưa biết em là hội trưởng còn trêu chọc, trực tiếp bị em thẳng tay ghi vào sổ.
Tiết thể dục, em ngại thay đồ trong phòng chung, lẻn vào nhà vệ sinh thay.
Chạy 5 vòng quanh sân, các bạn học sinh khác mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chỉ có em vẫn không đổ một giọt nào, thậm chí còn lạnh. Mọi người lên thay quần áo, còn em nán lại nhìn lên cao.
Trường Seoul này quả thật rất đẹp. Vòm cây cao vút, lúc nào cũng xào xạc bởi gió, lích rích tiếng vài con chim ẩn trốn bên trong. Gió nhẹ lùa qua mặt em, làm mái tóc đen hơi rối.
Lớp 11C2, cô giáo miệt mài giảng, tụi học sinh thì miệt mài nói, hú hét làm ồn, nhưng cô mặc kệ, cảnh này quá quen rồi. Ở đây toàn con tài phiệt, cô mà nói gì không khéo bị đuổi việc, nhất là khi nhắc Kim Taehyung - con trai duy nhất của chủ tịch công ty KimVerse, cũng là nhà đầu tư chính của trường, tuy vậy nhưng học rất kém, rất tệ, còn chơi bời lêu lổng với một đám đàn em trong và ngoài lớp nữa. Thỉnh thoảng còn đi đánh nhau "giao lưu" với các trường bên, bố mẹ hắn hết khuyên bảo đến đánh đập mà hắn vẫn không thay đổi, đành chịu thua. Hắn thì hết đánh nhau đến lăng nhăng, trường có 500 học sinh nữ thì hắn hẹn hò với 490 người luôn rồi. Nói là hẹn hò nhưng chỉ được cái mác, người hắn hắn còn không cho động vào thì đừng nói là hôn nhau. Nhưng những cô gái ấy thì vẫn vui lắm, tủ hắn thì ngày nào cũng đầy ắp thư tình. Vì sao ư ? Bởi hắn đẹp trai, đẹp đến khó tin luôn ấy. Mắt hổ phách, da bánh mật, mũi cao thẳng tắp, lông mày rậm, môi mỏng lúc nào cũng cong cong lên nhìn như đang khiêu khích đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com