Chap 3
Sau một đêm thức trắng trằn trọc nghĩ cách tiếp cận Jungkook, hắn mang cặp mắt thâm đen nhảy lên xe Ferrari của mình rồi lái đến trường.
Hắn chỉ mới lớp 11, còn chưa đủ tuổi để học lái xe nhưng vì là cậu ấm nhà KimVerse nên cảnh sát cũng không giám hó hé gì.
Phóng xe lên trường, hắn đi một mạch đến lớp 11A1. Hôm nay hắn đến sớm hơn mọi khi khá nhiều nên trường mới lưa thưa vài học sinh, không có ai hú hét cho hắn.
Trong lớp, một hình bóng bé nhỏ đang ngồi ngay ngắn cau mày giải một bài Hóa khó.
Là Jungkook.
Hắn cười thầm trong lòng, bước đến bên bàn em.
"Chào, tôi là Kim Taehyung. Chắc cậu cũng nghe qua rồi chứ ?"
Hắn cong môi, nghĩ em chắc chắn sẽ bị nhan sắc của hắn làm cho mê hoặc.
"Chưa nghe."
Em nói, mắt không rời trang sách, người cũng không nhúc nhích. Hắn thấy mình lần đầu bị bơ như vậy thì có chút không hài lòng, ngồi lên khoảng trống còn lại trên chiếc bàn của em.
"Làm quen đi, cậu tên gì ?"
"..."
Em không nói gì, mắt chăm chăm nhìn trang sách, nháp ra vài chữ rồi "À" lên một tiếng, cặm cụi giải bài.
Hắn thấy Jungkook cứng đầu như vậy bèn thở dài, quay về lớp nghĩ kế.
.
"Nó kiêu lắm mày, tao mở lời hai lần mà nó chỉ nói hai từ. Nghĩ nó là ai mà bơ Kim Taehyung chứ ?"
Hắn cau có đập bàn, không muốn kế hoạch trả thù của mình thất bại.
Namjoon nghe vậy thì bật cười.
"Vậy tao mới thách. Sao rồi, chịu thua chưa ?"
"Gì dễ vậy. Đợi đi."
Hắn phẩy tay, châm điếu thuốc hút một hơi.
.
"Này."
Hắn xuất hiện từ sau lưng Jungkook. Em liếc hắn một cái, phớt nhẹ qua, không hề dừng lại thêm một giây nào ở khuôn mặt hoàn hảo kia.
"Cậu muốn gì."
Em nhìn ra ngoài rồi nhẹ nhàng thu dọn sách vở, không hề nhìn hắn thêm chút nào.
"Muốn làm quen với cậu."
Taehyung chìa tay ra muốn bắt tay kàm quen, cố trưng ra nụ cười méo mó của hắn, nhưng em lại quay ra cửa lớp, một mạch đi tới cổng.
"Đợi tôi."
Hắn chạy theo sau, kéo lấy tay em, nhưng bị em nhanh chóng giựt ra.
"Tôi không rảnh."
Em nói rồi ngồi vào chiếc Porsche nâu xám, chậm rãi phóng đi.
"Ầy, đúng là em trai con chó đó, nghĩ mình là đứa ất ơ nào chứ ?"
Hắn lầm bầm rủa thầm, bực bội xuống hầm lấy xe.
.
Tối đến, hắn nằm trên giường gửi lời mời kết bạn đến tài khoản mnijungkook kia. Mãi không được chấp nhận, hắn vò đầu bứt tai không biết cách để tiếp cận em, đành hỏi Hoseok. Cậu ta bảo cứ kiên trì nhất định sẽ thành công. Hắn chỉ là nhất thời chưa tiếp cận được Jungkook, chứ không hề có suy nghĩ sẽ bỏ cuộc. Min Hwo, chờ nhé, Taehyung này nhất định sẽ trả thù cho cậu!!
.
.
.
Sáng hôm sau, hắn lại dậy sớm hơn, làm ba mẹ hắn mắt chữ a mồm chữ o.
"Taehyung, con.."
"Gì vậy mẹ ?"
"Con sốt mà không nói gì với bố mẹ à ?"
Bà Kim hớt hải chạy đến dùng tay sờ trán hắn, lại bị hắn lùi ra sau né tránh.
"Con có sao đâu mẹ, từ bây giờ con sẽ dậy sớm hơn."
Nói xong hắn lái xe bỏ đi, còn bà Kim đứng ngơ ngác nghĩ mình vừa nghe nhầm.
.
"Chào."
Taehyung dựa vào cửa lớp 11A1, đứng chắn không cho Jungkook vào, nhếch mép cười nhẹ.
Jungkook không nói không rằng, trực tiếp đi cửa sau để lại hắn bất thần nghĩ mình vừa bị bơ.
"Tôi chỉ muốn làm quen cậu, khó đến vậy à ?"
Hắn lần nữa đứng chắn Jungkook ngay trước bàn học của em.
Em cau mày, ra hiệu cho hắn tránh qua. Nhưng hắn không nghe, tiếp tục nhìn em chờ câu trả lời.
"Cậu mau tránh ra cho tôi đi."
Jungkook khó chịu nhìn Taehyung, cái tên ất ơ nào tự nhiên chui ra nói muốn làm quen với một đứa như em chứ.
Hắn thấy vậy đành né qua một bên, không muốn em tức giận mà hỏng kế hoạch.
"Cậu tên gì ?"
Kim Taehyung thấy Jungkook đã yên vị ngồi vào bàn mới hó hé lên tiếng, nhìn em chằm chằm. Nhưng em chẳng mảy may quan tâm, ra ngoài lớp vứt rác trong cặp.
Bắt chuyện với một thằng mọt sách khó vậy à ?
.
Giờ ăn trưa, Jungkook ngồi trên sân thượng một mình, dù đã 20 phút trôi qua nhưng hộp cơm đầy món ăn đắt tiền vẫn còn nguyên vẹn, còn em thì đang ngẩn ngơ ngắm mây trời. Gió xào xạc nhẹ, tóc em khẽ rối lên. Em rất thích sân thượng vào buổi trưa, không có ai, em được thoải mái ngắm nhìn xung quanh mà không có ai trêu chọc.
Cạch!.
Cửa sân thượng mở ra, Jungkook giật mình ngoái lại.
Là cái tên phiền phức đòi làm quen với em đây mà.
Em ngó lơ, mặc kệ hắn muốn nói gì thì nói.
"Cậu cũng lên đây à."
Taehyung cong môi, ngồi cạnh Jungkook.
"Cho tôi làm quen đi mà."
Hắn dở giọng nài nỉ, nhìn chằm chằm em. Thấy em không có ý định hồi đáp, hắn nghiêm túc.
"Tôi nói thật đó."
Em thoáng bất ngờ trước câu nói này của hắn, nhưng ánh mắt nhanh chóng lạnh băng trở lại. Em quay lại, mặt đối mặt nhìn hắn. 2 giây.
"Tôi không rảnh."
Em quay người bê hộp cơm xuống tầng.
"Con mẹ nó Jeon Jungkook, mày thật đúng là em thằng chó chết Minhwa."
Hắn siết chặt tay nhìn cánh cửa dần đóng lại.
.
Em đi thẳng về lớp, quăng hộp cơm trưa vào thùng rác không do dự rồi lên căng tin mua sữa chuối uống.
"Xin chào hội trưởng."
Một cậu bạn bằng tuổi bước đến, tay còn cầm hộp bánh Mochi đứng cùng với một bạn nam khác.
Jungkook gật đầu chào lại rồi định chọn một chỗ không có người ngồi đại, nhưng chưa kịp đi thì bạn nam kia kéo nhẹ tay em lại.
"Cậu không có bạn dễ bị bắt nạt lắm, tụi mình chơi chung đi."
Jungkook thoáng bất ngờ trước hai cậu bạn này. Quả thật em thỉnh thoảng bị bắt nạt, nhưng chỉ là nhờ trực nhật hộ, cũng chẳng có gì. Hai người này, em chưa từng gặp qua bao giờ, nhưng quả thật không hề có ý xấu, còn rất thân thiện và có chút.. quen thuộc. Ngập ngừng một lát, em lắc đầu.
"Cảm ơn, nhưng tôi không cần."
Hai cậu bạn nãy giờ nhịn cười không nổi, phụt ra cười thành tiếng vang hết căng tin. Jungkook cau mày khó hiểu nhìn bọn họ.
"Nè Kookie, cậu không nhận ra bọn mình sao ?"
Cậu bạn cầm hộp Mochi tóc vàng nhẹ ngừng cơn cười, nghiêm túc nhìn em.
"J..Jimin..? S - Sao có thể chứ.."
Em hoang mang tột độ, quay sang người bên cạnh.
"S..Seokjin..!!"
Em sau khi nhận ra hai người bạn thuở nhỏ luôn đồng hành và bảo vệ em khi em bị bắt nạt thì ôm chầm lấy.
"Sao về mà không báo mình chứ.."
Jungkook mếu máo rời khỏi hai người bạn.
"Mình tưởng cậu vẫn ở Daegu, ai ngờ lại là hội trưởng chứ."
Jimin cười xòa, nắm tay em và Jin kéo lên sân thượng nói chuyện sau 5 năm xa cách.
Jimin và Jin học lớp 11A2, kém em một lớp.
.
Giờ về, em đang ríu rít cùng họ thì Taehyung từ đâu chui ra.
"Tôi muốn làm quen v-.."
Hắn thấy Jimin và Jin bên cạnh thì im bặt, Kim Taehyung hắn chỉ lén lút tiếp cận Jungkook, làm sao có thể cho mọi người thấy hắn vì muốn trả thù mà năn nỉ tỉ tê hội trưởng Jeon Jungkook chỉ để làm quen thôi chứ.
"Lại là cậu à."
Em nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu rồi ra hiệu cho hai người kia về trước. Hắn lúc này mới ló mặt ra.
"Tôi không và không bao giờ làm quen cậu, vậy nên đừng có lúc nào cũng lải nhải câu này với tôi."
Jungkook trợn mắt liếc hắn một cái rồi quay đi.
"Làm quen với tôi cũng không được à ?"
Hắn khó chịu nhưng giọng vẫn tỉ tê, trong lòng rủa thầm em hội trưởng này sao mà lại khó gần đến thế.
"Không!"
Em buông một câu rồi chạy tới bá cổ Jimin và Jin. Hắn đã tức chết luôn rồi.
"Con mẹ nó Jeon Jungkook mày cứ đợi đến lúc mày phải cầu xin tao đừng bỏ rơi mày đi."
Hắn quay đi, bước chân nặng nề đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com