Chap 4
Em về nhà, nằm phịch lên giường êm lướt mạng.
"thv đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn."
Jungkook thắc mắc nhấn vào trang cá nhân của hắn. Thấy cái bản mặt khó coi đó, em chặn ngay.
"Người gì đâu mà bám dai như đỉa."
Em lẩm bẩm, tắt đèn đi ngủ.
.
Em lấy sách vở ra tranh thủ học thuộc công thức Hóa học lúc sáng sớm, thò tay xuống ngăn bàn lấy sổ thì thấy một thanh KitKat Matcha và một hộp sữa chuối. Không biết là của ai, em thẳng tay ném vào thùng rác.
Kim Taehyung thì cũng không bám em nữa, thôi xuất hiện. Em nhẹ lòng hơn nhiều, vui vẻ hơn đôi chút.
.
Tiết Tiếng Anh buổi chiều, em thò tay xuống ngăn bàn lấy bút thì lại thấy một bọc đồ ăn. Kẹo ngọt và nước trà đào, còn kèm một tờ giấy note.
"Cho cậu đấy."
Em nuốt nước bọt nhìn cục kẹo màu sắc trên bàn, biết rõ là Taehyung tặng nhưng vẫn muốn ăn. Cuối cùng vẫn nén được cơn thèm mà quăng vào thùng rác, còn để lại một tờ giấy dưới ngăn bàn.
"Cậu, cút đi."
.
"Tôi chỉ không muốn cậu bỏ bữa thôi, phiền đến vậy à."
Em im lặng nhìn tờ giấy trước mặt, thở dài rồi xé đôi ném đi, viết một tờ khác.
"Tôi không phải ăn xin, đồ của cậu trước đây đều chưa từng ăn."
Em chắc chắn đây là Taehyung. Bị em chê phiền nên phải tìm cách khác trao đổi. Nhưng em cũng chưa chắc chắn lắm, trưa hôm đó đứng canh trước cửa lớp để tận mắt nhìn xem ai là người rảnh nợ mua đồ ăn cho em.
Không phải dáng người cao lớn vạm vỡ kia, là một người hoàn toàn khác.
Em chưa kịp nhìn mặt thì tên đó đã chạy mất rồi. Em đành thò tay vào ngăn bàn tìm tờ giấy.
"Tôi không bắt cậu trả ơn. Về sau đừng viết nữa, chỉ cần nhận thôi. Không có độc, tôi thề với cậu."
"Vậy là có đồ ăn miễn phí."
Em mỉm cười nhẹ rồi vứt tờ giấy đi, lấy bọc đồ ăn ra ăn ngấu nghiến vì lời cam kết kia. Ra chơi thì đem sang lớp chia cho Jimin và Jin, hai người cũng ăn rất ngon.
.
Cứ như thế, mỗi ngày đều có socola và matcha cho em. Khi thì là trà đào, trà vải, khi thì là hồng trà và Matcha Latte.
.
Kẹo ngậm và nước tăng lực khi học thể dục.
.
Kẹo sữa và nước hạt chia.
.
Socola Hershey và nước lạnh.
.
Socola Meiji và trà Nhài Tuyết.
.
Socola ngũ cốc và trà sữa.
.
Bánh Oreo và sữa ấm.
.
Kem Oreo và trà vải nhãn.
.
Cứ như thế, cái má hóp gầy vì hay bỏ bữa của Jungkook nay đã đầy thịt, trắng trắng mềm mềm làm người ta khi nhìn chỉ muốn cắn một cái. Má em to hơn, nhưng eo thì ngày càng nhỏ lại, chỉ hơn một gang tay chút xíu.
.
Một hôm, vì vào tiết thể dục muộn vài phút do đợi các bạn thay đồ hết mới dám vào thay, Jungkook bị phạt chạy 1 vòng.
Chạy được một nửa, trời đổ mưa lớn. Em chỉ biết cố chạy cho đủ rồi quay về lớp thay đồ. Lấy quần áo dưới ngăn bàn, bọc thuốc rơi ra.
"Uống đi rồi mai tôi mua sữa chuối cho. Đừng để bị cảm lạnh."
Dựng cạnh bàn còn có một chiếc ô hình thỏ rất đáng yêu, em bất giác mỉm cười.
Em bỗng chốc cảm thấy rất ấm áp. Jimin và Jin, những người bạn thân nhất của em còn chưa biết chuyện này, vậy mà người lạ kia đã biết, còn chạy đi mua thuốc cho em. Nhưng chớp mắt mặt em lại lạnh như băng như thường ngày.
.
Hôm sau là ngày em đi kiểm tra đột suất các lớp khối 11.
Các lớp đều rất ngoan, mắc vài lỗi nhẹ. Nhưng khi vào đến khối C, em cảm thấy không khí ở đây rất nặng nề, gần như nghẹt thở.
11C1
11C2
11C3.
Cô Hwan thấy em, dừng giọng đang giảng bài, hô lớn mặc dù đám học sinh không thèm để tai. Khói thuốc nồng nặc, em bất giác nhăn mặt, che mũi lại rồi ho lên mấy tiếng. Cái khối C này, toàn là học sinh dốt và hư. Nhưng cũng chẳng thể có chuyện lại ngang nhiên hút thuốc trong lớp như vậy chứ.
Jungkook nghiêm túc, đanh giọng.
"Các cậu có biết đây là trường học không."
Taehyung nghe thấy giọng này, dừng rít thuốc. Hắn quay sang nhìn Jungkook một cái rồi quay sang nhìn bầu trời âm u, ánh mắt đặc quánh.
Cả lớp im lặng trước giọng nói đanh thép của Jungkook.
"Vứt thuốc đi."
Hắn cười nhạt, nhếch mép nhìn thẳng vào mắt em.
"Mày nghĩ mày đủ tư cách ra lệnh cho bọn tao ?"
Hắn rít một hơi thuốc, phả thẳng khói vào mặt Jungkook khiến em nhăn mặt quay đi.
Em nhẩm đếm gì đó, ghi chép vào sổ rồi rời đi.
.
2 gói bim bim, một hộp sữa chuối.
"Đừng để tâm rác rưởi."
Jungkook có chút khó chịu, ghì bút mạnh vào tờ giấy.
"Cậu theo dõi tôi ? Tôi chỉ cần đồ ăn, cậu đừng có mà lấn tới."
Hôm sau, một tờ giấy ngay ngắn được đặt trên bàn, chặn lại bởi hai túi đồ ăn chứa đầy bim bim và bánh ngọt.
"Xin lỗi."
Em thẳng tay quăng vào thùng rác, xé nát bươm tờ giấy.
"Đừng bao giờ động vào bàn tôi nữa."
.
Hôm sau, em bị một học sinh nào đó giấu giày, có lẽ là lớp 11C3. Hoảng hốt tìm kiếm, em cúi xuống ngăn bàn.
Một đôi giày mới tinh. Size 45.
"Xin lỗi."
Em thở dài đeo vào, dù nó khá rộng. Tạm chấp nhận lời xin lỗi vậy.
.
Cứ như vậy, người bạn mà em không hề quen biết đã giúp đỡ em ngày này qua ngày khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com