Chap 6
"Tập trung vào!!!"
Jungkook nói, gần như thét lên. Taehyung lúc này mới giật mình tắt điện thoại đi, bất an nhìn em. Đây đã là lần thứ ba em nhắc hắn trong 20 phút vừa qua.
Bên kia, Jin, Daehong và Jimin cũng không kém. Họ cứ ra sức giảng, còn Joon, Hoseok và Yoongi ra sức chơi.
"Dẹp đi!!Mai lên báo cô, không phải kèm cặp cái gì nữa!!"
Jimin ném cuốn vở lên bàn, bực bội nói lớn rồi thu dọn hết đồ đi về.
"Xin lỗi xin lỗi.. Cậu giảng lại đi, chắc chắn tôi sẽ tập trung."
Yoongi quăng điện thoại xuống sàn, giữ tay Jimin lại.
"Đồ điên, đây là câu thứ 3 cậu nói như vậy với tôi rồi. Còn không mau cút."
Jimin tức giận giựt tay Yoongi ra.
"Một tháng nữa thi cuối kì mà các cậu còn không biết lo cho bản thân, học bạ kém rồi sau này học ở trường Đại Học nào ?"
"Tiền."
4 cậu học sinh đồng thanh đáp, nhún vai thản nhiên.
"Tôi cũng như các cậu, cũng có tiền. Nhưng đó là tiền của bố mẹ, đâu phải tiền của chúng ta làm ra ? Học lực và kĩ năng bản thân tự rèn luyện, 17 tuổi rồi mà còn dựa dẫm vào bố mẹ, các cậu..khác gì đồ ăn bám."
Jungkook nhăn nhó tuôn một tràng dài ra, còn bốn cậu bạn thì vẫn thờ ơ.
"Tôi biết rồi, chúng ta học lại."
Hoseok xoa tai, phẩy tay.
Daehong chỉ tay cảnh cáo.
"Lần cuối."
.
"Bài này cậu hiểu chưa."
Jungkook sau khi thấy hắn chăm chú nghe giảng, còn có chút sợ hãi thì cũng nguôi giận, quay sang hỏi.
"Ừm..Hiểu..rồi."
Hắn nhìn lời giải bài Hóa được viết ngay ngắn trong vở, trong khi não thì rỗng tuếch.
"Vậy cậu làm bài này đi."
Em đưa cho hắn một tờ phiếu rồi che lời giải bài kia lại.
10 phút sau, em quay sang. Giấy trắng tinh. Còn hắn thì mướt mồ hôi, nghĩ mãi cũng chẳng ra. Em thở dài, giảng lại cho hắn từ đầu.
"Hiểu chưa ?"
Em như sắp nổ tung. Nếu hắn còn bảo chưa hiểu, em sẽ báo lại luôn với cô chủ nhiệm bỏ việc kèm cặp mất.
Nhưng lần này hắn hiểu rồi. Jungkook giảng bằng sơ đồ tư duy, rất mạch lạc nên đã khai sáng được cái não mốc meo của hắn.
"Hiểu rồi!!"
Hắn vui vẻ đáp, mắt sáng long lanh.
"Tôi làm bài kia nhé."
Hắn còn muốn chứng minh cho em thấy là hắn đã thực sự hiểu. Nhưng em thì đã rã rời rồi.
"Thôi thôi khỏi. Về đi."
.
Tám cậu thiếu niên lững thững bước về nhà, bóng dáng kéo dài trên con đường phủ đầy lá vàng trong ánh hoàng hôn rực rỡ.
"Muộn vậy rồi, hay chúng ta ra công viên giải trí chơi chút đi, bọn tôi bao, nhân dịp làm quen."
Yoongi cười nhẹ, trong mắt chỉ toàn Jimin.
"Được đó, dù sao tôi cũng chưa muốn về nhà. Tôi biết một công viên lớn gần đây đó."
Daehong cười rồi chạy vụt lên trước dẫn đường, cả bọn đành chạy theo để khỏi lạc.
.
"Bọn mình chia ra thành đôi đi, chứ nhiều trò như này không thể chơi hết được."
Hoseok nói ngay khi vừa bước vào cổng khu vui chơi.
"Chia thành nhóm như lúc học nhé."
Yoongi cười tinh ranh, mắt dán chặt vào Jimin.
"Không được, tôi đâu có quen -.."
Jungkook còn chưa kịp nói hết thì Taehyung đã nhảy vào.
"Được được, đi thôi!"
Hắn kéo tay em chạy đi, nhưng chưa được bao lâu thì em đã giựt ra, chạy trước dẫn hắn đến tàu lượn siêu tốc.
Không đợi hắn từ chối, em nhảy phóc lên tàu, hắn đành ngậm ngùi ngồi theo.
.
Mặt mày tái xanh sau hơn một tiếng chơi những trò mạo hiểm cùng em, hắn sợ kinh hồn, hết nôn mửa đến gào thét. Em thấy hắn như thế thì bĩu môi.
"Sợ mà còn chơi cùng tôi."
"Tôi sợ lạc mất cậu thôi."
Hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì bị em kéo vào nhà ma.
Em tuy thích trò mạo hiểm nhưng những trò giật mình thì rất sợ. Vừa bước vào chưa được mấy giây, chiếc đầu lâu dính máu đột nhiên rơi xuống trước mặt làm em quýnh quíu ôm chặt lấy người hắn.
"Sợ vậy còn đòi đi."
Hắn nhếch mép nhìn em đang ôm lấy tay hắn. Em vội vàng trèo xuống, đẩy hắn ra.
"Tôi đâu có sợ. Cậu đừng có suy diễn."
Hắn nín cười, cố tình để cho em đi trước còn hắn theo sau.
Đi được hai ba phút, không có gì đáng sợ hay giật mình, em đỡ rụt rè hơn một chút, không phải đợi Taehyung cùng đi.
Đi thêm vài bước, họ thấy một cánh cửa ghi chữ "Exit" phông đỏ. Jungkook thấy vậy thì vui mừng chạy lên mở cửa ra bước vào, Taehyung cũng nhanh chóng đi theo sau em.
Nhưng đó không phải là lối ra, là một căn phòng khác.
Căn phòng khá rộng nhưng tối om, có chút ánh đèn đỏ thẫm rất mờ ảo và rùng rợn. Trước mặt họ còn có một người ngồi im bất động. Không biết trai hay gái, chỉ nhìn thấy bóng. Jungkook sợ hãi núp sau lưng Taehyung.
"Chẳng phải cậu bảo không sợ sao."
Taehyung lên tiếng trêu chọc, còn em hoảng phát sợ lên rồi.
"Tôi đùa mà.. Đi, đi ra đây đi.."
Em nắm vạt áo của hắn, trốn sau bóng người vạm vỡ kia, run run sợ hãi như chú mèo nhỏ.
Hắn nhìn kĩ chút, phía sau lưng người kia có một cánh cửa. Từ khe cửa nhỏ xíu có thể nhìn thấy ánh sáng. Có lẽ đó là lối ra. Hắn thầm nghĩ rồi men theo tường, nhẹ nhàng vừa đi vừa quan sát người kia với em ở sau lưng.
Khi chỉ còn vài ba bước nữa là đến cửa, một tiếng khóc the thé của trẻ nhỏ vang lên, điều này đã thành công làm Jungkook mất bình tĩnh, không kìm chế nổi cơn sợ hãi từ nãy mà nhào vào lòng Taehyung, ôm chặt hắn từ chính diện òa khóc.
Hắn bối rối, không biết làm gì với em nhỏ trong lòng. Mùi hoa anh đào phảng phất bên cánh mũi, hắn không kìm được cúi gần em để ngửi rõ hơn. Tay kia nhẹ nhàng đặt lên mái đầu tròn xoe, khẽ xoa nhẹ.
"Không sao, dọa thôi mà. Hội trưởng cũng sợ ma ư."
"Hức..Taehyung..cậu..xấu xí còn trêu tôi.. Ra ngoài đi mà.. Hức.."
Tiếng khóc thút thít vẫn vang lên đều đặn, làm em càng hoảng loạn, bấu chặt lấy người hắn.
"Được rồi đi ra ngoài, cậu nín đi."
Hắn nhấc bước gần hơn cánh cửa, còn em rúc vào lòng hắn, hai chân thon quặp qua hai bên đùi hắn. Mùi bạc hà từ người Taehyung nhẹ nhàng xâm nhập vào khoang mũi em.
Hắn với tay mở cửa. Nhưng cửa lại khóa.
Lúc này người kia mới nói, giọng ồm ồm của máy ghi âm cất lên, đòi hắn và em chơi một trò chơi.
Hắn bất bình nói lớn.
"Dọa được khách sợ như vậy rồi, chúng tôi muốn đi về."
Thấy hắn tức giận, người kia cũng không dám nói gì nhiều, lật đật chạy ra mở cửa cho hắn và em ra ngoài.
Em vẫn còn thút thít, vẫn còn ôm hắn đến tận cổng ra ngoài.
"Cậu không định bỏ tôi ra sao hội trưởng."
Hắn không nhịn được lên tiếng trêu chọc em. Em ngay tức khắc giật mình bỏ hắn ra, quýnh quíu đứng không vững.
"Xin..xin lỗi, là do tôi sợ quá.."
Hắn khoanh tay, nhếch mép nhìn em.
"Cũng phải, khóc gì mà ướt hết áo tôi rồi.."
"Cậu..nhắc lại làm gì.."
Em vội bịt miệng hắn lại, Jimin và Yoongi từ xa đi đến.
"Chơi nhanh thế."
"Vừa mới ra thôi, ba đứa kia đâu ?"
Hắn liếc mắt ra xa, không thấy ba người kia đâu dù bây giờ đã quá giờ hẹn mười phút.
"Chúng nó bảo về sau, bọn mình đi mua đồ chứ ?"
Jimin khoác vai Jungkook đề nghị.
"Thôi tao mệt lắm rồi, hôm khác, hôm khác đi!"
Jungkook xua tay, em bị dọa cho hồn bay phách lạc, còn đâu tâm trạng đi chơi tiếp chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com