Chap 7
Sáng hôm sau, Jungkook được phân công kiêm làm luôn sao đỏ, vì sao đỏ tuần này ốm nặng.
Đứng trước cổng trường, em còn đang ngái ngủ vì tối hôm qua cứ nghĩ đến tiếng khóc của em bé, CHẲNG THỂ NHẮM MẮT (hài nhúng).
.
Đã quá giờ quy định vào lớp ba mươi phút, em nhấc chân định vào trường thì giọng ấm áp vang lên.
"Hội trưởng."
Em ngoái lại. Là Taehyung.
"Đi muộn nửa tiếng ?"
Em nhìn hắn từ đầu đến chân.
"Không sơ vin, không thắt lưng, không thẻ học sinh. Tuần này cậu bị trừ 50/100 điểm."
Em nghiêm túc nói với hắn, còn hắn thì vẫn nhởn nhơ cong môi nhìn em.
"Hội trưởng nghiêm khắc thế. Không định trả công hôm qua tôi giúp ư."
Em nhớ đến chuyện đó lại sợ sệt rồi xấu hổ, đi vào lớp mặc kệ hắn ở ngoài ngơ ngác đứng nhìn em.
.
Giờ ăn trưa, em được cô Hwan nhờ chút việc trên phòng Hội Đồng nên bảo Jimin và Jin xuống căng tin trước, một lát nữa em sẽ xuống sau.
Xong việc, em đi thang máy xuống căng tin ăn trưa thì gặp Daehong.
"Jungkook ? Cậu còn ở đây à."
"Tôi sắp xếp lại tài liệu giúp cô thôi."
"Vậy chúng mình cùng xuống ăn trưa đi."
"Ừm."
.
Xuống đến căng tin, Jin, Jimin, Yoongi, Namjoon, Hoseok và Taehyung đã ngồi trước, nhưng chưa ai ăn. Đều là đợi em.
Thấy em đã ngồi xuống cùng Daehong, Yoongi lúc này mới lên tiếng.
"Đủ người rồi, chiều nay học chứ."
Jungkook lắc đầu.
"Chiều nay tôi học thêm, không được. Các cậu cứ học đi, có gì thì kèm Taehyung sau."
Hắn không hài lòng, mím môi.
"Sao lại thế được. Cậu nghỉ đi."
"Nghỉ ?"
Jungkook tròn mắt nhìn hắn đối diện vẫn đang ăn cơm ngon lành.
"Cậu nói nghe dễ nhỉ. Tôi muốn đi học chứ không phải bị bắt đi học như cậu mà thích nghỉ là nghỉ."
"Một hôm thôi, để dạy tôi mà."
Hắn vẫn tiếp tục mè nheo.
"Không. Đầy hôm khác để học mà."
Thấy em kiên quyết như thế, hắn đành ngậm ngùi ăn cơm.
.
Chiều, 6 người hẹn nhau ra thư viện. Jungkook thì đi học, còn Taehyung thì viện cớ không ai dạy nên nghỉ.
Jungkook thu dọn sách vở, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào lớp, thu hút ánh nhìn của em. Cửa sổ của lớp em nhìn ra ngoài khu vườn của trường quả thật rất đẹp. Em ngước nhìn bầu trời xa xăm, đáy mắt ánh lên một thứ gì đó không thể tả được. Nắng xuyên qua áo em. Chiếc áo đồng phục trắng mỏng bị nắng chiếu vào, lờ mờ lộ ra vòng eo nhỏ xíu của em. Hắn vào lớp tìm em, eo nhỏ lấp ló sau vạt áo khiến hắn nuốt nước bọt.
Rõ ràng em là con trai, vậy mà eo còn nhỏ hơn cả con gái. Có lẽ chỉ bằng một gang tay của hắn. Hắn muốn ôm eo em, rất muốn.
Hắn ngẩn ngơ nhìn em đang ngắm nắng, lòng day lên một thứ gì đó khó tả mà chính hắn cũng chẳng thể hiểu nổi. Là quá căm hận với em trai của kẻ thù năm đó sao ? Không phải..
"Taehyung ?"
Em cảm thấy bị nhìn lén, quay đầu lại theo phản xạ thì thấy hắn ở đó, ngẩn ngơ vì bị bắt quả tang.
"Cậu không đi học cùng mấy bạn kia sao."
Em vừa nói vừa cất hộp bút vào cặp.
"Tôi làm gì có ai dạy mà đi."
Hắn bĩu môi, có chút phụng phịu làm em bật cười.
"Xin lỗi, nhưng tôi bận thật mà."
Em khẽ nhìn hắn qua khóe mắt.
"Mấy giờ cậu học thêm ?"
Hắn nhếch môi liếc nhìn đồng hồ trên tường.
"4 rưỡi."
"Bây giờ 5 giờ rồi đó hội trưởng."
Hắn cong môi cười thầm trong lòng. Cũng phải, hắn ngắm em, em ngắm nắng cũng đã được nửa tiếng rồi.
Jungkook luống cuống dúi sách vở vào cặp, chạy vội ra cửa lớp. Hắn giữ cổ tay em lại.
"Tôi chở cậu đi."
"Tôi có tài xế."
Không đợi em dựt ra, hắn kéo em chạy xuống hầm lấy xe.
"Cậu..lái xe ?"
Em tròn mắt nhìn hắn mở cửa cho em vào xe trong khi ở ghế lái không hề có tài xế.
"Ừ. Học hết rồi. Không cảnh sát nào dám bắt đâu. Cậu lên đi, muốn muộn học một tiếng à."
Em ngập ngừng ậm ừ một lúc rồi cũng theo hắn vào trong xe.
"Chỗ nào."
"Số 149. Sắp đến rồi."
Em chỉ về phía trước, vội vội vàng vàng chuẩn bị xuống xe.
"Cậu học đến mấy giờ ?"
Hắn liếc mắt nhìn em khi em đã rời xe.
"7 giờ. Tôi gọi tài xế tới, không cần phiền cậu."
"Không cần phiền bác tài xế, tôi chờ cậu."
Em cứng họng rồi chạy ngay vào lớp, cuống quýt đến mức suýt ngã.
.
Bảy giờ mười lăm, hắn ngồi trong xe liên tục hướng mắt nhìn về phía lớp học thêm của em. Đã quá 15 phút mà em vẫn chưa ra.
Lo lắng, hắn khóa cửa xe rồi đi xuống tiến đến chỗ em học.
"Chào bác."
Hắn nhìn thấy một bác lao công ở đó, đang cặm cụi lau sàn.
"Cháu tìm gì."
"Cháu tìm người, bạn ấy học thêm ở đây."
Hắn đảo mắt nhìn quanh. Cũng không có gì, chỉ là chỗ cho thuê học thêm.
"Chúng nó tan lâu rồi."
Hắn sững người đôi chút rồi ngay tức khắc khoác áo chạy đi tìm em.
Vừa mới tan mười lăm phút, hắn luôn chăm chăm nhìn vào cánh cửa, dù có dịch chuyển em cũng không đi nhanh như vậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com