Chap 8
Hắn khựng lại, quay lại nhìn bác lao công.
"Nhà này có mấy tầng vậy."
"8 tầng..-"
Hắn nghe xong chạy ngay lên cầu thang, không nghe bác lao công nói hết câu.
Dừng lại ở mỗi tầng, hắn ngoái nhìn rồi đi dò từng lớp. Không có bóng hình của em.
"Con mẹ nó Jeon Jungkook.."
Hắn dựa vào cầu thang thở dốc rồi giây sau lại lao đi tìm em.
Tầng tám, sân thượng.
Hắn xộc cửa xông vào, chắc chắn em ở đây.
"Jeon Jungkook!!"
Không có tiếng trả lời, nhưng có tiếng động nhỏ sột soạt vang lên. Là ở nhà kho.
"Jungkook ?"
Một tiếng sột soạt nữa vang lên. Hắn tiến gần nhà kho.
"Cậu trong đó à ?!"
Vẫn là tiếng sột soạt. Hắn mở cửa, nhưng nó đã bị khoá. Cần chìa.
"Đợi tôi một chút."
Hắn lại lao xuống cầu thang. Tám tầng, hơn ba trăm bậc. Nhưng chỉ mất ba phút để hắn xuống đến tầng một.
"Chìa khóa nhà kho.."
Hắn thở hồng hộc, mặt đỏ hết lên vì mệt.
Bác lao công vội chạy đi tìm, còn hắn thì nóng lòng đứng chờ ở đó.
Một phút sau, bà quay lại với một chùm chìa khóa lẻng kẻng trên tay. Bà ta không biết đâu là chìa khóa phòng kho, phải thử hết. Hắn hít sâu rồi lại lao lên cầu thang.
"Jeon Jungkook!!Cậu có sao không ?"
Hắn đập cửa, mong nghe thấy tiếng sột soạt của em.
Im lặng.
Hắn bắt đầu sợ, sợ em bị làm sao trong đó.
"Jungkook!!!"
Hắn hét lên. Không một tiếng trả lời. Taehyung điên cuồng tra hết 30 chiếc chìa khóa vào trong ổ khóa rỉ sét. Hắn muốn phá cửa, nhưng lại là cửa chống cháy.
Cạch.
Chìa thứ 21, đúng.
Jungkook nằm bất động trên sàn. Hai tay bị trói chặt, miệng bịt băng dính. Nhưng người không có vết thương. Hắn vội cởi trói tay và băng dính cho em rồi gọi cấp cứu. Em thiếu oxy nên ngất, không có gì nghiêm trọng nên bố mẹ em cũng không biết chuyện, chỉ có hắn.
Taehyung ngồi bên giường Jungkook, hài lòng nhìn em bị thương. Vì hắn căm hận anh trai em, người đã hủy hoại cuộc đời bạn thân hắn. Nhưng sâu trong lòng hắn không hề muốn ghét em. Bởi em đâu có làm gì sai, em còn rất..đáng yêu nữa. Nhưng hắn không nghĩ vậy. Đó là lớp vỏ bọc của em thôi.
Em lờ mờ tỉnh dậy, thấy hắn nằm gục bên cạnh. Hắn mệt, ngủ rồi.
"Taehyung ?"
Em lay người hắn.
"J..Jungkook, tỉnh rồi sao."
"Cậu..Ai đưa tôi ra khỏi đó vậy."
"Tôi. Còn có người khác nữa à."
Hắn nhìn em nhỏ nằm trên giường bệnh.
"Nói đi. Ai nhốt cậu ?"
"Không biết.."
Hắn thở dài.
"Tôi đưa cậu về."
Hắn đứng dậy, khoác áo rồi ra ngoài trước. Em cũng lon ton chạy theo sau.
Trên xe, không khí ngột ngạt đến khó thở. Không ai nói gì, cũng không ai mở lời.
"Tôi..bật nhạc nhé ?"
Em cười nhạt, mắt trong veo nhìn Taehyung. Hắn khẽ liếc qua em một cái như lời đồng ý rồi lại chăm chú lái xe.
Em nhỏ mỉm cười, bản nhạc 'Oh No Oh Yes' nhẹ nhàng vang lên, giai điệu ấm áp vây quanh chiếc xe đắt đỏ.
"Cậu..hay bị bắt nạt lắm à."
Hắn mở lời nhưng mắt vẫn không liếc nhìn em.
"Không, chắc hôm nay có ai nhầm tôi với người khác."
Em nhỏ vô tư trả lời, ngân nga theo nhịp điệu bài hát.
"Bị như vậy mà vẫn như bình thường được sao. Nếu tôi không chạy lên tìm cậu thì giờ này cậu đã chết quách rồi."
"Đằng nào cũng sống rồi, buồn cũng có làm sao."
Em tròn mắt thỏ quay sang hắn, rồi ngay tức khắc ngoảnh đi khi thấy cửa hàng tiện lợi phía trước.
"Taehyung, vào kia ăn đi."
"Tôi không đói."
"Vậy cho tôi xuống."
"Ngồi yên đi Jungkook."
"..."
Em hờn dỗi xoay hẳn người sang bên kia, không thèm để ý tới hắn.
.
Mười phút sau, xe dừng lại. Hắn xuống trước, mặc kệ em trong xe muốn xuống thì xuống, không xuống thì thôi. Em không nhịn được, cũng muốn biết hắn chở em đi đâu.
Biển.
Biển ở Seoul. Gần tối, hoàng hôn. Rất đẹp. Trời tia tím tia hồng, sáng rực một vùng trời. Biển không một bóng người, chỉ có gió xào xạc khẽ lướt qua làm mái tóc đen rũ xuống chán của em rung rinh. Hai cậu thiếu niên ngẩn ngơ ngắm hoàng hôn, không ai nói câu nào. Khung cảnh bình yên đến lạ.
"Cậu hay đến đây à."
Jungkook hỏi, mắt không rời Mặt Trời gần như đã lặn mất tăm, chỉ còn một phần tư.
"Ừm. Thích không ?"
Hắn đút tay vào túi quần, quay lưng nhìn em.
"Thích.."
Em gật đầu, mắt long lanh ánh lên sự thích thú.
"Về thôi, bảy rưỡi rồi."
Hắn nhanh chóng trở vào xe.
Em nhiệt tình chỉ đường cho hắn, chưa đầy mười phút sau đã đến nơi.
"Cảm ơn cậu, Taehyung."
Em cười nhẹ, nói to rồi chạy vào nhà.
.
"Hôm nay học ở thư viện nhé."
Bảy người gật đầu trước lời ngỏ của Yoongi trong căng tin.
"Yoongi à sao dạo này mày siêng vậy ?"
Namjoon nheo mắt khó hiểu nhìn anh.
"Thì..Tao muốn có điểm cao thôi. Lắm chuyện thế."
Anh phất tay rồi chạy đi mua Mochi cho Jimin.
.
"Bài này cậu hiểu chưa."
Em lấy bút gõ gõ vào bài mình vừa giảng, nhìn hắn.
"Hiểu rồi."
"Vậy làm bài này tôi xem."
Em chạy đi mua sữa chuối cùng Jimin, kệ hắn và Yoongi ở lại giải bài tập. Buổi đầu hắn còn ngơ ngơ ngác ngác, nhưng buổi này đã tiến bộ hơn một chút, chỉ là lười biếng chứ không kém thông minh.
"Cậu tiến bộ quá, Namjoon."
Jin trầm trồ nhìn Namjoon giải mấy bài toán nâng cao sau khi nghe cậu giảng. Anh cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn Jin — lạ thật, mới quen mà cứ như bạn thân lâu năm.
Bên Hongdae và Hoseok thì khác. Một người giảng, một người bấm điện thoại. Hongdae tức giận ra về ngay, còn Hoseok thì chẳng thèm để tâm.
Em và Jimin đi mua đồ về, không thấy Hongdae đâu bèn hỏi Hoseok.
"Hongdae đâu rồi ?"
"Về trước."
Hoseok uể oải đáp lại, còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn em, mắt dán chặt vào điện thoại.
"Cậu không nghe giảng làm cậu ấy bực sao."
Jimin bất công hỏi, giọng có chút to tiếng.
Hoseok chỉ ngáp dài.
"Ừ, tôi không thích học."
"Vậy từ nay cậu không phải học nhóm cùng chúng tôi nữa."
Jungkook nói rồi trực tiếp quay về bàn, không ai nói gì với Hoseok nữa.
.
Học xong, trời đổ mưa nặng hạt. Em định gọi người tới đón thì bị Taehyung kéo lại.
"Đi ăn, mọi người cùng đi."
Em không từ chối được, cũng muốn vui chơi cùng mọi người nên để hắn kéo đi. Quán ăn ngay cạnh thư viện, đi năm bước là đến. Thịt nướng Hàn Quốc. Đúng món em thích rồi, Taehyung biết chọn quán quá đi.
Yoongi ngang nhiên ngồi cạnh Jimin, Namjoon cũng nhanh chóng ngồi cạnh Jin, còn em thì bị hắn kéo lại ngồi cạnh. Hoseok ngồi một mình một ghế, lẩm bẩm.
"Tao ngồi với ma à."
"Ai kêu mày chọc giận Hongdae ?"
Hoseok cứng họng, ngồi im ăn thịt, cúi gằm mặt xuống bàn.
Taehyung từ bé đã không phải động tay động chân vào cái gì, nên thịt đương nhiên hắn không biết nướng.
"Taehyung, cậu ngồi gần đó nhất, nướng đi chứ."
Jimin nhồm nhoàm nhai rau trong miệng, thấy hắn mãi không biết tự nướng thịt, đành phải mở miệng nhắc.
"Có nhân viên mà, gọi ra đi."
Hắn giơ tay định gọi thì bị em gạt xuống.
"Tự nướng mới ngon. Cậu đổi chỗ cho tôi đi."
Hắn mím môi ngoan ngoãn đổi chỗ cho em, nhìn em nướng thịt rồi gắp cho năm người còn lại mà không thèm nhìn hắn một cái.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com