Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Lúc còn trẻ, người ta luôn nghĩ: chỉ cần yêu nhau là đủ. Nhưng không biết, phía sau một người yêu mình... là cả một tương lai đang gập ghềnh phía trước."

Mùa hè cuối cấp, tiếng ve không còn vui như trước.
Yoongi giờ đã 18 tuổi. Một năm cuối cấp tưởng như dài, mà trôi vèo như cơn gió tháng Ba.

Anh vẫn đến trường, vẫn đi chung xe đạp cùng Jimin, vẫn ăn cơm hộp bên thư viện, vẫn lén viết tên Jimin vào sách giáo khoa.

Nhưng... ánh mắt anh bắt đầu hay nhìn xa hơn, nhìn về phía bảng tin đại học, những tờ rơi học bổng, những bức thư thông báo nộp hồ sơ du học.

Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết:

Thời gian bên nhau giờ đây không còn là mãi mãi.

Yoongi học ngày học đêm. Nhưng không phải để đi du học.

Anh đã quyết rồi:
"Anh sẽ học hết cấp 3. Rồi đi làm. Mẹ còn cực khổ. Với lại... anh không muốn xa Jimin, mặc dù anh có thể cố gắng dành học bổng nhưng anh không muốn vậy.

Mẹ Yoongi thấy con mình gầy đi, mắt thâm, bàn tay sạm nắng vì làm thêm. Bà thương con trai mình lắm, buồn vì chính bản thân không đem đến những điều tốt đẹp cho con . Nhưng bà không muốn con đánh mất đi tương lai của mình.

Một đêm muộn, bà cầm áo khoác lên vai, tìm đến nhà Jimin.

"Tôi không cấm bọn trẻ. Nhưng chị à... tôi không muốn thằng bé bỏ cả đời mình vì một tình yêu tuổi mười tám."

Mẹ Jimin ngồi lặng đi một lúc. Rồi nhẹ nhàng nói:
"Tôi hiểu. Tình yêu của tuổi này rất thật, nhưng con đường đời thì dài. Nếu Jimin đủ thương Yoongi, nó sẽ biết cách giữ tình yêu... mà không cản bước người mình yêu."

Hai con người , hai bà mẹ , đều yêu thương con mình , họ đều muốn Yoongi và Jimin được hạnh phúc bên nhau , nhưng lại không muốn vì tình yêu mà đánh mất tương lai tươi sáng phía trước .

Tối hôm sau , trong căn bếp thơm mùi bánh ngọt, mẹ Jimin gọi cậu vào, đặt tay lên vai con trai.

"Jimin. Mẹ biết con thương Yoongi lắm."

Jimin gật nhẹ, mắt nhìn xuống sàn.

"Nhưng con thử nghĩ xem. Nó là một đứa con trai tốt, hiền, kiên cường, và có thể có một tương lai rất sáng. Nếu vì con mà nó từ bỏ mọi thứ... thì có phải con đang lấy mất điều tốt nhất trong đời nó không?"

Jimin im lặng. Mắt bắt đầu ướt.

Mẹ nắm tay cậu, dịu dàng:
"Nếu con thật lòng thương nó... hãy để nó bước tiếp. Thậm chí, nếu cần... hãy đẩy nó đi xa, để nó trở thành người mà chính con cũng tự hào khi nhìn lại."

Đêm ấy, Jimin đứng ngoài ban công, gió lạnh thổi qua vai. Trong lòng cậu là một cơn bão không tên. Cậu nghĩ mãi, suy đi tính lại. Cậu biết Yoongi sẽ không chịu nghe nếu cậu khuyên nhủ. Cậu biết chàng trai ấy, cứng đầu nhưng lặng thầm. Một khi đã yêu, sẽ không bao giờ rời xa - dù có mất cả tương lai

Chìm trong suy nghĩ ấy , nước mắt cậu trào ra lúc nào không hay. Jimin mở cuốn nhật ký , cậu lật trng mới rồi viết mấy dòng chữ:

"Em sẽ trở thành kẻ tệ bạc nhất trong câu chuyện của anh... chỉ mong rằng một ngày nào đó, anh đứng giữa ánh hào quang, quay lại nhìn, và hiểu rằng: từng có một người yêu anh bằng cả thanh xuân, và cả sự hy sinh lặng lẽ."

Jimin biết rõ:
Nếu cậu van xin, Yoongi sẽ ở lại.
Nếu cậu ôm anh khóc, anh sẽ bỏ cả học bổng, tương lai, cả đời mình... để ở lại với cậu.
Nhưng Jimin không thể để điều đó xảy ra.

Một ngày mưa , mưa không rơi ào ào như thường lệ, mà rỉ rả, dai dẳng, như thể bầu trời đang buồn bã , như có ai đó sắp đặt , buồn đến não nề.

Hôm ấy , đến bàn lượt Yoongi trực nên ra trễ hơn mọi khi . Nhìn trời mưa , tâm trạng anh bồn chồn , lo lắng . " Lạ quá" Yoongi khẽ thốt lên khi tay vẫn đang cầm giẻ lau bảng .

Có lẽ anh cũng giống như bầu trời hôm đó , cảm giác lo lắng trong tim . Không chỉ lo Jimin đứng chờ anh sẽ ướt mưa , mà còn có một nỗi lo nào đó không tên. Anh cố gắng hoàn thành xong việc nhanh nhất để ra với Jimin.

Sau khi trực xong lớp, anh đứng ở cửa , mở chiếc ô , khi vô tình nhìn ra cổng trường nơi Jimin vẫn hay đứng chờ anh , anh thấy có bóng dáng của hai người . Lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Khóa vội cửa lớp, anh đi thật nhanh ra cổng trường - nơi Jimin đang đứng chờ.

Chân anh đang bước nhanh bỗng khựng lại rồi chậm dần , Jimin đang nắm tay , cười với Taehyung - người bạn thân của Jimin và cũng gần thân với Yoongi . Anh có chút khó chịu , nhưng cũng nghĩ họ chỉ đang nói chuyện vui vẻ một cách thân mật .
Nhưng bất chợt Jimin kiễng chân lên , thơm nhẹ vào má của Taehyung , khi môi vừa dời má , Yoongi cũng đã đi đến cạnh bên Jimin . Anh sững người lại , miệng lắp bắp nói :

"E..em đang làm cái gì vậy?" - Giọng Yoongi khàn đi, không rõ vì mưa hay vì tim anh đang nghẹn.
Jimin buông tay Taehyung, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Yoongi , em và Taehyungie đang tìm hiểu"

Yoongi sững lại. Mắt anh mở to, ánh nhìn không còn tin được những gì mình nghe.

"Jimin. Đừng giỡn kiểu này. Anh không thích."

Jimin cười khẽ. Nhưng nụ cười ấy lạnh hơn cả cơn mưa.

"Giỡn? Anh nghĩ em yêu anh thật à? Em quen anh vì thương hại. Vì anh tội quá. Cha mất, nhà nghèo, lúc nào cũng nhìn đời như một màu xám xịt. Em thấy tội nên ở bên cho có."

Yoongi như bị xé toạc ngực. Câu nói đó... tàn nhẫn đến mức chẳng khác nào tạt thẳng axit vào tim anh.

"Em... nói cái gì vậy?" - Yoongi lùi một bước.

"Chúng ta... không phải thật sao?"

Jimin cười gằn, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố ngước lên.

"Thật? Em từng nghĩ là thật. Nhưng giờ thì em thấy buồn cười. Anh chẳng có gì ngoài cố gắng. Em chán rồi. Em muốn một người có thể đưa em đi ăn, đi chơi, chứ không phải một người ngày nào cũng than không có tiền, rồi học, rồi mơ mộng học bổng mà chẳng có nổi một đôi giày tử tế."

Yoongi đứng như hóa đá.

Không nói gì. Mắt anh ướt. Nhưng không phải do mưa.

Là nước mắt. Nhưng không được phép rơi.

"Anh đi đi." - Jimin nói, lạnh như băng.

"Đi về với cái cố gắng không và đâu của anh đi , em mệt rồi"

"Hơn nữa , em không xứng đáng để anh yêu."

Lời cuối cùng đó cắt phăng mọi hi vọng.
Yoongi quay lưng, bước đi. Cơn mưa đổ ào ào, như vỗ tay tiễn biệt.
Không ngoảnh lại. Không hỏi thêm. Không trách móc.
Chỉ là trái tim anh, từ hôm đó, chết đi một nửa.

Những ngày sau đó , Yoongi không còn đến thư viện nữa.
Không còn nhắn tin.
Không còn đi chung xe đạp.
Không nhìn Jimin dù hai người vẫn học cùng trường.

Chỉ là... thỉnh thoảng, Jimin vẫn thấy bóng lưng ấy nơi hành lang, nơi cầu thang, nơi lớp học, nơi căng tin

Vẫn cô đơn. Vẫn kiên cường. Nhưng giờ mang theo một thứ gì đó tối tăm hơn: quyết tâm và... căm hận.

Yoongi đã nỗ lực hết sức từng ngày , từng ngày , trong suy nghĩ của anh khi ấy chỉ có cố gắng quyết tâm . Và nỗ lực ấy đã được đền đáp, anh đã dành được học bổng của trường đại học ở Mỹ.

Ngày anh sang Mỹ, Yoongi đứng trước sân bay. Bên cạnh là mẹ anh - mắt đỏ hoe nhưng không khóc.
Trên tay là chiếc vali cũ, nặng nề như cả một quãng đời anh bỏ lại phía sau.
Anh đảo mắt một vòng , tìm kiếm một điều gì đó trong vô vọng , rồi cúi người bước lên máy bay.
Nhưng ở phía xa, sau bức tường kính,
Jimin đứng đó.

Lặng lẽ. Cắn môi. Tay run.

"Đi đi anh. Đừng quay lại. Nếu quay lại... em sẽ chạy tới mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com