Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Một lần mình khóc, lần người khóc; Sống thác đôi lần, giọt lệ rơi.*

Chương 11. Một lần mình khóc, lần người khóc; Sống thác đôi lần, giọt lệ rơi.*

*Trích Bể thảm. - Đoàn Như Khuê

Một tin nhắn đến làm Đan Thanh phân tâm. Cô nhanh chóng kiểm tra điện thoại. Là Anh Tuấn.

[Ting ting, có đó không? Có thêm tin mới nè.]

Đan Thanh có thể tưởng tượng được giọng của cậu vang lên bên tai. Cô ngồi xuống giường, nhắn tin đáp lại.

[Tin gì thế?]

[Mình vừa hỏi thêm bạn nữ lúc sáng ở thư viện.] Từng dòng tin nhắn chậm rãi hiện lên màn hình.

[Bạn ấy bảo là đấy không phải lần đầu bạn ấy nghe được tiếng khóc. Lần đầu nghe được là vào khoảng 11 giờ đêm vào ngày 4 tháng 1.]

Ngày 4 tháng 1?

Đan Thanh nhanh chóng kiểm tra lại ghi chú. Đúng như cô nghĩ, ngày 4 tháng 1 là hôm duyệt chương trình đầu tiên. Cũng là ngày mà Đan Thanh suýt bị đèn chùm sân khấu rơi trúng.

Nhưng hai thông tin này có vẻ chưa thực sự liên kết lắm, Đan Thanh nghĩ ngợi, dẫu cô chưa rõ nó có vấn đề gì.

[Còn nữa.] Tin nhắn từ Anh Tuấn vẫn tiếp tục. [Hôm đó có tiết của cô Hồng Hoa. Hôm trước, lúc bạn ấy nghe thấy tiếng khóc cũng có tiết của cô ấy.]

Đan Thanh đắn đo hồi lâu, cô cởi kính để mắt thôi mỏi. Sau đó nằm xuống giường. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng quạt trần đều đều quay trên đầu. Mắt Đan Thanh díp lại, rồi chợt sực tỉnh.

Cô ngồi dậy, day trán một chút rồi quyết định ra đóng cửa sổ trước khi đi ngủ. Đan Thanh nhắn tin trả lời Anh Tuấn, hẹn gặp cậu vào ngày mai, sau đó bước xuống giường.

Sàn gạch mát lạnh dưới chân. Cô bước từng bước nhẹ đến bệ cửa sổ. Bên ngoài, đêm buông xuống như một tấm rèm dày. Đèn đường xa xa hắt lại một thứ ánh sáng mờ đục, chỉ vừa đủ để phân biệt được ranh giới giữa bầu trời và những bóng cây lay động bên dưới.

Đan Thanh đặt tay lên chốt sắt cửa sổ, muốn đóng nó lại, nhưng rồi có gì đó xuất hiện... tay cô dừng ở giữa không trung..

Ở phía bên kia mặt kính. Một bàn tay đang bám ở bệ cửa sổ.

Nó gầy, trắng bệch. Những ngón tay duỗi dài, bấu chặt lấy bệ cửa như đã ở đó rất lâu.

Tim của Đan Thanh ngừng đập trong một nhịp.

Cô chưa kịp phản ứng thì một gương mặt từ từ hiện ra phía bên ngoài, ngay sau lớp kính.

Một cô gái mặc áo dài đỏ.

Cô ta đứng sát bên kia cửa sổ, không cử động. Gương mặt áp vào kính, gần đến mức chỉ còn cách mặt Đan Thanh đúng một lớp thủy tinh. Không khóc lóc, cũng không có máu.

Rõ ràng rất sát, khuôn mặt của cô ta lại chìm trong sương mù.

Nhưng không hiểu bằng cách nào, Đan Thanh lại chắc chắn rằng cô ta đang nhìn thẳng vào mình.

Không gõ. Không gọi. Chỉ đứng đó.

Cảm giác ớn lạnh từ trong xương sống len ra đến từng đầu ngón tay. Đan Thanh vô thức lùi lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Bất chợt, bàn tay bên ngoài bắt đầu động đậy.

Ngón tay khẽ co lại. Một cách rất chậm.

Rồi nó leo lên.

Bàn tay còn lại cũng từ đâu bám lên, kéo thân người trong bộ áo dài đỏ ấy trườn qua khung cửa sổ.

Không phát ra âm thanh, không để lại dấu vết, chỉ có dáng người mềm như lụa, nghiêng đầu lặng lẽ.

"Sao em không mở cửa?"

Môi cô ta không mấp máy. Nhưng Đan Thanh nghe thấy câu hỏi ấy, rõ ràng như ai đó vừa thở vào tai. Cô hoàn toàn chết đứng. Như thể mặt sàn dưới chân đã nuốt lấy một phần cơ thể mình.

Đến lúc thân trên của cô gái gần lọt vào trong phòng, bàn tay ấy đột ngột chộp tới.

Không kịp chạy nữa rồi.

Một cú nhào về phía Đan Thanh, nhanh như sét đánh. Những ngón tay trắng bệch vươn dài, chỉ còn cách mặt cô vài centimet.

Đan Thanh hoảng hốt lùi lại, ngã bật ra phía sau, đầu đập mạnh vào mép giường, rồi choàng tỉnh.

Đồng hồ báo thức vang lên liên hồi, hiển thị 6 giờ đúng. Cửa sổ phòng cô chỉ khép hờ, không được khóa chốt. Từng cơn gió thổi qua khe cửa, lay động tấm rèm, cảm tưởng như ai đó vừa vội vã rời đi.

Đan Thanh vội đóng nó lại, rồi lao đến lớp. Cả ngày hôm đó, kể cả khi đã học xong tiết học buổi sáng, cô vẫn bị ám ảnh về bóng ma trong mơ tối qua. Sau đầu dường như vẫn còn cảm giác đau nhức như bị đập vào đâu.

Ai làm gì cứ làm đi, tại sao phải tìm tới cô chứ?

Đan Thanh vò đầu, nằm vật ra bàn. Quyết Thắng bên cạnh tinh ý đặt đứng quyển sáng bên cạnh, che cho bạn mình khỏi nắng.

"Đan Thanh mệt lắm à?" Giảng viên dạy môn Ngôn ngữ điện ảnh và truyền hình hôm nay là thầy Tấn Phát, thấy cô học trò "cưng" đang ủ rũ thì ngỏ ý quan tâm.

"Dạ nhỏ lo mấy tiết mục văn nghệ hội xuân sắp tới thôi thầy." Quyết Thắng tươi cười trả lời thay. Đan Thanh uể oải ngồi dậy, gật đầu đồng tình.

"Dạ tại lần trước đèn chùm rơi, nên em thấy hơi có lỗi."

"À thầy có nghe qua vụ đấy." Thầy Tấn Phát nói. "Hôm đó thầy không tới hỗ trợ được vì đang đi công tác. Nhưng yên tâm, sân khấu đang sửa sang lại rồi. Buổi tổng duyệt ngày 20 sắp tới thầy sẽ có mặt."

Thấy Đan Thanh mệt, thầy cũng không ở lâu, chỉ nói thêm vài câu với Quyết Thắng rồi rời đi. Không quên dặn hai đứa nhớ ăn ngủ đủ giấc, không được "bỏ quên" sức khoẻ trên hành trình đi tìm con chữ.

"Tiết buổi chiều bắt đầu lúc một giờ, mày có muốn lên văn phòng đoàn ngủ xíu không? Đằng nào cũng có máy lạnh. Sẵn kể tao nghe về mấy cái mày tìm được tối qua đi." Đợi thầy đi khuất, Quyết Thắng mới rỉ tai cô bạn.

"Ừ cũng được." Đan Thanh vươn vai. Cô ngồi dậy đi theo cậu bạn xuống văn phòng. Hôm nay các anh chị đều bận việc, nên cũng không sợ bị ai làm phiền.

Đan Thanh tựa lưng vào ghế, cô vừa định cất tiếng kể lại giấc mơ đêm qua thì Quyết Thắng chợt nói.

"Đợi xíu, Anh Tuấn đang chạy qua á."

Chưa đầy ba phút sau, một bóng dáng quen thuộc mở cửa văn phòng. Áo sơ mi trắng xắn tay, vẫn tươi tắn như mọi ngày, trên tay Anh Tuấn cầm hai lon cà phê sữa mát lạnh còn đọng hơi nước.

"Cho hai người này, tỉnh táo mà tiếp tục suy luận nè." Cậu cười, đặt hai lon xuống bàn. Một lon mở sẵn nắp được đẩy về phía Đan Thanh, lon còn lại tới tay Quyết Thắng. "Sẵn tiện, có một tin mình vừa lấy được."

Anh Tuấn vỗ ngực đầy tự hào, sau đó chìa ra một chiếc chìa khóa.

"Nếu là chìa khóa tòa C cũ thì tụi này cũng có." Quyết Thắng cắt ngang.

"Gì? Hai người có chìa khóa tòa C à?" Anh Tuấn ngạc nhiên. "Sao có hay vậy?"

"Chứ đây là chìa khóa gì?" Quyết Thắng không trả lời mà vặn ngược lại.

Cậu bạn bị gắt thì bật cười, đặt món bảo bối của mình lên bàn.

"Chìa khóa phòng bảo vệ."

"...thế thì liên quan gì?" Đan Thanh hỏi.

"À... thư viện đang nhập sách, chiều nay sẽ gửi đến phòng bảo vệ nên mình mượn chìa khóa để tiện lấy sách khi cần. Nhưng khoan mắng mình." Anh Tuấn liếc sang Quyết Thắng. "Mình có biết được tin từ bảo vệ là chìa khóa tòa C cũ chỉ có 2 chiếc thôi, một chiếc chú ấy giữ, một chiếc cô Hồng Hoa giữ."

"Nắm được thông tin đó, cả sáng nay mình đã mai phục ở dưới ký túc xá, lấy cớ là tìm người kèm nhảy cho lớp mà hỏi chuyện với vài bạn nữ khóa biên đạo múa. Thông tin này rất là quan trọng nha. Có vài người nhìn thấy cô Hồng Hoa thỉnh thoảng cứ tới lui tòa C cũ. Có người còn thấy cô xách theo trái cây và nhang đèn như đồ cúng cho ma nữa đó."

Nói rồi cậu gác tay sau gáy, giọng trách khẽ.

"Mình điều tra kịch liệt vậy mà tối qua trưởng nhóm điều tra bơ mình mất tiêu. Làm mình chờ tin Đan Thanh mãi."

Đan Thanh bấy giờ mới nhấp một ngụm cà phê, cô hơi ngạc nhiên.

"Ơ... mình tưởng mình nhắn rồi, chắc mình... ngủ quên mất." Giọng cô hơi khàn, mắt thâm quầng, hệ quả của nhiều đêm mất ngủ.

Anh Tuấn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lo lắng xen lẫn một chút xúc cảm khó nói thành lời:

"Không sao, ngủ được là tốt. Mình gửi tin cũng muộn, lúc 1 giờ 12 phút sáng. Mình thấy Đan Thanh vẫn còn online một lúc lâu, chắc do điện thoại không tắt."

Nghe nhắc đến tối qua, Đan Thanh thoáng khựng lại, có vẻ đó là lúc mà cô mơ thấy bóng ma áo dài đỏ kia chui qua cửa sổ.

Quyết Thắng nhấp một ngụm cà phê, xen vào: "Tối qua nhỏ gặp ác mộng. Mày không thấy mặt nó sáng nay đâu, tái như bị trúng gió."

Anh Tuấn cau mày, ánh nhìn sắc hơn. "Ác mộng? Có liên quan tới vụ Minh Ngọc à?"

Đan Thanh ngập ngừng, rồi khẽ gật.

"Ừ, mình đoán thế. Trong mơ... cái bóng áo dài đỏ đó... Minh Ngọc nói chuyện với mình."

"Mày nghe rõ à?" Quyết Thắng hỏi nhỏ, hơi rướn người tới.

"Rõ." Đan Thanh rùng mình, đôi mắt nhìn vào khoảng không như thể vẫn thấy cái bóng ấy lấp ló sau lớp kính. "Cô ta nói: "Sao em không mở cửa?'" "

Anh Tuấn và Quyết Thắng đều im lặng vài giây.

Cả ba người ngồi trong văn phòng vắng, dẫu có điều hòa đang làm mát không khí, nhưng giữa họ vẫn có gì đó đông đặc đến mức khó chịu.

"Ngày 4 tháng 1 là lúc Đan Thanh suýt bị đèn rơi trúng." Cuối cùng, Anh Tuấn là người quyết định phá tan sự im lặng. Cậu chậm rãi nói, như đang xâu chuỗi các sự kiện. "Và cũng là ngày bạn nữ kia nghe thấy tiếng khóc ở thư viện. Vậy có thể... có thể từ trước nữa, chuyện này đã bắt đầu rồi."

"Có vẻ như hai ngày tòa C cũ phát ra tiếng khóc thì đều có mặt cô Hồng Hoa. Lần đầu mày gặp bóng ma áo dài đỏ thì cô Hồng Hoa phụ trách kiểm duyệt văn nghệ còn gì. Rồi còn việc có thêm chìa khóa và đồ cúng." Quyết Thắng chống cằm, mắt nhìn lên trần phòng. "Tối qua tao còn nghĩ là nếu Minh Ngọc không siêu thoát được, thì có phải do chết oan nên mới muốn ngăn buổi biểu diễn văn nghệ không?"

Đan Thanh nghĩ một chút rồi lắc đầu.

"Tao không nghĩ vậy." Cô nhìn sang Anh Tuấn, hơi e ngại, nhưng rồi cũng kể ra đầu đuôi những gì mình thấy. Từ bóng ma áo dài đỏ, đến việc lần theo câu chuyện mà cậu kể mà đột nhập tòa C cũ và gặp Minh Ngọc ở đó.

"Ngầu thế!" Anh Tuấn thốt lên. "Mình chưa thấy ma bao giờ! Đan Thanh không những mơ thấy ma, mà còn nhìn thấy ma nữa!"

"Lố quá ông nội ơi." Quyết Thắng liếc, Anh Tuấn gãi đầu, cậu quay về phía Đan Thanh.

"Nhưng mà, mình lại nghĩ..." Anh Tuấn hạ giọng, như sợ người khác nghe thấy, "Vụ này có thể không phải ma quỷ làm đâu. Nếu là ma thì năm nào cũng phá mới đúng chứ, sao lại chỉ bắt đầu từ năm nay? Có thể là ai đó cố ý. Cố tình dọa để cho buổi diễn không tiếp tục, mà Đan Thanh lại xui rủi trở thành nạn nhân thôi, vì ma còn muốn múa cơ mà! Nên ma không thể ngăn buổi diễn được, khả năng cao là người làm thì đúng hơn."

Quyết Thắng chép miệng.

"Dù tự nhiên mày logic một cách bất ngờ. Nhưng đúng là không loại trừ được. Tuy vậy, tao cũng phải nhắc cái này. Vụ đèn chùm kia chắc chắn không phải là tai nạn tự nhiên. Hôm trước đến hội trường với phó bí thư. Lúc đó thợ đang sửa đèn, họ bảo là đèn của sân khấu trường mình vẫn dùng dây kẽm cố định như hồi xưa, mục rồi nên dây đứt ngang. Sau đó cho tao xem đoạn dây đó."

"Tao nghĩ họ cố tình nói tránh đi thôi, nhưng cái cây đó nhìn như bị ai cố tình cắt vậy. Chả nhẽ ma bây giờ biết dùng kéo dùng dao cắt dây luôn rồi?" Câu nói của Quyết Thắng lại lần nữa khiến cả đám rơi vào im lặng.

"Hiện tại thì tụi mình không có manh mối gì ngoài cô Hồng Hoa hết." Anh Tuấn vươn vai. "Mình nghĩ là cô có liên quan ít nhiều."

Đan Thanh vẫn đang tìm cách liên kết những manh mối lại. Cô suy nghĩ một lát rồi đặt lon cà phê xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ vào thành lon như đang cân nhắc từng chữ một.

"Đúng là cô Hồng Hoa có liên quan đấy, liên quan nhiều là đằng khác."

Hai cậu bạn nhìn cô, Quyết Thắng nhắc lại suy luận lúc nãy của Đan Thanh.

"Hơi xấu tính, nhưng tao có nhiều nghi vấn lắm." Quyết Thắng ngồi thẳng dậy. "Rõ ràng là cổ có liên quan đến Minh Ngọc, có vẻ đang xích mích. Cổ biết bài múa, có chìa khóa tòa nhà cũ, và cũng có thời gian đăng ảnh gần với lúc Minh Ngọc mất. Mà lúc nãy mày nghe thầy Tấn Phát nói chưa? Hôm đèn chùm rơi, ngày 4 tháng 1 tuần trước thầy không có ở trường, vậy mà cô lại bảo đến cùng thầy. Đáng nghi cực kỳ."

Cậu im lặng thêm một chút rồi đẩy nốt thông tin cuối cùng.

"Chưa kể việc cổ còn còn cúng cho Minh Ngọc... nghe như có tật giật mình vậy."

"Đúng là vậy. Nhưng mà..." Đan Thanh tiếp tục trình bày suy nghĩ của mình. "Bởi vì có nhiều sự trùng hợp quá. Mà những cái sự trùng hợp này thì lại rất lộ liễu? Mày hiểu không?"

"Ý Đan Thanh là... nếu đúng theo hướng Quyết Thắng đang nghĩ, thì quá dễ phát hiện à?" Anh Tuấn hỏi lại.

"Đúng rồi." Đan Thanh gật gù. "Nếu đúng là vậy thì với đống bằng chứng này, có khi cô bị bắt lâu rồi. Hai người nên nhớ là cảnh sát có khả năng tiếp cận với nhiều bằng chứng hơn tụi mình rất nhiều."

"Chưa kể... có một manh mối mà sáng nay tao vừa lần ra trước khi đi học." Đan Thanh lấy laptop ra khỏi cặp. Cô vào một web thiên văn, sau đó nhập chính xác ngày tháng và tọa độ của trường học vào, rồi xoay nó lại cho hai người kia xem.

"Ngày 3 tháng 5 của năm năm trước, đúng vào lúc 9 giờ 30 phút tối. Mặt trăng chếch về hướng Đông Bắc của tòa C cũ, với góc 102 độ so với đường chân trời, bị phần hiên của tòa nhà che mất. Nghĩa là nếu muốn chụp trăng được rõ, cô ấy phải rướn người ra lan can."

Đan Thanh ngừng lại để hai người kia bắt kịp dòng suy luận, sau đó chuyển sang tấm hình trên trang cá nhân của cô Hồng Hoa.

"Đây là tấm ảnh chụp mặt trăng hôm đó, được đăng vào lúc 9 giờ 45 phút."

"Khoan." Quyết Thắng cắt ngang. "Chẳng phải cái này càng xác nhận là cô Hồng Hoa đáng nghi? Mày không nhớ Minh Ngọc chết vì cái gì à? Vì cơ sở vật chất xuống cấp, rất có thể lúc chụp tấm ảnh này, lan can mục nát đã không chịu nổi trọng lượng của cổ và khiến cổ rơi xuống."

"Nên từ suy luận này, cô Hồng Hoa có khả năng cao là người gián tiếp gây ra cái chết cho Minh Ngọc, như kiểu... nhờ Minh Ngọc chụp ảnh trăng rồi gửi cho mình." Anh Tuấn bổ sung vào suy luận của Quyết Thắng, cả hai cùng gật đầu với nhau. "Thế nên cô cảm thấy có lỗi với bạn mình, nên mới thường xuyên ghé tòa C cũ để cúng cho Minh Ngọc?"

Quyết Thắng nghe đến đây cũng nhanh chóng tiếp lời, cảm thấy như mình sắp tìm được chân tướng của sự việc. "Thế nên hồn ma của Minh Ngọc mới thấy bị lừa dối, oan ức nên không thể siêu thoát?".

"Không."

Lời này của Đan Thanh ngay lập tức đánh gãy sự hào hứng của hai cậu bạn. "Hai người vừa nói ra bằng chứng đáng giá nhất của cô Hồng Hoa đấy. Anh Tuấn có nhớ tối qua mình đã không nhắn tin trả lời vì ngủ quên không?"

"Có...." Cậu bạn gãi đầu.

"Nếu lúc chụp tấm ảnh, Minh Ngọc đã ngã thì bức ảnh không thể nào tới tay cô Hồng Hoa được." Dừng một chút, Đan Thanh nhìn hai cậu bạn, đôi mắt sau chiếc kính sắc như dao. "Sau khi chụp trăng, Minh Ngọc phải lùi vào trong và gửi nó đi thì cô Hồng Hoa mới có thể nhận được bức ảnh đấy, không phải sao?"

"Thế nên lúc 9 giờ 30 tối, hoặc có thể là đến 9 giờ 45 phút tối. Minh Ngọc vẫn còn sống."

"Còn nữa..." Đan Thanh kéo dài giọng. Cô mỉm cười, tin chắc rằng mình đã chạm đến điểm mấu chốt của vấn đề. "Nếu Minh Ngọc chết vì cô Hồng Hoa, cũng như không siêu thoát do oán hận cô ấy. Tại sao lại chưa một lần nhắc đến tên cô?"

Quyết Thắng và Anh Tuấn im lặng, lúc này đây họ mới thực sự nghĩ đến vấn đề này.

"Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục với manh mối từ cô Hồng Hoa. Nhưng không phải từ hướng án mạng, đó là chuyện quá cũ rồi. Cái chúng ta cần bây giờ là giải quyết bóng ma ở tòa C cũ."

"Và có lẽ đáp án cho điều này sẽ nằm ở chỗ cô Hồng Hoa."

_______________________________________________________

Bóng ma gõ cửa ngày ấy, giờ đã biết trèo cửa sổ...

Bên cạnh đó, mọi người nếu yêu thích Bỏ Mả hãy review, vote, bình luận cho truyện nha :3 Những hành động đó của mọi người tiếp sức cho chúng mình rất nhiều. ⸜(。 ˃ ᵕ ˂ )⸝♡

Cảm ơn bạn Vita Trouvaile vì đã giới thiệu Bỏ Mả, chương truyện này đã được chạy hết tốc lực để tặng bạn! ٩(ˊᗜˋ*)و ♡

Cảm ơn và chúc mọi người một đêm vui vẻ. ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com