Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Tạo vật không tay mà hoá có; Phàm trần có mắt cũng như không.*

Chương 12. Tạo vật không tay mà hoá có; Phàm trần có mắt cũng như không.*

*Đêm tối. - Tản Đà.

Đan Thanh ốm. Hay theo cách Quyết Thắng nói, cô vốn đã rất ốm rồi, giờ thì cô bị "bệnh".

Cô nằm trên giường, mắt nhắm nghiền mà đầu vẫn ong ong như bị hàng trăm con ong rừng bay loạn trong hộp sọ. Không rõ là dư chấn từ cú đập đầu hôm nọ, hay vì mấy hôm liền ngủ không trọn giấc, ăn uống qua loa.

Đan Thanh nhìn lên trần nhà, cơn sốt khiến đầu óc cô mụ mị đi. Trong cơn mơ màng, Đan Thanh lại nghĩ đến những việc mình đã làm trong mấy ngày qua.

Cô đã nhìn thấy một bóng ma áo dài đỏ, bị nó kéo dây ngã lăn ra sàn sân khấu, nhưng cũng vì thế mà tránh được đèn chùm rơi. Sau đó cô nằm mơ thấy ma gõ cửa và bị dựng giường. Rồi Đan Thanh lẻn vào tòa C cũ, Minh Ngọc đuổi theo, bị ma kéo ngã nhào ra đất. Sau đó cô quay lại đó một lần nữa, chỉ để bị Minh Ngọc dồn vào góc tường và hỏi có muốn xem múa không. Tiếp theo thì Đan Thanh lại nằm mơ thấy ma trèo vào từ cửa sổ.

Rồi gì nữa nhỉ... gì nữa nhỉ...

À... Đan Thanh đã tìm gặp cô Hồng Hoa. Cô không nhớ rõ nữa. Hình như cô ấy đã từ chối nguyện vọng mong Hoa Xuân được diễn lại của Đan Thanh. Cô Hồng Hoa đã nói gì nhỉ?

"Mọi tiết mục liên quan đến Hoa Xuân tới nay đều không thành công, hai năm trước đã có học sinh bị đột quỵ rồi. Rất tiếc nhưng tôi không thể đùa với thế lực tâm linh."

Đúng rồi. Cô ấy đã nói thế. Đan Thanh xoay người sang bên vì ánh đèn làm cô chói mắt. Sao Đan Thanh lại tìm cô Hồng Hoa nhỉ? Đan Thanh chau mày, thực ra sau khi đã đưa ra nhiều suy luận như thế, Đan Thanh vẫn chỉ có thể kết luận được rằng cô Hồng Hoa vô can trong vụ việc năm xưa. Nhưng bản chất nó cũng chẳng giải quyết được gì về việc linh hồn của Minh Ngọc vẫn còn ở trên tầng 4 của tòa nhà cũ.

Sau đó... Đầu Đan Thanh nhói lên khi cô cố nhớ lại. Anh Tuấn đã đi hỏi thêm những sinh viên khóa cũ. Nhờ đó mà cả bọn biết được rằng cô Hồng Hoa chính là người đã cố gắng biểu diễn lại Hoa Xuân trong những năm trước đây.

Đó là lý do Đan Thanh tìm cô ấy. Nhưng rồi... nghe được lời từ chối của cô, Đan Thanh đã không thể giữ được bình tĩnh mà "hỗn" với cô, theo lời Quyết Thắng bảo.

"Nhưng cô cũng đã góp phần duy trì cái thế lực tâm linh đó, không phải sao ạ? Hàng tháng cô đều mang đồ cúng đến phòng múa ở tầng 4 của tòa C cũ. Thậm chí còn kêu gọi mọi người biểu diễn lại bài Hoa Xuân. Cô cũng là người quen của Minh Ngọc, vậy tại sao bây giờ cô lại sợ? Cô có nghĩ rằng vì quyết định của mình mà Minh Ngọc sẽ không thể siêu thoát được không?"

Đan Thanh không biết tại sao mình lại nói thế nữa. Cô Hồng Hoa không có lỗi, và cũng không đáng bị chỉ trích như vậy. Nhưng có lẽ những lần chạm trán với oan hồn vất vưởng kia đã bào mòn sức chịu đựng của Đan Thanh, khiến cô có những hành động thiếu kiểm soát. Chẳng giống bản thân cô chút nào.

"Em vào tòa C cũ?" Cô Hồng Hoa đã cau mày, vẻ mặt đó của cô khiến nhịp tim của Đan Thanh hẫng đi một nhịp. "Em là thành viên trong ban chấp hành Đoàn mà lại làm trái quy định trường à? Không muốn học bổng nữa sao?"

Đan Thanh mím môi không không nói. Cô Hồng Hoa chỉ phất tay.

"Em về đi, chuyện của em tôi sẽ xem lại. Đừng nhắc về Hoa Xuân nữa."

"38 độ rưỡi." Quyết Thắng nhìn nhiệt kế, giọng nói của cậu kéo Đan Thanh ra khỏi dòng hồi ức. Cậu bạn nhặt lấy cái khăn rơi dưới đất, sau đó lấy khăn mới, nhúng nước, rồi chườm lên trán cô. "Để tao xin nghỉ hộ mày nha. Tiết chiều nay... hình như cũng là thầy Tấn Phát. Mày xin thì chắc thầy không chửi gì đâu."

Cậu bạn nói rồi đứng dậy, tranh thủ hâm giúp Đan Thanh nồi cháo thịt bằm còn nằm trên bếp. Đan Thanh vẫn ngẩn người, cô muốn nói cảm ơn nhưng miệng của cô nặng như đeo chì, không há ra nổi.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Đan Thanh quơ tay, cầm nó lên. Là bà gọi đến, hẳn là do cô ốm. Bằng một cách nào đó, bà luôn biết được khi nào Đan Thanh mệt mỏi nhất và gọi cho cô đúng lúc.

"Cháu nghe đây... bà có khỏe không ạ?" Đan Thanh cố cười, giọng khàn đặc, hệt như có gì đó quấn nơi cuống họng.

"Lại ốm rồi phải không?" Giọng bà bên kia đầu dây có phần lo lắng. "Từ hôm qua bà đã thấy lo rồi. Nên sẵn trưa rỗi việc bà gọi cháu luôn."

"Cháu không sao đâu. Chỉ hơi sốt nhẹ chút thôi mà."

Bà thở dài như thể tất cả nỗi lo lắng của bà dồn hết trong tiếng thở đó.

"Có ai ở đó chăm cháu không?"

"Có Quyết Thắng đây ạ."

Đan Thanh nói, rồi bật loa ngoài. Ở góc bếp, tiếng lách cách của nồi cháo bị dừng lại. Quyết Thắng nói to, giọng lanh lảnh.

"Con chào nội! Nội có khỏe không ạ?"

Bà cũng cười đáp.

"Bà chào con! Cảm ơn con vì giúp bà chăm Đan Thanh nhé. Bố con dạo này thế nào rồi?"

"Cha con khỏe lên rồi nội ơi." Quyết Thắng vừa nói vừa tắt bếp rồi đeo túi lên. Cậu bước lại gần Đan Thanh, khom người sát tai cô, thì thầm. "Tao đi học nha, nói chuyện với bà xong thì mày nghỉ ngơi đi. Có gì cần thì nhắn tao."

Cô gật nhẹ. Quyết Thắng nghiêng người chào qua điện thoại: "Con có tiết nên con đi trước, thưa nội con đi học ạ."

Bà bị Quyết Thắng chọc cười, nhanh chóng trả lời.

"Con trai gì đâu mà lanh, bà chào con nhé."

"Dạ."

Quyết Thắng vẫy tay với Đan Thanh, rồi lùi ra ngoài, khẽ khép cửa lại.

Đợi cậu đi khuất, Đan Thanh mới tâm sự với bà.

"Bà ơi, cháu vừa có một giấc mơ ạ."

Giọng nói bên kia đầu dây ồ lên, háo hức. Đan Thanh có thể tưởng tượng được khuôn mặt của bà, bà lúc nào cũng vui vẻ trước những câu chuyện của cô, bởi Đan Thanh chẳng phải là một đứa thích chia sẻ. Cô thường là người lắng nghe, thế giới của cô được bao trọn bởi bà và bởi những câu chuyện của bà, dù là nó có là hài kịch hay bi kịch đi nữa.

"Giấc mơ đó như thế nào?"

"Cháu gặp một bóng ma, là một cô gái mặc áo dài đỏ. Cô ấy dường như không thể siêu thoát được, cứ liên tục bám lấy cháu. Cháu đã thử giúp cô ấy, nói chuyện với cô ấy, nhưng... dường như chẳng giải quyết được việc gì. Cháu không biết phải làm sao nữa?" Đan Thanh nhẹ giọng kể với bà, không quên lược bỏ đi những phần có thể khiến bà lo lắng.

Đầu dây bên kia lại im lặng, lâu hơn những gì Đan Thanh nghĩ, có thể bà đang tiêu hóa câu chuyện, có thể là Đan Thanh đã kể quá nhanh, bà già rồi, tai bà cũng yếu. Và cháu của bà thì đã sẵn sàng để lặp lại câu chuyện một lần nữa, nhưng lần này sẽ chậm rãi hơn, từ tốn hơn, như cách bà từng làm điều đó cho cô, khi cô còn nhỏ.

"Cháu mơ nhiều quá." Cuối cùng, bà cũng cất tiếng.. "Dạo này cháu làm việc nhiều nên mất ngủ à?"

"... Bà ơi... Đó không phải trọng tâm mà..."

"Rồi rồi." Bà bật cười khe khẽ, nhưng vẫn hỏi một câu không liên quan. "Cô gái mặc áo dài đỏ đó có đẹp không?"

Đan Thanh hơi bất ngờ, nhưng cũng nghiêm túc ngẫm nghĩ đôi chút, một lát sau, cô đáp.

"Cháu không nhớ được ạ."

"Đan Thanh, cháu yêu dấu của bà." Giọng của bà chợt nâng lên. "Giấc mơ đôi khi phản ánh những gì cháu từng trải qua, ở kiếp này hay kiếp khác, biết đâu cháu chỉ đang chu du ở một miền đất nào đó xa xôi, không tồn tại ở thế giới này thôi, nên nó mới khó khăn đến thế."

Vẫn là những câu nói khó hiểu như mọi khi, nhưng chất giọng êm dịu của bà bắt đầu khiến Đan Thanh cảm thấy buồn ngủ.

"Thế nên khi cháu tỉnh dậy, thế giới của cháu sẽ tiếp tục xoay, mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy, theo gót cháu, giúp cháu hoàn thành mọi điều mà cháu mong mỏi và giúp những cô gái đó nữa."

Thấy Đan Thanh không đáp lại, giọng của bà lại dịu dàng vang lên.

"Ngủ ngon, cháu yêu của bà."

Đan Thanh thiếp đi trong hơi thở đều đều, cơn sốt dần làm mồ hôi túa ra trên trán. Trong giấc ngủ chập chờn, cô nghe thấy tiếng chân ai đó bước rất khẽ trong phòng mình. Ban đầu cô nghĩ là Quyết Thắng quay lại, nhưng không, có mùi gì đó thoảng qua, gợi lên một cảm giác thoát tục tựa như hương trầm đốt giữa buổi trưa vắng.

Rồi bóng tối trong giấc mơ loãng dần, nhường chỗ cho ánh sáng mờ mờ của một gian phòng lạ mà quen, chính là phòng của cô, nhưng như thể vừa bị ai đó mượn lại, chỉnh sửa vài chỗ. Tấm rèm cửa sổ đã bị đổi thành màu đỏ, giờ khẽ lay như có gió, tường loang lổ những vết bút màu, dây đỏ giăng khắp nơi, tựa như lưới nhện.

Trước mặt cô là bóng ma áo dài đỏ.

Mái tóc dài xõa xuống vai, vạt áo chạm sàn mà không hề phát ra tiếng động nào. Khuôn mặt cô ấy vẫn mơ hồ như lần đầu tiên Đan Thanh thấy, rõ ràng là người, nhưng nét nào cũng nhòe đi như tranh bị nước làm lem.

Cô ấy không nói gì, chỉ cúi xuống bên đầu giường, tay luồn xuống dưới gối.

Đan Thanh giật nhẹ. Giống như là đang nằm mơ, nhưng cảm giác lại rất chân thật, có gì đó bị lấy đi khỏi chỗ cô thường giấu. Một vật quen thuộc, thứ mà cô đã đặt vào dưới đầu nằm sau đêm đầu tiên bị dựng giường. Một con dao bếp.

"Khoan đã..." Đan Thanh lắp bắp trong mơ, giọng nghẹn lại. "Của tôi... mà."

Cô gái áo dài đỏ ngẩng mặt lên. Vẫn mơ hồ, Đan Thanh hệt người đi trong sương, lần mãi mà chẳng tìm được khuôn mặt của bóng áo dài ám ảnh. Giọng cô ấy cất lên, trôi ra như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ.

"Nguy hiểm lắm em."

Cô ấy nói rồi đứng thẳng dậy, nắm con dao trong tay như nắm một cây trâm cài tóc.

"Minh Ngọc..." Đan Thanh thì thào, không hiểu sao cổ họng khô đến thế. Trong mơ, ngay cả việc thở cũng khó khăn. "Tại sao cô cứ... bám theo tôi vậy?"

"Đan Thanh à..." Cô gái khẽ nghiêng đầu. "Em làm tôi buồn..."

Cô ấy lại nói gì đó, nhưng Đan Thanh không nghe được, âm thanh cứ loang dần như người cố nói khi chìm dần trong nước, tiếng lục bục như sóng vỡ, va dồn dập vào tai.

Rồi không để Đan Thanh hỏi thêm, cô gái quay đi, tà áo dài đỏ phất qua mép giường như một vệt lửa. Cánh cửa phòng tự khẽ hé mở, nhưng bên ngoài không phải ngõ nhà trọ, mà là một dãy hành lang tối om, dài hun hút như hành lang bệnh viện. Gió từ ngoài đó lùa vào phòng, lạnh và nồng nặc mùi gỗ ẩm, mùi nước mưa và mùi nhang cháy dở.

Cô ấy bước đi, chậm rãi, dáng áo dài đỏ tan vào bóng tối.

Đan Thanh muốn ngồi dậy, muốn giữ cô ấy lại, muốn đòi lại con dao, nhưng thân thể cô nặng trĩu, mồ hôi lạnh dính trên lưng áo như một lớp bùa bị thấm nước.

Trước khi bóng đỏ biến mất hoàn toàn, cô gái ngoái lại, cười với Đan Thanh, tiếng cười nhẹ như lụa, nhưng lạnh tựa móng tay chạm vào đá mồ.

Rồi giấc mơ vỡ tan như mặt hồ bị chạm nhẹ.

Ánh sáng đầu ngày mỏng như tơ, rớt xuống nền gạch lát cũ kỹ trong căn trọ hẹp. Đan Thanh choàng dậy giữa cơn mỏi mệt chưa tan. Cô ngồi lặng một lúc thật lâu trên giường, cảm thấy lòng bàn tay lạnh toát, sống lưng vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Cơn sốt đã vơi đi, trên tủ đầu giường có một tờ giấy note của Quyết Thắng để lại.

"Thấy mày đỡ sốt rồi nên tao không ở lại lâu, có cháo trong tủ lạnh, sáng dậy hâm lại ăn nha."

Cô mở điện thoại, nhắn tin cảm ơn cậu sau đó lại nằm xuống. Nhưng rồi một linh cảm lạ lùng kéo cô ngồi dậy, nhìn về phía gối đầu.

Đan Thanh mím môi, cô kéo gối đầu đi, lật nệm lên. Kiếm tìm con dao mà cô đã giấu ở đó, như một nỗ lực vụng về, cố chống lại những bóng hình ngày đêm ám ảnh cô.

Không có gì ở đó cả.

Cô chớp mắt, cố trấn tĩnh bản thân, rồi lật tung chăn gối, vén nệm lên kiểm tra kỹ một lần nữa. Không sai được. Con dao ấy, cô nhớ rõ chính tay mình đã nhét xuống, cạnh gờ vải cứng của tấm nệm. Nhưng giờ đã biến mất.

Tim cô đập thình thịch. Không ai biết về con dao này trừ cô... và bóng ma kia.

Như bị điều gì dẫn dắt, Đan Thanh đứng dậy, bước ra phía bếp.

Trên kệ, cạnh lọ đũa, con dao được đặt gọn gàng như thể vừa được lau sạch.

Đan Thanh rùng mình.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, kéo cô khỏi cơn choáng váng mơ hồ. Là số của cô Hồng Hoa.

"Em nghe đây ạ." Giọng của Đan Thanh vẫn còn khàn, nhưng tâm trí cô thì đã tỉnh táo hơn.

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp ngắn, rồi vang lên tiếng thở ra mệt mỏi.

"Em bệnh à? Cô có nghe Quyết Thắng kể."

"Không sao đâu ạ..." Đan Thanh nói khẽ, cổ họng cô khô khốc. "Em xin lỗi vì chuyện hôm trước ạ. Em vẫn nghĩ cô lựa chọn như vậy là đúng rồi ạ, đúng là không nên đùa với thế lực tâm linh."

Cô Hồng Hoa không đáp ngay, nhưng rồi Đan Thanh thấy giọng của cô như run lên.

"Em... nhìn thấy Minh Ngọc à?"

Đan Thanh hơi khựng lại. Cô ngồi xuống giường.

"Vâng, em nhìn thấy cô ấy ạ."

"Minh Ngọc có nói gì không?"

"Cô ấy bảo mình chưa được múa, cô ấy muốn múa."

Cô Hồng Hoa không đáp nữa. Mất một lúc lâu sau, Đan Thanh mới nghe lại tiếng cô ấy, và chắc chắn rằng cô Hồng Hoa đã khóc.

"Cô nghĩ lại rồi. Cô sẽ cố gắng để tiết mục Hoa Xuân được diễn lại. Nhưng chỉ một lần này nữa thôi."

Tay Đan Thanh siết chặt điện thoại. Không biết vì run sợ hay vì một cảm giác nhẹ nhõm đang dâng lên âm ỉ trong lồng ngực. Cô không biết vì sao mình lại thấy nước mắt rưng rưng như thế.

"Vâng, em cảm ơn cô ạ."

Đầu dây bên kia không trả lời ngay. Chỉ có tiếng gió, và tiếng một điệu nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian kín.

"Không, cảm ơn em mới đúng."

Khi cuộc gọi kết thúc, ánh sáng sớm đã tràn vào căn phòng, một vài tán lá khô bị gió thổi bay, chạm lên mặt kính, phát ra âm thanh lách tách.

Đan Thanh nhắm mắt lại. Hình ảnh cô gái trong chiếc áo dài đỏ lướt qua trong tâm trí cô, khuôn mặt phủ sương nhưng vẫn xoáy sâu như thể muốn khắc điều gì đó vào tâm trí người nhìn.

Cô ngoái nhìn con dao trên kệ lần nữa. Dù đã được lau khô và đặt lại đúng vị trí, nó vẫn khiến cô thấy gai người, như vừa được ai đó cầm lên giữa giấc mơ.

Hoặc không phải là giấc mơ.
____________________________________________________________

Tuần sau vướng công việc nên Bỏ Mả sẽ không ra chương nha, tụi mình sẽ sớm trở lại, cảm ơn mọi người nhiềuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com