Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Như cây kim địa bàn quay về hướng bắc;

Chương 14. Như cây kim địa bàn quay về hướng bắc; Cuộc đời anh hướng đến cuộc đời em.*

*Anh đến với em là lẽ tất nhiên. - Tế Hanh.

Phòng nghỉ của giáo viên vắng tanh, có vẻ như tất cả mọi người đều đã đến hội trường để chuẩn bị hoặc thưởng thức chương trình văn nghệ. Ở bên trong, cô Hồng Hoa đang kiểm tra các file nhạc lần cuối cùng. Quyết Thắng và Đan Thanh có phần phân vân trước khi bước vào, vì không ai muốn làm phiền cô cả, nhưng giờ diễn đã tới rất gần, họ không có nhiều thời gian để lãng phí.

Đan Thanh cuối cùng cũng quyết định lên tiếng sau khi rón rén bước vào đứng sau lưng cô, bỏ qua những rắc rối trong quá trình sắp xếp sân khấu vì tiết mục Hoa Xuân được thêm vào sau đó.

"Cô ơi"

"Sắp đến giờ diễn rồi ạ"

Lúc này, cả hai mới chú ý đến một người phụ nữ đứng tuổi khác ở trong phòng. Nhận ra ánh mắt tò mò của họ, cô Hồng Hoa mới mỉm cười rồi cất tiếng.

"Giới thiệu với hai đứa, đây là cô Hoàng Giang, cô từng là giảng viên khoa múa đương đại của trường. Cô cũng là mẹ của Minh Ngọc."

Quyết Thắng và Đan Thanh nhanh chóng cúi đầu chào bà.

Người phụ nữ đứng tuổi mỉm cười, khuôn mặt tròn phúc hậu, loáng thoáng làm Đan Thanh nhớ đến nụ cười của Minh Ngọc trong những tấm hình mà cô đã xem.

"Dạ, vậy tụi em đi tìm Thiên Di trước nhé ạ. Hình như bạn ấy chuẩn bị xong rồi."

Hồng Hoa gật đầu, cô quay sang bà Hoàng Giang.

"Mẹ có muốn đi dạo quanh trường không? Hay mẹ đến hội trường cùng con luôn ạ?"

"Mẹ đi cùng con." Bà đáp khẽ, ánh mắt mơ hồ như thể đang hồi tưởng. "Mẹ đã chờ Hoa Xuân lâu lắm rồi."

Quyết Thắng và Đan Thanh chợt nhìn nhau. Hai đứa lại luống cuống cúi đầu chào rồi vội vội vàng vàng lao đi, không dám nhìn mặt cô Hồng Hoa nữa.

"Cô Hồng Hoa vừa gọi mẹ của Minh Ngọc là mẹ hả?" Ra đến sân trường, Quyết Thắng mới thì thầm rỉ tai cô bạn.

Đan Thanh không đáp, nhưng hàng trăm giả thuyết đã chạy dọc trong đầu.

"Khoan." Quyết Thắng đột ngột cất lời, như vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng. "Vậy Thiên Di với cô Hồng Hoa, ai là người múa Hoa Xuân?"

"Cô Hồng Hoa bảo bài múa này vốn là song tấu múa. Với cô không yên tâm để sinh viên múa một mình, thứ nhất là động tác khó, thứ hai là do có nhiều tai nạn xảy ra rồi." Đan Thanh vừa kéo tay cậu bạn đi nhanh kẻo trễ giờ vừa tranh thủ thuật lại những gì mà Hồng Hoa từng nói với mình.

"Ủa mà... Thiên Di là nhỏ nào vậy? Tao chưa nghe có ai tên Thiên Di ở khoa múa hết." Nhưng Quyết Thắng vẫn không buông tha cho cô với hai vạn câu hỏi vì sao của mình. Dạo gần đây cậu phải chăm cha ở bệnh viện, cũng nghỉ học mấy hôm, nên không hỗ trợ Đan Thanh và cô Hồng Hoa được. Thông tin cũng chỉ nghe câu được câu mất, qua những cuộc điện thoại vội vã của cô bạn thân.

"Thiên Di là sinh viên khoa diễn viên. Bạn ấy tên Chế Ngọc Thiên Di. Mấy sinh viên khoa múa đang bận cho sự kiện sắp tới, nên phải cô phải tìm sang mấy khoa khác." Đan Thanh bước đi vội vã nhưng dẫu sao vẫn kiên nhẫn giải thích. Bởi cô biết rõ tính của bạn mình, nếu không hỏi cho ra lẽ, chắc chắn Quyết Thắng sẽ chẳng để cô yên. "Bạn Thiên Di này... từng học ballet, nên cô Hồng Hoa chốt nhanh luôn. Nói thế thôi chứ tao cũng chưa gặp bạn ấy bao giờ, chỉ nghe cô Hồng Hoa nhắc tới thôi."

Cuối cùng cả hai cũng đến phòng trang điểm của hội trường A. Đan Thanh hít một hơi thật sâu để lấy lại nhịp thở, rồi mới gõ cửa..

"Vào đi ạ."

Tiếng đáp nhẹ nhàng vang lên từ bên trong. Đan Thanh vặn tay nắm, cánh cửa hé mở, để lộ ra phòng trang điểm vắng lặng một cách lạ kỳ. Mùi phấn son và nước hoa thoảng trong không khí, không quá gay gắt, nhưng lại giống như một lớp màn mỏng, phủ lên mọi thứ.

Chế Ngọc Thiên Di đang ngồi trước gương, thẳng lưng, ánh mắt tập trung.

Ánh sáng từ gương phản chiếu gương mặt cô, thanh tú, tĩnh lặng, nhưng lại có nét gì đó hơi xa cách. Da cô trắng, mịn như sứ, đôi mắt đen nhánh, mí hơi trễ tạo cảm giác dịu dàng nhưng khó đoán.

"Bạn Thiên Di?" Đan Thanh cất tiếng gọi.

Thiên Di không đáp ngay, mất một lúc lâu sau cô mới quay lại, và cài nốt chiếc trâm cuối cùng vào búi tóc phía sau.

"Ơi?"

"Tiết mục sắp bắt đầu rồi, cô Hồng Hoa bảo tụi mình đến gọi bạn."

"Được, mình tới ngay." Thiên Di mỉm cười, ngón tay vẫn mân mê một lọn tóc rũ xuống bên gò má. "Câu chuyện về cô Minh Ngọc làm mình hứng thú quá. Mình cứ ngồi suy nghĩ mãi về nó thôi."

Chợt, cô dừng lại, nghiêng đầu nhìn Đan Thanh. Đâu đó sự ngập ngừng thoáng qua trong đáy mắt đen như mực của Thiên Di, trước khi cô tiếp tục. Giọng Thiên Di nhẹ và lanh lảnh, nhưng lại có cảm giác của người mới ngủ dậy.

"Ồ... Mình nghe cô Hồng Hoa và mọi người nhắc nhiều về thủ khoa đầu vào khoa đạo diễn rồi, nay mới có dịp gặp."

"Vâng?" Đan Thanh nghiêng đầu, ánh nhìn nghi hoặc của cô bị che mất sau một lớp kính. Nhưng khóe môi khẽ mím lại đã thể hiện rõ sự khó hiểu của cô với người bạn mới gặp này.

"À không, mình không có ý gì đâu. Chỉ là Đan Thanh xinh quá thôi." Thiên Di cười nói. Nhưng rồi nụ cười đó đột ngột tắt hẳn khi cô nghiêng đầu sang bên cạnh.

"Ừm... Trông Đan Thanh có vẻ cần phải làm gì đó? Mình nghĩ là Đan Thanh cũng nên nhanh lên."

Nói xong, cô bước về trước, nghiêng người tránh cho mình không chạm vào Đan Thanh, dẫu cho vẫn còn dư một khoảng cách đủ cho một người chui lọt giữa cả hai.

Sau khi Thiên Di đi khuất, Quyết Thắng và Đan Thanh bốn mắt nhìn nhau. Một cảm giác ớn lạnh khó hiểu chạy dọc sống lưng của hai đứa.

"Nhỏ này... hình như hơi có vấn đề thần kinh hả? Hay mấy đứa khoa diễn viên ai cũng vậy?" Quyết Thắng cuối cùng cũng phải buột miệng thốt lên.

Nhưng Đan Thanh không có nhiều thời gian để tâm đến vậy, cô quay sang, gấp gáp.

"Tao đến tòa C cũ trước, mày để ý bài múa, được không?"

Quyết Thắng gật đầu.

"Để cho tao."

Đan Thanh không chần chừ thêm nữa mà chạy ra ngoài, tiến thẳng đến tòa C cũ. Với chiếc chìa khóa đã nằm sẵn trên tay, cô dứt khoát mở tung cửa sắt, lao thẳng lên lầu.

Tiếng nhạc từ hội trường A đã bắt đầu vang lên, Mộng Chiều Xuân, tiết mục áp cuối. Tiếng gót giày vội vàng vang lên trên nền gạch cũ, lẫn vào tiếng hát đầu tiên.

Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung

Người yêu thoáng qua trong giấc mộng

Gió từ đâu quét tới, thổi một vài xác lá khô bay vào hành lang dài, phớt qua tầm mắt Đan Thanh như đang dẫn dắt. Tất cả mọi thứ dường như đã bớt đáng sợ hơn so với lần đầu tiên, khi mọi thứ đều như ngăn cản cô tiếp tục đi và lần thứ hai, lúc mọi thứ muốn giữ cô lại thì lần này... Suy nghĩ trong đầu Đan Thanh bị gián đoạn khi cô rẽ lên cầu thang, bỏ mặc những tiếng gió thét gào ngay phía sau.

Những thứ bị bỏ lại trong tòa nhà này đang mở đường cho cô sao?

Vui nguồn sống mơ

Những ngày mong chờ

Trách ai đành tâm hững hờ

Tầng một, những căn phòng phủ đầy bụi, sàn nhà kêu răng rắc dưới mỗi bước chân qua. Cô đi mà không cần đèn pin, chỉ dựa vào ánh đèn mờ bên dưới sân trường hắt lên. Tòa C cũ giờ hiện ra dưới cái nhìn Đan Thanh, dưới chiếc miệng giếng tồi tàn trong mắt cô, chẳng khác gì một cái xác rỗng ruột đã chết từ lâu.

Mối tình đầu xuân ai thấu chăng?

Lòng tha thiết vương theo tiếng đàn...

Giọng hát vút cao theo tiếng đàn nhịp nhàng. Những chiếc rèm đỏ phất phơ hiện rõ trước mặt. Đan Thanh đã đến tầng hai. Cô nhìn những hạt bụi bay tán loạn trong không khí, lần này lại chẳng đủ khiến cô nhấc lên một cái nhíu mày. Không gian tĩnh lại sau tiếng gào của gió, hoặc của tòa nhà, như thể cố ngăn cô lật giở những mánh khóe của nó, những mánh khóe mà nó đã dùng để giam giữ các sự vật, các ký ức bên trong, nhưng thất bại.

Mơ đời ái ân những ngày phong trần

Sống trong mộng đẹp ngày xuân

Cô đã ở tầng ba. Những con ma nơ canh từng quằn quại, từng như gào thét cầu cứu giờ đây nằm gọn hai bên hành lang, không cản chân, không khóc lóc tỉ tê như chúng đã từng nữa. Chúng chỉ ở đó như những gì còn sót lại của một quá khứ huy hoàng, giờ chẳng còn được ai nhớ đến.

Ngây thơ giáng huyền đến trong mơ

Lòng anh bớt sầu

Tiếng nhạc vẫn vang, Đan Thanh vô thức bước nhanh hơn. Cảm giác hồi hộp như đang lật giở những trang cuối của một cuốn nhật ký cũ mèm.

Mộng vàng phút tan theo gió chiều

Biết em về đâu...

Và tầng bốn. Tiếng sàn gỗ kẽo kẹt lại vang, quen thuộc đến đáng buồn. Sau tất cả, đây chẳng còn là một tòa nhà bị ma quỷ ám quẻ nữa, nó chỉ là một cái xác rỗng, hấp hối sống tiếp nhờ vào những lời thêu dệt đáng sợ.

Không có ma quỷ nào bám trụ ở đây, mà ngược lại tòa nhà này là nơi đang giam nhốt một linh hồn bằng chính những khát vọng chưa thành của cô ấy.

Những suy nghĩ đó đưa Đan Thanh tiến đến gần cánh cửa. Để rồi một lần nữa, cô trông thấy Minh Ngọc.

Chiếc váy đỏ dài quét đất, đẹp đẽ một cách quỷ quái, lớp vát xòe ra theo từng vòng xoay mềm mại, uyển chuyển. Mái tóc dài của cô ấy phủ kín mặt, không thấy rõ hình thù, chỉ mỗi cánh tay gầy gò vung theo nhịp và đôi bàn chân trần lướt đi trên sàn gỗ.

Đan Thanh nhìn vào nàng. Cô nín thở nhìn theo vũ điệu trong gương, theo tấm lưng trắng ngần lộ ra dưới lớp vải đỏ đã rách tả tơi. Những mảng thịt be bét, vẫn còn đỏ như vừa mới rách, máu đen đọng từng vệt dài, chảy từ vai xuống hông. Xương sống lòi ra ngoài, để lộ những mảng gân đỏ bầm như đang rỉ dịch. Một phần vai trái vẫn còn bị xiên bởi dây thép, cong lên như móc áo, nó đâm xuyên qua da thịt, nhúc nhích theo từng đợt co giật nhẹ.

Đan Thanh chợt thấy cay mắt và tự ngạc nhiên về chính mình. Cô đang cảm thấy đau xót cho nàng sao? Cô đang tiếc thương với một linh hồn, với những bóng ma đã hành hạ khiến cô chẳng dám ngủ yên sao?

Cô đang đồng cảm với nàng sao?

Nhưng Minh Ngọc không để ý đến cô. Nàng vẫn đang tiếp tục điệu múa dang dở của mình.

"Chị Minh Ngọc." Đan Thanh khẽ gọi.

Hãy trả lời lòng anh mấy câu

Tình duyên với em trong kiếp nào...

"Đến giờ diễn rồi ạ."

Xuân còn thắm tươi

Anh còn mong chờ

Ái ân kẻo tàn ngày mơ!

Minh Ngọc khựng lại, nhưng rồi lại tiếp tục. Như thể đây không phải là điều mà nàng mong chờ. Đan Thanh hơi sững lại, cô nhìn đồng hồ, tin nhắn từ Quyết Thắng chợt nhảy lên.

[Sao rồi? ]

[Sao vẫn chưa tới?]

[Sân khấu đang chuẩn bị cho tiết mục Hoa Xuân rồi]

Đan Thanh nhìn về phía Minh Ngọc, một lần nữa, khẩn thiết hơn.

"Chẳng phải chị luôn đợi được múa sao?"

"Giờ sân khấu đang chờ chị rồi."

Tiếng nhạc đầu tiên đã vang lên. Đan Thanh cảm thấy sự lo lắng như đang nuốt lấy mình, bàn tay cô khẽ run lên, nhưng hồn ma kia vẫn đang chìm trong điệu múa của chính mình. Đan Thanh mím môi, cô cần phải nói gì đó, cô cần phải nói đúng, Minh Ngọc cần điều gì từ Hoa Xuân. Minh Ngọc muốn gì từ Hoa Xuân?

Minh Ngọc...

Một tia sáng chợt vụt qua trong tâm trí cô, Đan Thanh hít vào một hơi sâu, cố để giọng mình không run.

"Minh Ngọc, mẹ của chị đang chờ xem chị diễn Hoa Xuân."

Điệu múa của Minh Ngọc vẫn tiếp diễn. Nhưng rồi... bàn tay nàng chợt dừng lại ngay giữa không trung.

"Mẹ...?" Minh Ngọc gọi khẽ, không lớn, nhưng vừa đủ để Đan Thanh nghe được. Như tìm được điểm mấu chốt, cô vội nói thêm.

"Đúng rồi, mẹ của chị, cô Hoàng Giang, bà ấy bảo rằng bà ấy đã đợi Hoa Xuân của chị lâu lắm rồi."

Những tiếng lầm bầm của Minh Ngọc nhỏ dần, như thể đang cố gắng hồi tưởng lại. Đan Thanh lại bắt đầu nghĩ, liệu ngoài mẹ ra, thì có điều gì, có ai đó khác mà Minh Ngọc quan tâm hay không.

Có, cô Hồng Hoa. Đan Thanh vội cất lời:

"Bạn diễn của chị, Hồng Hoa, cũng đang đợi chị."

"Hồng Hoa?"

Và... tất cả những viễn cảnh kinh dị biến mất. Minh Ngọc xoay người nhìn vào cô, ánh mắt trong veo như một mặt hồ ban sớm. Không còn máu, không còn thịt rách, không còn dây thép xuyên qua xương sống.

Nàng đứng đó trong chiếc váy múa đỏ thẫm, mượt như suối, tóc dài xõa nhẹ, ánh lên sắc nâu nhạt, lấp lánh như mật ong dưới ánh đèn mờ. Đôi bàn chân trần vẫn đặt trên mặt sàn, thân người nghiêng nhẹ, cánh tay giơ lên hờ hững như đang giữ lấy ánh sáng vừa rơi.

"Ồ..." Minh Ngọc mỉm cười, trong veo như nắng. "Tôi đã trễ sao?"

"Không." Đan Thanh nhẹ nhõm đến quên cả thở. "Vẫn chưa, mọi người vẫn đang chờ chị."

Minh Ngọc bước về trước, lướt qua Đan Thanh. Chiếc váy đỏ xoáy thành một vòng tròn nhỏ, gợn như mặt hồ bị chạm khẽ. Bóng dáng ấy dần tan trong ánh đèn mờ, biến mất như chưa từng ở đây.

[Tiết mục bắt đầu rồi.]

Tin nhắn của Quyết Thắng kéo cô tỉnh lại. Một lần nữa, Đan Thanh lao vội xuống lầu, chạy thẳng đến hội trường.

Ánh đèn hắt xuống sàn sân khấu một sắc vàng nhạt, màn nhung đỏ từ từ vén lên, để lộ một khoảng trống tĩnh lặng. Phông nền thực chất là hình ảnh hoa đào rọi lên nền trắng, phủ lên cả ánh mắt của diễn viên múa vài mảng màu nhợt nhạt.

Tiếng đàn tranh đầu tiên khẽ vang. Hoa Xuân đã bắt đầu. Đan Thanh đến vừa kịp lúc, cô không thấy Minh Ngọc đâu nữa. Nhưng rồi lại bị thu hút bởi dáng vẻ đối nghịch của hai vũ công, cô Hồng Hoa với màu váy trắng và Thiên Di, mang sắc đỏ rực đối lập.

Tiếng gió xen vào tiếng đàn, Thiên Di bắt đầu diễn, Đan Thanh thấy từng cái nhấc mày và nâng tay của cô đều vô cùng uyển chuyển và mềm mại như nước, cô múa như đang lạc vào một vùng đất mơ hồ, nhưng đáng lẽ không phải như thế. Bằng một cách nào đó Đan Thanh hiểu được rằng đây không phải cách mà Minh Ngọc sẽ diễn trong Hoa Xuân. Nhưng cô không biết phải làm thế nào, Minh Ngọc đã biến mất, liệu nàng sẽ xuất hiện trên sân khấu, hay đã thật sự siêu thoát?

Đối lập với Thiên Di, động tác của Hồng Hoa mạnh mẽ, cô là mây mà cũng là gió, là sấm mà cũng là mưa. Lúc lướt nhanh theo tiếng nhạc, lúc lại chuyển động nhẹ nhàng theo những bước chân của người bạn diễn.

Thiên Di rõ ràng có phần rụt rè hơn, nhìn chung thì cô là một diễn viên chứ không phải vũ công. Và thời gian một tuần vẫn chưa đủ để Thiên Di thuần thục những động tác của một bài múa phức tạp như Hoa Xuân.

Nhưng rồi, một cơn gió chợt quét qua. Thiên Di bỗng khựng lại một nhịp.

Có gì đã... thay đổi. Không còn là những động tác đơn giản mà Hồng Hoa đã chỉnh sửa lại. Ánh mắt Thiên Di khác đi, không giống như lạc trong sương mù nữa. Những tia sáng vụn vặt hắt lên gò má cô, lọt vào trong mắt Hồng Hoa một bóng hình khác.

Thiên Di mỉm cười. Cô cười nụ cười của Minh Ngọc. Trong veo như nắng.

Động tác của cô nhẹ đi. Giờ thì cô là đất mà cũng là hoa. Cô là lá rụng mà cũng là mầm vừa chớm. Những cánh tay tựa như những cánh hoa nở dần theo điệu nhạc. Làn váy đỏ khẽ xoay, rồi ngã vào vòng tay của Hồng Hoa.

Hồng Hoa khẽ rùng mình. Cô biết ánh mắt đó. Cái nghiêng đầu, cách giơ tay, cú xoay người ấy, rất giống... Minh Ngọc.

Rồi trong khoảnh khắc giữa hai nhịp nhạc, chỉ một tích tắc thôi, cô dường như nhìn thấy bạn múa của mình là nàng.

Và thế là, Hồng Hoa múa cùng Minh Ngọc một lần cuối, trong im lặng, giữa đám đông không ai hay biết.

Hồng Hoa khẽ lùi lại khi Minh Ngọc tiến về trước. Nàng giữ lấy tay cô khi phát hiện ra sự bối rối giữa những bước nhảy. Như nàng từng làm trước đây.

Nàng lại dẫn cô đi. Giờ thì Hồng Hoa cảm tưởng như mình mới là cánh hoa bị cơn mưa chiều xối rụng. Minh Ngọc hóa thân thành cơn gió cuối đông, dắt cô qua từng cung bậc của bài múa vốn đã được biên đạo quá đỗi tài tình dưới bàn tay nàng.

Không còn sự chênh lệch nhịp, không còn thiếu ăn ý như buổi tập của cô và Thiên Di nữa. Mọi chuyển động đều khớp hoàn hảo. Minh Ngọc dẫn, Hồng Hoa múa theo. Khi Minh Ngọc lùi, cô tiến. Khi Minh Ngọc xoay, cô nghiêng người, váy tung ra như cánh hoa rơi đúng vào khoảng không vừa mở.

Khán giả không biết mình đang chứng kiến gì. Họ không biết họ đang được chiêm ngưỡng sự tái hợp của một đôi bạn diễn từng được xem là hai ngôi sao sáng giá nhất của khoa múa thời bấy giờ. Họ không biết mình đang được chiêm ngưỡng một bài múa được chính tác giả của nó hoàn thành, một người vốn đã lìa thế.

Họ không biết gì cả, nhưng tất cả đều nín thở. Vì dường như tất cả đều cảm nhận được vẻ đẹp của một tác phẩm qua sự biểu đạt của hai nghệ sĩ, của hai người yêu nhau.

Tiếng nhạc đã đến hồi cao trào, Minh Ngọc chợt xoay người. Nàng thực hiện Butterfly Jump hai lần. Sau đó lại thêm một lần Pirouette và kết thúc bằng một cú ngã có kiểm soát, hoàn thành động tác múa để đời của mẹ mình.

Nàng ngã vào vòng tay của Hồng Hoa.

Hoa Xuân kết thúc trong tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Đan Thanh, chẳng biết từ khi nào cũng đã rơi nước mắt. Trong ánh nhìn của cô. Minh Ngọc đang dần rời khỏi Thiên Di, sau đó bước xuống và ôm lấy mẹ mình. Trong khi bà Hoàng Giang đang ôm lấy Hồng Hoa.

Và rồi linh hồn của Minh Ngọc như sáng lên khi nàng đặt một nụ hôn lên má của Hồng Hoa.

Họ là người yêu.

Đan Thanh giờ đã nhận ra khi ánh mắt của Minh Ngọc nhìn thẳng vào cô.

Nàng mấp máy môi, giọng nói vọng thẳng vào đầu.

"Cảm ơn em, em tốt quá."

"Hệt như lời cô ấy nói."

Minh Ngọc mỉm cười nhìn Đan Thanh.

Nhưng... khoan đã, "cô ấy" là ai?

"Em tìm tôi à?"

Đan Thanh chợt quay đầu lại. Một người phụ nữ đang đứng ngay sát cô, chiếc áo dài đỏ chiết eo ôm sát vào thân hình mảnh khảnh, như thể vừa bước ra từ một tấm ảnh cũ đã ngả màu. Lớp vải lụa ửng đỏ mỏng đến mức tưởng như chỉ cần gió khẽ lùa qua cũng sẽ tan vào hư không.

Mái tóc dài của nàng buông xõa, đen nhánh đến bất thường, rũ xuống gần che kín gương mặt. Nằm im như thể chủ nhân của nó là một sự vật vượt ngoài sự thao túng của không gian. Một phần quai hàm trắng nhợt lộ ra dưới làn tóc, khẽ mấp máy như muốn nói gì đó.

Đan Thanh mở to mắt, cô vô thức bước lùi lại. Và chính cái bước chân này đã bán đứng cô.

Người phụ nữ ấy khẽ thở dài. Nghe như tiếng chuông reo, vọng một thứ âm sắc mê hoặc đến quái dị. Đôi môi đỏ rực trên làn da nhợt nhạt, phảng phất một sắc thái nguy hiểm khiến Đan Thanh rùng mình.

Người phụ nữ này, nếu đúng là người, thì lại đẹp một cách không thật.

Một vẻ đẹp quá hoàn hảo để có thể là của người sống.

Và rồi... nàng ta vươn tay, bước về trước. Phần tóc dài vì động tác bất chợt đó mà tách ra, để lộ một đôi mắt to, đen, sâu hoắm như một vết thương hở không có cách nào liền sẹo, ánh sáng không lọt vào được, mà bóng tối bên trong cũng chẳng thoát nổi ra ngoài. Nàng nhìn vào Đan Thanh, một cái nhìn trực diện rồi chuyển sang ve vuốt khắp khuôn mặt và cơ thể, khiến khuôn mặt Đan Thanh tái đi, răng cô đánh lập cập vào nhau dù trời chẳng lạnh.

Đan Thanh cảm thấy sống lưng tê rần. Cô không biết mình có còn đang thở nữa hay không. Mọi âm thanh bị hút mất, như thể thế giới đang đứng giữa một giấc mơ.

Và người phụ nữ ấy mỉm cười. Nàng ta đã nhìn thấy, đã nghi ngờ, và đã chắc chắn.

Đan Thanh cũng nhìn thấy cô ta.

Nụ cười dịu dàng, quyến rũ. Như thể được vọng ra từ đáy giếng, nơi mà đáng lẽ đã khô cạn từ hàng trăm năm trước.

"Cuối cùng em cũng đã thấy tôi rồi."

"Đan Thanh."

Rồi nàng ta đột ngột bước về trước, đi xuyên qua người Đan Thanh, mang theo cái lạnh như thể được đào lên từ sáu tấc đất, khiến cô ngã xuống.

Mắt Đan Thanh tối đi, cô bất tỉnh, nhưng bên tai vẫn vang lên tiếng cười khe khẽ.

"Đêm nay để cửa cho tôi nhé em?"

_____________________________________________

Vậy là chị vong của chúng ta đã chính thức xuất hiện, hãy cho chị ấy một tràng pháo tay nàoooo

Dưới đây là bản fanart của Đan Thanh và nàng vong áo dài đỏ của cô ấy.

Hãy bình luận, giới thiệu, viết review cho truyện để ủng hộ chúng mình nha. Còn nếu bạn muốn donate coca hoặc trà sữa cho mình. Các bạn có thể donate qua tài khoản sau:

Mình xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com