6.
Như mọi ngày, Jimin thức dậy sớm để đi làm, nhưng bên cạnh chẳng thấy Min Yoongi đâu, chút vương vấn cũng không còn. Tuy hắn không có thân nhiệt như người thường, nhưng sự hiện diện của hắn dù là một chút cậu cũng có thể cảm nhận, và có lẽ cũng chỉ duy cậu cảm thấy. Chắc hắn đã dậy trước chuẩn bị bữa sáng, nghĩ vậy nên cậu cũng ung dung đi đánh răng rửa mặt. Nhưng sau đó, dù tìm khắp nhà, gọi đến khản cổ cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Min Yoongi từ trước đến giờ đều không rời khỏi căn nhà này mà, vậy hắn có thể đi đâu được?Vậy...Ngày này, rốt cuộc cũng đã đến rồi sao? Ngày mà hắn rời bỏ cậu, ngày mà sự hiện diện hắn không còn bên cạnh cậu nữa, bảo cậu phải làm quen với chuyện này thế nào đây? Làm sao mà..cậu có thể sống thiếu hắn?
Vậy cậu đã nhận ra tình cảm của mình dành cho hắn là như thế nào chưa? Park Jimin!
Không có hắn, ngày hôm đó của Jimin như trầm đi một nốt, đến cả bàn giao hợp đồng với khách hàng cũng không khỏi suy nghĩ đến hắn, nhưng may sao hợp đồng đó cũng đã thành công ngoài mong đợi, tất cả là nhờ có Min Yoongi, hắn đã lập công lớn, nhưng rồi hắn đang ở đâu? Làm sao để tìm được hắn? Làm sao để hắn quay lại bên cậu?
" - ..Thực sự tôi không biết phải nói thế nào, nhưng..tôi yêu em, Jimin à!"
Hay đó, là lời biện hộ cho sự ly biệt? Lời nói ấy tưởng chừng tựa lông vũ, vậy mà lại xé nhẹ nhàng nát tâm can cậu ra, từng mảnh từng mảnh vỡ vụn.
- Jimin, em bị sốt à? Sao mặt đỏ bừng cả, lại còn nóng thế này?
- Em..em không biết, có lẽ vậy anh à. – Đôi mắt cậu phủ một lớp sương dày, mơ hồ không nhận diện được người trước mặt, cậu chỉ biết đó là giọng của giám đốc, và cậu dường như không ổn rồi, hoàn toàn không ổn.
- Jimin, Jimin à, em sao thế này? – Nhìn thấy cậu ngã xuống ngay trước mắt, giám đốc liền đỡ lấy cả cơ thể cậu, miệng không ngừng gọi tên Jimin. Yoori bên cạnh thấy vậy liền nhanh tay gọi cấp cứu, không biết tình hình có nguy hiểm không nhưng chỉ có thể thầm cầu nguyện cậu an toàn, Park Jimin sức khỏe vốn dĩ đã yếu, mỗi lần cậu mệt mỏi là mỗi lần lo lắng, biết bao lần đã phải nhập viện vì quá sức. Giám đốc khuyên cậu nghỉ ngơi nhưng một người tham công tiếc việc như Jimin thì ai ngăn được cậu đây?
- Park Jimin, em mà gặp chuyện gì nữa anh chắc chắn sẽ đuổi việc em, cứ cái đà này chẳng bao lâu nữa sức khỏe của em sẽ đi về con số âm thôi.
- Anh mà đuổi việc em thì làm sao em sống đây giám đốc? – Jimin vừa tỉnh dậy đã bị trách móc, định ngồi dậy nói chuyện cho phải phép thì bị anh ta ngăn lại.
- Em nằm nghỉ đi. Lần này là lần thứ ba trong tháng rồi Park Jimin à!
- Em chỉ hơi quá sức thôi mà, cũng tại hợp đồng gấp quá, lại còn là hợp đồng quan trọng.
- Từ giờ, em làm quản lí đi Jimin.
- Gì chứ? Em chỉ hợp với content creator thôi.
- Dù hợp hay không anh cũng không để em kiệt sức đến như vậy nữa. Nhưng nếu không muốn làm quản lí thì dù cho làm content creator hay bất cứ việc gì cũng không được quá sức nữa.
- Em biết rồi mà, cảm ơn giám đốc đã nghĩ cho em nhiều như vậy.
- Em muốn ăn gì không? Anh ra ngoài mua cho em.
- Em không ạ. Em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
- Vậy anh ra ngoài, em nghỉ đi, cần gì cứ thì gọi anh hoặc y tá nhé!
- Vâng em biết rồi.
Đợi người đi khuất hẳn, Jimin mới khẽ thở dài một hơi. Ước gì có Min Yoongi ở đây thì hay biết mấy, hắn sẽ mang giọng điệu hờn dỗi ra mà trách cậu, tay chân thì không ngừng kiểm tra tình hình của cậu, rồi đi rót nước, đút cháo cho cậu ăn mà chẳng cần biết cậu có muốn hay không, thế nhưng cậu thích điều đó, vì những gì hắn làm là những gì mà cậu cần, hắn chưa bao giờ làm điều gì dư thừa và chưa bao giờ là không thấu hiểu cậu. Nhưng giờ, có mơ cũng chẳng thấy được người ấy bên cạnh cậu nữa. Phải, cho dù có mơ hắn cũng không quay lại.
" Min Yoongi, anh vừa rời đi không lâu, vậy mà cứ ngỡ như ngàn năm. Vậy những ngày tháng sau này của tôi biết phải làm sao?"
- Jimin oppa, Jimin, anh Jimin, anh nghe em nói gì không?
- Có..có chuyện gì thế Yoori? – Cậu đang ngủ lại nghe tiếng ai đó gọi tên mình, liền mở mắt ra nhưng lại nhăn mặt vì ánh sáng của đèn điện, vội lấy tay che mắt lại.
- Anh ổn không? Anh mơ thấy ác mộng sao?
- Anh không có, sao thế?
- Em có mang chút trái cây đến thăm anh, vừa vào đã thấy anh mặt mày tái nhợt, người thì ướt đẫm mồ hôi. Em sợ quá nên vừa bật quạt vừa gọi anh dậy, may là không có chuyện gì.
- Anh không biết, chắc do bệnh nên mới thế.
- Đây là lần đầu tiên em thấy anh như vậy, những lần trước dù bệnh nặng vẫn không có chuyện gì. Hơn nữa, em còn nghe anh lẩm bẩm cái tên Yoongi, Min Yoongi. Đó..là ai vậy anh?
- Là một người thân của anh thôi, người đó rất quan trọng, có lẽ ở bên người đó anh mới cảm thấy an toàn.
- Người anh yêu sao?
- Phải...gì chứ? Em vừa nói gì Yoori?
- Em hỏi đó là người anh yêu phải không? Và anh trả lời là phải.
- Không, không phải đâu. Là người thân thôi. Do anh nghe nhầm câu hỏi của em.
- Giấu diếm gì nữa anh ơi, có chuyện gì của anh mà em không biết đâu, dù anh không nói, nhưng em vẫn biết được qua tâm tư của anh. Chuyện lần trước anh hỏi em, rằng anh có cảm tình với một người nhưng không biết chính xác đó là loại tình cảm gì, là với người tên Min Yoongi đó, em nói có đúng không?
- Yoori à, anh không biết phải làm sao nữa. Giờ..người ta đã bỏ anh mà đi rồi.
Ánh mắt Jimin nhìn em mà rưng rưng nước mắt, rồi úp mặt xuống đầu gối, thu mình lại một góc mà nức nỡ. Giờ thì rõ rồi. Trước đây cậu luôn khăng khăng bảo loại tình cảm đó chỉ là thương cảm hắn mà có, nhưng những gì Yoori vừa nói, câu trả lời vô thức của cậu mới chính là đáp án chính xác nhất của con tim cậu. Phải, cậu yêu hắn rồi, không gì thay đổi được. Nhưng làm sao đây, cậu yêu hắn rồi nhưng hắn không còn bên cạnh cậu nữa, là cậu làm hắn thất vọng, là cậu làm hắn không thể chờ đợi được nữa, nên hắn mới rời đi. Tất cả là tại cậu mà ra, giờ cậu còn trách gì được nữa, cũng chẳng thể trách được ai, vì nguyên nhân là do cậu mà.
- Là họ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi anh, lỗi không phải do anh, nên anh đừng tự trách mình.
Yi Yoori biết chuyện cậu không có hứng thú với phái nữ, cũng chẳng nhìn cậu như kẻ khác người, vì chính em ấy cũng vậy. Em ấy thích những điều xinh đẹp, trong đó có cả nữ nhân, những nhân loại xinh đẹp của tạo hóa, em cảm thấy tình yêu nam nữ không phù hợp với em. Khi gặp được Jimin, điều đầu tiên với người như em mà nói, em lại cảm thấy cậu thật xinh đẹp, thật đáng yêu, là người chỉ với ánh nhìn đầu tiên đã thu hút được em. Và em muốn được ở cạnh người này mãi, vì Jimin và em rất hợp nhau, càng gần càng thân. Là nam nhân đầu tiên mà em không cảm thấy bài xích, nhưng giữa đôi bên chẳng hề xảy ra quan hệ nam nữ, chỉ là anh em, hơn thế còn là tri kỉ.
- Trái cây em đã gọt rồi, anh muốn ăn thì lấy ăn nhé! Giờ em phải về lại công ty rồi. Chỉ cần anh gọi, em sẽ chạy đến ngay.
- Em đi cẩn thận.
Jimin nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ, cậu chưa từng rơi vào trường hợp này bao giờ, nên cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ là nhớ thật nhiều nhưng lại chẳng thể gặp.
Thấm thoát cậu nằm ở bệnh viện cũng ba ngày, người ra kẻ vào đều đặn, nhưng người muốn gặp lại chẳng thấy, có lẽ hắn đã đi thật rồi. Ba ngày, cũng đã đủ để sức khỏe hồi phục, cũng đã đến lúc tập cách quên đi một người, nhưng sao lại khó đến thế? Cậu cũng đã thử mọi cách để tìm lại khoảnh khắc ấy, tìm lại cảm giác có Min Yoongi cạnh bên, nhưng dù làm cách nào, dù làm gì cũng đều là hình ảnh của cả hai đã từng trải qua, tất cả chỉ là đã từng.
Min Yoongi đã trở thành một mảnh ghép trong cuộc sống của cậu. Như thường lệ, cậu có thể vẽ trong bản thảo của mình một cô nàng kiêu sa, một mẫu bạn trai lí tưởng, một ngọn đồi với muôn ngàn chim thú, hay một gia đình đầm ấm tràn đầy tiếng cười hạnh phúc; viết trong kịch bản của mình một câu chuyện thuở niên thiếu; nhưng bây giờ, dù có đưa cho cậu cả ngàn gợi ý, dù mang cho cậu bao nhiêu cảm xúc, thì trang giấy ấy mãi vẫn không thể viết nên văn thơ, chỉ có tiếng thở dài đầy ngao ngán. Cảm xúc của cậu, đã hóa kiếp thành tro bụi từ ngày Min Yoongi rời đi rồi.
Chẳng lẽ cứ như vậy mà kết thúc sao? Duyên kiếp cứ thế mà vỡ vụn, tình cứ thế mà tan sao?
Ngày hắn rời đi, cũng là ngày đầu của mùa mưa đến, tựa muốn đọng lại trên mi người mà nghẹn ngào. Cậu cũng chẳng màng đến ô nữa, cơn mưa xối xả cứ vậy mà đổ ập xuống, khóc thay phần người. Lệ tuôn, hòa cùng dòng mưa cuốn đi bao hồi ức, cậu ước gì từng dòng mưa ấy trôi đi đem theo bao phiền muộn trong lòng, đem đi phần ký ức mà hắn mang đến, để rồi giờ đây cậu chẳng phải ôm mộng tình si đến thế này.
- Ôi mẹ ơi anh Jimin, sao lại ướt thế này? Anh không mang ô thì bắt xe bus hay taxi mà về chứ, dầm mưa sẽ bệnh mất. Mau mau lên phòng thay đồ đi anh, kẻo sốt cao thì em chết mất.
Yoori hôm nay xin nghỉ phép ở công ty vì muốn đến nhà Jimin tổ chức sinh nhật cho cậu, bởi lẽ Park Jimin sẽ chẳng bao giờ nhớ đến sinh nhật của mình. Hai năm trước Jimin có nhờ em giữ giúp một chiếc chìa khóa vì nếu mất cái của cậu thì chỗ Yoori còn có một chiếc. Nên hôm nay mới mượn nó để tạo bất ngờ cho cậu, không ngờ cậu lại khiến em bất ngờ hơn. Từ công ty về đến nhà cậu đi bộ ít nhất cũng mất 10 phút, vậy mà cậu lại dầm mưa thế này. Yoori hốt hoảng chạy đi xả nước nóng cho cậu, chuẩn bị một bộ đồ bông thật dày cho cậu thay rồi đẩy cậu vào phòng tắm, không quên lớn tiếng dặn dò cậu tắm nhanh nhanh kẻo bệnh.
Cầm bộ đồ bông trên tay, Jimin lại nhớ đến cái ngày Yoongi bị cậu đánh vào mông khiến mông sưng lên, phải ngồi lên nệm bông mà cậu chuẩn bị cho hắn. Sao mọi thứ trong cuộc sống của cậu đều liên quan đến hắn như vậy? Park Jimin trước đây luôn dặn dò bản thân phải luôn mạnh mẽ, dường như vì vậy mà cậu chẳng sợ điều gì. Nhưng giờ cậu lại rất sợ, sợ sớm mai thức giấc, không còn hắn cạnh bên. Ước gì bây giờ cậu có thể đắm mình vào dòng nước ấm ấy, để nó xóa sạch cậu đi, để cậu có thể đi tìm hắn.
- Park Jimin anh xong chưa?
- Anh ra ngay đây. – Chợt nhận ra còn có Yoori đang chờ mình ở ngoài, cậu liền mặc nhanh bộ đồ vào rồi đi ra ngoài. Ngoài bếp bày một bàn đồ ăn thơm ngon, ở giữa còn có chiếc bánh kem làm bằng trái cây mà cậu thích nhất, lại khẽ rơi nước mắt, trước giờ cậu thật sự chưa từng quan tâm đến ngày sinh nhật, nhưng từ khi quen Yoori, em lúc nào cũng nhớ đến mà tổ chức cho cậu.
- Em đến ăn tối cùng anh là vui rồi, cần gì phải chuẩn bị cầu kì thế, lại còn cả bánh kem nữa.
- Bánh kem chẳng phải anh mua sao? Ban đầu em định sẽ đến rồi làm bánh sinh nhật cho anh, nhưng thấy nó được đặt trước nhà nên nghĩ anh đặt người ta giao đến.
- Không phải. Anh không mua, em cũng không mua. Vậy nó ở đâu ra?
Ngoài Yoori thì ai là người biết được sở thích của cậu như vậy?
- À còn có giám đốc biết hôm nay là sinh nhật anh nữa đấy. Có khi nào là giám đốc mua không? Em thấy anh ấy có vẻ thích anh.
- Gì chứ? Sao có thể có chuyện như vậy được. Đừng chọc anh nữa mà Yoori.
- Anh không biết sao? Bộ phận mình ai mà chả biết anh ấy thích anh. Hay anh thử tìm hiểu giám đốc đi, em thấy anh ấy cũng tốt với anh lắm đó.
- Yoori, đừng nói về chuyện này nữa.
- Em nói thật, nếu anh nói Min Yoongi kia đã đi rồi, thì tức là anh ta chẳng còn tình cảm gì với anh nữa, hoặc đơn giản chỉ là một sở thích đơn thời, đến một lúc nào đó sẽ chán. Sao anh không thử bắt đầu một đoạn tình cảm mới thay vì tiếc thương cho một người không quan tâm đến anh nữa.
- Yoori, anh không muốn nặng lời với em đâu. Từ trước đến giờ có lẽ em hiểu rõ tính anh, nếu anh muốn anh sẽ đồng ý, còn nếu không thì em nói thêm cũng chỉ khiến anh thêm phiền lòng. Tình cảm đâu phải là chuyện sớm muộn mà muốn bỏ thì bỏ, muốn có thì có hả em? Anh thương Min Yoongi đến nhường nào, có lẽ em cũng hiểu. Bảo anh yêu người khác, anh không làm được.
- Em chỉ muốn tốt cho anh, em không muốn nhìn thấy anh mãi buồn rầu rồi day dứt với chuyện tình cảm như vậy. Nhưng em tôn trọng anh, em tôn trọng tình cảm của anh, nếu anh không tình nguyện và không cảm thấy hạnh phúc thì còn yêu làm gì. – Yoori ngừng một hồi, lại nói – Nếu một ngày nào đó Min Yoongi kia quay về, anh nhất định phải để em gặp mặt, nếu anh ta không mang đến hạnh phúc cho anh, em cũng sẽ không để anh ta hạnh phúc.
- Anh biết em muốn tốt cho anh, cảm ơn em Yoori.
- Được rồi, để em dọn đồ ăn ra, nói chuyện nãy giờ làm đồ ăn nguội hết rồi.
- Để anh phụ em.
Dù cho có tranh cãi, dù cho có những luồng ý kiến trái chiều, Yoori và cậu cũng sẽ ngồi lại bình tĩnh giải quyết, nói ra suy nghĩ và tâm trạng của mình cho đối phương để rồi cả hai lại thấu hiểu nhau thêm, chứ không nổi xung đột rồi từ mặt nhau, họ cảm thấy phá bỏ mối quan hệ tốt đẹp này chỉ vì những lí do nhỏ nhặt thật sự chẳng đáng một chút nào.
- Cũng muộn rồi, em ở lại mai hẳn về, dù gì mai cũng nghỉ. Thân nữ nhi thế này mà về một mình nguy hiểm lắm.
- Thôi em về anh ạ, có người rước em nên sẽ không sao đâu.
- Nhớ giới thiệu cho anh đấy nhé!
- Bọn em đang tìm hiểu, sau này sẽ giới thiệu với anh sau.
- Được, vậy chúc hai đứa vui vẻ.
- Anh nhớ nghỉ ngơi sớm đi nhé! – Yoori đã ra khỏi cửa còn không quên ló đầu vào dặn dò, tuy ngày mai nghỉ nhưng kiểu gì Park Jimin cũng làm việc quá sức cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com