Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

  Sau khi dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, Park Jimin mới quay trở về phòng mình mà mở máy tính lên. Tính ra đến giờ cũng hơn một tuần cậu không lên internet, cả kênh truyện của cậu cũng chưa hoạt động lại, không biết có chuyện gì không.

- Xin chào mọi người, tuần qua mình có chút việc bận nên không thể trò chuyện thường xuyên với mọi người, cũng không kịp thông báo. Xin lỗi mọi người rất nhiều.

- Baby J của tôi quay lại rồi mọi người ơi – Kyungmi đã bình luận.

- Baby J, chúng mình đã rất nhớ cậu –Hanni đã bình luận.

- Cậu vẫn khỏe chứ? – NamJi đã bình luận.

- Thật mừng vì được gặp lại cậu, Baby J....

Jimin vừa bật live lên, người xem đã liên tục ùa vào, những dòng bình luận không ngừng luân phiên trôi trên màn hình, cảm giác này khiến cậu cảm thấy thật hạnh phúc, bất giác mà khóc nức nỡ. Park Jimin cậu là người rất dễ vỡ cảm xúc, thấy xúc động liền không kìm được mà rơi nước mắt, có người bảo cậu yếu đuối, nhưng thực chất không phải như vậy.

- Baby, sao cậu lại khóc vậy? Có ai chọc cậu sao? – JungJi đã bình luận.

- Có ai bắt nạt cậu sao Baby J, hay cậu đau chỗ nào? – KangMin đã bình luận.

- Cậu khóc như vậy làm mình cảm thấy thật đau lòng Baby à! – HanJi đã donate.

- Mình không sao, chỉ là mình xúc động quá. Không ngờ mọi người lại yêu thương mình đến như vậy, thực sự mình không biết phải nói làm sao nữa.

- Cậu nói gì vậy chứ, chúng mình tất nhiên là yêu cậu rồi. Ai có thể không yêu thương một baby bé nhỏ được đây? – Kuyngmi đã donate.

- Mình cảm ơn, mình cũng yêu các cậu nữa.

- Cậu mệt sao Baby? Cũng muộn lắm rồi đó, cậu nghỉ ngơi đi. – Hyunbin đã bình luận.

- Cậu hãy nghỉ ngơi đi Baby J à, chúng mình không muốn cậu kiệt sức đâu. – NamJi đã bình luận.

- Giọng cậu có vẻ mệt mỏi lắm, nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe hãy trở lại với bọn mình, bọn mình luôn chờ cậu. – Hanni đã bình luận.

- Cảm ơn mọi người đã quan tâm và luôn chờ đợi mình. Khi mình khỏe sẽ hoàn thành thật nhiều bộ truyện cho các bạn xem.

- Baby J ngủ ngon nhé! – Sihyeon đã donate.

- Các bạn ngủ ngon. Tạm biệt.

Park Jimin chào tạm biệt rồi tắt máy tính. Bây giờ cậu mới thực sự vỡ òa, cuộc sống này mang đến biết bao bất công, cũng mang lại cho cậu thật nhiều hạnh phúc. Nhưng...hạnh phúc lớn nhất của cậu không biết chừng nào sẽ toàn vẹn, nói đến hạnh phúc, cậu lại nhớ hắn rồi.

"Bé nhỏ, đừng khóc, tôi sẽ đau lòng."

Vì mệt mỏi mà cậu đã ngủ thiếp đi, đến khi giật mình tỉnh dậy là 4 giờ sáng hôm sau, cậu muốn nhắm mắt lại tiếp tục ngủ nhưng cảm thấy có gì đó không đúng. Đêm qua cậu đã ngủ gật ở trên bàn làm việc, vậy sao bây giờ lại đang nằm trên giường rồi? Lại còn đắp chăn gọi gàng nữa. Cậu bị mộng du sao?

Jimin muốn cựa người chỉnh lại tư thế ngủ, nhưng cơ thể bị sức nặng đè xuống, không thể di chuyển. Cảm thấy sợ hãi vì có thể mình bị bóng đè, Jimin cố gắng quay đầu lại phía sau lưng, thật sực có một bóng đen. Phải làm sao đây? Người trước giờ không tin vào tâm linh như cậu nay lại sợ thứ quái quỷ này, một phần là do quá mệt mỏi, một phần là do tâm trạng ủ dột mà khiến cậu như thành một con người khác. Bất lực không thể làm gì, Park Jimin chỉ biết lặng lẽ khóc. Mấy hôm nay cậu thực sự rất nhạy cảm, chuyện gì cũng có thể khóc được, rồi sẽ kiệt sức mất thôi.

- Jimin, sao vậy? Sao lại khóc? Mau nín đi, có ai làm gì em sao?

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Jimin nhấc cơ thể nặng trịch của mình ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mặt, khóe mi vẫn không ngừng tuôn lệ. Giọng nói này, sự ân cần này. Phải, chính là Min Yoongi, là người cậu vẫn luôn chờ đợi, là người mà cậu vẫn luôn nhớ mong mỗi đêm. Hắn, nay đã ở trước mắt cậu rồi, nhưng cả cơ thể lại cứng đờ, không thể làm được gì cả. Bây giờ cậu chỉ muốn nhào vào lòng hắn mà khóc thật lớn, khóc để tuôn hết uất ức mà cậu phải chịu trong thời gian không có hắn bên cạnh.

- Jimin, đừng khóc nữa. Mau uống nước đi em, khóc nhiều sẽ ngất mất. – Yoongi vừa đút nước cho cậu vừa vuốt lưng an ủi, hắn biết cậu nhỏ này đã phải chịu uất ức đến nhường nào, giờ hắn ở đây, sẽ không để Jimin chịu thiệt thòi nữa. – Jimin, đừng khóc nữa, nhé em?

- Min Yoongi anh là cái đồ đáng chết, anh bỏ tôi lại cả tuần qua không nói một lời, giờ quay về đây tìm làm gì nữa. Mau cút đi, cút cho khuất mắt tôi. – Jimin vừa nói vừa đẩy hắn ra xa, nước mắt dàn dụa cả khuôn mặt. Cậu thực sự không hiểu mình nữa, thực sự là rất nhớ, nhưng cũng không thể tha thứ cho sự vô tâm của hắn. Bây giờ hắn quay về, vài ngày nữa lại bất ngờ rời đi thì cậu biết phải sống thế nào. Vậy chẳng khác gì là dùng cực hình để tra tấn cậu.

Hắn biết giờ tâm trạng cậu đang rất kích động, hắn cũng biết là hắn đã sai, đã làm cậu rất đau lòng. Nhưng bây giờ cậu sẽ chẳng thể nghe nổi lời giải thích của hắn. Hắn chỉ biết ôm chặt cậu vào lòng, mặc cho cậu đánh mắng, mặc cậu thề sẽ giết hắn thêm một lần nữa, hận khiến hắn mãi mãi không siêu thoát, hắn chỉ biết luôn miệng nói xin lỗi. Phải xin lỗi chứ, hắn có rất nhiều lỗi, nhưng lỗi nặng nhất là gieo tương tư cho cậu rồi bỏ đi không nói một lời.

Đến khi Jimin đã kiệt sức mà ngã vào trong lòng hắn, hắn mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi lấy nước lau người cho cậu. Lúc nãy người Jimin toát rất nhiều mồ hôi, nếu để ngấm lại vào người sẽ bị bệnh, mà hắn thì chẳng muốn như vậy chút nào. Hắn đã hứa là sẽ yêu thương Jimin thật nhiều, nhưng bây giờ lại khiến cậu như thế này, chỉ hận hắn không thể để cho cậu thực sự giết hắn thêm một lần nữa, dù chết dưới tay cậu thì cũng chẳng sao cả. Nhưng kể từ giờ, hắn sẽ chẳng để cậu tổn thương thêm một lần nào nữa, không một lần nào nữa cả.

- Yoongi, Min Yoongi...Lại là giấc mơ chết tiệt đó. – Những gì vừa diễn ra trong tiềm thức của Jimin, lại một lần nữa chỉ là mơ thôi sao? Cậu nhớ hắn đến phát điên rồi.

- Jimin.

- Yoongi? Là Yoongi thật sao?

- Tôi ở đây rồi, đã ở đây với em rồi.

- Min Yoongi đáng ghét, anh cứ vậy mà bỏ lại tôi một mình. Có biết tôi nhớ anh đến nhường nào không? – Park Jimin nức nỡ ôm chặt hắn, không muốn mất hắn nữa, lần này hắn mà còn bỏ đi, Park Jimin cậu sẽ không sống nổi. Hắn, tựa như Oxi của cậu vậy, thiếu hắn thì sao cậu có thể sống được đây. Và có lẽ, cậu đã phụ thuộc vào hắn quá mức rồi, nhưng hắn không phàn nàn, cậu cũng thích được hắn cưng chiều như vậy.

- Được rồi anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, anh xót.

- Nói thì hay lắm, bỏ người ta không nói một lời, giờ bảo xót.

- Anh xin lỗi. Giờ em đi vệ sinh cá nhân, anh pha cho ly sữa lót bụng trước.

- Đừng có bỏ đi nữa đó.

- Anh biết rồi, anh chờ.

Park Jimin vừa đánh răng xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm liền nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Yoori như vừa gặp cướp ở ngoài phòng khách, sau lại thấy em chạy thẳng vào kéo kéo tay cậu.

- Anh, anh Jimin, nhà anh có trộm.

- Gì chứ? Em có nhầm lẫn gì không? Nhà anh ở tầng 7 lận đó.

- Không tin anh đi ra đây, em vừa xích hắn lại rồi. Trộm mà em tưởng anh, tại đứng pha sữa ngang nhiên như ở nhà vậy.

- Pha sữa? Khoan đã.. – Park Jimin chợt nhớ ra, Min Yoongi nói sẽ pha sữa cho cậu. Nhưng..có chắc là hắn không? Làm sao Yoori có thể thấy được hắn?

- Em..em thấy được anh ta sao?

- Em vừa đập hắn mấy cái, chờ anh ra xử đó. Mặt mũi sáng sủa mà đi ăn trộm.

- Khoan đã, sao mà thấy được?

- Jimin, mở dây cho anh.

- Nhưng..nhưng sao con bé thấy được anh?

- Mở đi rồi lát anh nói.

- Anh kia, tôi còn chưa hỏi tại sao anh đột nhập nhà của anh Jimin mà còn ngồi đó ra lệnh nữa hả? Có tin tôi báo cảnh sát không?

- Khoan đã Yoori, anh biết người này.

- Anh biết hắn thì sao?

- Cô kia, tự nhiên ở đâu xông vô nhà, rồi đánh tôi vậy hả? Tôi pha sữa cho Jimin của tôi, nhà này là của Jimin, cô là ai mà đứng đó lớn tiếng như vậy?

- Jimin cứu em, hắn nuốt sống em mất. – Yoori giờ mới biết mình nhận nhầm người ta, vội vã nấp sau lưng Jimin, mắt không dám nhìn thẳng vào hắn.

- Con bé không cố ý đâu. Nhưng sao Yoori thấy được anh? Chẳng phải.. - Hắn vốn dĩ không phải là người, không phải ai cũng có thể nhìn thấy, lại càng khó động vào mà.

- Mấy ngày vừa rồi anh phải giải quyết một số chuyện, tiện thể anh xin được sử dụng hình dạng này trong vài ngày để làm vài thứ.

- Dễ dàng vậy sao?

- Không dễ đâu. Thời gian dưới đó trôi qua khá lâu đó.

- Hai người đang nói chuyện gì thế? Em có thể biết được không?

- Yoori, người này là..Min Yoongi.

- Gì cơ? Min Yoongi? Anh Jimin đừng cản em, để em đá anh ta thêm mấy cái em mới hả dạ. Nghĩ sao mà bỏ đi cả tuần không nói lời nào, để anh bơ vơ, còn rơi vào tình trạng buồn bã kiệt sức như vậy, vậy mà anh tha thứ được sao? Rồi còn nói gì mà Jimin của tôi? Anh xứng sao Min Yoongi?

- Jimin, anh xin lỗi vì đã không báo trước, anh cũng là bị gọi đi gấp quá.

- Đừng có mà biện hộ. Anh Jimin không còn thương anh nữa đâu.

- Jimin? Đứa con gái này là ai mà nói năng lung tung nãy giờ thế? Người..yêu sao?

- Nè nè đừng có ăn nói xà lơ, mắt mũi để đâu mà kêu là người yêu vậy hả?

- Cô Yoori, làm ơn chú trọng kính ngữ.

- Yoori, anh biết em lo cho anh nhưng anh không sao, cũng không có chuyện như em vừa nói đâu nhé!

- Em xin lỗi.

- Sao giờ này chưa đi làm mà sang đây?

- Tại em lo cho anh. Thôi cũng muộn rồi em đi đây. Còn anh Min Yoongi kia, liệu mà đối xử với anh Jimin cho tốt, dù anh lớn hay nhỏ hơn tôi, tổn thương Park Jimin thì anh không yên đâu. Gặp lại tôi sẽ đá cho anh bay lên trời.

- Jimin à, em đuổi nó đi đi, nó ăn hiếp anh.

- Được rồi được rồi, con bé đi làm rồi, không chọc anh nữa.

- Jimin không thương anh nữa sao?

- Tất nhiên là không rồi, nghĩ gì đi cả tuần giờ quay về kêu thương là thương sao?

- Anh xin lỗi mà, Jimin tha lỗi cho anh đi.

- Tôi sẽ xem xét thái độ của anh thế nào, rồi mới đồng ý lấy anh.

Min Yoongi còn nghĩ khi hắn quay lại cậu sẽ giận hắn, không thèm quan tâm đến hắn nữa, vậy mà giờ lại nghe cô gái kia nói Jimin thương hắn, thực sự như đem con tim hắn vào một xứ mộng mơ vậy. Bất kể là chuyện gì xảy ra đi nữa, Min Yoongi hắn hứa sẽ không giấu cậu, cũng sẽ không để cậu thất vọng, không để cậu phải buồn phiền về hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com