Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Sau một thời gian bay ra sao Hỏa thì tui cũng đã hiện về rồi đây. Bù cho reader yêu một chap dài một xíu. Hy vọng các reader sẽ không vì sự chậm trễ này mà bỏ rơi chiếc au cuti là tui đây. Hí hí

Chúc mọi người có một ngày Khai giảng vui vẻ nhaaaaa <3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Jimin, Jimin à, dậy đi em.

- Vâng ạ? Còn sớm mà, Yoongi cho em ngủ thêm một tí thôi.

- Mười phút nữa thôi nhé?

- Vâng.

Thấy bạn nhỏ của mình vẫn còn mệt, Min Yoongi chiều chuộng để cậu ngủ thêm một chút, bản thân thì đi xả nước nóng rồi lấy sẵn đồ một lát để Park Jimin tắm nước ấm là vừa đủ. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Yoongi ngồi trên sofa phòng khách, tay bấm bấm gì đó trên điện thoại, ngân một hồi chuông, đầu dây bên kia liền có người bắt máy.

" Làm như vậy có ổn không"

- Nếu bây giờ không thực hiện, không biết bao giờ mới lại có cơ hội.

" Park Jimin sẽ ổn chứ?"

- Không chắc, nhưng phải làm thôi.

" Vậy được, đến ngay."

Hồi thoại vừa dứt, Min Yoongi không do dự liền tắt máy, khóe môi như có như không khẽ nhếch lên một đường, nghe tiếng động đằng sau liền quay ngoắt đầu lại.

- Yoongi đang làm gì thế?

- Sao em lại xuống đây? – Đôi chân thoăn thoắt chạy lại bế bạn nhỏ đang đứng trước cửa phòng ngủ, tay xoa xoa mái đầu còn đang bù xù kia. – Anh xả nước rồi, giờ bế em vào tắm nhé?

- Vâng. Đêm qua định bụng sẽ chờ cùng về đến nhà rồi đi tắm, vậy mà em lại ngủ mất. – Hai tay ôm lấy cổ người đàn ông của mình, cái đầu nhỏ khẽ gật gù. Quả thực cậu rất thích được Min Yoongi chiều chuộng thế này, càng ngày càng ỷ lại vào hắn.

- Được rồi, em mau tắm rồi ra ăn sáng, để lâu bụng nhỏ sẽ đói.

Tay hắn cứ không tự chủ được mà đưa lên vò mái tóc rối kia, mỉm cười mãn nguyện rồi ra ngoài. Jimin của hắn thật đáng yêu, cứ thế này hắn sẽ chẳng nỡ xa cậu dù chỉ là 1 phút.

- Anh ơi, hôm nay mình sẽ làm gì ạ?

- Hôm nay sao? Jimin muốn làm gì?

- Jimin muốn ở cùng anh.

- Hiện tại đã là rồi mà.

- Ưm.. Jimin chỉ muốn ở cùng Yoongi thôi.

- Không muốn làm gì khác sao?

- Muốn...muốn hôn anh. – Giọng Jimin ngày càng nhỏ dần, vừa nói xong cậu đã thấy ngượng chín mặt, tự nhiên mới sáng sớm đã đòi hôn, hắn sẽ không thấy cậu kì quặc đó chứ? – Không...không có gì cả, anh đừng để...ý..

Mong muốn của Jimin sớm đã lọt vào tai hắn, cả mặt Min Yoongi dường như nóng hết lên, hai tai bùng bùng chẳng nghe thấy được gì khác, không đợi bạn nhỏ kia khước từ, hắn đã nhanh chóng cướp lấy môi nhỏ, tham lam triền miên môi lưỡi. Khoang miệng thơm mát mùi kem đánh răng vụng về mút lấy lưỡi người lớn, nhưng vì sự chủ động quá nhiệt tình mà chỉ có thể để hắn lộng hành. Tuy Min Yoongi trước giờ không thích mùi vị của kem đánh răng, nhưng khuôn miệng nhỏ này lại làm hắn điêu đứng như vậy, hoàn toàn không để tâm đến thứ kem đánh răng chết tiệt kia, cứ vậy mà nút lưỡi đến khi người nhỏ hơn cạn kiệt dưỡng khí mới chịu buông tha, môi nhỏ đã sưng lên tròn như viên kẹo, càng khiến hắn trở nên hứng thú mà liếm một cái.

- Yoon...Yoongi, nó...từ lúc nào đã như vậy? – Park Jimin thở hổn hển, ánh mắt run run nhìn xuống vật sớm đã kêu gào sau lớp quần thun kia của Min Yoongi.

- Có lẽ là từ câu muốn hôn của em, nhưng không sao đâu. Anh có pha cho Jimin ly sữa trong bếp, vào uống hết anh sẽ ra ngay.

Không để cậu đáp lời, hắn liền nhanh chân vào phòng vệ sinh khóa cửa rồi tự mình giải quyết vấn đề sinh lí. Park Jimin luôn làm hắn cảm thấy mình như tan ra, vậy mà chỉ mới vừa hôn một cái liền cứng. Jimin nói đúng, có lẽ hắn đúng là một kẻ tinh trùng thượng não.

Trước nhà vang lên tiếng gõ cửa, Park Jimin vội vàng chạy ra xem là ai đến. Gương mặt quen thuộc dần rõ ràng hơn khi cánh cửa được mở ra.

- Giám đốc? – Tự hỏi rằng tại sao anh biết nhà mà đến, ngoài Yi Yoori và Min Yoongi thì cậu chẳng nói với ai cả.

- Sao nào? Anh đến chơi Jimin không vui sao?

- Không...không phải như vậy. Nhưng sao giám đốc biết nhà em mà đến?

- Hôm trước anh thấy em vào tòa chung cư này, hôm nay muốn đến thăm em nên mới hỏi chủ tòa số nhà của em.

- Vâng. Hôm nay là thứ 3 mà giám đốc không đi làm sao ạ? – Park Jimin từ đầu đến giờ luôn dùng kính ngữ để nói chuyện, bởi cậu biết người này là loại tình cảm gì đối với cậu, cậu không muốn cho người ta hi vọng dù chỉ là một chút. Với lại mối quan hệ của cả hai cùng lắm chỉ dừng lại ở sếp và nhân viên, cậu cũng không muốn Min Yoongi bắt gặp rồi sẽ hiểu nhầm.

- Anh ghé một chút sẽ đi. Anh có mang chút trái cây đến. Em đã khỏe hơn chưa?

- Vâng em ổn ạ, sau khi hết kì nghỉ phép em sẽ đi làm đầy đủ, giám đốc cứ yên tâm.

- Nãy giờ em cứ dùng kính ngữ như vậy làm anh thấy xa lạ lắm đó Jimin, anh cũng đâu phải người xấu xa gì.

Anh ta vừa nói vừa nắm tay cậu kéo đến trước mặt mình, lực hơi lớn khiến Jimin khẽ nhăn mặt, dứt khoát rút tay về.

- Thôi nào Jimin, em hiểu rõ anh thích em như thế nào mà? Không thể chấp nhận anh sao?

Thấy hành động của Park Jimin như thế, anh ta liền tiến vào chủ đề chính, đứng thẳng dậy bước tới gần cậu hơn. Cậu ngày càng khó chịu ra mặt với hành động đó, nhưng vẫn không quên kính ngữ mà trả lời.

- Thưa giám đốc, nhưng tôi không có chút tình cảm gì với anh cả, từ trước đến giờ luôn là cương vị giám đốc và nhân viên. Tình cảm của giám đốc có lẽ không thích hợp khi dành cho tôi.

- Vậy thì nó phải dành cho ai đây? Em nói xem? Trước đến giờ anh ưu tiên em như vậy, thiên vị em như vậy, em không nhận ra sao? Mau nói đi Park Jimin. – Khuôn mặt anh ta ngày càng trở nên hung tợn, nắm chặt hai vai Jimin xốc liên tục khiến cậu choáng váng muốn đẩy ra nhưng hai cánh tay bị nắm chặt đến tê rần không còn cảm giác.

- Giám đốc Park YangJin, mau buông Park Jimin ra. – Yi Yoori vừa bước vào nhà đã nghe thấy giọng nói có phần hơi lớn của Park YangJin, vừa hay thấy khuôn mặt đen xì của Min Yoongi trước cửa nhà vệ sinh, tay siết chặt như có thể đấm chết người đang làm phiền đến Jimin, liền nhanh hơn một bước chạy vào trong.

Thấy cậu đang ở thế bị dồn ép như vậy, Yoori không ngại đó là giám đốc của mình mà lao đến đập mạnh vào phía sau gáy của anh ta, cách huyệt đạo vài xăng ti làm anh ta nhăn nhó buông tay, cùng lúc đó Min Yoongi lao đến siết lấy cổ YangJin đè chặt lên tường, làm anh ta không có thời gian để đau đớn. Động đến Park Jimin, đã vậy còn làm đau cậu, một sợi tóc của Jimin hắn còn nâng niu đến nhường nào, vậy mà hai cánh tay cậu đã bị anh ta bóp đến sưng tím.

- Anh Jimin, anh không sao chứ? – Sau khi tách được Park YangJin ra khỏi cậu, em liền liên tiếng hỏi han.

- Yoori, mau..mau can Min Yoongi lại. Anh ấy sẽ giết người mất.

Nếu để Min Yoongi xử lí, Park YangJin nhất định sẽ không toàn mạng. Nhưng không thể để hắn giết người. Yoori đỡ Jimin ngồi xuống ghế rồi chạy lại ngăn hành động của hắn, khẽ lắc đầu rồi nhìn sang Jimin, hắn cũng hiểu ý mà buông tay, đi lại xem tình hình của bạn nhỏ thế nào. Nhìn thấy hai cánh tay của cậu liền không khỏi xót xa, Jimin của hắn hẳn là đã đau đớn lắm, chỉ hận thực sự không thể giết chết tên khốn kiếp kia.

- Jimin, chờ một chút, anh đi lấy dầu thoa cho em.

- Yoongi, em ổn mà.

- Ổn cái quái gì chứ? Cái tên khốn chết tiệt này. – Cơn tức giận đến đỉnh điểm, vừa định lao đến đấm cho tên đang bị chế ngự dưới sàn kia mấy cái thì bị cậu cản lại, Jimin không muốn hắn đánh người đâu.

- Được rồi, chờ anh một chút.

Min Yoongi rời đi rồi quay lại với chai dầu nóng trên tay, xắn tay áo thun của Jimin lên cao, hắn nhẹ nhàng xoa bóp dầu cho cậu, từng hành động từng cử chỉ đều hết sức nhẹ nhàng, vì không muốn Jimin đau nên hắn vô cùng để ý đến sắc mặt của cậu, chỉ cần đầu lông mày hơi nhíu lại hắn liền biết điều chỉnh lực tay của mình càng nhẹ ngàng hơn.

- Yoongi, em ổn mà, đừng lo lắng.

- Em bị xước da dù chỉ một chút anh đã xót, nói gì đến sưng tím thế này. – Mắt hắn rưng rưng nhìn lấy Jimin, hắn thật sự rất xót bạn nhỏ của mình, miệng lúc nào cũng nói ổn dù chuyện có tệ đến mức nào.

- Em nói thật đấy, có Yoongi bên cạnh thì em chẳng sao nữa. – Đôi mắt Jimin cong vút cười tươi, thực sự là thấy hắn lo lắng cho mình như vậy, cơn đau cũng bị cậu vứt ra sau đầu rồi.

- Dẻo miệng, lần sau có chuyện lập tức kêu anh, không được chịu đựng một mình, hiểu chưa?

- Tuân lệnh. – Park Jimin ngay lập tức làm động tác đặt tay trên trán như kiểu quân đội, rồi chồm đến hôn lên má hắn một cái.

Nhưng nãy giờ, hình như hai người họ quên mất gì đó.

- Em đi giải quyết tên này, hai người...cứ tự nhiên. – Yoori ho khan một tiếng rồi dẫn Park YangJin rời đi, em biết nếu giao tên này cho pháp luật thì cùng lắm cũng chỉ bị phạt nhẹ, dù thời gian qua anh ta chẳng quá đáng gì nhưng hôm nay lại làm Park Jimin đau như vậy, em thật không cam tâm. Nên Yi Yoori sẽ giải quyết theo cách của em, "cảnh cáo" theo cách của riêng em, để sau này Park YangJin không còn giở thói này với bất kì ai nữa.

Chờ khi cánh cửa được đóng lại, Min Yoongi mới quay sang nhìn Park Jimin, miệng gượng gạo cất lời.

- Jimin này, anh...

- Sao ạ? – Park Jimin tròn mắt nhìn người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình, hai tai hắn đỏ hết lên, không biết định nói gì làm cậu tò mò không thôi.

Min Yoongi không đáp lại lời của bạn nhỏ nhà mình, đứng lên đi một mạch lại tủ lạnh lấy gì đó. Park Jimin nhìn chằm chằm theo từng cử chỉ của hắn, cậu nhớ rồi, là cái hộp đêm qua hắn đem từ cửa tiệm kia về, trong đó là gì, cậu cũng chưa kịp hỏi.

Đến khi Min Yoongi mở nó ra, hai mắt Jimin đã long lanh nước. Là thứ mà cậu thích nhất, bánh kem trái cây, lại còn đến tận 3 tầng?

- Yoongi...thực sự..thực sự là..

- Là dành cho em. Xin lỗi vì không thể cùng tổ chức cho em một sinh nhật đàng hoàng, xin lỗi vì không thể cùng em đón sinh nhật, nên hôm nay anh muốn bù lại cho bạn nhỏ của anh một chút. – Min Yoongi vừa nói vừa cắm nến xung quanh hộp, vì nếu cắm lên bánh sẽ hỏng bánh của Jimin mất, bạn nhỏ sẽ buồn lắm.

- Yoongi..hức...sao anh lại thương em đến như vậy? – Park Jimin ôm chầm lấy hắn, không biết bao lâu rồi mới hạnh phúc như vậy. Có người nhớ đến sinh nhật cậu đã là mừng lắm rồi, hắn lại đặc biệt nhớ sở thích của cậu, lại làm cho cậu nhiều thứ đến thế.

- Ngốc này, nói gì thế? Sao anh lại không thương em được đây? Người anh thương nếu không phải em thì sẽ chẳng là ai cả.

- Sinh nhật em, là anh mua bánh, phải không ạ?

- Là anh mua, sợ không về kịp sinh nhật em nên đã nhờ người gửi đến, nếu không chính anh là người hát mừng sinh nhật em mới đúng.

- Min Yoongi, thật thương anh quá.

- Vậy nên phải trân trọng anh đó biết chưa? Anh không muốn nhìn thấy em thương người khác hơn anh đâu. – Min Yoongi bĩu môi làm nũng, hắn muốn bạn nhỏ này chỉ thương mình hắn thôi, nếu Jimin không thương hắn nữa, hắn sẽ chẳng biết mình phải sống thế nào.

- Jimin, em ước đi. – Sau khi hoàn thành bài hát mừng sinh nhật, Min Yoongi liền thúc dục bạn nhỏ ước nguyện, không biết Jimin ước gì nhỉ? Chắc sẽ là mấy thứ nhỏ nhắn đáng yêu như cậu chẳng hạn?

Park Jimin nắm hai tay trước ngực, lẩm bẩm gì đó rồi phồng má thổi tắt mấy ngọn nến, đưa tay lên bốc trái quýt mọng nước tách làm đôi đút vào miệng hắn.

- Jimin à..

- Anh mà không ăn là em ăn hết quýt đấy nhé!

- Anh chỉ muốn nói là miếng quýt Jimin đút thật ngon.

Min Yoongi cười tít mắt nhìn bạn nhỏ đầy cưng chiều, nhẹ nhàng đặt chiếc bánh xuống bàn rồi nhào đến hôn cậu, vị chua chua ngọt ngọt của quýt tan ngay trong miệng, làm nụ hôn thêm phần thanh mát. Hắn khiến Park Jimin càng thêm yêu thích những thứ trái cây này rồi.

Min Yoongi đưa tay luồn vào mái tóc mềm mại của Park Jimin mà ấn cậu vào nụ hôn, triền miên môi lưỡi, đã lâu rồi không được hôn sâu như vậy làm cơ thể cậu có phản ứng, phần thân đang yên vị bỗng chốc đội cao muốn thoát ra ngoài.

Park Jimin nấc lên vài tiếng lại bị hắn nuốt lấy, tay cậu mở từng cúc áo Pyjama trên người Min Yoongi, mon men tiến vào những thớ cơ trên người hắn mà vuốt ve, lại ôm chặt lấy tấm lưng ấy khiến hai thân thể dính chặt vào nhau như không muốn rời. Hắn đỡ người cậu ngã ra sau, lại cúi người hôn lấy vành tai mỏng nhạy cảm, âm thanh ướt át vang rõ mồn một bên tai khiến cậu càng thêm phần ngượng ngùng mà rên rỉ trong họng. Min Yoongi chui vào áo thun cậu hôn lên vùng bụng mềm mềm, thích thú mút chặt làm nó đỏ lên một mảng.

Park Jimin bị hắn làm nhột liền co người lại nhưng bị cả cơ thể hắn kẹp chặt. Bàn tay không biết từ bao giờ đã lên đến điểm hồng trước ngực, mơn trớn xung quanh mà trên ghẹo, lại dùng hai ngón tay kéo đầu vú làm nó cứng lên, bên kia trống trải bị cọ xát vào vải áo liền cảm thấy ngứa ngáy, đành mở miệng van nài hắn thỏa mãn mình.

- Um...hức, Yoongi..đừng trêu đùa...khó chịu.

Min Yoongi nghe vậy liền khẽ cười thầm, chui hẳn ra khỏi áo Jimin ngắm nhìn bạn nhỏ xinh đẹp vì kích tình mà trở nên gợi dục như thế kia.

- Jimin, em bây giờ thật giống với lần gần nhất ta làm tình với nhau. – Phải, khoảng thời gian trước, trong lần làm tình cuối của cả hai Park Jimin cũng mặc chiếc áo thun trắng và quần short như thế này, nhưng bây giờ thì Park Jimin đã nói thương hắn rồi, nó chẳng khác nào cục nam châm hút cả hai lại với nhau, không muốn một giây tách rời.

Không quan tâm đến quần áo của Park Jimin nữa, vì giờ nó cũng sẽ bị hắn ném hết xuống đất mà thôi. Ngắm nhìn thân thể nuột nà trước mặt, đầu óc Min Yoongi chợt nghĩ ra gì đó, liền vươn đến quẹt một ít kem bôi lên đầu ngực cậu, kem béo lành lạnh bị bôi lên điểm nhạy cảm khiến cả cơ thể Jimin run nhẹ, chưa kịp phản ứng liền bị cả khoang miệng ấm nóng ngậm lấy, vừa mát lạnh vừa ấm áp, lại vừa bị kích thích khiến thần kinh Park Jimin như tê dại, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì ngoài rên rỉ trước khoái cảm hắn mang lại.

- Yoon..Yoongi, hức..không..được, nếu cứ tiếp tục...sẽ...sẽ bắn mất..

Min Yoongi như không nghe lời cậu nói mà tiếp tục hút lấy đầu vú như muốn ép sữa, bên kia liền dùng tay nhào nắn như đang nặn bột. Đến khi Park Jimin cảm thấy mình không xong rồi thì hắn bất chợt dừng lại, muốn đưa tay đến tự an ủi bản thân liền bị hắn ngăn cản.

- Bé ngoan, thứ này là của anh, bé ngoan không được chạm vào khi chưa có sự cho phép đâu.

- Hức.. ông xã, em khó chịu. – Hai tiếng ông xã ngọt nị vang bên tai khiến phần đàn ông của hắn đã cứng nay còn lớn thêm một vòng.

Min Yoongi thở hắt ra một hơi, trấn an lí trí bản thân vì hắn muốn Park Jimin tự mình chủ động, Jimin nhìn đến nơi đũng quần đã sưng to của hắn liền hiểu ý mà dùng răng kéo chun lưng quần hắn xuống, làm thứ kia từ từ lộ ra, muốn cho hắn kích thích một chút nhưng có lẽ ý chí của bản thân không kiên cường như hắn, liền trực tiếp dùng tay cởi đồ cho hắn, xong xuôi lại quỳ xuống sàn nhà hôn nhẹ lên cự vật qua lớp vải underwear, ngậm lấy chiều dài mà mút mát. Sức chịu đựng của hắn sắp cạn kiệt rồi mà Park Jimin thì cứ đùa giỡn như mèo vờn chuột với hắn, liền móc "súng" ra "chĩa" vào cậu. Park Jimin "điếc không sợ súng", lại còn ngậm lấy nó như sẵn sàng để nó "bắn" mình.

Ánh mắt Min Yoongi nhìn cậu tràn đầy dục vọng, khuôn miệng nhỏ này luôn biết cách làm hắn thỏa mãn, liên tục phun ra nuốt vào muốn hắn bắn ra, nhưng miệng nhỏ của cậu đã mỏi rồi mà hắn chẳng hợp tác gì cả. Min Yoongi xót bạn nhỏ của mình mệt liền kéo cậu ngồi lên đùi mình, cầm tay cậu ma sát hai bộ phận với nhau, lần đầu tiếp xúc như vậy liền khiến Park Jimin ngại ngùng nhưng cũng không kém phần thỏa mãn, rên lên một hồi liền cùng hắn bắn ra.

Park Jimin bị cơn nóng bức trong người làm cho khó chịu, đem nam căn đặt trước miệng huyệt muốn đút đầy, liền bị hắn ngăn lại.

- Làm vậy sẽ đau, ráng chịu một chút. – Min Yoongi xoa xoa má Jimin rồi bế cậu đặt nằm lên bàn, bản thân tìm đến đùi của bạn nhỏ mà hôn, được một lúc liền chuyển sang cắn lấy phần đùi trong trắng trẻo làm nó nổi lên những đốm đỏ li ti. Hắn xoa lên nếp gấp nơi mẫn cảm rồi đưa ngón tay vào trong, thành công khiến Park Jimin rên rỉ tên hắn, từ từ tăng tốc rồi lại tăng kích thước, đến khi nơi đó đủ mềm để có thể làm chuyện trọng đại hơn.

Hắn nhận thấy Park Jimin đã sẵn sàng cho bước tiếp theo, liền đâm mạnh dương vật vào hậu huyệt, hang động ấm nóng của cậu làm hắn rên một tiếng đầy sảng khoái, liên tục đâm rút làm cả cơ thể cậu như có luồng điện chạy bên trong. Min Yoongi bế cậu ngồi trên tiểu đệ của mình khiến nơi giao hợp càng sâu hơn, như muốn đem hết cả hai viên tinh hoàn đẩy vào khiến Park Jimin lắp bắp rên rỉ, cứ như vậy cậu sẽ chịu không nổi mất.

- Jimin, có người gọi em kìa, có vẻ gấp lắm. – Min Yoongi đặt cậu nằm sấp trên bàn, với tay lấy điện thoại cậu rồi bấm nghe máy, sau đó áp vào tai Jimin để cậu trả lời, phía dưới vẫn luân động không ngừng nghỉ, đôi khi hắn ác ý di chuyển chậm rãi rồi lại đâm thật mạnh khiến cậu bấc giác rên lớn.

- Hức, Yoongi..em đang nghe..đừng..a.aa..mau dừng lại.

Hắn vờ như không nghe thấy, tiếp tục thúc mạnh hơn khiến, tay còn nắm lấy cậu nhóc đang căng tức kia mà vuốt ve an ủi. Park Jimin chìm đắm trong khoái cảm không thể nghĩ gì hơn, liền nhanh tay tắt nguồn điện thoại ném sang một bên, nếu bị nghe thấy những âm thanh xấu hổ ấy, không biết người ở đầu dây bên kia sẽ nghĩ như thế nào.

Hai đầu vú chà sát với mặt bàn lạnh lẽo dần sưng tấy lên, hắn lại cúi xuống ngậm lấy vành tai đỏ lựng, rồi lại mút đến cổ, hôn dọc sống lưng cậu, tất thảy điểm nhạy cảm cùng bị kích thích một lượt, Park Jimin chịu không được liền rên lớn rồi phóng thích một lượng lớn tinh dịch, nhớp nháp dính lên tay hắn rồi lại rơi xuống sàn nhà. Hắn nghe thấy liền không khỏi kích thích, nắc hông thêm vài cái liền lùi ra vài bước, dùng bàn tay vương vãi tinh dịch của cậu tuốt lộng, ngay sau đó liền bắn xuống sàn nhà dịch thể trắng đục.

Hắn làm như vậy đều có lí do, là vì không muốn Jimin bị bẩn, vì không muốn trong quá trình rửa sạch khiến nước đi vào trong làm cậu trướng bụng. Min Yoongi đi đến ôm lấy cậu bế đến sofa ngoài phòng khách, lót chăn cho cậu rồi lại quấn phần chăn thừa ủ ấm lên cơ thể cậu, còn hắn quay lại dọn chiến tích mà hắn tạo ra. Dùng khăn giấy lau đi những "đứa con" kia, nhặt quần áo bẩn bỏ vào giỏ đồ bẩn, rồi cất bánh kem vào tủ lạnh, thậm chí cả hai còn chưa ăn một miếng nào. Xong xuôi tất cả liền đi ra phòng khách, lại thấy Jimin đã ngủ gật, trong lòng hắn lại dấy lên mỗi cảm giác bình yên. Park Jimin thật đáng yêu, đến ngủ cũng tranh hết phần đáng yêu của người khác.

Min Yoongi nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm, để đầu cậu dựa vào vai mình rồi chậm rãi tắm rửa cho cả hai. Nhìn vết sẹo nhỏ trên đầu gối cậu, liền không khỏi nhớ đến khoảnh khắc đầu tiên hắn gặp được cậu, lúc đó bị chó dữ rượt ngã, chính tay hắn đã thoa thuốc cho cậu, nhưng có lẽ hắn làm không đúng cách mới để lại sẹo chăng?

Sau khi tắm rửa mặc đồ chỉn chu, Min Yoongi trèo lên giường ôm lấy Park Jimin đang say giấc kia, không biết nghĩ gì, lâu lâu lại cười thầm một cái. Hắn cứ như vậy, kiểu gì Jimin tỉnh dậy nhìn thấy cũng nghĩ hắn bị tinh trùng thượng não làm cho dây thần kinh bị ảnh hưởng cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com