Ta ở 2 nơi khác nhau
-Cô chủ nhỏ, mau dậy đi học nè! Sáng rồi! Giọng nói đó là của người đàn ông cất lên - quản gia của Thiên Ân: Ngọc Hưng
-Cho con ngủ tí nữa đi !! Còn sớm mà!! Câu này là của con mèo lười Thiên Ân đang nằm chui rúc ở trong chăn ~~
-Sẽ trễ học mất! Nhanh lên đi, bà làm đồ ăn sáng rồi đó! ( xưng "bà" bởi vì bác Hưng có phần nữ tính 1 chút >< dù bác gần 50 nhưng vẫn còn độc thân và bác rất thích được gọi là "bà" ^^ )
-Vâng vâng. Cuối cùng Thiên Ân cũng chịu bước ra khỏi phòng.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới. Sang cấp 3 Thiên Ân có phần lạnh lùng hơn trước nhưng bản tính trẻ con vẫn còn sót lại ( =.= ). Đến nhận lớp mới, cứ nghĩ mình sẽ có cuộc sống bình yên cùng những bạn bè và thầy cô mới nhưng KHÔNG! Oan gia ngõ hẹp. Thiên Ân nhà ta gặp ngay 1 thầy chủ nhiệm cực kỳ lạnh lùng, khó tính và nghiêm khắc. Đó là thầy Dương Hiếu ( milk: Ân xui rồi >< )
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nhà Thiên Ân không ở cạnh nhà thầy =.=
Tại trường.
Dương Hiếu: Tôi là Dương Hiếu, gvcn năm nay của các em. Các em mới vào lớp 10 nên chắc chắn sẽ có nhiều điều bỡ ngỡ, cứ dần tập quen đi. Màn chào hỏi không có chút thiện cảm =.= đầy sự lạnh lùng của thầy dành cho lớp 10A2 - lớp Thiên Ân đang học.
Bách Tùng là bạn thân của Thiên Ân : con nhà giàu, học giỏi và chơi thể thao rất hay 😍 lúc nào cũng cười thật tươi khiến biết bao nhiêu chị em say đắm 😆😆 Năm hay cô cậu lại cùng học chung ~~ không biết Tùng có can đảm nói hết tình cảm của mình cho Thiên Ân nghe không nhỉ hay chỉ âm thầm quan tâm 😕
Con bé sao rồi? Giọng nói đầy lạnh lùng, nam tính này là của chủ tịch Hoàng Minh (bố của Thiên Ân) đang hỏi bà Hưng
-Thưa chủ tịch. Cô chủ rất ngoan và nghe lời. Không còn bướng bỉnh hơn trước, có vẻ cô đang trưởng thành rồi ạ
-Ừa vậy thì tốt. Trong lúc tôi không có ở bên cạnh chăm sóc nó được thì nhờ anh trông nó hộ tôi. Tôi không muốn nó học quá nhiều nên đừng bắt ép nó học thêm! Mỗi cuối tuần cứ đưa nó đi du lịch đâu đó cho khoay khỏa đi! ( milk: ôi sướng thế, milk cũng muốn có người bố như thế này cơ 😭 )
-Vâng thưa ngài.
Hoàng Minh không quan trọng chuyện học hành bởi vì đối với ông: nếu thực sự đã có tài thì điểm số chẳng quan trọng, nó không nói lên được gì đâu! Vì ông biết rõ trí lực của con gái mình nên ông rất dễ dãi trong chuyện học hành. Dù Thiên Ân có bị điểm kém cũng chả sao, cho con bé đi học để có thể vui chơi cùng bạn bè và có thêm kỹ năng sống chứ không phải để chạy theo thành tích. Quan điểm của chủ tịch Hoàng Minh là như thế, trước giờ vẫn vậy và không thay đổi!
Còn việc Hoàng Minh và Thiên Ân không có sống chung 1 nhà là vì: chủ tịch phải ra nước ngoài công tác thường xuyên nên không thể ở cạnh Thiên Ân được. Còn phu nhân thì làm việc ở bệnh viện nước ngoài nên cũng không có thời gian :( từ nhỏ Thiên Ân luôn sống với bà Hưng. Nên người mà Hoàng Minh tin tưởng nhất cũng chính là bà Hưng, người hiểu rõ Thiên Ân nhất chính là bà Hưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com