Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bố ơi

(Tình cảm gia đình, là thứ tình cảm thiêng liêng cao quý nhất)

1.

Bố ơi, sao con còn nhỏ thế này, khi nào con mới có thể giúp bố mẹ lo lắng chút đồng ra đồng vô. Khi nào bố mới có thể ở nhà nghỉ ngơi mà không cần đi làm nữa. Trời nắng thế này, bố hàng ngày tất bật ngoài rẫy cafe chắc bố mệt lắm. Uớc gì con học xong rồi, con có việc làm rồi, bố mẹ sẽ khỏe hơn, bớt lo lắng hơn.

Bố ơi, con còn trẻ mà bị chút bệnh đã đau thế này, có lúc cứ muốn ngất đi, bố già vậy rồi, yếu hơn con, bị bệnh chắc hẳn bố phải đau lắm, đau hơn con ngàn lần. Vậy mà còn nói không đau, lần trước con về nhà đầu bố không còn cọng tóc đen nào nữa, người cũng gầy lắm rồi. Mỗi lần lên cơn đau, con lại nghĩ đến bố rồi tự nhủ, bố già vậy rồi còn chịu được, con đau một chút có là gì. Rồi lặng lặng rơi nước mắt, con thương bố, con nhớ bố, con muốn cúp học về nhà, nhưng mà nếu để bố biết được chắc bố sẽ buồn lắm. Nên con sẽ không nói đâu, bố cũng chẳng biết được đâu.

Mỗi lần gọi điện về hỏi thăm bố mẹ, biết bố mẹ mệt, vậy mà nói với con câu nào cũng nhẹ nhàng ngọt ngào. Bố đau, con lo lắng dặn nọ dặn kia, bảo ăn cái nọ, ăn cái kia, bố lại bảo không đau. Bố ơi, bố ăn nhiều một chút. Bố gầy quá rồi, lúc nào cũng nhường đồ ăn cho con, lo cho con. Nói đến bố, bố lại nói không sao, nói đến bố, bố lại bảo: "Con lo cho con đi đã"

Nhà mình khổ, nhà mình nghèo, vậy mà nhỏ đến lớn con lại được sống như tiểu thư, chưa từng cầm cuốc, sớt lo việc đồng án. Việc nhà đôi lúc còn làm không xong. Là chị cả, lại được bố mẹ cưng nhất nhà, cái gì cũng cho Mèo, Mèo của mẹ, Mèo ngoan,... Bố ơi, Mèo nhớ bố lắm, nếu bây giờ con ở nhà, chắc hẳn lại nấu món nọ món kia, phần con cái nọ cái đi hoặc là đi chợ mua nhiều thứ con thích ăn mà con có ăn được đâu, mỗi lần vậy mẹ lại buồn, mẹ bảo: "sao thanh niên lại ăn ít thế".

Hồi nhỏ con thương bố nhiều hơn mẹ, dù bố ít khi thể hiện tình cảm với con cái, nhưng mỗi lần sợ hãi, con đều tìm bố, năm 4 tuổi, ngủ với em trai sợ ma bật dậy khóc, con chính là ra vườn tìm bố, không tìm được về giường nằm khóc thầm gọi: "Bố ơi", mặc dù mẹ ngủ giường ngay phía trong nhưng con vẫn muốn là tìm bố.

Tuy thương bố nhất, nhưng con thường trách bố hung dữ, lớn hơn lại sinh ra sợ bố. Bây giờ thì hiểu rõ, bố là người quá giàu tình cảm, những lúc lo cho con chỉ hỏi qua mẹ, nhiều khi thấy con thiếu thốn lén rơi nước mắt. Có lần, nhớ con quá mới gọi điện hỏi con "Đã hết tiền chưa", con nói "Con nhớ bố lắm", giọng bố nghẹn nghẹn như muốn khóc. "Ừ, cố lên con, tết rồi về..."

Con là người thường xuyên thể hiện tình cảm của bản thân với gia đình, mỗi lần nói yêu bố yêu mẹ, bố lại lại cười bảo con làm nũng. Con xa nhà, nói nhớ bố mẹ, mẹ lại bật cười con thật trẻ con. Bố lại nói con con nít chứ gì, con cũng không biết khi nào con mới lớn được, tính con nó con nít vậy, mà đôi lúc cảm giác vì nhờ có tính con nít nên mới được bố mẹ cưng nhất nhà.

Bố ơi, chỉ có bố mẹ luôn thích con mập, luôn thích con ăn nhiều, luôn lo lắng cho con, hỏi con thế này thế nọ, sợ con ăn đói, sợ con ngủ muộn, sợ con quên ăn, sợ con bị người ta bắt nạt, sợ con ốm không ai chăm. Thiết nghĩ nếu mất đi bố mẹ, không biết con phải sống như thế nào.

Con vốn là đứa con bất tài tạo nên bất hiếu, 19 tuổi rồi mà còn chưa đỡ đần được một ngày cho bố mẹ. Tiền học cao, tiền ăn nhiều, bố mẹ vẫn phải ngày ngày tích góp gửi cho con đều đều. Có lần con về nhà, thấy bố mẹ chỉ ăn cá hấp, dưa muối, trứng chiên hàng ngày. Bố mẹ sức khỏe yếu làm việc nhiều, ăn như vậy nhìn mà sót.

Bố mẹ là nông dân cộc cằn thô lỗ, đối với con lại luôn dịu dàng, tâm lí. Luôn sợ con bị cái nọ, sợ con bị cái kia. Con đã đến tuổi lo cho bố mẹ rồi, lại chưa lo cho bố mẹ được ngày nào, mà toàn để bố mẹ lo. Quả là bất tài tạo nên bất hiếu.

Bố ơi, con ở đây vui lắm, tính con vốn hòa dồng, dễ kết bạn, lại sẵn tính hung dữ nên con không bao giờ buồn cũng không có ai bắt nạt con đâu. Bố đừng lo nữa. Rồi, có phải bố lại sợ con nổi tính kiêu kì nên ra ngoài chẳng ai ưa, con sẽ không đâu. Con hứa sẽ luôn biết trên biết dưới, biết trái biết phải, người nhìn người thương, người nhìn người nhớ. Bố đừng lo nhiều nữa, lại nhọc tâm.

Bố ơi, Nha Trang đẹp lắm, con muốn đưa bố mẹ đi du lịch, đi chơi, được ăn uống , nhanh chóng thấy con trưởng thành, chỉ là sao lâu quá. Con sợ, con sợ bố mẹ không đợi được, mẹ ít hơn bố chín tuổi, vậy mà tóc mẹ cũng bạc như bố rồi, nhìn trong ảnh kìa mẹ đẹp quá, da trắng, mắt to, mũi cao, mi dài. Vậy mà bây giờ da lốm đốm xuất hiện đồi mồi, mắt khi cười liền thấy rõ vết chân chim. Bố nữa, ngày xưa bố đẹp trai thật, nếu con chọn bạn trai nhất định phải chọn được người đẹp ngang ngửa bố khi xưa, người ta còn bảo con giống bố. Thiết nghĩ con sở hữu khuôn mặt có phần yêu kiều này nhất định là vì giống bố, da trắng dáng cao, nhỏ đến lớn chưa bao giờ tự ti về nhan sắc. Chỉ là dạo này đau nhiều, con mới 19 tuổi thôi, tóc lại bạc đi phân nửa, người ta bảo tóc con bạc sớm chắc là do con hay nghĩ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com