Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

2.

Bố ơi, mẹ cứ luôn miệng nói con là quá gầy rồi. Con đúng là sút kí nhiều nhưng không sao, con vốn là thích mình gầy một chút mặc đồ sẽ đẹp, đừng nhìn con gầy mà lại đau lòng.

Bố ơi, hôm nay người con co rút, tất cả bộ phận trên cơ thể như không còn sức lực, hôm nay con đau quá. Bố ơi, có lần con gọi điện về nhà con nói rằng con ốm, nghe giọng bố nghẹn nghẹn như muốn khóc, nếu bây giờ bố biết con bị bệnh chắc bố đau lòng mà ngất mất.

Bố ơi, hôm nay con ăn được chút đồ, uống được chút sữa, người mệt mỏi lắm, nhưng lúc nào con cũng cười hết, thiết nghĩ sau này nếu con có biến mất, mọi người nhớ về con thì vẫn sẽ luôn nhớ con là một cô gái hồn nhiên vui vẻ luôn tươi cười lại có chút trẻ con.

Bố ơi, ngực con vẫn đau quá, người mệt quá, con khó thở quá. Hồi nhỏ, con thích bị bệnh lắm, vì mỗi lần bệnh được bố mẹ quan tâm thật nhiều, bây giờ mới biết sợ. Sợ mẹ biết con bệnh mẹ sẽ bỏ ăn, sợ bố biết con bệnh sẽ lo lắng, sợ bố mẹ biết con bệnh rồi sẽ mất ngủ hằng đêm.

Ngực con đau lan ra sau lưng, đau luôn cả cánh tay trái, chân tay co rút, có lẽ tim mệt, máu không đủ để bơm nuôi cơ thể nên thường bị tê chân tay. Có khi chân tay bị mất luôn cảm giác. Ngực luôn như có vật gì đề nặng, trong giấc ngủ con cũng không thể thấy dễ chịu, đặc biệt khi ngủ lên cơn đau, nó sẽ xuất hiện cả trong mơ, trong mơ yếu đuối đau gấp mấy lần, nên phải tự nhủ tỉnh dậy đi tỉnh dậy đi, con ngồi dậy quả thiệt lúc tỉnh kiên cường chịu đau tốt hơn nhiều.

Sáng nay con đi lao động, con mệt lắm, nên con phải kiếm việc gì đó làm thật chăm chú, thật tập trung chỉ cần con tập trung suy nghĩ thì con sẽ không buông lơi bản thân, con sợ con hơi thả lỏng ý thức lại mất kiểm soát, cơn đau ùa đến con sẽ ngất đi. Không ai biết con đau đâu, ai nhìn con, con nhìn ai con cũng đều mỉm cười hết, con gái của bố xinh đẹp, nụ cười có chút gắng gượng nhưng vẫn tự tin rung động lòng người.

Bố ơi, Có lần con đi chùa, ước nguyện của con trước phật tổ chính là con mong nhường một nửa tuổi thọ của con cho bố mẹ, nhưng con còn trẻ, tuổi thọ chắc chắn còn rất dài, nếu có nhường một nửa thì con vẫn mong con phải sống thọ hơn bố mẹ. Vì mỗi lần con ốm bố mẹ đều sa sút thế kia, con mà ra đi trước bố mẹ, bố mẹ sẽ trở nên thế nào, con không muốn bố mẹ khóc vì con đâu. Và có lần con tự hứa, học xong rồi, đi làm có tiền rồi, con sẽ có thể lo cho bố mẹ cả nửa đời còn lại. Vì vậy nếu con có mất cũng nhất định phải mất sau bố mẹ ít nhất một ngày.

Bố ơi, ngực con vẫn đang nhức, lúc lên cơ đau chân tay đều rút lại, kiểu như mặc đồ chật quá vậy, dạo này người lại dễ bị tê. Con ăn không được, ngày nào cũng chỉ ăn được chút mà lại toàn ăn vặt, ngày trước ăn nhiều là thế, bây giờ lại sinh ra thói kén ăn, ăn cái gì cũng khó. Con vốn sức khỏe yếu, bây giờ lại yếu hơn nhiều nữa rồi. Có lần đau quá, lên lớp học rồi lại bỏ về, ai hỏi con cũng bảo "thích về thì về thôi". Con cũng không biết từ khi nào con trở nên yếu đuối như vậy.

Con sợ về nhà, sợ về nhà bố mẹ thấy con gầy đi rồi sẽ lo, sợ về nhà bố mẹ vô tình thấy con đau rồi sẽ không ngủ được. sợ về nhà bố mẹ thấy con không ăn được rồi sẽ thêm điều suy nghĩ. Nhưng con sẽ về, phải về thăm bố, mẹ nói bố dạo này bố bị đau ngực rất nhều. Đau ngực trái thật sự rất kinh khủng. Người bị bệnh tim không chỉ đau mỗi ngực mà là đau toàn bộ cơ thể, mỗi lần lên cơn nó sẽ co rút toàn thân, đau ngực lan ra sau lưng, lan ra toàn bộ cánh tay, cổ, và bả vai,... Còn lúc không lên cơn thì ngực trái luôn luôn nhức có cảm giác nặng nề, có lẽ tim không bơm máu đủ cho cơ thể như người bình thường nên chân tay thường xuyên bị tê, mất cảm giác, khó di chuyển, nó còn làm ảnh hưởng dạ dày, gan, gây đau bụng, làm kém ăn, rồi sút cân. Bố tóc bạc hết rồi, sao chịu được đau đây

Bố ơi, mà con đi xe khó chịu lắm, mệt nhiều hơn nữa. Ngày trước không vậy, gần đây mới vậy thôi. Lần trước về nhà con nói say xe, mẹ lo nhiều lắm, mẹ làm ùm lên, như con bị gì nghiêm trọng lắm. Bố còn lo lắng vội vàng đi ra bến xe đón con mà gây tai nạn. Lần này chắc con say xe khủng khiếp hơn nữa nhưng từ nay con sẽ không nói mẹ biết nữa đâu, con chỉ viết ra đây, vì bố mẹ sẽ chẳng bao giờ đọc được.

Bố ơi, trời nắng thế này mẹ lại đau đầu nhiều lắm. Bố đừng cãi nhau với mẹ nữa, đừng tự làm mình buồn nữa. Mẹ ơi, quá khứ là quá khứ rồi, có nhiều điều mẹ đừng trách bố nữa.

Bố ơi, con nhớ mẹ quá, mẹ cả đời tất bật, cả đời lắng lo, cả đời vất vả. Tuy mẹ hay nhiều lời, mẹ hay lo xa, mẹ hay nhọc lòng về quá khứ nên đôi lúc nhắc về mà hờn dỗi bố. Nhưng bố ơi, đừng trách mẹ nữa, đừng la mẹ nữa, đối với bố mẹ vẫn là hi sinh rất nhiều. Bố thương mẹ mà, sao lại không thể hiện, bố thương mẹ mà, sao lại vờ như không quan tâm, để mẹ dỗi hờn miết. Bố thương mẹ mà, mẹ nói bố đều nghe, mẹ nói bố đều làm, chỉ là đôi lúc mẹ làm bố giận bố lại tức giân hơn rồi làm lớn chuyện lên. Con nói bố lại chẳng chịu nghe.

Nhiều lần nhìn bố gắp thức ăn cho mẹ, mẹ lại gắp cho bố, nhiều lần cả gia đình mình vui vẻ, con hạnh phúc lắm, nếu như không phải bận suy nghĩ ngày mai ăn gì, tiền đâu cho con nộp học, tiền dâu cho con đi xe thì chắc bố mẹ không xích mích cãi vã nhiều lần như thế.

Bố ơi, bố đừng la em gái con nữa, con biết bố thương em mà, nhưng mà cứ la lại khiến em hiểu nhầm, rồi sau này sẽ không ưa bố. Tuy là em có chút hư, có chút không nghe lời, trong nhà em gái hay làm bố mẹ buồn nhiều nhất, nhưng em vẫn là còn nhỏ. Mong sau này em sẽ hiểu, rồi thương bố, lo lắng cho bố giống như con.

Bố ơi em trai con nói là em ấy bị đau ngực, con sợ quá con sợ em đau giống con, con sợ em phải chịu như con, mai này đi xa, một thân một mình chịu đau không ai lo lắng, con nói em bảo bố đưa đi khám rồi, không biết có nói không, chắc phải để con nói rồi.

Mẹ có kể ông mất là do bệnh tim. Lúc mẹ về thăm ông, người ông phù hết lên, đau đớn vô cùng, mỗi lần mẹ nói về ông bà, lần nào cũng rơm rớm nước mắt nhưng lại kiềm chế không cho mình khóc, con biết mẹ luôn là rất đau lòng.

Mẹ còn kể, lúc mẹ mang thai em gái, bác sĩ bảo tim mẹ không tốt, giữ con sẽ mất mẹ. Mẹ quyết không phá thai, phải chịu đau đớn co giật, Có lẽ số tốt, nên mẹ tròn con vuông, bây giờ nghĩ lại, mẹ thường xuyên nói đau ngực, con lại sợ mẹ chính là đau tim. Hình như còn đau hơn bố nữa, có phải cũng là bệnh tim không, con đau một chút đã không chịu được, mẹ đau nhiều như vậy phải làm sao hả bố. Con sợ quá, con sợ quá, bố ơi. Mẹ gầy hơn con nhiều, chỉ có hơn 43 cân, vậy mà ngày ngày vẫn phải tất bật đi làm. Con đi học xa, mỗi lần về nhà, mẹ bận rộn như vậy nhưng vẫn không cho con làm giúp, sợ con sức khỏe yếu dễ bị mệt. Thiết nghĩ con nếu là con trai khỏe mạnh hơn một chút thì tốt biết mấy. Con lúc sinh ra là sinh non, đã không được khỏe mạnh như những cô gái bình thường, bây giờ cơ thể lại còn đau...

Bố à, con tự lo được cho bản thân, con sẽ tiết kiệm tiền rồi chăm chỉ đi khám, cố gắng uống thuốc, cố gắng chăm sóc yêu thương bản thân mong một ngày nào đó con không còn đau nữa, bố mẹ cũng không biết con bị bệnh, cũng không cần lắng lo.

Con đau quen rồi, con nghĩ con tiếp tục chịu đựng được, vui vẻ tươi cười cũng được, tự nhiên hôm nay con suy sụp tinh thần viết ra những dòng này, không phải vì sức khỏe của con, mà là vì gia đình, con sợ bố, sợ mẹ, sợ em phải chịu đau như con. Trên đời này người thương con ít lắm, chỉ có gia đình thôi. Chỉ cần gia đình mình không sao, chắc chắn con vẫn có thể an nhiên cười cười nói nói sống vui vẻ đến già.

Bình thường con đau, con vẫn cười vui vẻ an an nhiên nhiên mà sống, cũng chẳng ai biết con đau, con cứ nghĩ sẽ có thể vui vẻ như vậy sống cho đến khi chết đi nhưng không ngờ hôm nay thật sự cảm thấy suy sụp, nếu gia đình có chuyện, con không biết con phải sống thế nào. Suy sụp đến mức này, vốn không phải vì đau. Con chưa từng suy sụp như này, ngày trước đau gấp đôi, vẫn có thể cười cười nói nói. Con chưa từng nghĩ, người như con, kiên cường đến đáng sợ, giỏi cười đến đáng sợ, lại có lúc suy sụp như này,

Con than vậy thôi, có mấy dòng chữ tâm sự tinh thần thoải mái hơn nhiều. Con viết vậy thôi, bố không bao giờ đọc được đâu, con cũng không nói đâu, bố cũng chẳng bao giờ biết được đâu.

Chiều rồi, mát rồi, nhìn cành cây đung đưa chút gió. Lòng con lặng lặng yên yên lại rồi, cố gắng, cố gắng, tất cả dều phải cố gắng, người ta bảo chỉ cần cố gắng thì sẽ có cả thế giới trong lòng bàn tay. Con đang cố gắng bố à...

Đỗ Yên Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com