Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11


- Hôm nay, Minji đi chơi công viên có vui không?

- Minji vui lắm, lần sau bố Minhyung và ba Minseok đưa con đi nữa nha!

- Vâng lệnh, công chúa nhỏ của bố, lần sau gia đình chúng ta sẽ đi tham quan thủy cung, có được không?

- Dạ được, con yêu bố quá đi! - Nói rồi con bé chồm người lên hôn một cái thật kêu vào má Minhyung, thấy vẫn chưa đủ, con bé lại hôn vào bên còn lại.

- Vậy Minji không thương ba sao? - Tôi giả vờ giận dỗi khi thấy con bé dành hết sự quan tâm cho Minhyung mà chẳng hề để ý đến mình.

- Đâu có đâu, con yêu ba nhất, yêu bố nhì thôi! - Con bé ra hiệu cho Minhyung bồng nó sát vào người tôi và bắt đầu một màn mưa nụ hôn. Không những vậy, Minji còn bảo Minhyung phải thơm tôi nữa thì mới chịu ngừng việc vò nát mấy nhúm tóc trên đầu bố nó. Mặc dù hành vi uy hiếp này chẳng có tí sát thương nào nhưng Minhyung vẫn răm rắp làm theo. Anh nhẹ nhàng hôn vào đôi má đã sớm ửng hồng, còn thuận nước gửi nhờ nụ hôn nơi khóe môi đang giương cao vì hạnh phúc của tôi nữa, thật là....

      Cả ba chúng tôi vẫn đang tíu tít dạo bước trên con đường về nhà thì vô tình bắt gặp anh Sanghyeok. Dưới tán cây anh đào trước ngõ, anh hình như đang chờ đợi ai đó. Minji vừa thấy anh đã nằng nặc đòi bố thả xuống, chắc có lẽ con bé nhớ anh nhiều vì một thời gian rồi chúng tôi chưa gặp lại nhau.

- Bác Sanghyeok ơi, bác....Sanghyeok ơi....Minji nè....

      Tiếng gọi quen thuộc của bé con vọng đến khiến Sanghyeok vội bỏ xuống đống hồ sơ mà cố gắng xác định phương hướng của âm thanh mình nghe được. Khi anh đang dáo dác ngắm nhìn xung quanh thì phía sau Minji đã chạy đến, ngay lập tức liền ôm chầm lấy chân anh.

- Con ở đây nè....hộc....hộc....bế Minji...bế Minji....bác Sanghyeok....bế....bế...

     Anh quay lại nhấc bổng Minji lên, đưa tay lau đi vệt mồ hôi chảy dọc hai bên má cho con bé, bé con khoái chí cười khúc khích, còn vòi anh chơi trò máy bay mà hai người vẫn thường chơi khi chúng tôi đến thăm anh, anh cũng đành xiêu lòng trước đôi môi liến thoắng của Minji mà cho nó lượn vài vòng. Cùng lúc đó chúng tôi cũng đồng thời đi đến.

- Anh Sanghyeok đến chơi sao? - Tôi hỏi.

- À, không, anh đợi bạn..... bạn anh đến rồi. - Chúng tôi cùng nhìn theo phía tầm mắt anh hướng đến, đó là một cậu trai với mái tóc vàng màu nắng, đôi mắt to tròn cùng vóc dáng nhỏ bé đang cật lực chạy đến.

- Anh.... chờ em .....có ....có....lâu không...? - Cậu trai thở hồng hộc, hai má nhờ thế cũng đỏ lên trông thấy. Sau một hồi ổn định lại nhịp thở, cậu mới ngước mặt lên, vừa hay phát hiện bên cạnh anh Sanghyeok đã có thêm một số sự xuất hiện khác lạ.

- Thất lễ quá! Xin chào mọi người, mà đây là ai vậy....anh Sanghyeok... - Cậu trai bối rối quay người sang hỏi anh.

- À, đây là Minhyung, em trai anh, còn đây là Minseokie....là....vợ của Minhyung, em bé đáng yêu này là Minji.

- Vậy cậu đây là.... - Tôi nghi hoặc nhìn vào cậu trai trước mặt, không lẽ là...

- Tôi là người yêu của anh Sanghyeok, Hyunseok! - Chẳng chờ anh Sanghyeok kịp mở miệng giới thiệu, Hyunseok đã vô cùng tự hào mà nói rõ danh phận của mình, không những vậy còn chủ động nắm lấy cánh tay anh.

- Sao anh không giới thiệu với hai đứa em? Mà hai người quen nhau lâu chưa? - Cuối cùng anh Sanghyeok cũng đã tìm được người mà anh ấy yêu, tôi vui mừng thay cho anh.

- À...à....mới đây....mới đây thôi... -  Sanghyeok âm thầm gạt đi cái nắm tay đầy tình ý của Hyunseok mà chuyên chú bồng bế Minji.

- À, anh phải đi rồi, Minji về với ba nhé, anh đi đây, tạm biệt! - Anh bồng Minji đến đưa cho tôi rồi vội vã cùng người yêu đi đến nơi chiếc ô tô đang đỗ bên kia vệ đường, tôi chỉ kịp chúc anh đi cẩn thận rồi cũng cùng Minhyung đi về nhà ở hướng ngược lại.

                                ..........

     Chờ cho bóng em dần khuất xa sau những tán cây anh đào thưa lá, Sanghyeok mới từ từ mở cửa xe rồi bước vào, nhưng trong ánh mắt kia dường như vẫn chất chứa nỗi niềm luyến tiếc khó tả.

- Người ta an toàn vào nhà rồi sao? -  Hyunseok nhàn nhã ngồi ở ghế lái phụ, cậu không nhìn anh nhưng lại nhìn thấu được lòng anh.

- Ừ... - Anh hờ hững đáp lại, sau đó lái xe rời đi.

- Nên nhớ là....người ta đã có chồng và con rồi đấy! - Thái độ thờ ơ của người yêu mới quen được vài tuần khiến Hyunseok cảm thấy vô cùng khó chịu. Đường đường là con cưng của tập đoàn đang có hợp đồng hợp tác phát triển cùng anh mà phải chịu ấm ức vì tâm trí ai kia chỉ lưu giữ duy nhất một bóng hình đã có chủ.

- Anh không quên nên em đừng nhắc nữa. - Sanghyeok mệt mỏi đáp lại.

- Nói được thì phải làm được!  Haizzz....mà chả hiểu một người như cậu ta thì có gì mà anh mê được chứ?....

- ĐỦ CHƯA?

- Sao anh quát em? - Hyunseok ấm ức nhìn anh, đáy mắt ánh lên vệt nước lóng lánh.

- Anh xin lỗi!

- Dừng xe!

- Hyunseok ah, em đừng có....

- TÔI NÓI DỪNG XE!

      Chiếc xe chầm chậm tấp vào lề đường, Hyunseok vội vàng xuống xe, bỏ lại sau lưng tiếng gọi với lại của Sanghyeok.

   ............

Đọc truyện vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com