Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12


- Chia tay đi!

- Em....?

- Tôi biết là.....anh không yêu thương gì tôi, tôi giải thoát cho anh rồi đó....

- Anh....xin lỗi em, Hyunseok! -  Sanghyeok không dám nhìn thẳng vào đôi mắt u buồn của em, anh biết mình đã tổn thương em rất nhiều, có lẽ là từ ngày....anh chấp nhận lời yêu em.

Còn Hyunseok, em đã nghĩ đến chuyện chấm dứt đoạn tình cảm này một khoảng thời gian rồi. Không phải từ ngày hai người chạm mặt gia đình Minseok, chỉ là từ lúc em can đảm đối diện với sự thật, rằng em luôn cô đơn trong mối quan hệ này, khi anh bên em mà khoảng cách hai ta cứ xa vời vợi. Trong đôi mắt anh không có em, trái tim anh lại càng không.

Em làm sao quên được những lúc men say làm anh chếnh choáng, tiềm thức anh vẫn nhớ đến Minseok, anh gọi tên cậu ta mặc cho em ở cạnh bên. Những con đường ngộp bóng cây anh đào mà anh đi ngang qua cũng không phải là ngẫu nhiên như anh vẫn thường giải thích, em biết chúng dẫn đến nhà người anh yêu. Anh đã tặng em một bó hồng nhung vào ngày sinh nhật, trong khi em vẫn nói bản thân thích sắc vàng ấm áp của Tulip hơn. Sau này em mới biết, Minseok thích hồng nhung, thích bánh ngọt và những thứ có dáng hình dễ thương, chúng hoàn toàn trái ngược với em, nhưng anh nào có để tâm điều gì.

Em luôn muốn một mối quan hệ công bằng, khi em cho đi cũng đồng nghĩa em muốn bản thân nhận lại điều tương tự. Em không muốn tình yêu từ một phía, khi em cố gắng vun đắp còn anh thì từ chối góp công, để rồi một ngày anh quay ra đồng ý chỉ vì cảm thấy luyến tiếc cho công sức của em, nhưng anh ơi, đó không phải tình yêu, chỉ là sự thương hại khi anh thấy mình trong em, một người mãi đứng sau một người.

Sanghyeok, anh là một người tốt, sẽ thật hạnh phúc nếu một người nào đó được anh yêu, nhưng không may cho em, em chẳng phải người đó. Dẫu vậy, em sẽ không oán trách nữa đâu, vì em biết trong biển người ngoài kia sẽ có một người dành cho em, một người yêu em hơn cả bản thân mình, một người không phải anh.

- Sau này, chúng ta....còn có thể làm bạn không?

- Là một người từng quen biết có lẽ sẽ phù hợp hơn!

Hyunseok bước ra cửa và không ngoái lại, kết thúc đoạn tình cảm vừa mới chớm nở không lâu.

............

Hôm nay tôi đưa Minji đến trường nhập học, đây là lần đầu tiên con bé tiếp xúc với một môi trường mới, nơi có những người bạn cùng lứa tuổi với con. Minji có vẻ hòa nhập rất nhanh, chẳng mấy chốc mà nó đã có một nhóm bạn nho nhỏ, tôi cũng an tâm được đôi phần. Nào ngờ khi bàn giao bé con cho cô giáo để ra về, con bé đột nhiên dở chứng mè nheo, khóc lóc ỉ ôi vì không muốn xa tôi.

- Ba Minseok....hức....hức....ở lại với con đi mà....đừng về mà....huhu.

- Minji ngoan này, con còn phải học mà đúng không? Ngoan, không khóc nè, con vào lớp với các bạn nha! Ba sẽ đón con vào cuối giờ mà!

- Không....hức....không học nữa đâu, muốn về....Minji muốn về nhà...

- Con không nhớ đã hứa gì với bố sao? Khi con vâng lời ba, con sẽ được gì nào?

- Dạ...hức....dạ, Minji sẽ được.....đi chơi công viên....hức....

- Vậy con phải vâng lời chứ, bây giờ theo cô giáo vào lớp nhé!

- ....hức....dạ...mà ba...ba phải nhớ đến đón con nha....

- Uhm, ba sẽ đến đón Minji.

Cuối cùng con bé cũng ngoan ngoãn theo cô vào lớp, thiếu chút nữa là tôi đã mềm lòng mà dẫn con về nhà rồi. Đúng là Minji luôn biết cách làm tôi lung lay bởi nước mắt của nó.

Về đến nhà, tôi lao đầu vào dọn dẹp và chuẩn bị bữa trưa. Bây giờ, Minhyung đang ở công ty, Minji thì đang ở lớp học, chỉ còn tôi trơ trọi trong căn nhà này, có chút cô đơn nhỉ. Có lẽ khi lịch học của con ổn định hơn, tôi sẽ bàn bạc với Minhyung chuyện kinh doanh một tiệm hoa nho nhỏ. Đó là mong ước từ lâu của tôi. Ngày mà tôi còn ở với bà và ba mẹ đều đã có hướng đi riêng cho cuộc đời của họ, tôi luôn ước được sở hữu một tiệm hoa, nơi tôi có thể thưởng thức vẻ đẹp đa dạng của chúng và bán cho những người có cùng niềm yêu thích. Tôi còn dự định sẽ dùng học bổng và số tiền kiếm được từ việc kinh doanh để cho bà một cuộc sống tốt hơn, vậy mà bà không thể chờ tôi.

Chỉ là chút chuyện cũ, nhưng mỗi khi nhắc lại đều khiến lòng tôi không thoát khỏi nỗi ưu phiền. Dạo này, tôi phát hiện bản thân đột nhiên nhạy cảm hơn nhiều, cứ nhớ lại chuyện xưa mãi, có lúc vì nó mà cười, cũng có lúc vì nó mà khóc. Chắc có lẽ phải ra ngoài nhiều hơn để tâm trạng được giải tỏa, nhưng bạn bè tôi giờ đây đều đã có cuộc sống riêng cả rồi. Từ lúc kết hôn, thế giới của tôi chỉ gói gọn bởi hai người là Minhyung và Minji, vòng bạn bè cũng dần hạn hẹp, đây có phải là đánh đổi không nhỉ?

............

- Đừng có giận anh nữa mà!

- Hứ! Người ta đâu dám giận, thôi về với vợ của anh đi, nghe nói cưng vợ lắm mà!

- Trời ơi vợ con gì chứ, anh chỉ có em thôi, anh làm tất cả đều là vì tương lai hai chúng ta mà, em phải hiểu cho anh chứ!

- Hứ...hức...hức...tại anh dạo này không quan tâm người ta chứ bộ, biết người ta tuổi thân lắm không?

- Anh biết mà, anh biết mà, hôm nay để anh đến bù đắp cho bé cưng nha!

- Hứ, thấy ghét!

Minseok ah....mày lại thua rồi, thua thảm hại dưới tay Sooji này rồi! Sống trong thứ hạnh phúc giả tạo mà lại có thể vui vẻ như vậy sao, nhưng không lâu nữa đâu, vị trí của mày sẽ là của tao!

..........

Đọc truyện vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com