#15: Lời Nguyện Cầu Chúa Có Nghe Không?
- Dang....woo, tôi....cảm rồi, cậu có thể.... - Giọng anh thều thào vì cơn sốt hành hạ.
- Anh Sanghyeok bệnh sao? Anh.... - Phía đầu dây bên kia lập tức cúp máy. Tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì bởi anh thường sẽ không hành xử như vậy, nhận thấy điều bất ổn tôi nhanh chóng đến hiệu thuốc rồi vội vã sang nhà anh.
Nhờ có chìa khóa riêng anh đưa lúc trước nên tôi có thể dễ dàng vào trong. Bên trong căn nhà rộng lớn bao phủ bởi bóng tối, mùi rượu đặc quánh ám cả không gian khiến tôi phải chật vật dằn xuống cơn buồn nôn. Tôi đi đến nhẹ nhàng kéo chiếc rèm lớn bên khung cửa sổ cho ánh nắng xuyên vào và thay hương rượu nồng kia tìm kiếm một lối thoát. Sau đó, tôi bắt tay vào dọn dẹp mấy chai rỗng nằm ngổn ngang trên sàn nhà, lau đi mấy vệt rượu bám vào ghế sofa và cuối cùng gom lại vụn vỡ thủy tinh. Đang hăng say làm việc, tiếng chuông thông báo bỗng vang lên, tôi dừng lại lục tìm trong túi quần chiếc điện thoại, thì ra là tin nhắn của Minhyung. Anh hỏi tôi đang ở đâu và làm gì, tôi nhanh chóng hồi đáp về tình hình hiện tại của mình. Tin nhắn vừa gửi đi ít lâu, Minhyung cũng lập tức gửi lại cho tôi, nội dung chủ yếu là mong tôi sẽ thay anh chăm sóc anh Sanghyeok thật tốt vì bản thân đang bộn bề công việc ở cơ quan.
..........
- Anh ơi....anh ơi.... - Tôi lay nhẹ người anh nhưng có lẽ do cơn sốt kéo dài nên anh chẳng thể mở mắt. Trong cơn mê mang, tôi nghe anh khẽ gọi tên mình. Mỗi lần như thế hai hàng lông mày của anh sẽ vô thức nhíu lại, trông anh như vừa trải qua thứ gì đó rất khủng khiếp.
..........
- Anh ơi, dậy ăn cháo này.... - Sau khi giúp anh hạ thân nhiệt, tôi vội xuống bếp chuẩn bị cháo để anh lót dạ trước khi uống thuốc. Mất một khoảng thời gian, tôi quay trở lại phòng nhẹ nhàng đỡ lưng anh tựa lên gối mềm áp sát thành giường, sau đó thuận tiện đưa tay gỡ đi miếng dán hạ sốt rồi kiểm tra nhiệt độ, lòng mừng thầm vì nhận thấy anh đã dần ổn.
Sanghyeok nặng nhọc mở mắt, đôi con ngươi đen láy kia vẫn đang ngập chìm trong bể mù sương nên tầm nhìn có phần hạn chế. Biết anh khó chịu, tôi vội vàng đưa tay che đi mấy vệt nắng xuyên qua rèm cửa đang tinh nghịch phản chiếu trên gương mặt anh. Trôi qua được một lúc, khi ánh sáng đã dần đầy lên nơi đáy mắt người đối diện, tôi nghiêng mình cầm lấy bát cháo, bỗng dưng vòng tay anh ôm chầm lấy tôi, trong tiếng nấc đầy nghẹn ngào anh nói tôi nghe điều anh lo sợ.
- Minseokie à.....không có.....không có....chuyện gì xảy ra với em đúng không? Không có đúng không? Trả lời anh đi!
Vừa lấy lại thị lực sau giấc ngủ dài, hình ảnh Minseok trong cơn mộng mị đêm qua lại vô tình hiển hiện trước mắt, là chiếc áo sơ mi trắng đó. Tại sao chứ?
Chúa ơi! Chúa không nghe thấy lời nguyện cầu của con sao?
- Em vẫn ổn mà anh Sanghyeok, anh buông em ra đi, em đau.... - Vòng tay anh bao bọc tôi, chặt đến mức tôi tưởng mình sẽ vỡ vụn mất nếu anh cứ một mực không buông. Chẳng phải tôi vẫn ở đây sao? Tôi làm sao mà xảy ra chuyện gì được cơ chứ! Không biết điều gì đã khiến anh lo lắng đến như vậy nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.
- Anh xin lỗi...xin lỗi.... - Anh lập tức rời khỏi cái ôm, nhưng hai tay vẫn giữ lấy cánh tay tôi, ánh mắt anh ngập tràn sợ hãi.
Tôi chầm chậm đút anh từng thìa cháo, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi người tôi khiến không khí xung quanh bỗng chốc trở nên thật gượng gạo. Tôi không dám đối diện ánh nhìn kia, cũng không biết phải giải thích cho anh thế nào về tình trạng hiện giờ, tôi vẫn ổn mà, mong anh đừng vì những điều vẩn vơ mà lao tâm khổ tứ như vậy.
- Anh bệnh đến mức này, Hyunseok chắc sẽ lo lắm. - Tôi cố lảng sang chủ đề khác để hóa giải cảm giác gượng gạo của bản thân.
- Anh chia tay rồi. - Ánh mắt anh nhìn sang hướng khác, đáy mắt anh buồn, tôi biết mình không nên bàn luận gì thêm.
Đã đến lúc tôi phải quay về tổ ấm của mình. Nhưng mới vừa đặt chân đến cổng, trời xanh kia bỗng hóa mây đen, giông tố nơi đâu ập đến giăng kín mấy khoảng không phía chân trời xa, cơn mưa thuận thế rơi xuống tí tách từng hạt, chẳng phải nắng gắt chỉ mới vừa lên hay sao?
- Đừng đi Minseokie....ở lại với anh đi.... - Anh Sanghyeok nắm lấy cổ tay tôi, giọng anh khẩn thiết, tựa như van nài nhưng cũng tựa như cầu xin.
- Nhưng mà....em phải về nhà rồi....ngày mai....ngày mai em lại đến thăm anh....em hứa đó.... - Tiệc sinh nhật của Minhyung vẫn chưa chuẩn bị xong, dù chỉ là một bữa tiệc nhỏ nhưng tôi vẫn muốn làm thật chỉnh chu.
- Vậy thì...anh đưa em về.... - Biết không thể lay động người đã muốn cất bước rời đi, Sanghyeok chỉ xin được tận tay đưa em về nhà.
- Anh nghỉ ngơi trước đã, em tự về được mà, anh đừng lo.... - Anh chỉ mới vừa khỏi, tôi sao đan tâm để anh đưa mình về trong thời tiết như thế này?
- Vậy thì.....em cầm lấy chiếc ô này đi....cẩn thận nhé! - Chẳng còn lí do nào để níu giữ em lại, Sanghyeok chỉ thầm mong cơn mơ kia sẽ không bao giờ trở thành sự thật.
...........
- Minhyung à.....ôm em đi...đừng có để tay chỗ đó chứ.....hư quá à....
- Chỉ có anh mới làm em sướng như này thôi....thấy anh giỏi không....
- Anh là giỏi nhất....chồng em là giỏi nhất....
- Anh cũng thương vợ nhất....
Trên chiếc giường ngủ ấm áp, đôi dâm nam tiện nữ cuốn lấy nhau không rời, mặc cho cơn mưa giông ngoài kia đang xé nát khung trời bình yên và mặc cho cơn bão lòng của người vô tình chứng kiến.
...........
Cơn mưa nặng hạt khiến giao thông trở nên hỗn loạn, dẫu vậy tôi vẫn kịp về nhà. Đang tung tăng bước vào trong với bao dự định về tiệc sinh nhật của anh, đôi giày cao gót màu đen nơi bậc cửa bỗng thu hút sự chú ý của tôi. Sự nghi hoặc dâng lên nơi đáy lòng, tôi cố kiềm chế để bản thân bình tĩnh nhất có thể, nhưng ngay sau đó tiếng cười nói xuất phát phía phòng ngủ lại khiến tôi phát điên.
Tôi mạnh tay mở tung cửa phòng, trước mắt tôi, anh và cô ta, trên chiếc giường của tôi.....Tại sao....lại làm vậy với tôi?
Tôi nghĩ mình sẽ hét lên, thậm chí lao vào cho một trong hai người kia bài học mà tôi nghĩ họ đáng phải nhận, hay ít nhất sẽ lớn tiếng mà chửi mắng nhưng tôi không làm được, tôi thật sự không thể làm được. Vào giây phút đó, chân tôi như chôn xuống đất, tay tôi không thể làm gì ngoài việc nắm chặt chốt cửa để cơn đau thể xác giữ tâm trí mình tỉnh táo. Thời gian như ngừng trôi, không gian yên ắng lắng nghe âm thanh vỡ nát, từng lời hứa trước kia của anh càn rỡ cấu xé trái tim vốn chẳng lành lặn của tôi, biến nó thành thứ phế phẩm rẻ tiền, vì đã đặt niềm tin vào anh.
Còn điều gì ngu ngốc bằng lừa dối quá nhiều vẫn nghĩ mình yêu đúng người...
Tin tưởng kẻ đã từng phản bội và mong hắn sẽ sửa đổi? Tôi tự giễu cợt chính sự ngu ngốc của mình vì đã làm như vậy, để giờ đây thứ bản thân nhận lại nào có gì ngoài sự đau đớn của lần phản bội thứ hai.
Cơn mưa ngoài kia như hiểu bão tố lòng tôi mà ngày càng nặng hạt. Tôi quay lưng đi che giấu dòng lệ nóng đang chảy thành dòng, đau đớn không sao kể xiết.
- Minseok à....đây....đây....chỉ là hiểu lầm thôi.... - Trong lúc bản thân định cất bước rời khỏi, anh ta lao nhanh về phía đối diện tôi rồi giở giọng ngụy biện.
- Hiểu lầm....anh còn cái cớ nào khác không? - Tôi ngước nhìn gương mặt hối lỗi đầy giả tạo kia mà trong lòng vô vàn thắc mắc. Tôi rốt cuộc là gì trong mắt anh, ở đâu trong tim anh khi hết lần này đến lần khác lừa dối rồi xin lỗi. Anh không mệt sao? Nhưng tôi mệt rồi, cả thể xác và tâm hồn đều vì anh mà kiệt quệ.
- Không nói được đúng không? Anh yêu cô ta mà, kết hôn với cô ta đi, tôi chúc phúc cho hai người. - Tôi cố thoát khỏi cái nắm tay đầy mạnh bạo của anh. Đã không còn sự trân trọng thì hà tất gì phải giữ lấy nhau. Hay anh còn mong chờ thứ tình yêu đã bị sự phản bội phá vỡ kia một lần nữa tái sinh trọn vẹn?
- Tôi nói KHÔNG LY HÔN, đừng có bướng bỉnh nữa! - Anh trừng mắt nhìn tôi tựa như tôi mới chính là người sai, thật nực cười!
- Giờ anh muốn tôi phải như thế nào đây? Nhắm mắt làm ngơ sao? Hay vui vẻ chấp thuận cho hai người sống chung? TÔI KHÔNG LÀM ĐƯỢC!
Tôi vùng khỏi tay anh ta rồi đi một mạch về phía cầu thang. Tôi cần một nơi nương náu cho cõi lòng đã hoàn toàn vỡ nát lúc này nhưng lại không biết mình sẽ đi đâu và về đâu. Dẫu vậy chỉ cần không phải nán lại nơi đây, tôi nghĩ mình sẽ tự biết cách chữa lành vết thương lòng.
Vừa định bước xuống cầu thang, Minhyung từ đằng sau đột nhiên giật mạnh tay tôi. Cơn tức giận bùng lên trong phút chốc, tôi giằng co với anh ta tựa như hai kẻ thù truyền kiếp vô tình nhìn thấy nhau. Bỗng ánh mắt Minhyung thay đổi, đáy mắt anh hẹp dần chất chứa những ý định mà tôi không thể nào đoán trước. Trong giây phút mất cảnh giác, anh ta dùng lực đẩy tôi rơi khỏi lan can cầu thang. Từ tầng hai cơ thể tôi lao thẳng xuống nền nhà lạnh lẽo, cảm giác đau đớn nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân rồi cũng biến mất trong giây lát khi tôi mất đi ý thức và bắt đầu rơi vào hôn mê.
..........
- Anh Minhyung.....cậu ta....giờ mình phải làm sao đây?.... - Sooji cùng Minhyung nhanh chóng xuống lầu xác nhận tình trạng hiện tại của Minseok sau cú ngã khi nãy.
Cả hai đến nơi đã thấy em bất tỉnh trong tư thế úp mặt. Minhyung vẫn vô cùng bình tĩnh lật người em lại mặc cho Sooji không ngừng run rẩy vì sợ hãi cùng kinh hoàng. Trong lúc rơi xuống, có lẽ đầu em đã vô tình đập mạnh vào thanh chắn nên giờ đây nơi ấy nứt toạc, máu tươi theo vết thương trào ra nhuộm đỏ gương mặt xanh xao. Không những vậy, thứ chất lỏng ấy cũng không ngừng thoát ra từ phía dưới chân em khiến sàn nhà nơi em nằm bê bết huyết đỏ, điều đó đã thu hút sự chú ý của người vốn đang mất bình tĩnh vì chưa hết kinh hãi kia.
- Chết rồi.... - Minhyung sau khi kiểm tra hơi thở thì phát hiện em đã chẳng còn dấu hiệu nào của sự sống. Câu nói lạnh như băng ấy vô tình kích động ả nhân tình. Không thể giữ nỗi bình tĩnh, Sooji ôm đầu gào khóc thảm thiết, vì có lẽ cô ta biết được, người đã chết không chỉ có một.
- CÓ NÍN CHƯA! MAU PHỤ TÔI ĐƯA RA NHÀ KHO PHÍA SAU.... - Trong khi Sooji gần như phát điên, Minhyung lại bình tĩnh đến lạ. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Sooji ngỡ như mình đang đối diện với quỷ dữ, một giống loài khát máu vô tình.
Trong cơn mưa chiều tầm tã, thi thể em được chồng và nhân tình vận chuyển đến mảnh đất trống phía sau nhà kho. Nước mưa theo dấu chân hai người để lại mấy vệt máu nhạt nhòa, nhuộm cả quãng đường đi sắc màu chết chóc. Sooji vẫn không ngừng run rẩy khi máu từ nơi đó của em thấm ướt tay mình, và càng kinh hãi hơn bởi tiếng đào đất của Minhyung. Đó không phải là vợ của anh ta sao?
- Mau đặt Minseok vào đây, nhanh lên.... - Khi Sooji vẫn đang hoang mang với những câu hỏi của bản thân thì Minhyung đã đào xong hố đất. Vì sợ cơn mưa kia sẽ lấp đầy nơi này trong ít phút nên hắn ra hiệu cho Sooji cùng phụ giúp.
Khi vừa đặt thi thể em vào trong, Minseok từ từ hé mắt, em vẫn chưa chết. Dù tầm nhìn đang dần mờ đục vì nước mưa và máu nhưng em vẫn có thể nhìn rõ hình ảnh Minhyung và Sooji đang hì hục lấp đất chôn xác mình.
- Làm....cái gì....vậy hả? - Giọng em thều thào yếu ớt vì chấn thương quá mạnh cộng với tình trạng xuất huyết nặng.
- CHẾT ĐI! - Chút hơi tàn của em kết thúc khi hai bàn tay Minhyung ra sức bóp chặt. Từng nắm đất tiếp tục phủ lên cơ thể em, phủ lên đôi mắt vẫn đang trâng tráo nhìn chằm chằm người chồng bạc bẽo vô tình.
Em đã chết, một cái chết đầy đau đớn, gây ra bởi người em yêu và vào ngày mà tình yêu ấy sinh ra.
Cả hai sau khi chôn xác em xong liền vội vã quay vào nhà dọn dẹp hiện trường. Thần trí Sooji ngày càng điên loạn, ánh mắt Minseok dường như bám lấy cô, như oán trách, như hận thù.
...........
Tiếng chuông cửa vang lên khi cơn mưa dần tạnh. Minhyung vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh tanh đi ra phía cổng xem xét vị khách nào đến nhà mình, thì ra là anh trai của hắn và Minji.
- Anh đã gọi cho Minseokie nhưng em ấy không bắt máy, cô giáo gọi anh đến trường đón con về rồi đưa đến đây, Minseokie đâu rồi Minhyung, em ấy gặp chuyện gì sao? - Giọng điệu anh ngày càng gấp gáp vì lo lắng những viễn cảnh trong cơn ác mộng kia sẽ dần trở thành sự thật.
- Minji lại đây với bố, anh về đi, Minseok đã đến nhà bạn chơi rồi, mấy ngày nữa mới về. - Đừng nghĩ hắn không biết Sanghyeok có ý gì với Minseok, chỉ vì gia sản nên hắn mới cố nhịn đến hôm nay. Cuộc họp cổ đông tuần sau sẽ là ngày hắn chính thức tháo mặt nạ xuống.
- Nhưng mà.... - Nhận thấy điều vô lý trong câu trả lời của Minhyung, Sanghyeok định hỏi thêm thì hắn vội thay đổi thái độ.
- Đừng nghĩ tôi không biết anh có tình cảm với vợ tôi, đừng để Minji thất vọng về người bác kính yêu của nó chứ! - Minhyung ghé sát tai Sanghyeok rồi cố gằn giọng nói ra từng chữ, coi như đây là lời cảnh cáo cho người anh trai hay mơ tưởng về vợ của hắn, dù sống hay chết, chồng của Minseok chỉ có thể là hắn.
Sanghyeok sững sờ nhìn Minhyung bế Minji vào nhà trong màn mưa lất phất, dù rất muốn hỏi thêm về tình hình của em nhưng nhìn thái độ của em trai như vậy, anh đành lủi thủi đi về.
............
- Bố ơi! Ba đâu rồi ạ! - Mặc dù còn giận ba vì không đến đón mình nhưng Minji thương ba nhiều lắm, vì vậy bé con quyết định sẽ tha thứ cho sự thất hứa lần này.
- Mấy ngày nữa ba sẽ về, Minji này, từ giờ cô Sooji sẽ ở nhà chúng ta và thay ba chăm sóc con nhé. - Minhyung bế thẳng Minji vào phòng ngủ của hai người để giới thiệu Sooji với con bé.
- Cô Sooji sao vậy bố? - Sooji vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bó gối trên giường sau khi chôn xác Minseok phía sau nhà kho. Đôi mắt cô đờ đẫn vô hồn, còn đầu tóc vì ướt mưa mà trở nên rối tinh rối mù, trông tổng thể vô cùng thảm hại.
- Cô mệt thôi, Minji từ nay không được quậy cô nhé! - Sau màn giới thiệu chóng vánh, Minhyung dặn dò con vài điều rồi bế Minji về phòng ngủ.
............
Đang định trở lại trấn an tinh thần Sooji thì tiếng chuông cửa lần nữa vang lên. Minhyung có chút bực bội vì tưởng Sanghyeok vẫn chưa chịu về, nào ngờ phía bên kia cánh cửa lại là nhân viên giao hàng của tiệm bánh kem.
- Quý khách Ryu Minseok đã đặt bánh ở tiệm chúng tôi, xin ký nhận. Chúc quý khách ngon miệng!
Sau khi trao tay Minhyung chiếc bánh, hắn mới ngỡ ngàng nhận ra hôm nay là sinh nhật của mình. Chần chừ một lúc, hắn quyết định đem vứt đi. Chỉ còn vài giây nữa chiếc bánh kia sẽ yên vị nơi đáy thùng, bỗng nhiên ánh mắt hắn vô tình lướt qua lớp kính trong suốt trên nắp hộp, một dòng chữ trang trí đỏ rực hiện ra vô cùng đẹp đẽ.
"MINHYUNGIE
SINH NHẬT VUI VẺ!"
............
Đọc truyện vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com