#16: Oán Hận
Ẩn sâu dưới nền đất lạnh lẽo kia là thi thể của tôi, và hung thủ lại chính là người chung chăn gối. Ôi tình yêu! Sao lại có thể tàn nhẫn đến vậy?
Dưới màn mưa như trút nước, tôi thẫn thờ đứng nhìn Minhyung cùng Sooji ra sức che giấu tội ác của họ.
Ả nhân tình có vẻ hoảng hốt lắm, nhìn cô ta kìa, còn đâu dáng vẻ huênh hoang lúc trước, trông chẳng khác gì cái máy vô hồn nghe theo sự sắp đặt của Minhyung. Còn chồng tôi? À không, một người đan tâm giết chết vợ mình thì làm sao xứng đáng với cách gọi yêu chiều ấy, hắn ta vẫn rất bình tĩnh, đúng là một tên máu lạnh.
Còn điều gì đáng sợ hơn khi tình yêu kết thúc? Đó chính là lúc hận thù lên ngôi!
Dù đã không còn cơ hội trở lại dáng vẻ con người nhưng tôi quyết để nửa đời còn lại của hắn ngập trong bão giông. Nếu đã tàn nhẫn thì hãy tàn nhẫn đến cùng đi!
...........
Đọc truyện vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com