#18: Ở Lại Thế Gian
Cơn mưa rả rít rơi bên hiên cửa sổ, từng giọt từng giọt như khóc thương thay số phận ai bi đát trái ngang. Màn trời đêm u ám che lấp các vì sao lấp lánh, ánh trăng vì thế cũng lùi dần rồi ẩn khuất sau mấy bóng mây xa mờ, trên nền trời xám xịt chỉ còn lưu lại chút ánh sáng le lói, gió vẫn không ngừng thổi, mang theo khí lạnh luồn qua khe cửa tỏa khắp căn phòng. Sự ấm áp nhanh chóng mất đi, bao trùm không gian là không khí lạnh lẽo đến gai người. Trên chiếc giường đệm bông mềm mại, Sooji vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bó gối, đầu gập xuống, hai tay bao chặt cơ thể run rẩy. Trên hàng mi hoen đỏ đã thôi lệ đổ, sự kinh hoảng dường như vẫn còn chất chứa nơi đáy mắt. Cô thật sự không dám tin người đàn ông mình đang đeo đuổi lại máu lạnh như vậy. Liệu anh ta có biết vợ mình đang mang thai không? Và nếu biết được anh ta có dừng lại? Tất cả là vì tài sản sao? Cô vẫn thừa biết bản chất xấu xa của con người sẽ trỗi dậy khi lợi ích của họ bị đe dọa, nhưng Minhyung còn xấu xa hơn cô nghĩ gấp trăm lần. Nếu một ngày nào đó, kết cục của cô cũng giống như Minseok thì sao?
Không thể nào đâu! Minhyung yêu cô ta như vậy mà, vì cô ta mà chẳng màng đến sống chết của vợ mình, vì cô ta mà phản bội lời hứa thiêng liêng lúc đám cưới, vì cô ta mà đến đạo đức làm người cũng sẵn sàng từ bỏ. Một người yêu cô đến vậy sẽ không nỡ tổn thương cô đâu, vì đối với anh ta, cô là người được yêu, nào giống như vợ anh, một người chỉ biết cho đi mà chẳng mong mình sẽ nhận lại, thật ngu ngốc!
Minseok là một kẻ ngu ngốc, Sooji đã nghĩ như vậy và sẽ luôn luôn như vậy. Cậu ta đâu biết được sự cho đi vô điều kiện đó vô thức khiến Minhyung coi như lẽ hiển nhiên, anh ta nào trân trọng điều gì, vì cậu ta vẫn luôn ở đó, luôn ở trong vị thế chờ đợi Minhyung. Không những vậy, sự tha thứ dễ dàng đối với loại chuyện ngoại tình của Minseok cũng khiến Sooji căm ghét, cậu ta không biết đau sao? Đối với cô, ngoại tình chẳng khác nào viên đạn ghim thẳng vào tim người bị phản bội, còn tha thứ chỉ như miếng băng cá nhân vô dụng, ngoài việc che đậy vết thương để chúng chầm chậm phá hủy bên trong thì không còn công dụng nào khác. Nếu như không có sự cản trở chết tiệt đó thì cô ta đã không cần phải tiêu tốn nhiều sức lực đến vậy.
Cái chết của cậu ta là cần thiết đúng không? Chỉ khi sự tồn tại đó mất đi thì vị thế của cô mới xuất hiện. Đúng vậy! Nhưng ánh mắt cầu cứu trước khi bị tước đoạt hy vọng sống cuối cùng của Minseok cứ đeo bám tâm trí cô mãi. Cô nhớ lúc đó, máu ở vết nứt trên trán cậu ta chảy ra không ngừng, ánh mắt cậu ta hướng về phía Minhyung mong ngóng chút tình yêu còn sót lại vựt dậy lòng trắc ẩn ở anh ta, nào ngờ cái chết cũng vì thế mà đến nhanh hơn một chút. Chắc hẵn cậu ta đã tuyệt vọng lắm mới đưa mắt cầu cứu Sooji trong những giây phút cuối cùng, nhưng cô ta lúc đó hoảng loạn như vậy....nên chút hy vọng mỏng manh bỗng chốc hóa tuyệt vọng cùng cực, cậu ta ra đi trong đau đớn. Đôi mắt vẫn không thể khép lại mặc cho màu sắc dần chuyển đục, thứ ánh sáng yếu ớt cuối cùng cũng mất đi trong màn mưa nặng hạt.
Nhưng đó là do Minhyung, là anh ta đã gây ra thảm kịch, cớ sao lại bám riết cô không buông. Ánh mắt đó vẫn luôn ở đây, quanh quẩn trong ngôi nhà này, chúng luôn biết cách làm cô sống trong hoảng loạn cùng sợ hãi. Không phải chính cô đã giúp Minseok nhận ra chồng cậu ta chẳng còn mặn mà gì với gia đình nữa sao? Tình đã cạn, duyên đã tận hà cớ gì giữ chặt nhau không buông? Bên cạnh một trái tim đã dần nguội lạnh, thử hỏi lòng nhiệt thành của cậu ta còn mấy phần?
Gió lạnh vẫn không ngừng rít qua khe cửa vô tình tạo ra thứ âm thanh quỷ dị. Trong không gian vắng lặng bao trùm bởi ánh sáng nhạt nhòa tỏa ra từ chiếc đèn ngủ cạnh đầu giường vô thức khiến Sooji cảm thấy ngột ngạt, lại là cảm giác sợ hãi đó, sợ hãi một thứ vô hình. Cô nhanh chân bước xuống giường để đi đến khép chặt cánh cửa sổ đang bị gió bật toang hoác, nhưng do ngồi quá lâu, vừa đứng dậy, sự tê dại như hàng ngàn mũi kim lập tức đâm vào lòng bàn chân, cơn đau bất chợt xộc lên thẳng đại não khiến cô ngã quỵ xuống sàn. Bỗng dưng tầm mắt cô chú ý đến thứ chất lỏng kì lạ đang không ngừng chảy ra từ phía dưới gầm giường, bản tính tò mò đôi khi sẽ giết giết chúng ta theo một cách nào đó, và Sooji cũng không ngoại lệ. Cô từ từ đưa tay về phía chất lỏng đen đặc kia để xem xét thì đột nhiên trong góc khuất phía gầm giường trồi ra một thi thể toàn thân lấm lem bùn đất máu me, vết thương trên trán là nguyên nhân của đống chất lỏng ghê rợn ấy. Chưa hết kinh hãi, cái đầu của thi thể đột ngột xoay lại trừng mắt nhìn cô, dòng huyết đỏ từ hốc mắt trào ra như suối tưới ướt khuôn mặt xám xịt vì mất máu, khung cảnh kinh dị này khiến Sooji chỉ biết khóc nấc lên mà chẳng thể thốt ra lời kêu cứu nào. Đôi chân vô dụng của Sooji đã đông cứng từ lâu, cô cũng không thể la hét bởi cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, cuối cùng chỉ đành căng mắt nhìn cái đầu lăn lông lốc về phía mình trong bất lực.
Âm thanh cánh cửa mở ra của Minhyung vô tình hóa giải ảo cảnh trước mắt Sooji. Tiếng thét dồn nén vì kinh hãi được dịp bộc phát, Minhyung vì sợ ồn ào ảnh hưởng đến giấc ngủ của con gái nên nhanh chân chạy đến chặn miệng cô ta.
- Bình tĩnh đi Sooji, nhìn anh....nhìn anh....không có gì phải sợ hãi...không có gì phải sợ, hiểu chưa? - Tinh thần Sooji có vẻ ngày càng bất ổn, tay chân quơ quào loạn xạ khiến Minhyung phải khó khăn lắm mới khống chế được.
- Đừng....đừng....tôi không muốn giết cậu đâu....tôi không có mà....Minseok...đừng nhìn tôi nữa....tôi xin lỗi....xin lỗi.... - Sooji chấp tay vái lạy Minhyung, đầu dập mạnh xuống sàn liên hồi nhằm mong cầu sự thứ tha.
- Bình tĩnh....nhìn anh....bình tĩnh....nó chết rồi, cái chết của nó không liên quan đến chúng ta, công ty sắp thuộc về anh và em rồi, đừng làm điều gì ngu ngốc. - Minhyung cố giữ chặt hai cánh tay vì hoảng loạn mà không ngừng làm động tác vái lạy của Sooji. Sau đó để cô ta dựa vào lòng mình và bao lại bằng vòng tay ấm áp, Sooji vẫn khóc không ngừng, dường như sự việc lúc nãy đã tác động quá mạnh đến thần trí cô.
- ...Hức...hức....ở dưới gầm giường....ở dưới...hức...hu...có thi thể của cậu ta....máu....máu nhiều lắm....
- BÌNH TĨNH LẠI CHƯA? Đây là lần cuối anh cho phép em nhắc đến nó!
Mắt anh ta trợn lên vì tức giận nhưng sâu trong đáy mắt dường như lại chất chứa nỗi sợ hãi, dẫu vậy vì mục đích của mình, anh ta đã cố kiềm nén cái cảm giác yếu đuối chết tiệt kia xuống. Sự cáu gắt đột ngột từ phía Minhyung khiến Sooji tự dưng im bặt, vì cô biết so với ác quỷ thì anh ta mới thật sự đáng sợ.
Sau một hồi vật vã, chiếc đèn ngủ cuối cùng cũng được tắt đi để không gian u tối xâm chiếm căn phòng, nhưng Minhyung và Sooji chẳng ai có thể vào giấc. Những ảo ảnh chập chờn về cái chết của Minseok không buông tha cả hai, đặc biệt là Sooji, phía góc phòng nơi ánh sáng chẳng thể nào chiếu rọi, cô ta có lẽ đã phát hiện được điều gì đó. Là Minseok, trên chiếc áo sơ mi trắng đã bị máu tươi nhuộm đỏ một mảng, đầu cậu ta nghiêng về một bên và đôi mắt từ từ rơi khỏi tròng để lại những lỗ sâu hoắm trào ra huyết đen đặc quánh.
Sooji trực tiếp ngất đi, có lẽ đây là cách tốt nhất để giấc ngủ bảo vệ cô ta khỏi nỗi ám ảnh. Nhưng cô ta đã thấy gì nhỉ? Tôi vẫn luôn quan sát từ phía sau mà chẳng cảm nhận được điều gì đáng sợ trong màn đêm u ám kia.
..............
Quả thật, không có tiếng gọi của Minseok, Minji đã dậy muộn. Ánh nắng vàng bị chặn lại bởi tấm rèm cửa có lẽ là nguyên nhân khiến con bé chẳng tài nào trở mình thức giấc, khi chiếc đồng hồ báo thức vang lên lần thứ ba, thứ tư, Minji mới chậm chạp mở mắt. Nhận thấy bản thân sắp trễ giờ, bé con lật đật ném chăn sang một bên rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân. Minji sợ ba la lắm, ba sẽ bỏ Minji nếu Minji không ngoan, nhưng hôm nay ba đã không gọi Minji thức giấc.
Căn nhà rơi vào im ắng lạ thường, nếu ba còn ở đây, phía phòng bếp sẽ không vắng lặng như vậy. Minji gõ nhẹ cửa phòng Minhyung để bố đưa nó đi học, nhưng Minhyung đã đến công ty từ lâu, bên trong chỉ còn lại Sooji. Minji sợ trễ học nhưng không dám làm phiền đến cô ta vì bố đã bảo không được làm vậy, nên con bé đành lủi thủi về phòng. Đột nhiên Minji nghĩ đến bác Sanghyeok, bác sẽ sẵn sàng giúp đỡ Minji nhưng rồi bé con chợt nhớ lại mấy lời căn dặn của ba, bác Sanghyeok rất bận và đừng nên làm phiền bác. Thế là chẳng còn hy vọng nào khác.
- Bạn búp bê ơi, mình nhớ ba Minseok quá! Khi nào ba mới về? - Minji ôm con búp bê vào lòng rồi tự tưởng tượng ra vòng tay ba đang ôm ấp vỗ về mình. Nó nhớ tiếng gọi của ba, nó nhớ những hình ảnh dễ thương trong hộp cơm mà ba chuẩn bị cho nó mỗi sáng đến trường, nó nhớ mấy chuyến xe buýt công cộng thường chật ních người nhưng ba vẫn cố kiếm tìm một chỗ trống chỉ để nó được thoải mái, nó nhớ nhiều thứ lắm, và đặc biệt là nhớ ba.
Nỗi nhớ cuộn trào hóa thành nước mắt, con bé ôm chặt lấy búp bê, lòng thầm mong có ba ở bên cạnh.
.............
Tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh con, đau lòng nhìn nó khóc nấc lên từng hồi, đôi vai nhỏ run bần bật trông thật xót xa. Tôi cố đưa tay xoa nhẹ mái tóc hãy còn rối vì chưa được chải gọn của Minji, nhưng nào chạm được, vào giây phút đó tôi bàng hoàng nhận ra bản thân hiện giờ đã là một hồn ma, thứ vật chất lơ lửng trong suốt này chẳng thể chạm vào bất cứ thứ gì, đến một việc dễ dàng như vậy cũng không làm được.
Bà ấy đã nói đúng, mọi lựa chọn đều phải trả giá. Nhưng con tôi, nó còn nhỏ như vậy, ngày tháng sau này sẽ ra sao? Tôi còn trông mong gì một kẻ máu lạnh như hắn ta yêu thương và quan tâm đến con mình, nỗi dằn vặt này có lẽ sẽ đeo bám tôi mãi mãi.
- Ba ơi, sao ba khóc vậy ạ? - Minho ngồi ngoan ngoãn bên cạnh tôi, thằng bé hết nhìn Minji khóc rồi lại quay sang nhìn tôi khóc. Đầu óc ngây thơ của nó không thể nào hiểu được sự giằng xé đang phá hủy bên trong tôi như thế nào.
Âm dương cách biệt, thật gần nhưng cũng thật xa, ngồi bên cạnh con, khoảng cách chỉ tính bằng vài milimet nhưng lại chạm không tới, ôm không được, vỗ về chẳng xong và nói không thành lời. Con có cảm nhận được tôi đang ở bên không? Có cảm nhận được cái ôm vụng về này đang bao bọc nỗi niềm nhớ nhung của con không?
- Ba ơi...ba ơi.... - Tiếng gọi của Minho vang bên tai, tôi vội di dời sự chú ý đến thằng bé. Tôi thấy con đột ngột nới lỏng vòng tay mình rồi chui vào trong cùng Minji, bé con cũng muốn được ôm sao?
Tự dưng tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Minho à, từ lúc con xuất hiện dưới hình dạng bào thai, ba đã vô ý không biết được sự tồn tại của con, để rồi ngày thảm kịch xảy đến, ba thật lòng không nỡ nhưng cũng đành phải chấp nhận để con cùng mình vùi thây nơi đất lạnh. Con biết không, con xứng đáng được sinh ra và khỏe mạnh lớn lên, xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất nhưng bây giờ đến cả ánh nắng và cơn mưa, những thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng con của ba đã không còn cơ hội để cảm nhận chúng nữa rồi. Hai chúng ta là những linh hồn bị giam cầm trong ngôi nhà này, chỉ chờ đến lúc có người tìm ra sự thật bị che giấu, linh hồn chúng ta mới được siêu thoát. Nếu như có kiếp sau, nếu như được một lần nữa làm người, xin con hãy làm con của ba nhé! Để ba được chăm sóc, được yêu thương và bù đắp cho con.
............
Đọc truyện vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com